Chap 3: Anh còn yêu em không?
Chap 3:
...
Sân thượng lồng lộng gió. Ánh trăng mờ nhạt bao phủ nam nhân trầm mặc bên dưới. Bộ vest trắng hòa với ánh trăng như phát sáng trong đêm.
Đôi vai rộng cùng tấm lưng vững trãi trở nên cô độc trong gió.
Junhyung mặc cho gió gạt bay tâm tư mình. Tự ngược tâm, trói buộc bản thân trong sự ngột ngạt. Tóc mái dài quật mạnh vào đôi mắt đang nhíu lại. Đôi lông mày không chịu được cũng hơi run.
Gió càng cố tháo gỡ, tâm tư Junhyung càng rối bời. Như cuộn len bị dày vò, càng gỡ càng rối.
Đêm vẫn trôi, lặng yên nghe xót xa dâng lên trong lòng...
“Hóa ra cậu ở đây, có biết tôi tìm cậu mệt thế nào không?” Giọng nam nhân phá tan sự tĩnh lặng. Nhẹ nhàng nhưng cũng khuấy động dòng tâm tư đang chảy trong Junhyung.
Không quay lại, Junhyung lạnh lùng “Tôi không muốn bị làm phiền”
Anh cơ bản không nhận ra nam nhân sau lưng mình là ai. Không nhận ra, mà cũng không muốn nhận.
“ Cậu được lắm, sau khi khiến em tôi ra nông nỗi đấy, thái độ vẫn không thay đổi. Không có một chút hối lỗi nào sao?” Nam nhân kia có chút bực mình, vừa nói vừa tiến lên sánh ngang Junhyung.
Lúc này con người kia mới nhận ra mình đang đối mặt với ai.
Junhyung ngạc nhiên quay ra, hơi lắp bắp “Anh...”
Dujun cau mày “Đừng gọi tôi là anh”
Junhyung không để ý lắm đến sự không thoải mái của Dujun
“Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đang ở bên Ý?”
“ Tôi mới về khi nãy thôi, tiện thể cũng nghe luôn tin Seobie nhập viện...” Dujun trầm mặc giải thích, mắt hướng về thành phố lung linh bên dưới. Tuyệt nhiên không nhìn Junhyung lấy một lần. “Junhyung cậu hình như thích hành hạ Seobie nhà tôi” Câu nói trách móc xoáy vào tim Junhyung.
Chỉ khẽ thở dài, Junhyung quay ra nhìn mông lung vô định như Dujun. Một lúc mới nhẹ nhàng mở miệng “Em xin lỗi...”
Gió thổi mỗi lúc một mạnh.
2 Con người đứng cạnh nhau cùng hướng mắt về phía trước mặt. Tâm trí cùng nghĩ về một người.
“Tôi đến đây chỉ muốn hỏi, cậu còn yêu Seobie không?” Dujun chậm rãi mở lời.
“...”
“Còn hay không?”
“ Nói không là em nói dối” Junhyung khó khăn mở lời. Hình ảnh Hyunseung vụt qua trong đầu. “Nhưng em cũng yêu Hyunseungie”
Nghe được câu trả lời, Dujun chỉ biết thở dài. Tâm tư con người ta là vậy. Luôn tự tạo đối nghịch cho bản thân. Đôi khi chính bản thân cũng không hiểu mình thích cái gì, thích cái gì nhiều hơn, cái gì ít hơn. Có lẽ chỉ khi mất đi rồi, mới nhận ra thứ đó quan trọng với mình hơn tất cả mọi thứ.
“ Về việc cậu yêu Seobie hay Hyunseung tôi không thể can thiệp. Quyết định là ở chính bản thân cậu và tự cậu phải chịu trách nhiệm. Đừng ích kỉ mà khiến hai con người cùng lúc phải đau khổ vì mình.”
“...”
“ Chắc cậu cũng biết, bệnh tim của Yoseob đã đỡ rất nhiều trong nửa năm nay, không dễ gì mà tái phát. Lần này đột ngột như vậy, chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Vừa trở về, tôi đã tự mình bắt tay vào kiểm tra. Yoseob...không tự tái phát bệnh!” Dujun bỗng đổi giọng.
Junhyung có chút ngạc nhiên
“Em không hiểu lắm”
“ Tôi phát hiện trong máu Yoseob có một lượng thuốc kích thích nhỏ”
Junhyung cảm thấy hai tai mình ù đi nhanh chóng. Cố gạt mớ hỗn độn trong đầu, anh khó khăn mở lời: “Thuốc ... kích...thích?”
Dujun thở dài
“Đúng vậy, một lượng thuốc kích thích vừa đủ để gây tái phát bệnh tim mà không gây nguy hiểm đến tính mạng”
Đồng tử Junhyung mở to. Mồ hôi rịn đầy chán. Hai tay cơ hồ nắm chặt, một dòng sát khí tỏa ra như muốn thiêu đốt tất cả.
“Chết tiệt!” Junhyung như hét lên, đưa tay đấm mạnh vào lan can sân thượng. Một dòng ấm nóng xen qua kẽ tay nhỏ xuống nền đất.
Dujun từ đầu đến cuối quan sát thái độ của Junhyung. Đáy mắt ánh lên một tia mị hoặc.
“Tôi biết việc này nhất định liên quan đến cậu. Hãy nhớ kĩ lấy, đừng phụ lại tình yêu của Seobie, nó hi sinh quá nhiều vì cậu rồi. Và... đừng khiến nó bị liên lụy tính mạng chỉ vì tên khốn là cậu”
Dứt lời, Dujun lạnh lùng bỏ đi.
Tay Junhyung buông thõng xuống, từng giọt máu đỏ rơi xuống nền đất. Bàn tay vẫn nắm chặt, hận không thể đấm nát bờ lan can trước mặt.
Junhyung bất ngờ rút điện thoại ra, bấm một dãy số lạ. Mỗi tiếng tít tít vang lên lại cuốn nỗi hận trong lòng anh tăng lên một bậc.
Đầu dây bên kia có người nhấc máy.
“Junhyung? Hôm nay diễm phúc gì khiến anh gọi cho tôi thế?” Giọng nói có chút châm biếm.
“Tên khốn!” Junhyung hét lên
“Ấy ấy, đừng nóng. Nói xem tôi đã làm gì để bị gán mác tên khốn nào”
“ Bỏ cái giọng đó đi. Tôi hỏi cậu, tại sao lại làm thế?”
“Làm gì cơ?”
“Hãm hại Seobie”
“Ha ha, anh càng ngày càng vui tính. Đừng kiếm cái thứ vớ vẩn đó mà đổ lên đầu tôi chứ?”
“Hừ, tôi chỉ bị cậu điều khiển một lần thôi. Lần này thì đừng hòng. Nói cho cậu biết, nếu Seobie có bị làm sao, tôi sẽ vất cái mạng cậu cho chó gặm.”
Bên kia khẽ im lặng, một lúc sau có một tràng cười vang lên. Như châm biếm cho sự mất kiểm soát của Junhyung lúc này.
“Ha ha, tôi quả thực muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, Junhyung. Tức giận mà không thể làm gì. Ha ha”
“...” Junhyung hận rằng không thể giết chết cậu ta ngay lập tức
“ Thật ra tôi chỉ muốn dùng Seobie để khiến anh đau khổ một trận thôi. Nhìn bản thân anh lúc này xem. Một con người lạnh lùng, luôn vững tâm lại trở nên mất kiểm soát vì một tiểu nam nhân. À thực ra tôi luôn tò mò xem tiểu nam nhân đó là ai mà Junhyung anh có thể thay đổi như vậy. Hóa ra..cũng không tồi. Ha ha”
“Khốn nạn, cậu đã gặp Seobie?”
“ Tình cờ thôi. Ha ha. Anh lo tôi sẽ làm hại Yoseob sao? Trước kia có thể là có, nhưng bây giờ, biến cậu ta thành người của tôi... chắc cũng không tệ”
“Tên khốn. Đừng có động vào Seobie. Một tên khốn thủ đoạn như cậu không xứng với em ấy”
“Thế anh nghĩ mình xứng sao? Sau khi khiến cậu ấy đau khổ như vậy?”
“Nếu không phải vì cậu thì đã không như thế” Junhyung gần như hét lên.
“Bình tĩnh. Rời xa Yoseob...là quyết định của anh mà. Sao lại lôi tôi vào? Thật là nhu nhược. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn biện pháp là ở bên và bảo vệ Yoseob khỏi nguy hiểm chứ không phải là bỏ rơi cậu ấy. Junhyung, ngay từ đầu anh đã không xứng”
Junhyung bất ngờ im lặng. Câu nói vừa rồi như bát nước lạnh dội thẳng vào anh. Như xuyên qua tim anh. Đúng, ngay từ đầu anh đã không xứng. Sau khi chia tay Yoseob, thực sự anh đã rất hối hận. Nhưng cậu bất ngờ biệt tăm biệt tích, khiến anh chẳng thể nào quay lại mà nói câu xin lỗi. Chẳng thể ở bên và bảo vệ cậu.
Junhyung nhu nhược sợ Yoseob bị tên khốn kia làm hại. Đã năm lần bảy lượt hắn ta tìm cách hại anh và Yoseob, nhưng cậu chỉ ngây thơ nghĩ rằng đó là tai nạn. Còn Junhyung thì hiểu rõ, ở bên anh ngày nào, tính mạng Yoseob nguy hiểm ngày đấy.
Anh hận rằng chẳng thể làm gì nhiều cho cậu, cũng chẳng đủ khả năng tống cổ tên khốn kia vào tù hay khiến hắn buông tha cậu. Hận thù giữa hai người quá lớn, lớn đến nỗi liên lụy sang cả những người xung quanh. Anh...thực sự không xứng.
“Ha ha, thế nhé. Tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với anh đâu. Có gì nhờ Yoseob nói với tôi là được. ha ha, tạm biệt”
Đầu dây bên kia đã cúp từ khi nào, Junhyung vẫn ngẩn người ra đấy.
Điện thoại lại kêu. Junhyung mệt mỏi mở máy
“Yob....”
“Junhyungie! Yoseob...yoseob mất tích rồi” Đầu dây vang lên âm thanh hỗn loạn cùng giọng nói run rẩy của Hyunseung.
Đôi đồng tử dãn nở hết cỡ. Tin dữ ập xuống khiễn Junhyung nhất thời không kiềm chế được ý nghĩ
“Mất tích? Seobie tỉnh lại rồi ư?
“Hu hu, em không rõ. Em chỉ đi mua đồ ăn một lúc. Hu hu” Tiếng khóc ngẹn ngào khiến tâm can Junhyung càng thêm rối bời
“Bình tĩnh Hyunseungie, đừng khóc. Em tìm cậu ấy ở bên dưới, bây giờ anh đang ở trên sân thượng, anh sẽ tìm Seobie ở khu trên này”
“Vâng”
Cúp máy, Junhyung chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chạy vội lại cửa sân thượng.
Có cái gì đó đập vào mắt, một đôi chân trần hơi nhô ra.
Junhyung giật mình, tiến về phía góc khuất sau cánh cửa sân thượng. Cánh tay run run kéo cửa ra.
Hình ảnh một nam nhân ngồi cuộn mình trên đất đập vào mắt. Bộ quần áo bệnh nhân hơi quá khổ tôn lên khuôn người nhỏ bé. Làn da hơi tái xanh như sáng lên dưới ánh trăng. Mái tóc xơ rối ôm chặt lấy khuôn mặt gầy gò.
Yoseob đưa mắt mệt mỏi nhìn Junhyung. Junhyung nhìn Yoseob, lòng rối bời.
Cậu....đã nghe thấy hết rồi ư?
Chẳng nghĩ nữa, Junhyung gạt phăng mớ bòng bong trong đầu. Anh cởi áo vest ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Yoseob.
Cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao lấy thân thể, Yoseob không khỏi run lên một cái. Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là nửa năm.
Junhyung nâng Yoseob dậy, khẽ trách móc
“Tỉnh rồi sao không ở yên trên giường? Đi lại lăng xăng làm gì? Cơ thể cậu còn yếu, đừng khiến người khác phải lo lắng nữa”
Yoseob mỉm cười yếu ớt “Anh...đang quan tâm em”
“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn Hyunseung vì cậu mà khóc thêm nữa” Junhyung vội vàng giải thích.
Yoseob bỗng lắc đầu “Đừng! Đừng lừa em nữa. Em không muốn nghe”
Cậu biết Junhyung còn yêu cậu. Chính tai cậu đã nghe thấy anh thừa nhận với Dujun. Nhưng cũng chính tai cậu nghe được câu nói “Nhưng em cũng yêu Hyunseung”
Yoseob ích kỉ chối bỏ câu thú nhận thứ hai đó. Chỉ giữ trong đầu ý nghĩ Junhyung vẫn còn yêu mình. Cậu muốn tự ích kỉ một lần. Giữ Junhyung của riêng mình thêm một lần. Không được sao? Dù chỉ trong ý nghĩ?
“Yoseobie!” Junhyung buồn rầu lên tiếng “Tôi không lừa cậu”
“Vậy nói cho em biết, người đàn ông anh nói chuyện điện thoại khi nãy là ai? Tại sao lại muốn hại em?” Yoseob kiên định nhìn Junhyung. Đôi mắt long lanh thoáng lên tia mạnh mẽ.
Junhyung im lặng. Biết nói gì đây? Nếu giải thích tất cả, nhất định Yoseob sẽ không rời xa anh nữa. Phi lao là phải theo lao. Đã chọn cách chia tay cậu, thì nhất quyết phải theo con đường đó đến cùng.
Junhyung nghĩ rồi, đây là cách duy nhất để bảo vệ cho Yoseob và không khiến Hyunseung thêm tổn thương.
“Trả lời em đi Junhyung” Yoseob dường như mất kiên nhẫn. Đôi tay yếu ớt bám chặt bả vai Junhyung.
“Không cần quan tâm. Về việc cậu bị liên lụy lần này, tôi sẽ giải quyết. Cậu không cần biết hắn là ai, tôi đảm bảo sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa”
Nghe câu trả lời, Yoseob cười khổ. Junhyung hơi ngạc nhiên trước thái độ của cậu, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo lắng.
“Em nghe anh, sẽ không quan tâm hắn ta nữa. Nhưng Junhyung, hãy trả lời em một câu hỏi”
“...”
“Anh....còn yêu em không?”
Còn yêu em không?
Junhyung hơi cúi đầu, để tóc mái che đi đôi mắt đang hỗn loạn của anh.
Gió vẫn thổi ....
Hai nam nhân một cao lớn một bé nhỏ đứng cạnh nhau, nổi bật lên giữa khoảng trời rộng lớn.
Khẽ thở dài, Junhyung ngẩng đầu lên, kiên định mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Yoseob
“Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Cứ cho là tôi còn yêu cậu đi, nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ có Hyunseungie. Tôi với cậu, ngay từ đầu đã không thể, và bây giờ cũng vậy thôi. Tôi thừa nhận vẫn còn chút lưu luyến với cậu. Tình 5 năm sao có thể quên trong nửa năm được? Nhưng cậu đừng vì thế mà ảo mộng hão huyền”
Junhyung tưởng như trởi đất sụp đổ. Khoảnh khắc này giống như nửa năm về trước, phải nói ra những lời trái lòng mình.
Phải khiến người mình yêu đau khổ.
Tim như muốn vỡ ra.
Anh thực sự xin lỗi, Yoseobie!
Yoseob nghe được câu trả lời, chỉ bật cười ngây ngốc. Vẫn là cái điệu cười khiến người khác phải dằn vặt đó.
“Em thực sự muốn ảo mộng hão huyền một lần, để anh là của em” Yoseob hơi cúi đầu, chẳng thể nhìn được vẻ mặt của cậu lúc này.
Bờ vai yếu đuối run lên nhè nhẹ.
Junhyung đưa cánh tay lên, định chạm vào đôi vai gầy kia. Nhưng vô lực mà dừng lại giữa không chung.
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
Yoseob giống như vì sao trên trời. Tưởng rằng dơ tay ra là nắm được. Nhưng thực ra dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không bao giờ có thể một lần chạm được vào ngôi sao kia.
“Kẹt” Bỗng nhiên có tiếng động. Junhyung quay về phía cánh cửa.
Ngỡ ngàng
“Hyun...Hyunseungie”
Hyunseung nhẹ nhàng bước vào, khuôn mặt nhìn thẳng vào Yoseob và Junhyung. Đôi mắt vẫn còn chưa khô nước mắt...
Bước chân cậu chuếnh choáng, cả người vận động một cách khó khăn.
Hyunseung đưa mắt nhìn Yoseob đang cúi mặt xuống, nhìn Junhyung đang luống cuống ngỡ ngàng, nhìn chiếc áo được khoác trên vai Yoseob.
Bật cười.
Cậu tưởng như chết đi khi biết Yoseob mất tính. Vừa khóc vừa tìm cậu khắp bệnh viện. Láo loạn cả phòng bác sĩ, báo cả cảnh sát. Và...nhờ cả Junhyung.
Lo lắng như thế, vậy mà hóa ra....
“Hyunseungie, đừng hiểu lầm” Junhyung vội vàng bước đến, cánh tay chưa kịp đặt lên vai Hyunseung đã bị gạt ra.
“Ha ha, trong khi tôi lo lắng gần chết thì hai người ở đây tỏ tình với nhau. Ha ha” Hyunseung khó khăn mà bật cười.
Bạn và người yêu của cậu đây sao?
Thật buồn cười mà, cay đắng thật
“Hyun...”
“Có đúng là hai người không quen nhau không? Còn định lừa tôi đến bao giờ?”
“Anh sai, là anh sai. Anh và Yoseobie đã quen nhau từ trước. Nhưng thật sự bây giờ giữa anh và cậu ấy không có gì cả” Junhyung gần như muốn phát điên. Bao nhiêu việc đổ dồn vào một lúc khiến anh không kịp xoay sở.
Hyunseung bịt chặt hai tai “ Không muốn nghe, không muốn nghe. Đừng nói nữa”
Nước mắt cậu rơi ngày một nhiều. Cậu ngồi thụp xuống nền đất, vừa bịt tai vừa lắc đầu quầy quậy.
Tin tưởng như thế, yêu như thế. Vậy mà lại lừa dối cậu.
Hai con người đó...coi cậu là gì? Một thằng ngốc dễ bị lừa gạt sao?
Junhyung không biết phải làm gì. Anh vội vàng ngồi xuống, cố gắng ôm nam nhân này vào lòng, đè xuống cảm giác bị phản bội trong cậu.
Hyunseung đang hiểu lầm. Thực sự đang hiểu lầm. Có lẽ cậu chỉ nghe được một phần cuộc hội thoại giữa anh và Yoseob.
Junhyung mải mê chấn an Hyunseung, không để ý đến con người bên cạnh một chút nào.
Yoseob nhìn hai người ngồi trên mặt đất, cố ngăn dòng ấm nóng trong hốc mắt, cả người run lên dữ dội.
Lúc này mà cậu còn ghen được. Ích kỉ quá.
Yoseob, hóa ra mày cũng chỉ tầm thường như thế. Rõ ràng Hyunseung đang vì mày mà tổn thương, vậy mà mày vẫn còn tâm trí mà ghen tuông.
Nhưng...
Thực sự Yoseob đang rất đau. Vậy mà chẳng có ai ôm cậu vào lòng để an ủi. Chẳng có ai chấn an sự xót xa trong cậu. Chẳng ai để ý đến cảm xúc của cậu....chẳng có ai hết.
Từ đầu đến cuối vẫn là một mình.
Chết tiệt, cậu không thể kìm được thứ nước đáng ghét này.
Yoseob hơi lùi người lại, lưng chạm vào bờ tường lạnh buốt. Cả người yếu ớt như muốn gục.
Cậu đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, rồi bật cười.
“Hyunseung, cậu hiểu lầm rồi”
Hyunseung trong lòng Junhyung hơi bình tĩnh lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng trả lời Yoseob.
“ Mình yêu Junhyung” Yoseob lên tiếng
Cả Junhyung và Hyunseung cùng giật mình. Cảm nhận nam nhân trong lòng run lên, Junhyung không khỏi lo lắng.
Yoseobie, em định làm cái quái gì vậy?
Nhìn biểu cảm của hai người, Yoseob tiếp tục nói “Nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy bảo anh ấy yêu cậu”
Lần này Hyunseung run lên dữ hơn. Vòng tay của Junhyung lới lỏng. Anh ngạc nhiên mà ngước mặt lên nhìn Yoseob...nhưng vô ích.
Khuôn mặt cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chỉ có thể cảm nhận giọng nói hơi lệch đi vì đang kìm tiếc nấc.
Yoseobie...
Yoseob một lần nữa đưa tay quệt nước mắt, rồi nhoẻn miệng cười
“Yên tâm nhé Hyunseung. Junhyung không bao giờ phản bội đâu. Anh ấy thực sự yêu cậu, chứ không phải mình....”
Cậu bước qua hai người đang ngồi, tiến về phía cửa sân thượng
“Cậu thật hạnh phúc! Hyunseungie”
Câu nói vừa dứt, dáng vẻ nhỏ bé của Yoseob chìm hẳn vào bóng tối.
Junhyung muốn đuổi theo cậu...nhưng không thể.
Yoseob chạy thật nhanh, thật nhanh. Cậu muốn rời xa chỗ này, rời xa hai người kia, rời xa tất cả.
Cậu thực sự mệt mỏi rồi...
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip