Woojin của tôi

Tôi đã thấy nắng len qua khung cửa sổ, thấy cả những cánh hoa trong lòng bàn tay nhòe hẳn đi. Cái mùi thạch thảo nồng đến nỗi chẳng thể tiếp nhận được. Nôn, không đủ để xóa sạch những cánh hoa từ trong lồng ngực trào ngược ra. Tôi đành bất lực tựa mình vào bồn tắm để nhìn nắng tràn đầy qua vạn vật, trong đó có tôi, có trái tim thổn thức đập lên những cuốn phim chạy ngược về nụ cười với chiếc răng khểnh của ai. Ahn Hyungseob đang yêu, và Hyungseob thấy những cánh hoa nở rộ từ trong lồng ngực thật đẹp.

.

"Hyungseob này, nghe bảo hôm nay Woojin phỏng vấn cho St1."

Jung Jung cũng chỉ ngẫu hứng mà nói ra, không nghĩ đến trong lòng tôi đang dậy sóng.

"Jung đại nhân, không phải có nhã hứng muốn qua đó xem thử chứ?"

Jung Jung đích thị bị bắn trúng tim đen, cậu ta cười phớ lớ rồi chay vọt ra ngoài cửa. Phổi tôi co lại và những cơn ho liên tục kéo đến trong một ngày. Nhìn mình trên gương còn thảm hại hơn những gì tôi đã từng mườn tượng ra. Bàn tay đáng thương chặn ở phía trước miệng, cùng với cánh thạch thảo vương máu len qua kẽ tay và còn một số không ngăn được đã nằm chiễm chệ trong ly trà hoa cúc. Thật mệt mỏi biết sao nhiêu.

"Ahn Hyungseob, mày điên thật rồi."

Có cuộc điện thoại gọi đến, mà điều đánh tan những ưu tư của tôi chỉ nằm gọn trong hai chữ Woojin trên màn hình.

"Hôm nay rồng đến nhà tôm nhỉ?"

Tôi nhếch miệng một chút, giọng điệu không khác gì đang trách móc cậu ấy.

"Cũng không hẳn, lâu rồi không gặp cậu."

Giọng Busan vừa trầm vừa ấm nghe rõ êm tai. Chỉ nói chuyện như thế thôi đã đủ khiến Hyungseob này như tản băng trôi lạc giữa đại dương có nắng gắt, tan chảy. Hyungseob thích Woojin, thích nhất.

"Cậu nghe giọng tôi nỡ từ chối cuộc hẹn với người nổi tiếng à. Cho xin, tớ nhất định thay cậu dùng tiền chọn địa điểm thật sang trọng."

"Ừ, cúp máy đây."

Giọng cậu ấy trong điện thoại vang lên không hẳn là cười, nhưng cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Điện thoại vẫn áp ở tai, môi cười còn không giống kẻ ngốc thì chắc hẳn là giống một tên tâm thần. Chỉ là, trong đầu tôi hiện tại suy nghĩ không được nhiều.

Rằng Ahn Hyungseob sắp được gặp Park Woojin.

Rằng Hyungseob muốn gặp Woojin.

Rằng Hyungseob nhớ Woojin, rất nhiều.

Dáng người vì nắng mà hằn rõ trên sàn nhà lát đá hoa, bóng lưng mang bờ vai nhỏ xíu trượt dần xuống. Ngực tôi đau, môi tôi cười và tim vẫn đập nhẹ nhàng. Cánh hoa, liệu có tràn khỏi lồng ngực hay chưa?

.

Tôi nhìn bản thân phản chiếu ở gương xe, tay có chủ đích vuốt tóc phủ đầy trán. Đơn giản vì lần đầu Woojin gặp tôi trong bộ dáng này, hôm nay cũng muốn cậu ấy nhìn thấy liền quen thuộc. Đi vội vào quầy gọi nước, Woojin ngồi ở chính diện cửa sổ, ngay chỗ nhìn được phồn hoa của thành phố hư vinh đầy ánh đèn. Cậu ấy liệu còn nằm trong cái tầm với của một năm về trước hay không, tôi đã hỏi mình rất nhiều lần sau khoảng thời gian dài đằng đặc ấy. Woojin cầm tách cà phê thổi nguội, phong lưu nhấp từng ngụm trông thật nam tính.

"Cậu vẫn không đổi khẩu vị nhỉ?"

"Thói quen rồi."

Cậu ấy cười nhẹ và rồi đầu chiếc răng khểnh nhô ra. Vẫn như trước kia, nhìn cậy ấy đến say đắm.

"Đi được một chặng đường dài rồi, cậu cảm thấy thế nào.?"

"Cùng mọi người rất tốt, với cả nhiệt huyết vẫn chảy tràn trong cơ thể tớ. Tớ có đam mê."

Vậy mà một khoảng thời gian dài cũng không liên lạc với nhau, cậu cảm thấy trong đam mê ấy không có tôi, Hyungseob này biết. Chỉ là tôi vẫn huyễn hoặc vẽ ra những con đường trải đầy cánh thạch thảo bay giữa không trung, hay được nằm cạnh cậu với cả cơ thể phủ đầy nắng. Woojin của tôi, ngày hôm nay ngồi trước mặt nhau như thế này tim tôi đập còn mạnh mẽ hơn cả trước đây nữa, cậu có biết không?

"Cậu nghĩ gì mà ngây ngốc nhìn tớ cả một tiếng đồng hồ thế kia, trông thật giống tên ngốc."

"Tớ bị bệnh rồi, Woojinie."

Woojin sững lại vì cách gọi phát ra từ miệng tôi khiến cậu ấy lạ lẫm. Cái điệu bộ chống cằm nhìn như ông cụ non cũng thay bằng một lần chợp nhẹ mi mắt.

"Tớ đùa đấy."

Woojin nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi kể từ giây phút tôi vừa mấp máy môi thì thầm. Rằng tôi đã bị bệnh vì cậu ấy, rằng liều thuốc duy nhất của tôi cũng là cậu ấy, rằng tôi vẫn luôn thích cậu ấy trong một năm qua đi. Chưa hề thay đổi, cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi tình cảm này.

"Kill me or heal me, please."

Woojin nhìn tôi, cậu ấy như thể nghe tiếng thì thầm thoảng từ trong không khí.

"Cậu có thể nó lại không?"

"Tôi vẫn chưa nói gì đâu nhé."

Khẽ nhoài người đánh vào vai Woojin một cái rõ kêu, vội vàng phủ nhận những lời bồng bột không quán xuyến nổi. Nhạc khẽ nổi lên giữa chúng tôi, lời bài hát Always năm ấy vang lên thật buồn. Có thật Woojin sẽ luôn ở bên Hyungseob đúng chứ?

"Trước nay vẫn từng nghe qua, hôm nay lại có cảm giác như cùng cậu đứng trên sân khấu một lần nữa, thật bồi hồi."

Woojin cười khanh khách, thật lâu trước đây cậu ấy cũng không có cười như thế đối với tôi. Sau cái lần nói muốn cùng cậu ấy đi thật lâu và cùng nhau làm trái tim trên sân khấu, còn lại Woojin đều rất trầm tính.

"Sao cậu rời khỏi Yuehua, cũng không hoạt động nghệ thuật nữa."

"Không hẳn.."

"Cậu đoán xem ..có lẽ vì không còn đam mê chăng?"

Tôi cười gượng, che đi cái run rẩy của bản thân dưới cơn mưa ấy. Nói dối, nói dối và vẫn chỉ nói dối Woojin như thể ngụy biện cho sự yếu đuối vô phương vô pháp này.

"Không đâu, mắt cậu khi nghe âm nhạc vẫn sáng sáng lên như khi cậu hát tớ nghe. Bài Nayana dẫu cậu lạc nhịp thì mắt vẫn có đầy sao ẩn bên trong."

Tôi không thở được, tôi nghĩ bản thân lần đầu tiên ghét những cánh hoa đang tìm đường trào ra để gặp nguồn sống mà chủ nhân vun đắp cho nó.

"Tớ muốn đi vệ sinh."

Khoảng cách tìm đến cửa chỉ còn hai ba bước chân mà tôi mườn tượng ra mình đã đi hẳn một năm để gặp được Woojin. Cánh hoa theo hướng ánh sáng chạy ngược ra ngoài, vương vãi dưới nền đất cách xa cậu ấy. Woojin của tôi, tuổi mười tám lần đầu tôi gặp cậu ấy thật đẹp. Mắt tôi mờ dần, bên tai không còn tiếng cậu ấy bảo tôi vẫn nhiệt huyết với ước mơ. Cơn mưa ngoài kia vẫn ồ ạt rơi trên mái nhà mà cơ thể tôi có lẽ run rẩy vì sự giá lạnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip