Part 5
JunHyung lạnh lùng nhìn cô gái ngồi trước mặt:
-Cô có chắc những gì mình nói là sự thật không?
-Thưa thiếu gia...tất cả đều là sự thật...tôi không dám nửa lời giả dối. Em gái tôi là giúp việc trong nhà LeeJoon thiếu gia, chính mắt nó đã nhìn thấy.
Eunji sợ sệt trả lời. Con người trước mặt giờ đây cực kì nguy hiểm. Nếu có nói sai điều gì không khéo chị em cô sẽ chẳng còn nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tất cả cũng vì cái tội lắm chuyện mà ra, nếu Eunhye không đòi sang đây kể với cô thì mọi chuyện đã không bị bác quản gia phát hiện. Giờ chỉ mong thiếu gia thương tình mà tha cho.
-Cô ra ngoài đi.
Eunji thở phào khi nghe JunHyung nói, vội vã bước ra cửa, cô suýt rớt tim khi nghe giọng nói sặc mùi đe dọa:
-Không cần tôi phải nhắc chắc cô cũng tự biết mình nên làm gì, cả em gái cô nữa. Cô vẫn có thể làm việc ở đây nếu biết thân biết phận.
Eunji toát mồ hôi, làm sao cô không biết ẩn ý của JunHyung chứ:
-Thiếu...thiếu gia yên tâm...tôi vầ Eunhye sẽ giữ kín chuyện này, tuyệt đối không nói với ai đâu.
Nhận được cái gật đầu của anh, cô nhanh chóng bước ra ngoài.
Đôi mắt JunHyung tối sầm lại. Cảm giác trong lòng bây giờ cực kì đau đớn. Tại sao sự thật lại có thể phũ phàng như vậy. Tại sao cậu lại giấu anh? Nếu cậu nói anh nhất định sẽ tha thứ cho cậu, chỉ cần cậu nói ra anh sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng tại sao cậu lại chọn cách giấu anh? YoSeob mà anh yêu trước giờ chưa hề dối gạt anh. Liệu anh có đánh giá quá cao tình cảm của cậu, đã quá tự tin cho rằng cậu chỉ yêu mình anh.
JunHyung vẫn ngồi đó với cảm xúc khó chịu cho đến khi cửa phòng bật mở:
-Hyungie!
YoSeob đẩy cửa bước vào, trời sụp tối rồi anh ngồi trong phòng sao lại không mở đèn. Bước đến bật công tác đèn, cậu bỏ ba lô xuống bàn đi về phía anh:
-Hyungie! Anh sao vậy? Mệt lắm hả anh?
Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên vai anh đầy quan tâm, nhưng JunHyung lại cảm thấy khinh bỉ. Biết đâu rằng bàn tay này cũng đã đặt lên vai người đàn ông kia. Bóp chặt lấy tay cậu, JunHyung giọng kìm nén:
-Em có điều gì muốn nói với anh không Seobie?
YoSeob chột dạ. Câu hỏi của anh khơi lên sự hoang mang trong cậu, lẽ nào anh đã biết tất cả.
-Em...Ý anh là sao?
JunHyung đã không còn kiềm chế được nữa, anh gần như quát thẳng vào mặt cậu:
-Em còn định giấu tôi đến bao giờ hả? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu em như thế vẫn chưa đủ sao? Lên giường với người khác thì được, còn khi tôi chạm vào thì em né tránh. Em nói đi, Yong JunHyung này có điểm nào thua hắn để em phải làm như thế? Nói đi, tại sao? Tại sao? Tại sao?
YoSeob bàng hoàng. Thì ra anh đã biết tất cả.
-Hyungie, hãy tin em, tất cả không phải như anh nghĩ đâu. Hôm đó chúng ta cãi nhau, là do em uống rượu, trong lúc say em hoàn toàn không biết gì hết...Hức hức...là LeeJoon...hức...hức...Tin em Hyungie, đó là tai nạn, em không muốn như thế đâu...hức...em không hề muốn như thế...
Giọng cậu lạc đi vì khóc. Giải thích, cậu đã cố gắng giải thích, đó chính là sự thật, cậu không hề muốn chuyện đó xảy ra. Lời cậu nói ra như châm dầu vào lửa, JunHyung nghe thế càng thêm giận dữ, lí trí đã bị cơn giận lấn át:
-LeeJoon ép em uống rượu được sao?
-Em...
-Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rằng em hãy tránh xa con người đó ra, tại sao em không nghe lời tôi, có phải em đã chán ngấy thằng đàn ông chỉ biết áp đặt em như tôi đúng không?
-Không phải đâu Hyungie...hức...Em biết lỗi của em là không nghe theo anh để Joon hyung lợi dụng. Nhưng xin hyung hãy tin em..hức...em chưa từng nghĩ rằng sẽ phản bội hyung...hức... em thực sự rất yêu hyung, em không hề muốn giấu hyung...hức...em luôn muốn nói ra tất cả, chỉ vì sợ mất hyung nên em vẫn chưa có can đảm để nói...hức...Xin hyung, xin hyung hãy tha thứ cho em, em thực sự rất yêu hyung...hức...hức...
JunHyung nhếch môi cười chua chát, bước đến bóp chặt cằm cậu, anh đay nghiến không thương tiếc:
-Người yêu mình lên giường với người đàn ông khác. Em nghĩ tôi sẽ chịu đựng được sự sỉ nhục đó sao?
YoSeob bị anh đẩy mạnh xuống sàn đau điếng nhưng không phản kháng. Nếu sự hành hạ này giảm được phần nào đau đớn của anh, cậu sẽ cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Dường như đã đến đỉnh điểm của sự tức giận, JunHyung đẩy mạnh cậu ra cửa phòng:
-Cút khỏi nhà tôi, đến với người đàn ông của em đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Lời nói của JunHyung như sét đánh bên tai cậu. Cậu có thể chịu đựng mọi sự sĩ nhục, mạt sát của anh nhưng không thể nào chịu được anh bỏ rơi cậu, anh không cần đến cậu:
-Đừng mà Hyungie, xin anh. Đừng đuổi em đi, em không thể không có anh được. Anh muốn đối xử với em như thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng đuổi em đi.
-Không thể không có tôi sao? Em cần tôi hay cần tiền của tôi? LeeJoon đâu phải không có tiền, theo hắn chắc chắn em sẽ sung sướng cả đời.
YoSeob không ngờ anh lại nghĩ cậu là người thực dụng như thế, cậu đứng lên phản kháng yếu ớt với hi vọng thức tỉnh được lí trí của anh:
-Chẳng lẽ ba năm qua yêu nhau anh không hiểu rõ con người của em sao? Chẳng lẽ anh không tin vào tình cảm của chúng ta sao?
Nhìn cậu với ánh mắt đầy sự oán hận, JunHyung gằn từng tiếng
-Tất cả chỉ là giả dối. Em nói yêu tôi cũng là giả dối. Yang YoSeob, Yong JunHyung này sẽ hận em cả đời. Tình yêu à, thứ tình cảm chết tiệt ấy không đáng để tôi bận tâm. Cút ra khỏi nhà tôi mau!!!
YoSeob gần như hóa đá. Anh sỉ nhục cậu, cậu không để tâm. Anh đay nghiến cậu, cậu cũng chẳng để tâm. Nhưng anh sỉ nhục tình yêu của hai người cậu không thể nào bỏ qua được. Đối với cậu, tình yêu ấy là tất cả, không ai được phép chà đạp lên nó. Cậu sai, cậu nhận lỗi, thế nhưng cậu không chấp nhận được việc anh chà đạp lên tình cảm thiêng liêng đó.
-Hyung có thể mắng nhiếc, sỉ nhục em. Nhưng hyung không có quyền khinh rẻ, chà đạp lên tình yêu của em. Đó không chỉ là tình cảm của riêng em, đó còn là tình yêu của cả hai ta.
Gạt giọt nước mắt trên mi, giọng cậu nhẹ hẫng;
-Em sẽ đi, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hyung nữa. Em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa mãi mãi bên cạnh hyung.
Nói rồi cậu quay bước bỏ chạy. Chạy ra khỏi biệt thự từng chứa đầy hình ảnh, kỉ niệm buồn vui của cả hai. Chạy ra khỏi sự khinh rẻ, tàn nhẫn của anh. Chạy ra khỏi nơi có người đàn ông cậu yêu suốt cuộc đời. Chạy ra khỏi đó với trái tim tan nát, với tâm hồn chết lặng, với nỗi đau mà cả đời này sẽ không bao giờ hết, và với mảnh vỡ tình yêu có lẽ sẽ không bao giờ hàn gắn lại được...
Cậu đi rồi JunHyung gần như chết lặng. Lớp mặt nạ giả tạo khi nãy giờ đã biến mất, để lại đây bây giờ là khuôn mặt đẫm những giọt nước mắt đau khổ. Để cậu đi anh hoàn toàn không muốn, nhưng đối mặt với cậu anh vẫn chưa thể. Không phải anh để tâm đén sự trong sạch của cậu, cậu dù có thế nào thì anh vẫn yêu. Điều anh hận là tình cảm của mình chưa đủ để cậu có thể nói ra hết tất cả. Anh yêu cậu vì cậu là Yang YoSeob, yêu tâm hồn, tính cách của cậu chứ không phải sự ham muốn thân thể cậu một cách tầm thường. Vậy mà như thế vẫn chưa đủ để cậu tin tưởng tuyệt đối vào anh. Để cậu ra đi lòng anh đau không kém cậu. Cậu ra đi là mang theo con tim anh, mang theo nụ cười, hạnh phúc của anh.
Yong JunHyung không có Yang YoSeob chỉ còn là cái xác không hồn. Tồn tại bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip