Chap 1: Gặp lại
Nắng biển nhàn nhạ chiếu xuống mảnh đất Busan sau những ngày cuối đông. Mọi vật đều như có sự sống trở lại sau những ngày đông lạnh giá. Người trong thành phố cũng bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, có lẽ là do tiết trời đã không còn khắc nghiệt nữa.
MingHao đứng bên ngoài hiên nhà, cảm nhận từng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, em biết được thời tiết ngày hôm nay rất đẹp. Những chậu hoa em trồng trước nhà cũng phần nào giảm được cái lạnh, có lẽ chúng đã dần hé nở rồi. Em thật buồn khi không thể nhìn thấy chúng chớm nở, đôi mắt em đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Trước mắt em bây giờ là một màu đen u tối, nó gắn liền với chuỗi quá khứ dài đăng đẵng, một quá khứ làm em không thể nào quên đi được. Nỗi ám ảnh đó cứ bám riết lấy tâm trí em, đến cả trong giấc mộng em vẫn có thể nhìn thấy nó. Rất đáng sợ!
Dù nhớ lại lời dặn của SeungCheol vào lúc sáng nhưng em vẫn cố chấp mò mẫm chiếc gậy gỗ tự mình ôm từng chậu hoa ra trước nắng, để chúng có thể sưởi ấm. Việc trồng hoa này cũng phần nào giúp được một khoảng tiền nhỏ để phụ giúp SeungCheol, em biết anh đã rất vất vả làm việc nhưng anh lại dấu đi sự mệt nhoài đó mà không hề có một chút than phiền. Nhiều lúc em nghĩ cả thế giới quay lưng lại với em. Nhưng không! Đã có một Choi SeungCheol bước đến cạnh che chở, bảo vệ em. Anh thắp sáng bao nhiêu hy vọng đã vụt tắt trong em.
Khi vừa đặt chân đến thành phố này, với đôi mắt mù lòa và số tiền ít ỏi dành dụm được bấy lâu nay, em không biết làm gì ngoài việc ngồi yên một góc tại trạm chờ của nhà xe, sợ hãi thu mình lại trước những âm thanh hỗn loạn của dòng người xung quanh. Em còn sợ hãi hơn khi bị đám người không ra gì quấy phá, cướp đi số tiền lẻ cuối cùng giữa chốn đông người, chẳng một ai đến giúp em cả. Lạnh lẽo, cô độc, nỗi tuyệt vọng làm em như hoàn toàn gục ngã. Đúng lúc đó SeungCheol đã ân cần đến bên cạnh mà cưu mang em.
SeungCheol đã phải làm việc vất vả hơn khi căn nhà nhỏ này của anh có thêm một người. Căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông, đơn sơ nhưng ấm cúng. Theo cảm nhận của mình thì em biết anh không phải người có thu nhập ổn định gì như anh đã nói, anh hiện đang là công nhân của một nhà xưởng, hằng đêm đều phải tăng ca, tuy số tiền lương ít ỏi nhưng anh vẫn luôn cố gắng cho em được một cuộc sống đầy đủ, anh rất tốt với em, mua cho em những món ăn ngon, hằng đêm đều ủ ấm cho em, không để em phải chịu lạnh. Anh thường xuyên nói dối em về việc mình không hề mệt mỏi khi đi làm về, anh vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười bảo không mệt rồi đều đặng chuẩn bị buổi tối cho em, anh nói với em rằng anh được tăng lương nhưng thực chất anh đã phải quần quật đi làm thêm sau khi tan xưởng. Em biết rất rõ những lời nói dối đó, em không có quyền được trách anh mà ngược lại em cảm thấy thật có lỗi khi là một gánh nặng lớn cho anh đến vậy. MingHao không cần biết thế giới bên ngoài có thế nào, em chỉ biết rằng SeungCheol rất tốt với mình. Anh không hề dối gạt em như những người khác, cho dù anh có nói dối thì cũng là không muốn em lo lắng và tự trách bản thân mình.
MingHao chỉnh lại cho từng chậu cây nằm thật ngay ngắn, em mỉm cười chạm vào từng nụ hoa bé xíu. Em chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì vào buổi sáng, sẽ thật không hay nếu SeungCheol biết được điều này, anh ấy sẽ rất giận. Em chồm người chậm rãi đứng dậy, mò tìm cây gậy gỗ. Bỗng nghe phía sau có tiếng thở dài nặng nề, theo bản năng em cất tiếng hỏi, người đó không trả lời và em biết chắc đó không phải là SeungCheol.
"MingHao à..." Người đó như gom hết được dũng khí sau một lúc im lặng, thở một hơi dài, khẽ gọi tên em.
MingHao dường như bị đóng băng tại chỗ, em mất vài giây mới có thể lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lùi về phía sau. Em không ngừng lắc đầu, nước mắt từ đó chảy xuống khóe môi đang sợ hãi mấp máy nói không thành lời.
"MingHao... anh xin lỗi..." Người đó tiến lại gần hơn, đưa đôi tay không ngừng run muốn chạm đến em.
"Không...JunHui... làm ơn, tha cho tôi... tha cho tôi đi mà, làm ơn... tôi không muốn đâu!!!" Em hoảng loạn gào thét, sợ hãi ôm đầu lùi về phía sau. Từng dòng kí ức đáng sợ và đáng hận đó chợt ùa về trong em. Giọng nói này đã bao nhiêu lâu không nghe được, em chỉ có thể nghe thấy trong những giấc mơ hay những chuỗi kí ức dài đã cũ, đối với em nó đều là một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ nó đang ở ngay đây, thanh âm ấy trực tiếp truyền vào tai khiến em không ngừng run lên.
--------
*Lề:
Happy Birtday Yoon Chơn Sà <3!!!
#20181004 #ANGELJEONGHANDAY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip