chương 5 : Hội thao và lời tỏ tình dưới cờ
Mùa thu đến mang theo hội thao truyền thống – sự kiện mà thầy Joong mong đợi cả năm.
Không phải vì đam mê thể thao đâu. Mà vì… được dịp mặc áo thể thao mới, cầm loa hét như tổng chỉ huy, và quan trọng nhất: được kéo thầy Dunk ra ngoài trời nắng.
“Nghệ thuật là phải hoà vào nhịp sống năng động, thầy Dunk à!” – Joong nói hùng hồn khi thấy Dunk che dù trốn nắng sau khán đài.
“Và thầy thể dục là phải biết tiết chế năng lượng, Joong à,” – Dunk trả lời, mặt vẫn lạnh như kem.
Mặc dù... tay thì cầm chai nước ép cam Joong mua cho mỗi ngày.
---
Hội thao diễn ra sôi nổi. Học sinh các khối thi nhau hò hét cổ vũ.
Nhưng gay cấn nhất… lại là cuộc đua kéo co giữa tổ giáo viên.
Trường chia làm hai đội:
Đội A: Thầy Joong, cô June văn , thầy Pond Toán và cô Milk Hóa.
Đội B: Thầy Dunk, cô View Sinh, thầy Phuwin Tin và cô Love Sử.
Đội nào thắng, sẽ được "vô tình chọn bài karaoke mở đầu cho tiệc giáo viên tối mai."
Joong đứng phía đầu dây, nhìn Dunk bên kia. “Sẵn sàng chưa, họa sĩ?”
Dunk thở dài. “Thua cũng không sao. Miễn đừng kéo tôi ngã.”
“Không dám đâu. Tôi mà kéo, là kéo về nhà luôn ấy.”
“…Thầy nói cái gì?”
“Ơ, không có gì!”
---
“3… 2… 1… BẮT ĐẦU!”
Cả hai đội kéo căng dây. Joong hét: “Tăng lực! Tăng lực! Nghĩ tới giờ hành chính tăng ca đi!!”
Dunk thì không nói gì, chỉ bặm môi kéo như đang vẽ nét cuối cùng cho bức tranh quan trọng.
Khán giả hò reo không ngớt.
Bất ngờ, một cú “trượt chân” từ thầy Pond khiến đội Joong loạng choạng. Dây nghiêng. Và…
Bụp!
Joong mất đà – ngã nhào về phía trước — ngay vào lòng thầy Dunk.
Cả hai lăn ra sân cỏ.
Tiếng học sinh nổ như pháo Tết:
“ÔI MY GOD!!!! JUNGK FALL IN LOVE LITERALLY!!!”
“THẦY DUNK ĐỠ THẦY JOONG! NÀY LÀ HÔN PHẢI KHÔNG???”
“CHỤP ẢNH CHỤP ẢNH CHỤP ẢNH!”
Cô View ôm mặt. “Trời ơi, này là hội thao hay gameshow tỏ tình vậy mấy đứa?”
Dunk nằm im dưới thân Joong, mặt đỏ đến mang tai. Joong thì, đúng chất… cười toe.
“Ơ… tôi bảo mà, nếu tôi ngã, thầy phải đỡ.”
Dunk nghiến răng: “Đỡ đầu thầy bây giờ đấy.”
Joong rướn mày. “Vậy đỡ tim tôi luôn không?”
Dunk đơ ba giây.
Rồi… xô Joong qua một bên.
“Tự đỡ lấy.”
Mà giọng nhỏ hơn thường lệ.
---
Tối đó, tiệc giáo viên diễn ra trong hội trường. Đèn màu nhấp nháy, nhạc mở to, thầy cô cười nói vui vẻ.
Dunk đứng nép ở góc bàn buffet, lặng lẽ gặm bánh ngọt. Vừa nhai vừa cố gạt cái cảm giác tim nhói nhẹ khi nhớ lại cảnh ban chiều. Không phải vì ngã đâu.
Mà vì ánh mắt Joong.
Ánh mắt đó… không còn là kiểu trêu đùa nữa.
Nó thật.
Và Dunk… thấy sợ.
Sợ nếu đó chỉ là đùa.
Và cũng sợ… nếu đó là thật.
“Mình mà cứ như vậy… sẽ yếu lòng mất thôi.”
“Yếu lòng luôn đi,” – một giọng quen thuộc vang lên bên tai.
Joong đứng cạnh, tay cầm hai lon nước ngọt, đưa một lon cho Dunk.
“Thầy…”
“Chưa từng thấy thầy đỏ mặt lâu như vậy đó nha.”
“Thầy thôi đi.”
“Không.”
Joong quay sang đối mặt với Dunk, lần này không cười giỡn như thường ngày.
“Thầy Dunk, tôi nghĩ… tôi không đùa được nữa.”
Dunk ngẩng lên, ngạc nhiên.
Joong tiếp tục, chậm rãi:
“Từ lúc thấy thầy giận vì bức tranh, thấy thầy vẽ tôi... thấy thầy dỗi không thèm nhìn tôi… tôi mới nhận ra…”
“Tôi thích thầy. Thật sự thích.”
Phía xa, dàn học sinh đang “canh lén” sau rèm hoa, bàn tán rôm rả.
> “TRỜI ƠI THẦY JOONG TỎ TÌNH KÌA!”
> “NHẠC, NHẠC! CHUYỂN NHẠC NỀN NGAY!!!”
Cô June bí mật ra hiệu cho ban nhạc.
Và bài “Can’t Take My Eyes Off You” vang lên.
Joong chìa tay ra. “Nhảy với tôi một bài nhé ?”
Dunk nhìn tay anh.
Rồi nhìn ánh mắt ấy.
Rồi… gật đầu.
---
Sân khấu hội trường hôm đó chứng kiến cảnh tượng khó tin nhất lịch sử trường trung học Gà Mái Mơ :
Thầy thể dục và thầy mỹ thuật khiêu vũ giữa ánh đèn màu — lúng túng lúc đầu, rồi dần hòa vào nhau như nét vẽ gặp đúng khung giấy.
Thầy Pond lau nước mắt. “Hồi xưa tôi cũng tỏ tình Phuwin trong hội thao… mà té gãy tay. Hai đứa này may mắn hơn nhiều!”
---
Sau buổi tiệc, Joong và Dunk đứng dưới sân trường, nơi cờ đang được hạ xuống chậm rãi.
Joong cúi xuống buộc dây giày, rồi bất ngờ… quỳ một gối.
Dunk giật mình. “Thầy làm gì đấy???”
Joong móc trong túi ra một… chiếc vòng tay thể thao màu cam, thêu chữ “J x D”.
“Không có nhẫn, nhưng có vòng thể thao hợp nhau. Làm bạn trai tôi nha?”
Dunk nhìn chiếc vòng.
Rồi bật cười.
“Vòng này tự làm?”
“Ừ. Mất cả giờ ngồi thêu từng chữ đấy.”
“Chữ thêu còn lệch nữa kìa.”
“Lệch vì run đó.”
Dunk vươn tay, đeo chiếc vòng vào. “Lần đầu tiên thấy thầy thể dục mà tay khéo vậy.”
“Vì tay này muốn nắm tay thầy lâu mà.”
“Thôi đi.”
“Không thôi đâu.”
Cờ phất phơ trên cao. Gió mát dịu.
Joong siết tay Dunk, mắt lấp lánh.
“Thầy Dunk.”
“Gì?”
“Yêu tôi thật nhé.”
“…Yêu giả được chắc?”
“Thế là đồng ý rồi nhỉ?”
Dunk quay mặt đi, nhưng môi thì mỉm cười không giấu được.
---
Và kể từ hôm đó, cặp thầy giáo "nước với lửa" chính thức trở thành couple đình đám nhất trường Gà Mái Mơ .
Học sinh làm hẳn fanpage “J x D – Tình thầy mùa gió thổi”.
Mỗi ngày, sân trường lại rộn ràng hơn.
Vì đâu đó, trong những buổi thể dục, giờ mỹ thuật, hay dưới tán phượng đỏ cuối sân…
Người ta vẫn thấy hai bóng áo thầy giáo – một cam, một xanh – sóng đôi bước bên nhau.
---
Tim 💗 + bình luận ủng hộ tui nha .
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip