[ 2 ] Về nhà cùng tôi

Từ hôm đó đến giờ Jungkook vẫn 1 mực khăng khăng đòi về nhà. Lý do duy nhất là đã khỏi bệnh. Khỏi lo. Nhưng Jimin nào có chịu 1 tuần là quá ít đối với người như Jungkook. 

" Về thôi. Về nhà nào"

Về? Về nhà em ? Chẳng phải em đã đòi về từ rất lâu rồi sao? 

" Về ..."

Nhưng hiểu được em nói gì Jimin liền ngắt lời em mà rằng

"Về nhà tôi"

Hắn kéo tay Jungkook lại gần người mình để em khỏi chạy đi mất. Jungkook khá yếu nhưng người em còn cơ hồ cao hơn cả Jimin đây nữa. Aiz, 1 đứa trẻ lớn xác.

Khi Jungkook đã yên vị trên xe, thì đột nhiên lại ngờ ngợ ra điều gì đó. Em quay sang nhìn Jimin 1 cách đầy khó hiểu.

"Này, tại sao tôi phải về nhà cùng anh. Nhà tôi thì sao"

"Từ giờ nhà tôi là nhà em, mẹ em đã bảo tôi phải chăm sóc em "

Jungkook chun chun môi vẻ mặt bất mãn. Gì chứ gì chứ là mẹ em nhờ chứ đâu phải em nhờ tại sao em lại phải về cùng vị bác sĩ khó tính ấy. Hắn quay sang nhìn em, hắn bất chợt cảm thấy em quá đỗi dễ thương làm hắn bất chợt muốn khi dễ.

" Cậu nên nhớ cậu còn cao hơn tôi đấy nhé, đâu phải trẻ con mà dỗi".

Jungkook giận run mà không biết làm gì cả tại anh ta nói đúng với lòng em quá.

Ngồi trên xe ô tô mà tâm hồn em lại treo ngoài kia. Em mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nheo nheo nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng dịu dành trải nhẹ lên khắp khuôn người của em. Được 1 lúc thì em ngủ gật ngay trên xe, Jimin lặng người nhìn em. Em lúc ngủ thật bình an, khác hẳn với em ngày thường, một Jungkook mạnh mẽ.

_______________________________________________________

"  Jungkook, cậu dậy đi cho tôi nhờ. "

Hắn lay người em dậy, em không có đĩnh tĩnh chỉ khẽ "ưm'' và ngủ tiếp. Một con sâu ngủ, hắn ôm đầu không biết làm sao với thân hình còn to hơn cả hắn này nữa.

" Chào bác bảo vệ."

Bác nhìn hắn cười cười , hóa ra Jimin mà bác biết cũng có lúc đối xử tốt với người khác như thế này. Nhưng sao bác thấy hắn có vẻ rất cực nhọc thế kia.

.
.
.

" Jungkook, dậy đi "

Hắn đánh vật em ra giường ưỡn người đấm đấm lưng. Vặn vẹo khuôn người để cho đỡ mỏi. Trời ạ em bệnh tật thế thôi chứ béo ơi là béo, báo hại hắn suýt gẫy lưng đấy.

Em khẽ mở mắt. Chống tay ngồi dậy mông lung nhìn quanh phòng hắn. Căn phòng thiết kế theo kiểu sang trọng mà quý phái. Em thầm thán phục, đúng là nhà giàu cái gì cũng đẹp.

" Tôi muốn đi tắm. Được không???"

"Haha sao lại không" :))))))

Nhưng mà ... Chả lẽ 1 câu cảm ơn em cũng không thể nói ???? Ai là người mặc em béo,mặc em to đùng không màng sức khỏe mà mang em lên đây cơ chứ .

"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

"Có cái gì để nói sao?"

Aizzz mày đang mơ mộng gì vậy hả Jimin.

___________________________________________________

Jungkook ngâm mình trong làn nước ấm, thả lỏng thân thể. Vuốt ngược mái tóc ướt lên, để lộ khuôn mặt sáng lạng của mình. Em cảm thấy mình thật là nhỏ bé trong ngôi nhà này à không, ít nhất là trong căn phòng này. Nhà gì mà đến cả cái phòng tắm cũng to hơn phòng trọ nhà em nữa.

Sống trên đời gần 20 năm, em mới thấy có những người sống thật sự rất hoang phí.

Em đứng dậy quấn khăn tắm quanh hạ bộ rồi cứ thế thản nhiên bước ra ngoài.

_______________________________.________

Đây gọi là đã yếu còn ra gió đấy. Ai còn theo dõi bộ này nào. Tết r rảnh nên viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip