Chap 11: Mỗi chúng ta đều có một người quan trọng hơn cả sinh mệnh

Chap 11 Mỗi chúng ta đều có một người quan trọng hơn cả sinh mệnh 

"Tất cả đã quá muộn rồi' 

Thứ âm thanh sắc bén cứa vào cổ Junhyung từng đường, khiến cho yết hầu co giật đau đớn. Những câu từ định nói ra đều nghẹn cứng trong cổ họng.

Nam nhân trước mặt này cơ hồ thật xa lạ. 

Là do hắn đã thay đổi quá nhiều....

Hay vốn dĩ từ trước tới giờ là anh không hiểu hắn?

Có lẽ là cả hai.

Bao năm qua, Junhyung chỉ nhu nhược trốn chạy tội lỗi. Chưa từng thẳng lưng đối mặt với ChanYool một lần nào. Sâu trong tiềm thức là anh đang cố gắng đào thải quá khứ này. Để mặc cho người kia thỏa sức khi dễ mình, coi như đền bù cho những gì đã mất. Nhưng Junhyung giường như đã quên rằng bao năm qua, ChanYeol mới chính là người đau khổ nhất. 

Hận thù một người rất quan trọng với mình, so với bị một người rất quan trọng hận thù, cái nào đau khổ hơn, rốt cuộc Junhyung cũng đã hiểu.

Ít nhất anh còn có Yoseob bên cạnh, có mẹ bên cạnh. Còn hắn không có Yoseob, cũng chẳng có mẹ, chẳng có ai hết. Cuộc sống hắn đánh mất, chính là một tay Junhyung đạp đổ. 

Rốt cuộc thì anh mới là người đáng chết nhất. 

Đến khi hiểu ra được điều này.....thì tất cả đã quá muộn rồi.

Junhyung đưa tay ra sau cạp quần, chầm chậm rút ra một khẩu súng. Hai tên đàn em thấy thế liền đồng loạt rút súng ra chĩa về phía anh.

ChanYeol tuyệt nhiên không phản ứng, khuôn mặt vô cảm ngước nhìn con người trước mặt.

Anh ta định giết hắn sao?

Junhyung dơ súng lên một cách chậm rãi, bỏ mặc ngoài tai tiếng răn đe của hai thằng đàn em, chỉ có nụ cười loáng thoáng nhếch về phía ChanYeol. Anh để khẩu súng lên ngực mình, cầm lấy tay ChanYeol, dí vào cán súng. 

"Một mạng đổi một mạng. Tôi đã hại chết người cậu yêu thương nhất. Vậy chi bằng cậu hãy bắn chết tôi, rồi buông tha cho hai người kia"

ChanYeol hoảng sợ nhìn Junhyung.

"Chết? Anh tưởng tôi không biết sao? Chết chính là sự giải thoát duy nhất của anh lúc này! Tôi đâu có ngu!"

Hắn cười lớn, nhưng cánh tay bị Junhyung ép cầm lên súng lại đổ một lớp mồ hôi lạnh. 

Anh biết hắn đang sợ. 

Sợ anh chết.

Junhyung không nói gì, nhưng lực đạo cánh tay lại tăng hơn một chút. Chỉ cần một lực nhẹ tác động vào ngón tay ChanYeol, cuộc đời anh sẽ chấm dứt.

"Chẳng phải cậu rất hận tôi sao? Chỉ cần bóp cò một cái thôi, người cậu hận nhất sẽ mãi mãi biến mất trước mắt cậu. Như vậy không tốt sao?"

Junhyung cười nhạt.

"tôi muốn anh sống không bằng chết" ChanYeol cơ hồ run rẩy

" Cậu đang trốn tránh"

"Im đi"

" Là cậu không có gan giết tôi"

"Tôi bảo anh im đi"

"Ngay từ đầu cậu đã không thể giết tôi"

"IM NGAY"

"Tôi là người rất quan trọng với cậu đúng không?"

"IM ĐIIII " .! ĐOÀNG!"

.

.

Xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Rốt cuộc thì hắn cũng bắn rồi.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yoseob, cậu không được bỏ cuộc!" Hyunseung hét lên trong tuyệt vọng. Nhìn người bạn yếu ớt chống lại những tên vô lại bẩn thỉu kia. Yoseob dường như sắp trụ không nổi rồi. Lắng nghe từng tiếng quần áo bị xé rách, tiếng khóc lóc nài nỉ buông tha của Yoseob, Hyunseung lại thêm một tầng đau đớn. 

Cậu cố gắng cứa đứt giây thừng. Cảm nhận cổ và ngón tay đau buốt đến tê dại. 

"pựt!" Chiếc giây thừng nhanh chóng bị cứa đứt. Hyunseung vội vàng tháo giây trói ở chân, lấy chiếc khăn trong miệng ra.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, lại gần cửa sổ lấy chiếc bình hoa lớn rồi lao về phía chiếc giường.

Ba tên kia chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét giận giữ, sau đó là tiếng va đập rất lớn. Một tên lấy tay ôm lấy sau đầu, rồi ngay lập tức ngã vật xuống nền đất. Hai tên còn lại hoảng loạng nhìn đằng sau, chỉ thấy nam nhân yếu đuối bị mình trói đang đứng thở hồng hộc. Dưới đất mảnh sứ vụn vương vãi khắp sàn. 

"Mẹ kiếp thằng khốn!" Một tên buông lời chửi thề, đưa tay ra đằng sau rút súng. 

Hyunseung sợ hãi lùi lại, run rẩy nhìn khẩu súng đen ngòm trong tay tên đó đang chĩa về phía mình.

"Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!"

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên chói tai. Hyunseung nắm chặt mắt sợ hãi ngã xuống nền đất. Vậy là cậu sẽ chết sao? 

------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tiếng súng vang lên, là một hồi im lặng đáng sợ. ChanYeol khó khăn điều hòa hô hấp, khuôn mặt sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt ngã xuống bền đất. Chiếc áo sơ mi trắng loang ra một vùng đỏ chói mắt. Giống như Mạn Châu Sa hoa rực nở giữa trời đông.

Junhyung nhịn đau đưa tay lên vết thương. Cảm nhận từng dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống tay mình, len qua kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống sàn. 

ChanYeol đã bắn. Nhưng khoảnh khắc hắn bóp cò, cánh tay lại bất ngờ dơ lên cao lên một khắc. Kết quả vết đạn kia không xuyên qua tim Junhyung, mà gim chặt vào bả vai anh. 

Hắn sợ hãi nhìn Junhyung, nhưng rốt cuộc lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

"Jun..." Chanyeol vừa mở miệng, thì bên ngoài đã vang lên nhiều tiếng ồn ào.

Hai tên đàn em lập tức chạy ra. Nghe thấy hai lượt súng nổ, rồi mọi thứ lại im ắng lạ thường.

Bậc thềm vang lên tiếng bước chân vồn vã. Cửa chính bị một lực đạo hất tung. Khoảnh khắc nam nhân kia bước vào, Junhyung khó khăn quay lại nhìn ngạc nhiên.

"A...anh?"

Dujun liếc qua Junhyung trên mặt đất, rồi lại nhìn khẩu súng trên tay ChanYeol.

Junhyung nhịn cơn đau buốt, khó khăn mở miệng

"Là em ép cậu ta bắn!"

Chân mày Dujun hơi nhếch lên, liền lập tức chạy lại, túm gọn cổ áo Junhyung

" Mẹ kiếp! Định chơi trò anh hùng hi sinh sao? Ông đây không thừa sức cho sự ngu ngốc của chú mày. Nếu đã muốn chết như vậy thì chờ sau khi cứu được Yoseob chú mày muốn chết kiểu gì ông đây đếch thèm quan tâm. Nhưng giờ thì em trai ông đang ở đâu?"

Junhyung bị đau đến nỗi khuôn mặt tái xanh. Dujun thấy thế mới lới lỏng tay, quay ra nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh.

" em trai tôi đâu?" 

ChanYeol lặng lẽ nhìn hai người kia diễn hài kịch, đến khi sự chú ý được chuyển sang mình, mới chập chạp mở miệng.

"Hai tên đàn em của tôi đâu?"

" Lần sau có thuê thì thuê ai chuyên nghiệp tí. Không tốn quá hai viên đạn đã hạ được chúng rồi"

"Anh..."

"Yên tâm, không chết đâu, tôi bắn cho chúng không lết nổi mà thôi"

Dujun chậm rãi nói như không phải việc của mình. 

ChanYeol giận tím mặt, một giây sau lại thở hắt ra nụ cười khó hiểu

"Yoseob may mắn thật, được bao nhiêu người xung quanh bảo vệ"

Dujun lặng lẽ nhìn xung quanh căn nhà.

"Cậu cũng có người bảo vệ đấy thôi"

"Sao?"

"Cậu nghĩ tôi đây không điều tra ra được chiếc camera được gắn ở căn biệt thự đó và việc giấy báo tử giả chắc? Đến giờ cảnh sát chưa lôi cổ cậu vào tù là vì thằng nhóc ngu ngốc này" Nói đoạn anh chỉ tay vào Junhyung kiệt sức một góc. 

" Thằng nhóc đó không tố cáo cậu, vì nghĩ rằng bản thân sẽ thuyết phục được cậu quay trở về. Nhưng ai ngờ lại đòi chết như thế" Dujun châm biếm

ChanYeol tái mặt nhìn nam nhân đằng xa. Junhyung đơn giản quay mặt đi, né tránh tia nhìn chằm chằm từ ai đó...

"Còn nữa, thằng nhóc đó vốn dĩ không có tội gì" Dujun chậm rãi mở lời

"Anh....đừng..." Junhyung cảm giác cơ thể không còn sức lực.

Không được, không thể nói ra.

" Nó đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng đến gặp cậu lại không mang theo, chính là thứ này" Dujun bỏ ngoài tai câu nói của Junhyung, từ từ lôi trong ngực áo ra một phong bì nhỏ.

"Anh...!"

"IM ĐI" Dujun nạt lớn, một mặt quay về phía ChanYeol.

" Mẹ cậu không phải do Junhyung hại chết!"

Một câu nói như sét đánh ngang tai, tất cả đổ ập xuống đầu ChanYeol cùng một lúc. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ. Khuôn mặt ngạc nhiên đến tột độ, lại giống như vừa nghe một câu chuyện cười quái dị nào đó. 

Hắn cầm lấy chiếc phong bì từ tay Dujun, đôi mắt khẽ liếc qua Junhyung đang nhợt nhạt nhìn mình,  run rẩy mở bao phong bì. 

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác như thế giới đã sụp đổ.

Cả người như mất đi trọng lượng, hắn run rẩy lùi lại đằng sau rồi ngã ngồi xuống ghế. Ánh mắt dán chặt vào tờ giấy trên tay.

"Nói dối! TẤT CẢ LÀ NÓI DỐI!" Hắn hét lên đau đớn. Cảm nhận ruột gan trong người đều đảo lộn. Cơ thể nhanh chóng mất hết sức lực, chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài.

" Đó là sự thật. Mẹ cậu không phải chết bởi vết dao đâm đó, mà là chết vì não thiếu oxi. Nói cách khác trong quá trình mẹ cậu nằm viện, đã có người rút ống thở của bà" Dujun nhẹ nhàng giải thích. Ánh mắt đơn giản đánh giá nam nhân trước mặt.

"Cậu cũng bị Yoseob đâm một đòn như vậy nên cũng phải hiểu chứ? Lực của một đứa trẻ 9,10 tuổi với con dao đấy không thể đâm sâu được, hơn nữa cũng không vào chỗ hiểm, cấp cứu kịp thời là qua khỏi"

ChanYeol ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Dòng chữ "Nguyên nhân chết: thiếu oxi lên não" nhập nhằng đập vào mắt hắn đau rát.

"Vậy...là ai....là ai?"

"Yoon ChanYeol, nếu mẹ cậu chết. Ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất?"

Dujun chỉ đơn giản hỏi một câu, nhưng lại giống như một đòn hiểm đối với ChanYeol. Chỉ một khắc, sự thật được lôi hết ra trước mắt hắn, khiến hắn không tài nào chấp nhận nổi.

'Không....không thể....là ông ta?"

"Đúng thế. Sau khi vợ chết. Người chồng nghiễm nhiên được hưởng mọi khoản đền bù, tiền bảo hiểm sinh mạng, và cả số cổ phần người vợ đang nắm giữ. Thật may mắn lại có thể dễ dàng mua lại công ti của đối thủ, sát nhập vào và khiến công ti mình lớn mạnh hơn lúc nào hết. Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?" Dujun nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ mong nhanh chóng giải quyết chuyện này, để hắn nói ra chỗ giam giữ Yoseob. Đưa cậu khỏe mạnh trở về.

"Yoon ChanYeol, nếu ngay từ đầu cậu chịu bình tĩnh suy xét sự việc, thì ắt hẳn sự thật này cậu đã biết từ lâu rồi. Nhưng rốt cuộc lại thể thù oán bịt mắt, rồi quay đi quay lại người chịu nhiều đau khổ nhất lại chính là bản thân." Dujun buồn bã nói. Luyến tiếc cho cuộc sống cậu ta đã đánh rơi.

"HA HA HA HA HA" ChanYeol bất ngờ ngửa cổ lên mà cười lớn. Nụ cười vui vẻ vang vọng ngôi nhà, nhưng lại giống mũi dao từng đòn đâm vào tâm Junhyung. 

Vết thương ở bả vai đau thắt. Đau đến nỗi tâm can đảo lộn. Anh không còn phân biệt nổi là đau ở chỗ bị bắn, hay đâu ở tim nữa. Cứ như đã hòa làm một, dần dần giết chết anh.

Liếc nhìn nam nhân cười từng hồi khô khốc đằng kia. Nụ cười đè nén nước mắt trở nên méo xệch rồi. Nhanh chóng biến thành tiếng khóc tức tưởi.

Tiếng khóc của ChanYeol.

"Rốt cuộc......10 năm qua......tôi đánh đổi cả cuộc sống của mình....vì cái gì cơ chứ"

Lặng thấy từng giọt nước mắt xuyên qua ngón tay hắn, rơi xuống nền đất, ánh lên từng hồi buồn bã.

Nhưng bất ngờ, lại có tiếng súng nổ vang lên.

Ba tiếng liên tục dội vào tai Junhyung đau nhói...

.

.

"Đoàng !! Đoàng!! Đoàng!!"

Ba tiếng súng vang lên liền sau đó là hai bóng người đổ xuống.

Một tên mặt bợm ngã vật ra đất, máu từ cổ và lưng xối ra thành dòng. Khẩu súng trên tay chưa kịp bắn vì thế mà văng ra xa.

Hyunseung ngã xuống sợ hãi. Đến lúc cậu mở mắt, đã thấy một khung cảnh kinh hoàng.

Yoseob nửa quỳ nửa ngồi trên giường. Quần áo gần như đã bị lột hết, trên cổ để lại vài vết tím đỏ.

Cánh tay cậu run rẩy cầm khẩu súng đen ngòm. Khói từ ống súng vẫn còn bay lên, tỏa ra mùi thuốc súng khó chịu. 

Hyunseung thấy Yoseob run rẩy sợ hãi, vừa khóc vừa dơ khẩu súng về phía tên còn lại. 

Tên kia biết súng của mình đã bị thằng nhóc này lấy cắp nên hoảng loạn cực độ. Hắn vội quỳ xuống van xin

" Làm ơn....làm ơn đừng giết tôi!"

Yoseob vẫn tiếp tục khóc. Cậu càng khóc càng mất kiểm soát. Cánh tay vô lực run lên từng hồi. Nước mắt cũng chảy xuống từng dòng nóng hổi.

"Tại sao ....không....buông tha tôi?" Tiếng nói yếu ớt vang lên

"Tôi xin lỗi! Xin lỗi...làm ơn tha cho tôi" Tên kia gần như đã quỳ lạy cậu

"Tại sao tôi cầu xin như vậy, vẫn không buông tha tôi?" Yoseob gần như đã mất kiểm soát.

"Yoseob, bình tĩnh!"

"CẬU ĐỪNG CÓ LẠI GẦN!" Yoseob hét lên sợ hãi. Khiến Hyunseung giật mình lùi lại đằng sau.

.

.

.

Dujun hoảng loạng túm lấy cổ áo ChanYeol.

"Rốt cuộc mày nhốt Yoseob ở đâu?"

ChanYeol dường như đã không còn nghe thấy gì. Đôi mắt thẫn thờ ráo rác nhìn ra xa.

.

.

.

Yoseob tiếp tục chĩa súng vào người tên đang ngồi trên mặt đất.

"CÁC NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI" Cầu dùng hết sức lực hét lên.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Tiếng súng vang lên liên tục. Nhưng vì cánh tay run rẩy, nên chỉ gim vào chân tên kia được một viên.

Hắn gào rú lên đau đớn. Thoáng thấy Yoseob ngừng bắn, chỉ ngồi thở khó khăn, liền liều mạng bò ra khỏi cửa. 

.

.

.

Tiếng súng lại vang lên khiến tâm can Junhyung đảo lộn. Anh dùng hết sức đứng dậy, đi ra cửa. Nếu không nhầm, cách đây một đoạn trong rừng, có một ngôi nhà nhỏ.

.

.

"YOSEOB. CẦU XIN CẬU DỪNG LẠI ĐI!" Hyunseung hét lên tuyệt vọng. 

Nhưng Yoseob dường như đã mất hết lí trí. Thấy tên kia bò ra cửa, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến đến đằng sau hắn, khuôn mặt nhợt nhạt dơ khẩu súng lên. 

Hyunseung sợ hãi đứng nhìn, nhưng chợt nhận ra điều gì đó.

'KHOAN ĐÃ! NGOÀI ĐÓ CÓ XĂNG!!!"

Tiếng hét vang lên, cũng là lúc Hyunseung lao lại cản.

Nhưng không kịp nữa...

"ĐOÀNG!! BÙNGG!!"

Cùng lúc tiếng súng vang lên, là một tiếng nổ lớn dội đến. Tất cả bùng cháy dữ dội.

.

 .

.

Junhyung vừa chạy đến, căn nhà phát ra một tiếng nổ lớn rồi bùng cháy. Anh chẳng kịp dùng hai tay che đi từng mảnh kính vỡ. Chỉ chết đứng nhìn vào biển lửa.

"Yoseob...."

Một bước....rồi một bước tiến lại gần.....

"KHÔNG!!! YOSEOB!!!!!" 

Tiếng hét tuyệt vọng vang lên trong đêm tối. Đau đớn.

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #junseob