Chap 6: Lòng người
Thứ đáng sợ nhất trên thế gian này không phải quỷ dữ mà là lòng người...
...
23:30 PM
"Jun....Junhyung.....Hộc hộc!"
Tiếng nói đứt quãng vang lên...
"Junhyung...chúng...hộc...ta cần gặp nhau..."
"Rào rào rào!" Tiếng mưa đổ vỡ trên nền đất, bẻ nát giọng nói của nam nhân bé nhỏ. Bộ quần áo bệnh nhân nổi bật trên nền trời đêm tối. Đôi chân trần vội vã mà tóe máu. Nền đất bẩn thỉu, nước mưa bắn tung. Xung quanh là tiếng gió gào thét dữ dội xen tiếng mưa đổ nát.
"Không! Ngay bây giờ... Hộc! Không kịp.... Hộc! Ở.....căn nhà hoang chỗ bãi đất chống....đúng....nhanh...!"
Yoseob cúp vội máy. Cậu chạy....chạy và chạy. Không cẩn thận chúng sẽ đuổi kịp mất. Phải gặp được Junhyung. Chỉ còn cơ hội này thôi...
Cơ thể yếu ớt gồng lên chống trọi với thời tiết khắc nghiệt. Khẽ đưa một bên tay lên gạt tóc mái đẫm nước trước mắt. Cắn chặt môi muốn chảy máu
"Chết tiệt!"
....
00:00AM
Bãi đất hoang hiện lên trước mắt, nằm gọn trong nanh vuốt của màng đêm. Yoseob chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Cả người hơi khụy xuống, tay chống hai gối mà thở dốc. Lồng ngực đè nén muốn nổ tung. Cảm nhận từng giọt nước theo mái tóc chảy xuống ôm lấy khuôn mặt. Hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi trong tích tắc. Kiệt sức!
Cậu đưa tay vuốt ngang mắt, khẽ hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra. Trong không khí toàn mùi ẩm mốc và mùi mưa. Hình như....có cả mùi của Junhyung. Cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh, Yoseob đứng thẳng dậy, từ từ đi vào trong ngôi nhà hoang.
"Junhyung?"
"..."
"Jun....Junhyung?" Xung quanh tối đen, không có một biểu hiện nào của sự sống, ngoài cậu.
"Tách!.....Tách!..." Từng giọt nước mưa theo bộ quần áo bệnh nhân chảy xuống nền đất.
" Junhyung...anh có ở đây không?"
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa đáp lại.
Trong vài tích tắc.....một luồng sét kéo rách bầu trời...xung quanh bừng sáng lên rồi lại vùi mình vào bóng tối... Trong khoảnh khắc đó... có gì đó lóe đỏ trên sàn nhà...
"JUNHYUNG!!!" Yoseob vội vàng lao đến
Nam nhân đứng lặng ở góc u tối trong ngôi nhà. Nhẹ nhàng mà quay lại, đôi mắt màu cà phê ánh lên vài tia đau khổ...
"Yoseob..."
"Junhyung....JUNHYUNG??"
"BỐP!!" Yoseob chỉ kịp cảm nhận có thứ gì đó đập mạnh vào đầu. Toàn thân như tê liệt... "RẦM!!!..."
Lại một luồng sét nữa lóe lên, đau xót nhìn nam nhân bé nhỏ bất tỉnh trên sàn gỗ.
....
2 ngày trước khi xảy ra sự việc...
"Yoseob? Yoseob? Em nói máy quay lén ?"
Yoseob vội vàng quay người lại...
"Đúng rồi Junhyung! Có máy...." Nhưng
Trong một vạn giây, một dòng kí ức xoẹt ngang đầu Yoseob.
Nếu cậu nói ra...
"Yoseob! Nói anh nghe, em nhớ ra gì rồi? Có cái gì?"
Thì Junhyung sẽ...
"Em xin lỗi, em lầm. Không có gì cả"
Rốt cuộc...vẫn là nghĩ cho người kia...
"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi!" Đau lòng quay đầu...
Bước thật nhanh...
Đằng sau là tiếng gọi khắc khoải của anh...nhỏ dần nhỏ dần...
"Yoseobie! Yoseobie!!!"
...
Cánh cửa phòng giam dần khép lại, Yoseob dựa lưng vào tường, từ từ mà khụy xuống.
Cậu đưa tay lên đỡ chán, từng ngón tay thon dài xuyên nhẹ qua tầng tóc xơ khiến nó rối tung. Cánh môi khô không tự chủ khẽ nhếch lên một đường
"Hóa ra...mọi việc không ổn như mình tưởng!"
Đúng rồi....làm sao cậu có thể nói ra chiếc camera đó. Làm sao có thể...
“ LÀ TÊN KHỐN ĐÓ LÀM…”
“ CHÍNH JUNHYUNG ĐÃ GIẾT MẸ TÔI. TÔI VẪN NHỚ CẢ NGƯỜI HẮN KHI ĐÓ BẮN ĐẦY MÁU, TAY VẪN CÒN ĐANG CẦM CON DAO GỌT HOA QUẢ. KHÔNG QUÊN ĐƯỢC, KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC… ”
Video được công bố, đồng nghĩa với việc tội của Junhyung sẽ được công bố theo. Một tên quỷ quyệt như ChanYeol, chắc chắn sẽ đề phòng việc "Con chuột bị dồn đến đường cùng liều mạng cắn lại mèo", mà chuẩn bị bằng chứng đưa cho tay chân của mình giữ.
Có nghĩa, chỉ cần trong lúc trả thù, hắn ta có mệnh hề gì, mà chủ mưu là Junhyung. Thì lập tức tay chân của hắn sẽ tung những bằng chứng kia ra, khiến anh khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt.
Lần này nến video bị công bố, ChanYeol chết rồi nên dù có chứng minh được hắn chủ mưu cũng chẳng có ích gì, mặt khác lại đẩy Junhyung vào đường cùng. Dù có nói rằng những lời nói của ChanYeol là bịa đặt, là không có bằng chứng, thì lúc đó tay chân của hắn cũng sẽ tung ra những bằng chứng mà hắn có bấy lâu nay.
Junhyung đang bước lên cao trên con đường sự nghiệp của mình. Yoseob thật không nỡ một tay phá nát nó.
Còn cậu, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Có mặt trên đời được vài người rõ, biến mất khỏi đời không ai hay. Vậy có rước thêm tội cố ý giết người, thì có sao?
Hơn nữa....Junhyung...đã có Hyunseung rồi....
...
" Nếu như em biến mất khỏi thế giới này
Sẽ không có ai phát hiện"
"Nếu em biến mất, ít nhất còn có tôi phát hiện ra
Nếu cần có người đi cùng em tới cuối con đường này, tôi nhất định sẽ không từ chối"
(**)
.....
1 ngày trước khi xảy ra sự việc...
Khi tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng trắng. Muốn cựa người ngồi dậy, nhưng toàn thân đã không còn sức lực. Tay, ngực, đều bị mớ dây lằng nhằng quấn lấy. Cơ bản không thể nhớ gì, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện ở ngoài cửa.
"Chỉ là bệnh tim tái phát nhẹ. Chắc là do cậu ấy chịu áp lực quá lớn. Tôi đã tiêm thuốc, cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nhưng với tình hình này, không thể để cậu ấy quay trở lại phòng giam được. Tôi không rõ cậu Yoseob mắc phải tội gì, nhưng với sức lực hiện giờ của cậu ấy, nếu các ngài vẫn kiên quyết muốn đưa cậu ấy về trại giam, kiên quyết muốn gián tiếp hại chết cậu ấy thì xin mời"
Là giọng của "cha". Vậy thì đây là bệnh viện rồi. Bệnh tim lại tái phát? Lúc nào nhỉ? Cậu thậm chí còn không nhớ. Vẫn chưa chết sao? Hóa ra đến thần chết còn từ chối cậu.
Lại khiến cha phiền lòng rồi. Mọi khi là tự mình vào viện, gần đây nhất là Junhyung đưa vào, bây giờ lại là một đống cảnh sát. Đùng một cái thành phạm nhân giết người. Chắc hẳn cha lo lắng lắm.
Tuy không phải cha ruột, nhưng sau hơn một năm làm bác sĩ khám bệnh cho cậu, cậu đã chính thức coi ông là cha.
Cậu hơi phì cười, cảm giác được quan tâm...không tệ.
Lại loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Trả lại không khí yên tĩnh vốn có ngoài căn phòng. Hai mắt mệt mỏi mà nhắm chặt. Yoseob tiếp tục chìm vào miên man vô tận.
....
Lần thứ hai tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực. Nhìn đồng hồ, đã 12h đêm. Vậy là cậu đã ngủ cả ngày. Vẫn không thấy bản thân khá khẩm hơn, cả người chỉ toàn sự mệt mỏi ngập tràn.
Trời lại rả ríc mưa. Tuy không nhìn thấy, nhưng cái mùi mưa ẩm mốc thì không lẫn vào đâu được. Từng cơn mưa buồn não nuột. Dạo này trời hay mưa thật, phải chăng đang thương khóc cho cậu? Thương hại sao?
Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng rời đi
Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi
Anh sẽ phải làm gì với những thứ đã đi đến hồi kết thúc ?
Anh chỉ có thể nuối tiếc sau những điều ngu ngốc anh làm
Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại
Và đến khi mưa có thể tạnh, anh cũng sẽ phải dừng lại thôi
Mưa cứ mãi rơi tí tách và sẽ không lặp lại
Và đến khi mưa có thể tạnh, anh cũng sẽ phải dừng lại thôi
Câu hát trong kí ức trợt hiện về.
Dùng một chút sức lực yếu ớt còn xót lại, Yoseob khó khăn ngồi dậy. Cậu muốn thấy bầu trời lúc này.
Vẫn là bộ quần áo bệnh nhân quá khổ.
Cậu tiến ra phía cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra. Từng giọt mưa vương lại trên kính, rồi lại chảy nhẹ xuống tạo thành những đường ngoằn ngoèo. Bầu trời đen kịt, không một vì sao, chỉ có mặt trăng trơ trọi ẩn hiện sau tàng mây đen.
Vào những ngày mưa, em sẽ đến và tìm anh
Yoseob thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu phản chiếu trên tấm kính, cô độc như vầng trăng kia, thoắt ẩn thoắt hiện. Khẽ đè nén tiếng thở dài.
Mọi việc rốt cuộc vì sao lại đi xa đến vậy?
" Vầng trăng kia đang say đắm trước vẻ đẹp của em. Yang Yoseob!"
Giọng nói băng lạnh phía sau khiến Yoseob giật mình. Cậu quay lại, chỉ thấy một nam nhân ẩn hiện trong bóng tối.
Nhưng...giọng nói này...
"Khi em thở dài....thực sự rất đẹp...anh còn muốn ngắm nhìn em hơn nữa!" Giọng nói đó lại vang lên, theo đó là nam nhân cũng dần bước ra từ bóng tối.
Yoseob bàng hoàng, cả người cứng nhắc, chân cũng không thể di chuyển. Muốn hét lên nhưng cổ học lại tắc nghẹn. Mồ hôi cơ hồ rịn đầy chán, hai con ngươi mở to hết cỡ.
"Anh....sao có thể..."
"Yoseob....tôi đã trở lại...." Một nụ cười quỷ dị cùng đôi mắt như phát sáng trong đêm.
....
6 tiếng sau... tức là 6:00 AM ngày xảy ra sự việc
"Bác sĩ, cậu ta chưa tỉnh sao?" Là tiếng nói của một cảnh sát. Anh ta đang hỏi người chữa trị cho cậu-đồng thời là cha nuôi cậu.
" Cơ thể cậu ấy vốn ốm yếu, lại chịu căn bệnh tim quái ác, gần đây lại phải chịu khổ, không chịu được nên cần nghỉ ngơi. Người bình thường thì khoảng một ngày là tỉnh, nhưng cậu ấy thì khác. Lần gần đây nhất nhập viện vì bệnh tim tái phát cậu Yang đã mê man gần ba ngày liền."
Lời nói nhanh chóng được tên cảnh sát tin tưởng. Hắn liếc qua Yoseob đang nằm trên giường vài giây rồi ra ngoài. Cảnh cửa nhanh chóng đóng lại, cũng là lúc đôi mắt kia mở ra.
"Cha, cảm ơn cha!" Yoseob yếu ớt cười gượng.
"Yoseob!" Vị bác sĩ đau xót nhìn cậu " Ta xin lỗi vì không thể làm gì hơn"
"Cha đã giúp con rất nhiều rồi. Và....cha có tin con không?"
"Ta tin, ta tin con. Chắc chắn con không phải loại làm đau ai đó mà không có nguyên do"
Yoseob hơi cười, cậu khẽ thở dài.
"Vậy đêm nay....thành công hay thất bại, trăm sự nhờ cha!"
...
Cánh cửa đóng lại, Yoseob nhẹ nhàng nhắm mắt. Đề phòng trường hợp mấy tên cảnh sát xông vào bất ngờ. Cậu phải giả vờ mình vẫn còn đang hôn mê, vì đó là lúc cảnh sát chủ quan mà lới lỏng giám sát nhất.
Yoseob đã định buông xuôi tất cả. Chịu đựng mọi tội lỗi mà chốn tránh sự thật. Nhưng từ đêm qua, cậu đã thay đổi quyết định.
....
21:30 PM Ngày xảy ra sự việc
Mấy tên cảnh sát đang ăn đêm ở sảnh. Bọn họ vốn không ưa gì công việc này. Cả ngày trông coi một tên phạm nhân yếu ớt. Sức của tên nhóc đó làm sao có thể chạy trốn. Nhưng vì phạm trù công việc nên không thể không làm.
Chỉ mong tên phạm nhân đó nhanh tỉnh lại để họ có thể nhanh chóng trở về.
Bỗng từ xa, một vị bác sĩ hớt hải chạy đến. Là vị bác sĩ khám bệnh cho tên phạm nhân kia.
"Hộc!....hộc...các đồng...chí....cảnh sát!"
Bỏ nguyên hộp cơm xuống, mấy tên cảnh sát cũng hoảng theo vị bác sĩ kia.
"Bác sĩ, có chuyện gì? "
" Yang...Bệnh nhân Yang...bỏ trốn rồi!"
"LÀM SAO CÓ THỂ?" Một tên hét lên.
"Tôi đến kiểm tra như thường lệ trong khi các đồng chí nghỉ ngơi. Nhưng không thấy cậu ta trên giường bệnh. Tôi chạy vào trong xem thì cậu ta nấp từ cửa lao ra định đánh ngất tôi nhưng không thành. Quá hoảng loạn, cậu ta vội chạy đi"
"CHẠY VỀ HƯỚNG NÀO?"
"Đằng kia!" Vị bác sĩ chỉ tay.
Mấy tên cảnh sát liền hớt hải chạy theo. Láo loạn!
Chờ bóng của tên cảnh sát cuối cùng khuất đi, vị bác sĩ khẽ thở dài. Ông bước về phía nhà vệ sinh gần đó
"Yoseob, có thể đi ra được rồi!"
Yoseob từ trong bước ra, nhìn xung quanh.
"Cảm ơn cha!"
Cậu vội chạy đi
"Khoan!"
Vị bác sĩ chạy lại, ông cởi áo khoác blu của mình, khoác lên người Yoseob.
"Có cái này, con sẽ đi ra dễ hơn. Cửa sau lúc này cảnh sát chắc đang lục tìm. Con đi ra cổng trước, rồi vòng vào con đường tắt mà ta chỉ"
Yoseob nhìn chiếc áo trắng tinh trên người, trong lòng dấy lên một dòng đau xót. Cậu quay lại, gập người 90 độ chào cha nuôi mình rồi chạy đi.
....
22 tiếng trước. Tức 12:00 PM một ngày trước khi xảy ra sự việc
" Vầng trăng kia đang say đắm trước vẻ đẹp của em. Yang Yoseob!"
"..."
"Khi em thở dài....thực sự rất đẹp...anh còn muốn ngắm nhìn em hơn nữa!"
Yoseob bàng hoàng, cả người cứng nhắc, chân cũng không thể di chuyển. Muốn hét lên nhưng cổ học lại tắc nghẹn. Mồ hôi cơ hồ rịn đầy chán, hai con ngươi mở to hết cỡ.
"Anh....sao có thể..."
"Yoseob....tôi đã trở lại...." Một nụ cười quỷ dị cùng đôi mắt như phát sáng trong đêm. Giọng nói đầy mị hoặc, nam nhân bước ra dần từ trong bóng tối.
Hắn ta mặc quần áo bệnh nhân giống cậu.
"C....ChanYeol!" Yoseob run rẩy nói.
Sao có thể? Hắn ta đã chết rồi.
Hồn ma sao?
Yoseob sợ muốn ngất đi..
Hắn ta từng bước lại gần Yoseob. "Sao lại nhìn tôi đầy sợ hãi như vậy?"
"Anh...a..anh rõ ràng đã...chết!" Không khí nhanh chóng trở nên băng lạnh, dồn Yoseob vào đường cùng.
"Chết?" ChanYeol nghiêng đầu.
Vài giây sau, hắn nhanh chóng bật cười
"HA HA HA! Cậu nghĩ tôi có thể chết dễ dàng như vậy sao? Nhất là DƯỚI TAY CẬU?"
Dứt lời, hắn tiến nhanh lại gần, ép Yoseob vào cửa kính. Lưng cậu hoàn toàn áp vào tấm kính lạnh, nhưng con người phía trước thậm chí còn lạnh hơn ngàn lần.
Yoseob run sợ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt sắc như dao của nam nhân trước mặt.
ChanYeol đưa tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ của Yoseob, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu ngẩng lên, ngang tầm với hắn.
"Anh...anh...."
" Thật ra khi tỉnh lại, tôi đã muốn giết cậu ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng"
"S...Sao?" Yoseob hoàn toàn không thể hiểu nổi con người này đang nghĩ gì.
"Nhờ có cậu, tôi đã có thể hưởng một khoản tiền khổng lồ, tiền bảo hiểm tính mạng." Dứt lời, hắn ta cười một cách quỷ dị rồi buông Yoseob ra
"Chắc Junhyung có nói, công ti tôi dạo này đang gặp khủng hoảng, sắp phá sản đến nơi rồi. Sau khi tôi "chết", chắc mấy lão già đó đang tranh nhau giành cái ghế chủ tịch mà không biết cái vỏ hào nhoáng sắp rụng ra, để lộ cái ruột mục nát bên trong. Ha ha!"
Yoseob cười nhạt, chia tay rồi thì làm sao mà nói được.
"Cậu cười?" hắn ta hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu
'Đúng, tôi cười vì may mà anh vẫn còn sống. Tôi sẽ day dứt đến chết mất nếu anh chết"
"Ồ, cảm ơn! Tôi không nghĩ mình lại ở trong lòng cậu nhiều đến vậy"
Yoseob có cảm giác buồn nôn.
Anh cứ cười đi, cười cho đến khi cái bản mặt chó tha của anh bị tôi lôi ra ngoài ánh sáng. Xem lúc đó anh còn cười nổi không.
"Thế...anh đến gặp tôi. Không sợ tôi nói ra rằng anh vẫn còn sống sao?"
"Cậu có thể sao? Bằng chứng đâu? Liệu có ai tin lời một tên sát thủ giết người như cậu không?"
Yoseob đứng hình.
Cậu dùng ánh mắt chán nản mà nhìn hắn
"Rốt cuộc....mục đích của anh là gì?"
ChanYeol cười quỷ dị, hắn cầm cánh tay Yoseob, lôi cậu lại gần mà thì thầm
"Là khiến cậu và tên khốn đó...SỐNG-KHÔNG-BẰNG-CHẾT!"
...
Mưa vẫn rơi....
...
End chap 6
(**): Trích từ Đạo Mộ Bút Kí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip