Part 2
Bình tĩnh lại, Jiyeon thay đồ chuẩn bị ngủ, leo lên giường, cô vẫn còn hơi sợ, cầm cuốn sách "đắc nhân tâm" đọc đợi cơn buồn ngủ đến...Trong giấc mơ của Jiyeon
Jiyeon thấy mình ở trong 1 nơi tối tăm,cô tự hỏi mình đang nơi nào, rồi vụt phía cuối nơi khoảng không có ánh sáng le lói lần theo cô thấy 1 cô gái, đang ngồi khóc, cất tiếng hỏi:
-"này bạn, bạn làm sao vậy?có chuyện gì vậy"
Không trả lời, cô gái vẫn ngồi khóc, Jiyeon im lặng và nhẹ nhàng ngồi cạnh, Jiyeon ghé đầu mình sát tai cô gái thì thầm
-"Mình sẽ ngồi cạnh bạn,khi nào bạn cần,mình sẽ ngồi đây lắng nghe bạn nhé"
Ngưng khóc, cô gái dụi nước mắt rồi định ngẩng lên nhìn Jiyeon nhưng 1 ánh sáng trắng lạ, tách 2 người ra, Jiyeon chỉ kịp nhìn thấy tay cô gái đưa ra, Jiyeon nắm lấy, nhưng không được, cô không nắm chặt được đôi tay ấy,cô nghe có giọng nói:
-"Không, không đừng bỏ em, đừng để em lại,đừng..."
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc, Jiyeon không nhớ nỗi đó là giọng của ai..
-"Dậy, dậy em, em nằm mơ hả, trời sáng rồi"- Ram lay người Jiyeon gọi
Mở mắt, Jiyeon ngỡ nhìn mọi vật, nhìn bên kia giường, Ri đang ôm bụng cười
-"haha coi cái mặt thông minh chưa, chắc ngủ thấy ma rồi"
“gru gru, muốn bóp trái chanh lạnh đó vắt nước quá” Jiyeon nghĩ thầm
-"dạ, em không sao, em chỉ mơ vớ vẩn thôi, mà em đi làm đây, em đi xin việc thử"- Jiyeon trả lời Ram
Lên xe bus, 30p sau, Jiyeon dừng tại địa chỉ của quá trà sữa Queen, bước vào trong, 1 không gian nhiều màu sắc,mọi vật trang trí nơi đây điều đẹp mắt, Jiyeon thích mắt nhìn quanh, cô chú ý đến bức tranh được vẽ trên tường, nét vẽ đơn sơ nhưng có đủ cảnh thiên nhiên, có cỏ mây, bươm bướm, màu sắc hài hòa rất đẹp mắt, thảo nào nơi đây thu hút đông bạn trẻ đến như vậy. Vào gặp anh quản lí, là 1 anh chàng khá điển trai, tính tình vui vẻ, sau vài mẫu câu hỏi phỏng vấn Jiyeon được nhận vào làm, cô vui mừng nhanh nhẩu thay đồ đồng phục, loáng cái trên người Jiyeon là áo sơ mi trắng quần tây đen, nơ màu xanh biển, 1 cái mũ đội lệch, nhìn Jiyeon rất ư là trẻ trung và năng động. Giờ làm việc của cô từ 8h sáng tới 3h chiều, công việc phục vụ không khó, nhưng sẽ mệt, vì quán lúc nào cũng đông khách, chạy tới chạy lui nhưng lúc nào Jiyeon cũng vui vẻ và cố gắng làm hết mình...Tầm giờ về đến, Jiyeon nhanh chóng rời nơi làm, lên xe bus và về nhà, định bụng sẽ tắm và ngủ giấc rồi tìm gì đó ăn, trở lại căn phòng trọ, Jiyeon thấy chỉ còn mình Ri ngồi nơi máy tính, Jiyeon thay đồ rồi leo lên giường ngủ, chưa kịp chợp mắt bên kia giường Ri trêu:
-"thua con heo 1 xíu"
-"không mượn unnie bình phẩm"-cau có Jiyeon trả lời
-"góp ý thôi, nghe không tùy"
-"không hơi cãi với unnie"
-"chỉ có sức gặp ma thôi nhỉ"
-"Này, unnie ăn mấy trái ớt rồi?"
-"hữm, sao hỏi vậy?"
-"thấy unnie nói nhiều hơn nên tưởng bị lột lưỡi vì ăn ớt"
-"này này này, con bé kia, nói gì hả đồ hợm hĩnh 4 mắt"
-"dám chọc sư tỉ Dương Tiễn à"
-"trời, đâu ra cái khái niệm dị người vậy nè"
-"yaya đồ chanh lạnh không hột"
-"ê, nhỏ kia, nói gì đó"
Jiyeon không nói gì, bước ra khỏi phòng
-"ê đi đâu vậy, đang nói chuyện vui mà, lo chat đi, tính ngủ nhưng cũng không yên nhà có con két mà không hay"
-"Ê, con bé này, ê ê..ê"
Jiyeon bực dọc, bước xuống đường, bụng cũng đói, Jiyeon nhìn bên kia đường có nơi bán hạt dẻ, cô nhớ tới umma, mỗi chiều umma hay mua hạt dẻ cho cô, dù lớn nhưng cô vẫn thích nhõng nhẽo umma, lần nào umma cũng chiều theo,cô nhớ umma lắm...nghĩ thầm sẽ cố sức sống tốt, cầm cái phiếu đậu Đại Học về cho umma. Chạy nhanh tới mua hạt dẻ, Jiyeon rảo nhanh bước lên phòng, lúc này cô thấy Ri đang ngủ. Cô nhẹ bước, đặt hạt dẻ trên bàn, cô nhìn Ri đang ngủ ngon lành, lần đầu tiên cô thấy Ri ngủ, cô nhìn chậm thật chậm Ri, tiến gần hơn Jiyeon nhìn bờ môi Ri nó căng đầy sức sống, chợt cô dâng tràn cảm xúc, cô muốn mình chiếm trọn bờ môi ấy quá, Jiyeon cảm nhận được sự khác lạ nơi mình, người cô nóng bừng lên, cô nhận định Ri là 1 người con gái đẹp nhưng không lẽ cô đã rung động trước vẻ đẹp của con gái, cô cũng là con gái mà, đang suy nghĩ 1 mớ hổn độn trong đầu, chợt Ri mở mắt, lúc này 2 người nhìn nhau, 1 không gian yên ắng, không ai nói ai 1 lời.....Ri và Jiyeon đang gần nhau, thật gần Jiyeon nghe được hơi thở nhẹ của Ri
"Cạch" -tiếng cửa phòng mở ra Ri và Ji giật mình
-"hả" Boram thốt lên
-".ớ..ơ..không không có gì đâu"- Ri và Ji cùng đưa tay phân bua. Rồi nhìn nhau.
-"chậc, 2 tụi bây, đồng thanh ghê hen"-Ram trêu
-"ơ..unnie Ri bị bụi vô mắt, nhờ em thổi dùm thôi, không có gì đâu unnie"- Jiyeon nhanh ý
-"ờ đúng vậy" -Ri xen vào
-"thôi, mày ngưng lối suy diễn vớ vẩn đi, mày bỏ quên đt ở nhà, bồ mày gọi đó"- Ri lãng xang việc khác
-"Sao không nói sớm mậy, thôi vậy tao đi tiếp"- Ram hí hửng
"cạch" - tiếng cửa lại đóng, bên trong phòng chỉ còn lại Ri và Ji không ai nói gì, muốn phá bầu không khí yên ắng, Jiyeon lại gần khiều:"unnie..”
"cạch"- tiếng cửa mở tiếp tục, Ji và Ri trố mắt nhìn
Ram thò đầu vào trong nhìn nói : "bỏ quên đồ ở nhà mà 2 tụi bây làm gì nhìn tao dữ vậy"
-"lấy xong chưa?xong thì đi đi"- Ri hằn hộc
...Lại chỉ còn 2 người trong phòng, Ri thấy không khí khá yên tĩnh, Ri bắt chuyện:
-"nãy..nói gì"
-"ừm..em mời unnie ăn hạt dẻ, unnie biết ăn loại hạt này không?"
-"ơ"
Nhận nắm hạt dẻ từ tay Jiyeon, hạt dẻ hãy còn ấm, Ri ngó hạt dẻ rồi cho luôn vào miệng nhai, ngó bộ không hợp miệng Ri nhăn
-"dở òm" quay sang nhìn Jiyeon cười sặc sụa
-"haha ôi trời ai ăn hạt dẻ lại ăn luôn vỏ, ngố tàu"
-" này, im ngay"
Thôi cười, Jiyeon bốc hạt dẻ ra, khiều Ri
-"unnie ăn thử đi"
-"không, không ăn nữa"
Jiyeon lẩm bẩm"trẻ con"
-"này nói gì đó"
-"ơ..không không có gì mà"-nhe răng cười trừ “thính tai quá”
Jiyeon thấy Qri không ăn, cô bé chồm người tới, cố đút Ri, nào ngờ tè nhào cả lên người Ri...mắt lại nhìn mắt, tim lại đập mạnh nhanh hơn,... Jiyeon ngượng ngùng, rút mình lại. Qri cũng ngồi dậy, ậm ừ bảo tự ăn. Nhìn bộ dạng ăn ngon lành, Jiyeon hỏi
-"ăn được không unnie?"
-"còn nữa hông, ừ ngon"
-"còn nè."
Chỉ trong vài phút ngồi tập trung chuyên môn, 2 chị em cũng ăn xong bịch hạt dẻ. Im lặng không nói biết gì, Ri lại hỏi:
-"biết trượt patin không?"
-"dạ không "
-"ờ"
-"unnie tính rủ em đi hả"
-"à không, hỏi chơi ấy mà"
ngó mặt Jiyeon xụ xuống, Ri vờ nhìn màn hình máy tính khoái trí cười.
-"mà đi thử không? ở nhà chán”
-Hữm? unnie rủ em đi thật hả?
-"5p có mặt ở dưới nhà" Nói rồi Qri bước nhanh vào nhà tắm xong bước xuống nhà.
.........................10p sau..............
-"tèn tén ten, unnie!"- Jiyeon khiều Qri
-"lâu vậy, trễ 5p"
-"em phải thay đồ mà"
-"thôi lên xe đi"
Ngồi sau xe Qri, Jiyeon ngửi thấy 1 hương thơm từ tóc Ri, 1 mùi hương rất đặc biệt, Jiyeon thích mùi hương này, Jiyeon ngồi sau, nhìn kĩ hơn dáng Qri từ phía sau, Jiyeon cảm nhận Ri không hẳn là 1 người lạnh lùng, bên cạnh Ri Ji cảm nhận được 1 cảm giác gì đó tạm gọi là hạnh phúc nhưng nó không rõ ràng lắm, Jiyeon đang nghĩ về Qri thì bỗng..."kéttttttt...."-"huỵch" Jiyeon ôm trọn vòng eo của Ri nhưng có vẻ không nhận ra điều đó cô la:
-"trời, chạy xe kiểu gì vậy, gài hàng em hả"
-"tại thằng cha mắt híp kia ẩu chứ bộ, gớm lấy con dao dạt mặt sau mặt trước cũng không rớt miếng nào ở đó mà gài hàng"
-"nè, nhưng điện nước cũng đầy đủ mà"
-"trời thôi im ngay, điện nước yếu mà la toáng lên, đang ở ngoài đường đó nhé"
Nhận ra Jiyeon đang ôm mình...Qri ngượng giọng...
-"ơ..bỏ tay ra"
rụt tay lại nhanh, Jiyeon đỏ cả mặt. Được dịp Qri trêu
-"ai lợi dụng ai vậy cà, hô hô hô"
Jiyeon đành câm lặng, không cãi được, Qri thì hí hửng cười phía trước...
.......30p sau...........
Xe dừng lại ở club patin CCM, bước vào trong, Jiyeon thấy 1 sân trượt rất rộng rãi, nhiều chướng ngại vật, có rất nhiều người trong đó, rất sôi nổi với tiếng nhạc mạnh. Thích chí, Jiyeon kéo tay Qri như 1 đứa trẻ vòi người lớn dẫn đi chơi mất vài phút Jiyeon mới mang xong đôi giầy, từ chỗ quầy thuê giầy ra chỗ khu dành cho người mới tập, cũng 1 khoảng sân rộng, Qri nói:
-"đưa tay đây, dẫn qua đó cho"
-"thôi, em tự đi được mà, hi"
không nói gì nữa Ri trượt nhanh về trước với những pha vượt chướng ngại vật, Ri là 1 dân chuyên nghiệp về trượt patin, Jiyeon vô tư trầm trồ nể phục không biết rằng Ri đang giận cô. Jiyeon nhích từng chút từng chút tới chỗ trượt, hết té rồi lại cố đứng dậy giữ thăng bằng, tập tành vững được vài bước chưa kịp cười thì...
-"ê, cẩn thận..."
"ạch" Ri đụng trúng phải Ji tưởng rằng đo ván, Jiyeon nhăn mặt, không ngờ Ri vững, ôm trọn lấy người Ji, cả 2 đứa xanh mặt sau pha va chạm, Jiyeon hoảng hốt nhưng cũng cười. Ri quay sang nói:
-"nè, phải nhìn trước sau chứ". Nói rồi cô lướt đi tiếp tục
Jiyeon nhìn sau dáng Ri trượt, rồi Jiyeon lại hí hửng với việc tập quen dần giữ thăng bằng trên đôi giày này, sau những pha chụp ếch, đo sàn, dù ê ẩm cả người nhưng Jiyeon vẫn cố gắng, mồ hôi nhễ nhãi nhưng không ngại gì so với quyết tâm của cô , Jiyeon đâu để tâm rằng có 1 đôi mắt vẫn dõi theo cô từ lâu , Ri xót xa khi nhìn Jiyeon té, muốn lại bên Jiyeon nhưng không thể, có vẻ thấm mệt, Jiyeon dựa người vào thành vịnh, nhìn thấy Ri đang đứng cách đó không xa Ji í ới gọi:
-"unnie ơi, đứng yên nhé, xem em trượt tới unnie nè"
Ji ngã người tới trước, trượt nhanh hơn, đỏm dáng tưởng dân chuyên nghiệp thực thụ nào ngờ....
-"á..á...em không biết dừng"
-"ê..ê"
"Rầm"- hic, lần này Ji đo thật rồi, nhưng đo người, cô nằm trên người 1 chàng trai, quýnh quáng, Jiyeon bật ngồi dậy. Ri cũng trượt lại kéo tay Jiyeon. Bực dọc hỏi:
-"nè, có sao không?"
Jiyeon không nghe câu hỏi Ri, cô quay sang xin lỗi chàng trai kia ríu rít, anh ta không nói gì, chỉ cười rồi trượt tiếp
điều này vô tình lại làm Ri tức hơn, hằn giọng Ri nói:
-"về"
Nhận ra đang có gì đó bực bội, Ji lại mè nheo:
-"thôi mà, thôi mà unnie, đang vui mà"
-"thôi, đi về"
-"không, em chưa muốn về, unnie về là em ôm unnie á"
-"dê à"
-"ừ, em dê unnie"
nhìn mặt Ji lúc này ranh mãnh, Ri không khỏi bật cười, dịu lòng Ri gật đầu:
-"ừ, đưa tay đây, trượt đàng hoàng đó"
Jiyeon vui vẻ trượt sau Qri, điều Ji vui lúc này không phải là được lướt đi khi Ri kéo phía trước mà là hạnh phúc khi nắm bàn tay Ri, cảm giác gì đó thật ấm áp. Sân patin rất rộng người cũng rất đông nhưng con đường Ri và Ji trượt như rộng hẳn ra, không phải vì họ xa nhau mà là họ đang gần với nhau hơn để mà chỉ còn đối phương trong mắt họ, họ không để ý những người xung quanh nữa,..hay nói cách khác, trái tim của 2 người đang có nhau, có thể tình cảm đó chưa rõ ràng và cũng có lúc nào họ hoang mang, lo sợ nhưng ít nhiều hình ảnh họ đang dần len lỏi vào trái tim của nhau.....
...Về nhà sau những pha chụp ếch, đo sàn lẫn đo người, Jiyeon đang rên oai oái vì bị Qri bắt thoa thuốc:
-"hic hic hic, nhẹ nhẹ tay unnie ơi"
-"bớt càm ràm đi, khỉ quá mà"
"Cạch" tiếng cửa phòng mở, Ram ló đầu vào
-"trời, đi có tí mà 2 bây làm gì bầm dập thế kia"
-"tới club CCM mà hỏi" - Ri trả lời
Nhìn Ri chú tâm thoa thuốc cho Ji, Ram lên giọng ghẹo:
-"chà, người như mày cũng quan tâm tới người khác ta"
-"này, người như tao là như thế nào"
-"chanh lạnh í" Jiyeon xen vào
-"hử? chanh lạnh là cái gì?" - cả Ri và Ram hỏi.
-"à là nick name em đặt cho unnie Ri chảnh và lạnh ấy mà vì chảnh ( lemonquestion) lạnh là lạnh lùng, em gọi tắt thôi"
Ram thì ngã người ra cười khoái chí cho cái định nghĩa mới mẻ cũng như nick name mới của Ri
"cốc" Ri gõ nhẹ đầu Ji nhưng cũng thật kêu
-"huhu, bớ unnie Ram, unnie Ri đánh em kìa"- Jiyeon mếu mặt
3 chị e ngồi họp lại với nhau, làm cả phòng rộn hết lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip