6. Giải vây
Kim Min Ah thuận lợi hoàn thành kì thi đại học, thành công trúng tuyển vào Đại học Chung Ang, hiện tại đang chuẩn bị thủ tục giấy tờ và đồ đạc để dọn vào ký túc xá. Kim Min Ah vốn không định chuyển vào ký túc xá, chuyển đồ tiêu tốn rất nhiều thời gian còn giới hạn giờ giấc, có chút bất tiện. Nhưng nghĩ lại, tiền ở ký túc xá chỉ bằng 2/3 tiền phòng thuê ở ngoài hiện tại cho nên có thể tiết kiệm thêm một khoản tiền không nhỏ mỗi năm, hơn nữa an ninh trong trường cũng sẽ tốt hơn bên ngoài, đi về muộn cũng không sợ bị theo dõi bám đuôi.
Kim Min Ah cuối cùng đã quyết định chuyển vào ký túc xá ở.
Kim Min Ah dự định sẽ nấu một bữa ăn cuối cho Jeon Jungkook trước khi cô chính thức bước vào cánh cửa đại học, cảm ơn anh đã giúp đỡ cô không ít trong khoảng thời gian vừa qua. Cô xin nghỉ làm một ngày, sáng sớm đã ra khỏi nhà, mang theo giấy tờ cá nhân và giấy xác nhận nhập học đến trường làm nốt những thủ tục cuối, xong xuôi công việc thì tạt vào siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối nay, buổi trưa cũng chỉ ăn nhẹ một cái bánh sandwich.
Kim Min Ah tối hôm trước đã nhắn tin cho Jeon Jungkook mời anh đến ăn tối xem như bữa ăn cuối trước khi cô vào đại học và ở ký túc xá, Jeon Jungkook lại trả lời đến nhà anh ăn cơm. Kết quả là 5 giờ chiều đã thấy Jeon Jungkook đã bấm chuông cửa nhà Kim Min Ah, kéo cô sang nhà anh nấu nướng.
Cả hai quen biết nhau thời gian cũng không ngắn, cũng vào chính thời điểm quan trọng, Kim Min Ah thế mà lại chưa ghé thăm nhà anh bao giờ, chỉ biết địa chỉ, thời gian ôn tập quá nhiều cũng không thể rảnh để đến chơi, chỉ có Jeon Jungkook chủ động đến nhà cô giúp cô nấu nướng, học tập. Jeon Jungkook là muốn nhân cơ hội hôm nay để cô biết mặt căn nhà nhỏ của mình một lần nên đã có mặt từ sớm, kéo cô sang nhà mình nấu nấu nướng nướng.
Kim Min Ah khi mới đến nhà của Jeon Jungkook cũng có chút ngạc nhiên. Căn nhà chỉ lớn hơn căn phòng của cô một chút, nội thất không nhiều, mấy thứ cơ bản cùng cách bày trí cũng khiến căn nhà trở nên gọn gàng, thoáng mắt hơn. Mọi thứ đều được sắp xếp có thứ tự, vô cùng nề nếp, dù là sống một mình nhưng cũng chẳng xảy ra tình trạng bừa bộn.
Trong suy nghĩ trước giờ của cô, không phải ai cũng gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, đặc biệt là đàn ông con trai. Thế nhưng vừa bước vào nhà Jeon Jungkook, Kim Min Ah lại chỉ thấy được sự gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn khác xa với sự bừa bộn của đám con trai trong trí tưởng tượng của cô. Jeon Jungkook đã thật sự khiến Kim Min Ah phải nhìn anh bằng con mắt khác.
Bữa tối cũng không có gì phức tạp, canh hải sản, thịt heo chiên giòn và mì tương đen. Kim Min Ah và Jeon Jungkook ở trong bếp mỗi người một tay, chưa quá 2 tiếng đã nấu xong, đang lúc chuẩn bị dọn ra bàn ăn thì ngoài cửa lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
Kim Min Ah vừa mới dọn xong đũa và thìa ra bàn, thuận tay mở cửa nhà. Trước mắt lại là một cô gái lạ mặt, Kim Min Ah nhìn nét mặt đối phương, hình như vẫn còn trẻ, cùng lắm hơn cô 2 - 3 tuổi. Kim Min Ah cũng không mấy bận tâm để ý, người này cô không quen, có lẽ Jeon Jungkook có quen biết nên người ta mới tới tận nhà tìm, gọi với Jeon Jungkook đang ở trong bếp rồi quay đầu vào nhà.
"Jeon Jungkook! Có người đến tìm anh này!"
Jeon Jungkook lật đật từ phòng bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay còn đang muôi canh, gương mặt vừa rồi còn vui vẻ mới nhìn thấy người kia đã đông cứng lại.
"Min Ah, cô giúp tôi dọn đồ ăn lên bàn, tôi có việc cần ra ngoài một chút.", Jeon Jungkook gấp rút cởi tạp dề trên người, chỉ để lại một câu rồi vội vã kéo theo cô gái kia rời đi.
Kim Min Ah dù không quan tâm nhưng cũng thấy hơi hoài nghi, từ lúc cô quen biết Jeon Jungkook đến giờ chưa từng thấy anh đi cùng hay gặp mặt bất kì một cô gái nào. Hôm nay là lần đầu tiên Kim Min Ah chứng kiến có cô gái đến tận nhà tìm anh, hai người họ còn ra ngoài nói chuyện riêng, có hơi tò mò muốn ngó ra ngoài xem thử.
Jeon Jungkook sau khi rời khỏi nhà đã kéo cô gái kia đến tận đầu con hẻm nói chuyện.
"Kang Hye Na. Cô tới tìm tôi làm gì?"
"Vì cô ta phải không? Vì cô ta mà không nghe điện thoại của tôi, tin nhắn cũng không trả lời?"
"Tôi đã nói với cô rồi, tất cả tiền bồi thường tôi đều đã trả cho cô hết rồi. Chúng ta từ nay về sau không còn liên quan gì hết, đương nhiên điện thoại và tin nhắn của cô tôi không cần phải trả lời. Đến cả điều này mà cô không rõ hay sao?"
"Tôi không chấp nhận! Nếu như ngày hôm đó anh trai anh không gây ra chuyện này thì liệu ngày hôm nay tôi có phải khổ sở như thế này không!"
"Phải bồi thường tôi cũng đã bồi thường rồi, người cũng đã gặp báo ứng rồi, cô còn muốn như thế nào nữa?! Không thể buông bỏ quá khứ mà sống tiếp được hay sao?!"
"Nếu như ngày hôm đó người bị đâm chết là em gái anh thì liệu anh có buông bỏ được không?! Chút báo ứng đó của anh trai anh có thể đổi lại cho em gái tôi một mạng sống, một cuộc đời, một cơ thể khỏe mạnh hay không hả?!"
"Vậy cô muốn phải làm sao? Dập đầu quỳ lạy? Van xin? Hay muốn tôi dùng mạng của chính mình để đền tội?! Đó là lỗi của anh trai tôi, không phải tôi gây ra! Kể cả bây giờ tôi dùng mạng để đền tội, em gái cô có sống lại được không?"
"Vậy nên... anh muốn gạt bỏ tất cả?"
"Ý của tôi không phải như vậy. Anh tôi cũng đã gặp báo ứng cho việc anh ấy gây ra. Tất cả đều đã là chuyện của quá khứ rồi, hãy để nó ngủ yên mà yên ổn sống tiếp đi."
"Không thể được! Một mạng người mà anh nói cho qua dễ dàng vậy sao?"
"Chứ không cô muốn sao? Mạng của em gái cô còn cao quý hơn cả mạng của anh trai anh ấy? Hay mạng của anh trai anh ấy không xứng với mạng của em gái cô?"
Kim Min Ah xuất hiện trước mắt, giải vây Jeon Jungkook khỏi mớ rắc rối hỗn độn.
"Không phải... Cô xuống đây làm gì?"
"Tôi thấy anh xuống cũng được một lát rồi vẫn không thấy quay lại nên ra ngoài xem sao."
"Câu chuyện giữa hai người tôi có thể không biết chi tiết, nhưng chuyện gì đã là của quá khứ thì hãy để nó qua đi. Đừng sống trong quá khứ nữa. Nếu cô thật sự thương em gái cô thì hãy sống thay phần của em ấy đi, đừng ở đây gây phiền phức cho người khác, người ta cũng không cướp đi sinh mạng của em gái cô, cô hà tất phải quàng anh ấy vào một mớ bòng bong không phải mình gây ra như thế? Sống cho chính mình và em ấy, vì cuộc sống tương lai của cả hai người thì sao? Chuyện hôm nay kết thúc ở đây thôi. Đừng tự làm khổ mình nữa. Ngày hôm nay tôi có thể ở đây nói lý với cô, nhưng nếu sau này cô còn đến tìm anh ấy nữa vậy thì không chỉ đơn giản là nói chuyện không thôi đâu. Chúng ta đi thôi!"
Kim Min Ah kéo Jeon Jungkook đi khỏi, để lại Kang Hye Na trơ vơ một mình.
Khoảnh khắc đó, Jeon Jungkook bỗng chốc cảm nhận được tia ấm ấp đầu tiên sau 10 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip