Chap 8: Xa
Có những yêu thương khi xa rời thì người ta mới nhận ra được giá trị của nó! Giữa cuộc đời mênh mông này, một khi tay người đã buông thì làm sao níu?
_________________
Chan Hee mơ màng hé đôi mắt trĩu nặng ra nhìn cảnh vật xung quanh. Cơn nhức đầu khiến cậu nhăn trán lại, mọi việc trước đó vô thức chạy qua trong đầu như một thước phim chân thực đến quặn thắt. Đau!!! Lâu đến vậy rồi nhưng người mà anh anh luôn hướng yêu thương về vẫn chỉ có mình cô ấy. Sau bao tình cảm mà cậu dành cho anh, rốt cuộc tất cả cũng không so được với sự xuất hiện của người con gái đó. Cậu tự cảm thấy mình thảm hại và yếu đuối biết nhường nào. Phủ nhận mọi việc thì anh sẽ quay về bên cậu sao? Giọt nước mắt trên mi cứ thế chảy dài hai bên gò má xanh xao của Chan Hee. Nước mắt của cậu cũng giống như những hạt mưa ngoài kia, rơi ... rơi mãi.
" Chan Hee, cậu tỉnh lại rồi!" - Niel đứng im lặng nhìn đôi bờ vai gầy gò của cậu run lên bần bật hồi lâu rồi lên tiếng.
" Cám ơn cậu đã đưa tớ về." - Lau thật nhanh đi những giọt nước mắt, Chan Hee mỉm cười tươi nhất có thể dù cậu biết bây giờ nụ cười đó giả tạo như thế nào.
Một khoảng im lặng đến nghẹt thở bao trùm lên bầu khí ảm đảm trong phòng. Hai con người với hai dòng suy nghĩ khác nhau ngồi bên cạnh nhau như hai thế giới. Tiếng mưa râm ran bên ngoài khung cửa sổ vẫn cứ dai dẳng kéo dài như chính nỗi buồn kia không có cách gì nguôi ngoai được.
" Tớ biết tâm trạng cậu bây giờ không tốt ... nhưng hãy cho Byung Hun một cơ hội!" - Niel nói nhỏ, mặc dù cậu biết lời nói đó đối với bản thân đau như thế nào. Yêu đôi khi không nhất thiết phải có được người đó. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày cười nói trong hạnh phúc, bấy nhiêu đó là đã quá mãn nguyện.
" Không biết nữa!" - Chan Hee dán đôi mắt vào ô cửa sổ bám đầy những giọt mưa đọng lại thành từng vệt mà nghe trong lòng rối bời. Cậu không muốn gặp anh. Bản thân cậu biết mình đang sợ phải đối diện với sự thật như thế nào. Trái tim cậu ngay lúc này vẫn chưa muốn rời xa anh. - " Tớ sẽ khóc như vậy ... Nhưng chỉ hôm nay nữa thôi! Ngày mai, tớ sẽ học cách quên Byung Hun. "
" Cậu ... sẽ quên được sao? " - Niel nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sáng của Chan Hee hỏi.
Chan Hee không nói gì, cậu biết Niel hiểu mình như thế nào và cũng biết chuyện đó khó mà thực hiện được. Nhưng chỉ cần anh được hạnh phúc. thứ tình cảm trong lòng này dù có kìm nén lại cũng không sao.
" Chan Hee! Cậu đúng là ương bướng. Được, vậy thì để tớ quyết định thay cậu."- Nói rồi Niel rút điện thoại trong túi ra bấm số của Byung Hun trước đôi mắt mở to của cậu.
Rrrrrrrr
" Yeoboseyo! Niel ... "
Chan Hee lắng tai nghe rõ từng âm thanh ấm áp phát ra bên kia máy, tim đập mạnh lên một nỗi niềm khó tả.
" Anh ! "
" Chan Hee, là em? Sao em không nghe điện thoại của anh? Em sao rồi? "
Một chút ấm lòng lan tỏa trong tim cậu. Anh vẫn chu đáo và quan tâm tới cậu như thế dù đang ở bên cô ấy. Chỉ cần là một phần nhỏ trong tim anh thôi đã đủ rồi.
" Mình có thể gặp nhau không? Em có chuyện muốn nói!"
" Được vậy gặp em ở Coffe Shop!"
_____________
Byung Hun trong lòng nôn nóng muốn được gặp Chan Hee nên lập tức khoác áo toang bước ra bên ngoài.
" Anh Byung Hun..."
" Sohyun ! Em tỉnh lại rồi? "
-TBC-
P/s: Dạo này vì máy hư nên hôm nay mới up chap mới được mong các bạn vẫn ủng hộ fic của mình ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip