Chương 9'm. Gửi gắm kỷ vật [đặc biệt]

Ở bên phía biệt đội tìm kiếm cặp đôi khắc khẩu, dẫn đầu là cậu bạn Thỏ, Pennhung. Bọn họ đã loay hoay được ba, bốn vòng ở các phòng học, phòng sinh hoạt, bếp và cả các khu hành lang, nhưng vẫn chưa nhận được kết quả.

Jingjai: "Này, chúng ta ở đây được bao lâu rồi?"

Cô bạn chửi song ngữ vội nhìn ngó xung quanh tìm đồng hồ, không tìm thấy bèn nhún vai đáp.

White: "Chắc cỡ hai mươi phút"

Jingjai: "Gì cơ? Đi từ nãy đến giờ vẫn chưa lòi ra mặt của nhỏ Fuji luôn"

Hugo: "Cậu mỏi chân sao?"

Mork: "Tao lạy hai bây, đang mệt còn bắt ăn cẩu lương, ứa mắt thật"

Hugo: "Không có Biw để phát cơm lại nên quạo chứ gì?"

Nai: "Suỵt, đang chiến tranh lạnh đấy"

Cô bạn lớp trưởng nhẹ giọng, bắt chuyện với cậu bạn mê bánh sừng bò.

Maki: "Pennhung à, cậu có nhớ nhầm không?"

Pennhung: "Pennhung nhớ JeanFuji đứng ở đây mà"

Tibet: "Cậu thấy hai người họ ở đây từ lúc nào?"

Pennhung: "Lúc sáng nay"

Mork: "Ôi mẹ ơi, bây giờ đã là chiều rồi. Cậu thấy từ lúc sáng thì làm sao bọn họ còn ở đây được nữa"

Maki: "Ra sân xem sao"

Jingjai: "Thôi khỏi đi, tôi biết đôi mỏ hỗn đó ở đâu rồi"

Nai: "Ở đâu?"

Jingjai: "Bờ hồ, địa điểm ruột của hai người họ đấy"

Mork: "Sao cậu không nói sớm"

Jingjai: "Chẳng phải Pennhung nói thấy hai người họ sao?"

Mork: "Mọi người gửi lời xin lỗi đến Fuji giúp tôi nha"

Nai: "Cậu đi đâu à?"

Mork: "Tôi bận rồi"

Hugo: "Bận gì?"

Nai: "Nghe là hiểu rồi, kinh nghiệm tình trường đầy mình mà hỏi thừa vậy"

Hugo: "Ê, đừng có ỷ cao rồi muốn làm gì làm"

Nai: "Do cậu không chịu giữ mồm mép chứ bộ"

Hugo: "Có ngon thì đánh nh..."

Chưa kịp dứt câu, cậu bạn Hugo đã vội im bặt, tự lượng sức bởi chiều cao chênh lệch.

Nai: "Sao?"

Hugo: "Không gì"

Lúc đó, cậu em song sinh của Mek cũng đã tách khỏi biệt đội tìm kiếm, chạy thật nhanh về hướng vườn hoa.

Jingjai: "Rồi các cậu định đứng đây luôn sao?"

Pennhung: "Pennhung xin lỗi các cậu"

Maki: "Không sao đâu Pennhung"

Jingjai: "Đi theo tôi"

Đọc nhau còn hơn cả sách, đúng như những gì Jingjai hiểu về hai cô cậu khác khẩu, họ vẫn đang chí chóe tại nơi bờ hồ yên tĩnh.

Fuji: "Aiss, thằng nhãi này, nay tự nhiên lưu manh vậy hả?"

Jean: "Này, không được nói bạn trai lưu manh nghe chưa"

Fuji: "Nghe cái cù trỏ tao á, lưu manh kinh"

Jean: "Ê, kìm cái mỏ lại, không chửi nữa"

Fuji: "Thích chửi đó, rồi sao?"

Jean: "Phải nói là anh đây biết giữ của, chứ sao lại nói lưu manh"

Fuji: "Tôi là của nhà bạn bao giờ?"

Jean: "Không cần biết"

Fuji: "Nói lưu manh là giận"

Jean: "Không có"

Fuji: "Mày khỏi Jean ơi, mày là cụ của tổ lưu manh luôn rồi"

Cùng lúc, cô nàng sang chảnh đi đến, bình thản hất vai cậu bạn Jean. Quên bẵng đi sự gượng gạo của các cô cậu còn lại khi đụng phải mặt Fuji.

Jingjai: "Jean đi ra kia chơi, Fuji là của tôi"

Jean: "Ê, của ai nấy giữ đồ ai nấy dùng nha nhỏ kia, về với trai đểu đi"

Hugo: "Bạn bè kiểu gì mà nói tôi đểu?"

Jean: "Chứ chẳng lẽ ngoan? Nghe có bị sượng không?"

Hugo: 'Thì cũng đừng bêu tôi đểu chứ"

Jingjai: "Đúng rồi, cậu bêu làm gì cho mệt thân, tại Hugo đểu thì vốn dĩ ai cũng biết rồi"

Hugo: "Tổn thương"

Fuji: "Ew, bộ mặt làm nũng tởm nhất mà tôi từng thấy đó"

Hugo: "Ê, thích đâm chọt không nhỏ kia"

Fuji: "Thích đó rồi sao?"

Hugo: "Mà nè, Fuji..."

Fuji: "Sao?"

Hugo: "Xin lỗi"

Fuji: "Về chuyện gì?"

Hugo: "Vì hiểu lầm cậu với Pheng và cả việc đi chửi xấu cậu nữa"

Fuji: "Ra là do cậu"

Hugo: "Hả?"

Fuji: "Tôi hắt hơi bằng cả tính mạng, hóa ra là do cậu chửi xấu sau lưng tôi"

Hugo: "Không cố ý đâu người yêu của Jean"

Jean: "Giỏi lắm con trai của ta"

Hugo: "Con khỉ mốc, hiếm lắm mới được thấy anh đây hạ mình xin lỗi đấy"

Fuji: "Định bấm bụng bỏ qua, mà nghe chữ người yêu của Jean ớn quá nên thôi vậy"

Hugo: "Ơ..."

Fuji: "Khỏi ơ a, cái tội tài lanh"

Đứng im quan sát sự thân thiết của bộ tứ giỏi báo, F4 điềm tĩnh rất muốn lên tiếng giảng hòa nhưng lại sợ phá đi bầu không khí thoải mái của họ.

Cả cô Mèo, cậu bạn Sư Tử, hay cậu bạn Cá Mập, đến cả dễ giao tiếp với Fuji nhất là cô bạn Hươu. Ấy vậy mà họ chỉ biết lặng thinh, không dám mở lời.

Maki: "Fuji..."

Fuji: "Hả? Cậu gọi tôi?"

Maki: "Xin lỗi nhé, Fuji"

Fuji: "Sao đột nhiên lại xin lỗi tôi? À quên, cả Hugo nữa, sao lúc nãy lại đột nhiên xin lỗi? Tôi hại Pheng mà, tôi sai, là tôi sai"

Chắc có lẽ không muốn giải thích dài dòng như trước, nên nhận hết tội về bản thân. Vì dù có nói gì thì họ cũng sẽ nghĩ cô chỉ đang biện minh. Lỡ mang tiếng ác, có muốn thanh minh cũng rất khó nhằn. Hai chữ trong sạch tiểu thư đây cũng đã chán rồi.

White: "Fuji, cậu đừng nói vậy, bọn tôi thật sự xin lỗi cậu"

Fuji: "Tôi chỉ nói sự thật thôi, tôi hại Pheng thì tôi tự nhận, tôi ghét những người nói dối"

Tibet: "Pheng tỉnh rồi"

Jean: "Gì? Khi nào?"

Nai: "Cậu ấy vừa tỉnh thôi"

Fuji: "Pheng tỉnh vậy thì tô...thì liên quan gì tới tôi?"

Nai: "Cậu ấy kể lại toàn bộ sự việc rồi, vậy nên xin lỗi cậu Fuji"

Tibet: "Fuji, xin lỗi"

White: "Fuji à, tôi xin lỗi"

Maki: "Xin lỗi cậu, Fuji"

Fuji: "Ôi trời, cái quái gì mà xin lỗi tới tấp vậy?"

Maki: "Đáng lí ra, tôi nên là người làm sáng tỏ mọi việc đầu tiên để cậu không bị vu oan, vậy mà..."

Fuji: "Được rồi, đừng xin lỗi nữa, tôi cũng không sao nên đừng tự trách"

Cậu thiếu gia quay qua nhìn cô, thì thầm nhỏ tiếng.

Jean: "Có thật là không sao không? Hình như hồi nãy có nhỏ nào mới mít ướt với tôi xong"

Fuji: "Nín, nhà ngươi thì khác gì ta?"

Jean: "Thèm làm con muỗi"

Fuji: "Con người không làm, đòi làm con muỗi"

Fuji: "Im lặng đi, để yên cho chị đây tiếp chuyện coi"

Jean: "Vâng vâng"

Dù các cậu ấm cô chiêu cứ tự nhiên tương tác qua lại, nhưng vẫn còn một cậu bạn cứ mãi chôn chân đứng nhìn. Cậu ta tự hóa thân thành một "chiếc đuôi" vô tri vô giác, chỉ biết lẽo đẽo theo đám đông, câm nín chẳng dám cất lời.

Mang tiếng bạn thân cùng hội trộm bánh sừng bò của Pennhung. Ấy vậy mà nay việc bắt chuyện lại khiến cả hai sượng sùng. Giữa họ dựng nên rào cản về khoảng cách, chỉ bởi những nóng giận nhất thời mà lại đánh mất đi sự tin tưởng trong tình bạn.

Cậu bạn Mek ngập ngừng, dáng vẻ thỏ thẻ khác xa sự ngông nghênh khi ấy. Cậu ta luống cuống gãi đầu, hổ thẹn khi ngẫm lại việc buông những lời cay độc lên cô bạn Fuji. Xúc phạm, làm tổn thương đến cô nàng đã từng bắt tay làm đồng minh trộm bánh sừng bò cùng mình.

Với tính cách thường quan sát mọi việc, không khó để cô lớp trưởng nhận thấy nét mặt sượng sùng của cậu bạn Mek. Lui người về sau, sử dụng ngón trỏ khều khều vào người cậu.

Maki: "Cậu ổn chứ?"

Maki: "Mek, Mek..."

Mek: "H..hả?"

Maki: "Cậu nghĩ gì mà đờ mặt ra vậy?"

Mek: "T..tôi..."

Maki: "Tôi hiểu, cậu rất khó xử, nhưng đâu thể nào cứ im lặng mãi được. Đừng để đánh mất đi một tình bạn chỉ vì sự im lặng"

Mek: "Tôi không dám đối diện với cậu ấy, có lẽ tình bạn của chúng tôi kết thúc thật rồi"

Mek: "Tôi nợ cậu ấy nhiều lắm, nhất là lời cảm ơn và đặc biệt là cả lời xin lỗi, tôi..."

Maki: "Nếu cậu tự cho đó là nợ, vậy tại sao lại không trả? Trả cho Fuji lời cảm ơn, và cả lời xin lỗi. Dù không chắc có thể hàn gắn lại tình bạn này hay không, nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cậu có thể làm ngay lúc này"

Mek: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Maki: "Không có gì"

Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm để gọi cô bạn kia.

Mek: "Fu..."

Mek: "Fuji"

Phản xạ tự nhiên khi nghe âm thanh gọi lớn, lần lượt, những ánh mắt vô thức đổ dồn về cậu bạn Mek.

Fuji: "Ai vừa gọi tôi?"

Mek: "Là tôi"

Fuji: "M...Mek?"

Mek: "T..tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Cô bạn chân sắt sượng sùng, gượng gạo nhìn cậu bạn Mek.

Fuji: "Cậu nói đi"

Mek: "T..tôi....tôi...."

Tinh ý hiểu ra vấn đề, cô bạn chân sắt nhìn một lượt những cô cậu còn lại, rồi nhẹ giọng nói.

Fuji: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút có được không?"

Maki: "Bọn tôi hiểu rồi, hai cậu cứ tự nhiên"

Tất cả nhấc gót rời đi, chỉ còn mỗi cậu bạn Jean là còn ngập ngừng. Cậu không yên tâm mà cứ mãi nhìn cô nhóc. Bắt được ánh mắt của cậu, nàng ta hiểu ý, gật đầu ngầm ra hiệu.

Nhận được tín hiệu từ cô, cậu được phần nào yên tâm, cũng định rời khỏi nhưng lúc này Mek lại lên tiếng ngăn cản.

Mek: "Jean, cậu cũng ở lại đi"

Jean: "Hả?"

Mek: "Tôi đều muốn nói chuyện với hai cậu"

Jean: "Chuyện gì? Bọn họ cũng đi hết rồi, cậu cứ việc nói"

Cậu bạn Mek cuối gầm mặt, có chút căng thẳng, cậu gượng gạo đáp.

Mek: "Thật ra tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi"

Mek: "Xin lỗi, Fuji"

Fuji: "Lí do?"

Mek: "Hiểu lầm cậu về việc của Pheng, những câu khiển trách nặng lời khiến cậu bị tổn thương"

Mek: "Tôi không mong cậu tha thứ, tôi chỉ mong cậu nhận lời xin lỗi của tôi"

Mek: "Cả Jean nữa, xin lỗi"

Tiểu thư Fuji im lặng một lúc, chẳng đáp chẳng rằng bất cứ lời nào. Nhận thấy sự ngượng gạo của bầu không khí, cậu bạn Jean lên tiếng cứu vãn.

Jean: "Tôi cũng xin lỗi"

Mek: "Không đâu, cũng do tôi nóng vội"

Thở dài một hơi nặng nhọc, cô bạn chân sắt nhẹ giọng hỏi.

Fuji: "Cậu ấy sao rồi? Pheng ấy"

Mek: "Cậu ấy ổn rồi, nhưng vẫn đang truyền nước hồi sức"

Sượng sùng đáp lời, cậu bạn Mek không dám nhìn trực diện vào cô bạn Fuji.

Mek: "Có lẽ sự hiện diện của tôi khiến các cậu không mấy thoải mái. Lần nữa xin lỗi hai cậu"

Cậu bạn Mek quay mặt, lê được vài bước chân, cô bạn tiểu thư khó chịu, lớn giọng rủa mắng.

Fuji: "NÀY! Tưởng xin lỗi là xong chuyện hả? Định trốn tránh sao?"

Jean: "Fuji"

Mek: "Cứ để cậu ấy nói đi, để cậu ấy chửi rủa hay mắng tôi thế nào cũng được. Dù sao lời xin lỗi cũng chẳng thể nào xóa hết được những gì tôi đã làm với cậu ấy"

Fuji: "Nếu cậu đã tự nhận thức được vậy, thì tại sao lại bỏ đi?"

Mek: "Cậu muốn tôi làm gì? Bất cứ việc gì có thể giảm bớt lỗi lầm tôi đều sẽ thực hiện"

Fuji: "Kể cả chết?"

Jean: "FUJI!"

Mek: "Ừ, nếu cậu đó là việc cậu muốn thì..."

Jean: "Mek, đừng nói vậy"

Fuji: "Được thôi, đấy là cậu tự nói, vậy tôi muốn đưa ra ba yêu cầu cho cậu"

Jean: "Fuji à..."

Cô bạn tiểu thư cứ thế bình thản, nhàn nhàn nhìn cậu bạn Mek.

Fuji: "Mek?"

Mek: "Được, tôi đã nói thì sẽ làm, cậu cứ việc đưa ra yêu cầu"

Fuji: "Được thôi!"

Fuji: "Thứ nhất, cậu phải hứa hãy đồng hành cùng bọn tôi hết ba năm học tại đây"

Mek: "Hả?"

Fuji: "Không được sao?"

Mek: "À..ờ...được chứ"

Fuji: "Thứ hai, cậu không được làm nhỏ Pheng buồn"

Fuji: "Và cuối cùng, hãy giết..."

Jean: "Fuji!"

Fuji: "Giết mấy con chuột hay ăn bánh sừng bò của Pennhung cho tôi"

Mek: "Hả?"

Fuji: "Hả gì? Chuyện đó cậu không làm được sao?"

Fuji: "Từ khi biệt đội trộm bánh sừng bò ngưng hoạt động là lũ chuột đó ăn cả rổ bánh luôn"

Fuji: "Cậu diệt lũ chuột đó sớm sớm giúp tôi, mỗi lần đói bụng định lấy một cái bánh ăn ké. Vậy mà lũ chuột đó lại nhanh tay hơn, xử hết đống bánh rồi"

Fuji: "Mấy con chuột đáng ghét, chắc cùng đồng loại với Jean nên thấy khó ưa thật chứ"

Mek: "Cậu không giận tôi sao?"

Fuji: "Giận cậu mà ra tiền thì tôi cũng giận, vui vẻ với nhau chẳng phải tốt hơn sao?"

Mek: "Cảm ơn cậu, Fuji"

Fuji: "Nói chứ tôi đây cũng biết buồn đó, bắt đền mười cái bánh sừng bò nha"

Mek: "Được thôi, nhưng phải đợi Pennhung giấu xong thì mới lấy cho cậu được"

Fuji: "Khoan đã, nhắc đến biệt đội trộm bánh sừng bò mới nhớ... hình như còn thiếu một thành viên"

Jean: "Ừ, tôi nhớ biệt đội này tới ba người lận mà"

Mek: "Thiếu thằng Mork chứ ai"

Fuji: "Cậu ấy đâu?"

Mek: "Lúc nãy nó có nhờ bọn tôi chuyển lời xin lỗi đến cậu"

Fuji: "Tại sao Mork lại không nói trực tiếp với tôi?"

Mek: "Nó bận rồi"

Fuji: "Bận gì?"

Mek: "Chắc là đang..."

⁎⁎⁎

Bốn bề đều bị bao quanh bởi khu rừng lạnh lẽo, nhưng tại ngôi trường này, vẫn còn một nơi chứa đầy sắc màu thơ mộng. Muôn hoa đua nhau khoe sắc, chúng luôn được cô bạn tóc xoăn chăm bẩm rất cẩn thận.

Biw: "Các bé yêu của chị nay lại lớn hơn hôm qua rồi"

Bước chân lên những lớp lá rơi đầy mặt cỏ xanh, âm thanh xào xạc ấy thu hút thính giác của cô Ngựa nhỏ. Bất giác xoay người lại, bắt gặp dáng vẻ thân thuộc của cậu bạn kia, nhưng lại vội quay đầu lại vờ như chẳng thấy.

Cảm giác trống rỗng ập đến, sự phớt lờ của cô bạn Biw khiến Mork cảm thấy hối hận khi đã buông ra những lời khiến cô bị tổn thương.

Mork: "Biw..."

Mork: "Biw à..."

Đứng dậy có ý định rời đi, nhưng lại bị cậu níu giữ lại.

Mork: "Đừng đi, tớ xin lỗi"

Biw: "Cậu ra đây làm gì?"

Mork: "Để xin lỗi cậu"

Biw: "Ai kia ghen đâu có sai, tôi quan tâm Jean được chưa? Tôi coi mấy người là trò đùa được chưa?"

Mork: "Thôi mà, cho tớ xin lỗi, đừng giận tớ nữa"

Biw: "Không"

Mork: "Đừng giận nữa, tớ hứa sau này sẽ không làm vậy với cậu nữa"

Biw: "Chắc không?"

Mork: "Chắc"

Biw: "Tạm bỏ qua lần này"

Mork: "Yêu Biw nhất"

Biw: "Có phải mình dễ dãi quá không? Thôi suy nghĩ lại r..."

Mork: "Không, không, không! Ai cho mà suy nghĩ lại"

Biw: "Được rồi, được rồi, cậu trẻ con chúa luôn ấy"

Mork: "Nhưng mà giữa cậu với Jean là sao vậy? Sao cậu lại nói thương? Tớ chỉ thắc mắc thôi"

Biw: "Ôi trời, ra là cậu khó chịu vì chữ thương đó ư?"

Mork: "Chứ sao nữa"

Biw: "Giữa tớ và Jean không là gì cả! Chữ 'thương' đó là tớ đang giúp JeanFuji làm hòa thôi"

Mork: "Làm tớ cứ tưởng..."

Biw: "Giờ cậu đã yên tâm hơn chưa?"

Cậu em sinh đôi của Mek gật gật, mỉm môi nhìn cô.

Biw: "Nhưng cậu muốn tớ tha thứ hoàn toàn thì cầm cái bình đằng kia lên, tưới hết cái vườn này giúp tớ đi"

Mork: "Nắng lắm, tớ không làm đâu"

Biw: "Vậy thôi, để tớ tự thân vận động"

Mork: "Thôi, cậu tìm chỗ nào mát mát ngồi nghỉ đi, để tớ làm cho"

Biw: "Giỏi quá ta"

⁎⁎⁎

Trở lại với ba cô cậu vừa hòa giải, bọn họ vẫn cứ luyên thuyên buôn ti tỉ chuyện trên đời.

Fuji: "Cậu vắng bóng lâu vậy rồi, không lo cho Pheng sao?"

Mek: "À quên mất, hai cậu đi cùng không?"

Jean: "Cậu cứ đi trước đi, tí nữa bọn tôi lên sau"

Mek: "À, vậy trả lại không gian cho hai cậu, tôi đi trước, tí gặp"

Cậu bạn thiếu gia gật đầu, Mek vừa rời đi chưa được bao lâu, tiểu thư chân sắt liền nhíu mày thắc mắc.

Fuji: "Sao vậy? Sao lại không đi cùng cậu ấy luôn?"

Jean: "Lát nữa đi cũng không vội mà"

Fuji: "Hửm? Bạn gặp chuyện gì sao?"

Jean: "Ừ, có vẻ là cũng có chút chuyện"

Fuji: "Hả? Chuyện gì? Bệnh tật gì sao? Hay bị ung thư?"

Fuji: "Sao không nói tôi biết sớm?"

Jean: "Gì vậy? Bạn muốn tôi bị bệnh lắm sao?"

Fuji: "Ủa? Không bị bệnh hả?"

Jean: "Vâng thưa cô, tôi vẫn đang rất khỏe mạnh"

Fuji: "Vậy là chuyện gì? Bạn nói nhanh đi, còn lên thăm Pheng nữa"

Jean: "Nhắm mắt lại đi"

Fuji: "Gì đây? Chuyện gì bí mật vậy?"

Jean: "Thì bạn cứ nhắm mắt lại đi"

Chau mày, bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nhưng vẫn nghe theo lời cậu mà nhắm mắt. Cậu mỉm môi, nhìn dáng vẻ đã phải chịu nhiều tổn thương một lúc.

Fuji: "Xong chưa? Sao lâu vậy? Tôi mở mắt nha"

Jean: "Chưa, chưa kịp làm gì luôn đó nhóc"

Lấy ra một chiếc lắc tay trong túi áo, cậu cầm tay tiểu thư nhỏ, nhẹ nhàng đeo lên cho nàng ta.

Jean: "Rồi đó"

Fuji: "Gì đây? Bạn lấy nó ở đâu vậy?"

Jean: "Trang sức không được tính là đồ vật vi phạm nội quy nên không bị tịch thu, tôi vốn vẫn luôn giữ nó từ lúc bước chân vào ngôi trường này mà"

Fuji: "Sao bạn lại giữ trang sức nữ bên người?"

Jean: "Vì đây là tín vật của mẹ"

Fuji: "Oh, mẹ bạn ư?"

Jean: "Ừm"

Cậu gật đầu xác nhận, cô nhẹ giọng tiếp lời.

Fuji: "À, hình như trước đây tôi có gặp bác ấy một vài lần thì phải"

Jean: "Đúng rồi, đợt đó mẹ bạn và mẹ tôi còn muốn mai mối hai đứa mình nữa"

Fuji: "Công nhận, tự nhiên nhắc lại thấy nhớ mẹ ghê. Nhưng cũng bực thật, mẹ tôi bỏ đi cũng tại ông ta"

Jean: "Hả?"

Fuji: "Bố tôi ấy"

Jean: "À, chuyện cũ rồi, quên được cứ quên đi"

Fuji: "Không nha, không quên được nha! Đợt mẹ bạn ngỏ ý muốn mai mối, chẳng phải bạn là người nhảy đỏng lên không chịu sao?"

Jean: "Ơ, có luôn hả?"

Fuji: "Có đó nhóc, lúc đó tôi còn chửi bạn chảnh chọe nữa. Làm như chị đây chịu cưng không bằng, ở đó mà bày đặt làm giá"

Jean: "Quá khứ thôi"

Fuji: "Không, chị đây ghim vụ đó đến mãn kiếp luôn! Lúc đó chê người ta rồi giờ mắc gì cua?"

Cậu bạn thiếu gia phì cười, nghiên đầu nghe tiểu thư nhỏ luyên thuyên. Cậu mỉm môi, nắm lấy bên tay vừa đeo lắc cho cô.

Jean: "Nhóc à, nhớ giữ nó cẩn thận đó, không được làm mất biết chưa"

Fuji: "Tôi biết rồi"

Tít mắt, mỉm môi, tiểu thư nhỏ gật gật. Vừa xong, lại tiếp tục nghiên đầu thắc mắc.

Fuji: "Nhưng sao bạn lại đưa nó cho tôi? Tín vật của mẹ mà, sao lại không giữ?"

Jean: "Tôi giữ nó bên mình là để luôn có cảm giác được mẹ ở cạnh"

Fuji: "Ừm, vậy bạn nên tự giữ mới phải chứ, để có cảm giác yên tâm vì bác ấy luôn bên cạnh"

Jean: "Không có tín vật đó thì bà ấy vẫn sẽ luôn dõi theo tôi mà"

Jean: "Vậy nên tạm gửi nó ở chỗ bạn, với không thời hạn nhất định. Nếu một ngày nào đó bạn muốn tháo bỏ thì cũng đừng ngại mà cứ việc..."

Đưa tay chặn ngang miệng cậu, tiểu thư nhỏ mỉm môi ngắt lời.

Fuji: "Không đâu, chiếc vòng đẹp như vậy thì tôi sẽ không dễ dàng trả lại cho bạn đâu! Tôi sẽ ích kỷ úm nó đến khi chán mới thôi"

Jean: "Là bạn tự nói đó"

Nhẹ nhàng đan lấy tay cậu, cô bạn tiểu thư đưa lên ngắm nghía, nhìn cả chiếc vòng, lẫn cái đan tay.

Fuji: "Tôi không hứa, nhưng sẽ cố giữ chặt nó, như cách mà bạn luôn giữ chặt tôi"

༻❆❆❆༺

۵ Không hẹn ước thời hạn, không hứa chuyện đời kiếp, chỉ cần một mai thức giấc ta luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, vậy là đủ.

۵ Quãng thời gian thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ cũng là vì có cậu.

♪♪♪

|hoàn chính văn|

۵

__ 31.12.2023 __



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip