chăm trẻ (2)

"THẰNG DUNK ĐÂU" Joong gằn giọng lên, tức tốc lao xuống phòng khách. Hắn lôi cậu dậy, cậu đang mơ mơ màng màng không hiểu gì đang xảy ra.

"TẠI SAO? Tại sao mày lại phá mô hình của tao, mày có biết tao săn bao lâu mới được hả"

Cậu rưng rưng nước mắt.

"Dunkdunk có...hic...làm gì đâu"

Bộp. Hắn tát vào má cậu một phát. Chỉ một phát thôi mà mặt cậu ửng đỏ lên.

"Thế chứ không mày thì ai. Hôm nay tới số với tao rồi"

Hắn đẩy cậu xuống, liên tục đá vào bụng và lưng Dunk. Cậu khóc lớn van xỉn hắn tha, ấy thế mà Joong càng được đà mạnh hơn.

"Áaaa...Dunk...ó...àm...ì...âu"
(Dunk có làm gì đâu)

Cậu bị đánh đến nỗi nói không ra hơi. Hắn chẳng cần biết đúng sai gì mà đánh cậu tới tấp. Cậu co người lại, che đầu như phản xạ tự nhiên.

"Dừng lại đi"

Pond vừa đi vệ sinh ra, thấy cảnh tượng kia thì lao ra đẩy hắn, nhấc cậu dậy.

"Sao mày lại đánh em ấy? Em làm gì có lỗi với mày?"

"Tao rất điên. Mày bỏ nó ra tao cho thêm một trận" Joong như mất kiểm soát, lao về phía Dunk.

"Anh ơi cứu Dunk với" Cậu oà khóc, rúc chặt vào người Pond.

"Mày làm gì em ấy nữa thì đừng trách tao mạnh tay. Bình tĩnh đi"

Hắn hít một hơi sâu, nói lớn như hét vào mặt Pond.

"Mày nghĩ xem nó làm nát mô hình của tao, có phải rẻ đâu mà săn mãi mới được, sao tao lại không điên?"

"Mày chắc em đấy làm à?"

"Không nó chứ ai, mỗi nó ở nhà"

"Dunk, em có làm hư mô hình đó không" Hắn quay sang nhẹ nhàng hỏi cậu, tay xoa xoa mặt như vỗ về.

"Hic...em... không làm... oaaaaa" Cậu nói xong liền bật khóc, thật sự uất ức nhưng không dám nói

"Mày bình tĩnh đi Joong, không thấy em đấy rất hoảng sợ à mà sao lại đánh vậy?"

Hắn chẳng nói gì. Bước lên tầng, hắn nhìn chiếc mô hình của mình mà ngán ngẩm. Hắn quyết tâm phải trả thù cậu bằng được.

Dưới phòng khách.

"Dunk này, giờ anh phải đi có việc rồi. Nếu Joong có làm gì thì mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu nhé" Pond dặn dò Dunk, bất đắc dĩ hắn phải đi chứ không muốn bỏ mặc cậu.

"Dạ vâng..." Dunk không muốn Pond đi chút nào cả.

"Nhớ lời anh đấy nhé, anh xin lỗi vì không giúp em được"

"Vâng..."

Rồi Pond bước ra cửa, đi dép vào và ra ngoài. Lát sau, Joong mang đống mô hình kia ra vứt sọt rác. Quay lại phòng khách, hắn thấy cậu co ro nằm trong đó. Hắn lại điên tiết lên, chạy vào phòng khách, định lôi cậu ra đánh tiếp. Cậu nhanh hơn một bước lùi về sau, chạy ra cửa chính. Tuy nhiên sao thoát được hắn. Hắn túm chân cậu, làm cậu vồ ếch té xõng xoài. Hai đầu gối đập mạnh xuống đất khiến nó rỉ ra ít máu. Hắn kéo cậu ra giữa nhà, đánh liên tiếp vào thân thể nhỏ bé của cậu.

"Giờ mày muốn chết hả, mày tính sao với số đồ này"

"Em...xin...lỗi...mà"

Cậu vừa ôm đầu vừa khóc, hắn đánh cậu mà cậu chẳng thể phản kháng lại.

Hắn đá vào bụng cậu, thấy cậu chẳng còn phản ứng nữa thì lật người cậu lên. Cậu đã ngất từ khi nào, tay chân rụng rời, thân hình trắng trẻo ấy từ khi nào đã thêm mấy vết bầm tím.

Hắn hoảng hốt, nghĩ mình có hơi mạnh tay quá với cậu không. Sau hồi bĩnh tĩnh, hắn bế cậu lên sofa, bản thân đi lấy thuốc mỡ bôi vào những vết sưng của cậu.

"Chết mẹ, quên mất"

Hắn nhớ ra nhà mình có lắp camera mà nhỉ. Ấn vào màn hình, chỉnh về thời gian lúc vắng nhà. Hắn quan sát.

Trong phòng mình, cửa sổ vẫn mở. Có lẽ hắn đãng trí quên không đóng cửa, làm một con mèo hoang đâu đó leo được vào phòng cậu, vô tình đẩy chiếc mô hình đắt tiền kia xuống.

Hắn lướt qua phòng khách. Thấy cậu xoa xoa bụng rồi chạy vào phòng bếp tìm đồ ăn. Cậu chẳng thấy có thứ gì buồn thiu về phòng khách rồi ngủ.

Bàn tay hắn vô tình quẹt vào màn hình, chiếu lại cảnh ban nãy cậu bị đánh. Cậu không ngừng khóc lóc van xin, hắn thì chẳng nghe giải thích gì cứ "tặng" cho cậu mấy cái đá. Hắn ân hận. Thằng nhóc ấy chẳng làm gì sai mà sao mình phải bắt nạt nhỉ. Hắn chua xót nhìn cậu nằm trên ghế.
Hai chiếc má mềm của cậu bị hắn tát đến mức rộp lên. Ở dưới tay chân cậu thâm tím, chỗ thì chảy máu. Giờ hắn chẳng biết nói gì nữa cả.

Dunk mở mắt tỉnh dậy.

Cảm giác đau nhức lại truyền tới. Làm cậu vô thức tuôn dòng nước mắt xuống. Cậu đi khỏi ngoài phòng khách, rồi mở cửa ra khỏi nhà. Cậu sợ lắm, cứ ở đây chắc cậu bị đánh nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip