04.
Lúc Yoongi tìm đến nhà để đưa bộ đồng phục đã được sửa lại theo số đo của Jungkook thì trời đã hơi sập tối và Jimin thì đang bận rộn trong bếp làm bữa tối. Mùi thơm của canh kim chi có thể được ngửi thấy từ ngay thềm cửa nhà.
"Ôi ngại quá anh tới hơi trễ, có làm phiền gì em không Jimin? Hình như đang là bữa tối..?" Yoongi ngại ngùng gãi đầu.
"Ah không sao đâu hyung, em chỉ đang nấu cơm thôi, mình có xa lạ gì đâu, mau vào đi ngoài trời có vẻ lạnh" Jimin cười haha rồi kéo Yoongi vào nhà.
"Ngồi đi hyung, cứ tự nhiên nhé" Jimin dắt Yoongi vào phòng ăn rồi tiếp tục làm nốt bữa tối.
"Nhà có vẻ ấm cúng nhỉ, à đồng phục của Jungkook đã sửa xong rồi, công nhận em ấy cũng gầy ghê, Jimin à em phải tẩm bổ Jungkook nhiều vào" Yoongi nhìn xung quanh rồi nói chuyện bâng quơ cho đỡ chán.
"Thể trạng của em ấy vốn đã không được tốt do bệnh nặng từ năm 4 tuổi rồi nên dù có ăn nhiều Jungkook vẫn rất khó lên cân...em cũng có thời gian khá lo lắng về việc đó"
"Ồ...vậy bệnh tình của em ấy bây giờ như thế nào?" Yoongi tò mò
"Đã chữa khỏi lâu rồi hyung nhưng do di chứng trị liệu nên em ấy không khỏe mạnh bình thường như chúng ta được....ah xong rồi" Jimin tắt bếp vừa vươn vai vừa ngồi vào ghế đối diện Yoongi.
Jimin cầm bộ đồng phục lên mân mê trong tay rồi tấm tắc: " woahh đường may rất đẹp nha, nhìn có vẻ còn gọn gàng hơn lúc mới mua về"
" Là do hyung sửa đó, ai chứ Min Yoongi thì em cứ tin tưởng" Yoongi cười nụ cười hở lợi dễ thương của mình rồi làm điệu bộ rất chi là khoa trương
"Em không biết anh giỏi may vá đến thế đấy, cơ mà bao lâu rồi ấy nhỉ, từ lần cuối mình gặp lúc em 4 tuổi thì chắc phải mười bốn năm rồi chúng ta mới gặp lại.." Jimin đưa mắt về khoảng không trước mặt suy ngẫm.
"Ừ, thật sự là quá lâu rồi ấy chứ, tháng trước lúc nhận được cuộc gọi của em anh cũng ngạc nhiên lắm vì cứ tưởng em đã quên anh mất rồi" Yoongi bĩu môi
"Ây sao em quên được chứ hyung~ em cũng ngạc nhiên lắm là hyung còn nhớ em đấy chứ, em cứ chần chừ không dám gọi vì sợ hyung sẽ nói "Jimin ? Jimin là thằng nào? Hahaha.." Jimin cười rồi vung tay loạn xạ ra chiều như diễn lại lời mình nói.
"Sao anh có thể quên người đặc biệt như em được chứ..." Yoongi thì thầm, có chút vui vẻ nhưng cũng đượm buồn.
"Hả? Hyung nói gì cơ?"
"À..à không có gì, chỉ là hơi nhớ kỉ niệm xưa ấy mà" Yoongi cười xòa, vò vò mái tóc màu hồng.
"Ahhh..một khoảng thời gian đáng nhớ nhỉ, dù gia đình em lúc đó chỉ ở đây có nửa năm nhưng mà nửa năm đó thật sự là một trong những thời gian hạnh phúc nhất của em" Jimin cười híp mắt.
"Thật vậy à...anh còn nhớ lúc 4 tuổi hai má em bầu bĩnh đến nỗi anh có cảm tưởng có thể nhét hai cái bánh bao vào đấy hahaha, rồi em lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh "Yoongi à Yoongi ơi", giờ nhìn em lớn như vậy, anh có hơi nhớ Mochi Jiminie rồi đó"
Jimin ngượng chín cả mặt khi nghe kể lại hành động trẻ con bám người của mình: " Aish hyung~ Em bây giờ rất là nam tính nhé! Cơ bắp cuồn cuộn luôn nhé! Bao nhiêu cô gái đổ rạp trước em luôn nhé!" Jimin giơ cánh tay ra chứng minh rồi ưỡn ngực tự hào.
"Thế cơ à.. vậy..uhm..em đã có bạn gái chưa?.." Yoongi hơi rụt rè hỏi
"Ơ..thì..vẫn chưa.." Jimin có hơi mắc cỡ và tự nhiên trong đầu cậu xuất hiện gương mặt của Jungkook, Jimin giật mình vội vàng lắc đầu muốn đánh bay cái suy nghĩ bất chợt ấy đi.
"Jimin à...thật ra..." Yoongi lưỡng lự
"Sa..sao hyung?" Jimin ngước mắt tò mò trước vẻ chần chừ của Yoongi
"Thật ra...là..anh ấy mà..thì...ơ...em ấy...ờm...anh thích em" Sau một hồi lắp bắp thì Yoongi cũng bẽn lẽn tỏ tình rồi hơi ngước mắt nhìn Jimin với khuôn mặt đỏ gấc.
.....
Jimin nghe xong thì đơ mất một phút, mặt cậu cũng từ bình thường mà dần đỏ lên trông thấy. Tình huống này..thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi..
"Yoongi hyung...em.." Jimin vò đầu đang không biết tìm câu chữ như thế nào để trả lời thì Yoongi cắt ngang
"Em cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải trả lời anh ngay đâu...anh sẽ đợi câu trả lời của em, anh đã đợi mười mấy năm, đợi thêm chút nữa cũng không sao"
"Hyung.."
"Thôi cũng trễ rồi, anh về trước đây" Yoongi gượng gạo đứng dậy.
"Ơ..hay anh ở lại ăn tối cùng bọn em đi, để em vào kêu Kookie ra, anh đã giúp đõ tụi em nhiều mà, ít ra cũng nên cảm ơn.." Jimin cũng vội vàng đứng dậy theo
"Thôi thôi không cần đâu em, thật ra ở nhà anh cũng có việc bận nên anh nghĩ là anh phải về ngay" Yoongi tiếp tục từ chối, anh cảm thấy mình mà ở đây thêm giây nào nữa chắc sẽ nổ tung vì mắc cỡ.
Thấy Yoongi như vậy thì Jimin cũng thôi không giữ anh nữa
"Vậy để em tiễn anh ra cửa.."
Hai người một trước một sau sải bước về phía cửa trước. Chẳng ai mảy may để ý có một thân ảnh cao gầy ở phía sau ngay góc khuất của cánh cửa phòng bếp .
Không biết Jungkook đã đứng đó tự bao giờ nhưng có thể khẳng định một điều là lời tỏ tình của Yoongi, một chữ cũng không thể lọt khỏi tai cậu.
Sau khi tiễn Yoongi về và trở lại phòng bếp thì Jimin đã thấy Jungkook ngồi đó. Jimin cũng không nghĩ gì nhiều vì có lẽ Jungkook thấy đói và ra khỏi phòng trước khi Jimin kịp gọi. Có điều, thần sắc Jungkook nhìn không được tốt lắm, môi hơi mím lại và chân mày thì đấu vào nhau như đang khó chịu điều gì đó.
Hai anh em ăn bữa tối trong im lặng và sự im lặng ngột ngạt này làm Jimin có cảm tưởng mình sắp không thở nỗi. Dù bình thường Jungkook cũng đã ít nói nhưng bầu không khí hôm nay khiến Jimin thấy rất lạ.
"Jungkook à, hôm nay em sao thế, có chuyện gì không vui à? Hay em thấy không khỏe trong người?" Jimin không chịu được mà thốt ra câu hỏi.
Jungkook không trả lời mà chỉ lắc đầu.
"Hôm nay em ăn ít hơn mọi khi đấy, đồ ăn không ngon à?"
Jungkook vẫn chỉ trả lời bằng cái lắc đầu.
Jimin thở dài, Jungkook có đôi khi thật sự khiến cậu rối bời vì cậu không thể nhìn thấu được tâm tư em ấy..
Bữa tối như dài cả thế kỉ rốt cuộc cũng xong, Jimin đã dọn dẹp xong sạch sẽ mọi thứ thì thấy Jungkook vẫn ngồi ngây ngốc tại bàn ăn. Jimin vừa định mở miệng thì Jungkook đã lên tiếng trước
"Jimin hyung..."
"Sao hả Kookie?"
Nhẹ nhõm vì nghĩ rằng Jungkook cuối cùng cũng chịu nói , Jimin kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh em trai.
"Hyung...rồi sẽ có một ngày..anh rời xa em..có phải không?" giọng nói Jungkook nhẹ nhàng như có như không
Jimin hơi tròn mắt, sao đột nhiên Jungkook lại hỏi như thế?
"Tất..tất nhiên là không rồi. Jungkook, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chúng ta là một gia đình, là anh em, làm sao anh có thể bỏ em được chứ?" Jimin vươn tay ôm lấy vai Jungkook thì thầm khẳng định.
Jungkook cười buồn. Nụ cười muốn bao nhiêu đáng thương và thê lương thì có bấy nhiêu: " Ừ..chúng ta là anh em mà nhỉ.."
Đẩy cánh tay Jimin ra, Jungkook đứng dậy đi nhanh về phòng để lại một Jimin đứng tần ngần trong bếp rốt cuộc cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Về đến phòng, Jungkook thả mình lên giường, xoay đầu hướng mắt ra sân sau và nhìn lên ánh trăng sáng bạc. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi, Jungkook mặc kệ cho nó chảy dài.
Chúng ta là anh em mà nhỉ. Haha...chỉ là anh em...Em lấy thân phận gì để quản anh chứ Jimin...
Jimin sau khi về phòng thì không thể nào ngủ được. Lòng cậu đang hết sức rối ren, lời tỏ tình của Yoongi, Jungkook, tình cảm đặc biệt của cậu dành cho Jungkook, mọi thứ như quay mòng mòng trong đầu cậu, Jimin thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu không biết lúc này mình phải làm gì mới đúng.
Bố mẹ à, hãy nói cho con biết, con phải làm gì đây? Jungkook à...anh phải làm sao với em đây?...
P/s: tui có cảm giác các chương càng lúc càng dài ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip