Chap 6
Bóng hình ấy thật quen thuộc, kh ai khác là cô ấy, ng đem đến tình yêu cho anh và cũng là con ng chính tay đập đổ hết tất cả. Eunji đang đi cũng bạn, bọn họ cười rất vui, có lẽ kh có anh cô ấy vẫn sống rất tốt đấy chứ ? Đau!!
Bóng dáng họ khuất dần, anh thẫn thờ, anh vẫn đứng đấy nhìn theo cho đến khi kh còn thấy bóng cô ấy nữa. Bươsc từng bước chân về nhà, những bước chân nặng nề mang theo bao tâm trạng của anh. Kh biết từ lúc nào anh đã đứng trước cổng nhà, ấm ấm thế nhỉ ?? Anh chợt giật mình, nảy giờ anh dần quên đi cái con người nhỏ bé mà anh đang cõng trên lưng. Anh cảm thấy hơi nhói, chẳng phải anh vừa nói yêu cậu hay sao?? Chẳng phải anh vừa tỏ tình với cậu hay sao ?? Nhưng tại sao khi thấy Eunji anh lại như vậy . . . Tình yêu anh trao cho cậu liệu kh đủ lớn hay sao ?? Hay nó kh đủ mạnh mẽ để giúp anh và cậu . . . Đang chìm trong hàng loạt câu hỏi bỗng...
"Jun huyng... em yêu anh..." Trong giấc ngủ có lẽ với cậu anh là duy nhất . Những lời nói mớ trong giấc mơ cũng chính là tâm tư của cậu lúc này. Ấm thật !! Có lẽ anh chỉ cần em là tất cả hạnh phúc thôi Yoseob à!
Sáng ...
Từng tia nắng len lỏi vào ô cửa sổ, tia nắng của buổi sáng sớm nhẹ nhàng, bình yên, ấm áp và đặc biệt với những con ng đang yêu thì đây là khởi đầu cho một ngày mới tốt lành và chan chứa hạnh phúc. Anh và cậu cũng vậy, một dáng người tròn tròn nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn và phía bên ngoài là một chàng trai có dáng người lớn hơn một ôm người bên cạnh, đôi mắt luôn hướng vào cục bông kia, đôi lúc miệng lại mỉm cười- nụ cười nhẹ nhàng thoải mái.
"Chỉ cần bên anh mỗi ngày, mỗi buổi tối đc ôm e vào lòng, và khi sáng thức giấc em sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy và cũng sẽ là người đầu tiên hôn nhẹ lên trán rồi chúc anh những câu chúc buổi sáng. Tuy hơi trẻ con nhưng với anh như vậy là hạnh phúc và anh sẽ hạnh phúc khi có em bên cạnh. Nhưng Yoseobie à ! Anh cũng sợ , thật sự sợ vì... có lẽ hìh bóng của người con gái ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí của anh, anh sợ ... thật sự rất sợ..."
" Cục cưng à!! Dậy đi!! Em và anh cùng đi chơi nè?? "
.
.
.
"Yoseobie à !!!!!!"
.
.
.
"Yayyyyy!! Con heo kia nhà ngươi có dậy hay kh ?? Nhà ngươi mà kh dậy thì ... Thì ... à !! Junhyung đệp trai ta sẽ đem ngươi đi nướng lên mà ăn đấy (#zii: thiệt hả anh Bò == có thiệt là nướng hay kh ?? Bó tay bó cẳg @@)
Vừa nghe đến 2 chữ " đồ ăn" mà kh hề để ý đến vế đằng trước, liền bật dậy
"Hả ?!?? Ăn hả ?? Đâu đaau !! Thiệthem ?? Thịt heo nướng ơi Seobie xiinh đệpppp đến đây !!!" (#Zii: hết Bò tự sướng rồi đến bé Xộp hả trời @@ couple có vẻ...)
Mắt nhắm mắt mở lao xuống giường thì mật cậu đập vào cái gì ấy nhỉ ?? Kh phải là tường vì cái tườg thì làm sao biết thở mà còn mềm mềm với lại ấm ấm nữa chứ @@ vốn là ý nghĩ trong đầu thôi nhưng cái con người kia lại vô tình nói ra ngoài luôn ( thiệt là giống tukiii a). Ngước mặt lên cậu kh khỏi giật mình vì trước mặt cậu là Junhyung ... nhưng vấn đề ở đây là mặt anh chỉ còn một màu đen thui và đơ hết sức có thể (== và đây là vd cụ thể cho mặt anh í)
"YANG YOSEOB !! Em chính là một con heo mà !!!!!" Anh vừa cười vừa nói ... làm cho cậu đỏ hết cả mặt rồi chạy vòng vòng đuổi theo anh để trừng phạt. Cơ mà tội nghiệp thật chạy nảy giờ mà vẫn kh đuổi kịp anh ( chân ẻm quá là ngắn mà ^^) từ ngoài sân vô đến trong bếp rồi từ trên lầu chạy xuống dưới. Nói chung là buổi sáng ở nhà YangYo và YongYong khá ưa là ồn ào. Tiếng cười nói vang khắp mọi ngóc ngách, cho đến khi cái con bò bụng béo dừg lại mà thở vì kh chạy nổi thì bạn Seob cũng đg chạy đến nơi, nhưng vì đang có đà chạy mà đột nhiên anh lại dừng lại bất ngờ nên... "Á!! Đùng !! Bịttt !! Ui da ..." một chuỗi tiếng động vang lên và giờ đây cậu đang dang 2 tay 2 chân mà đè lên người anh.
Chẳng qua là lúc nảy do chạy quá "sung" nên bạn Seob kh dừng lại kịp mà xô luôn vào bạn Jun. Sợ cục cưng của ang đau nên anh ôm lấy cậu xoay người và cho cậu ngã trên người anh còn lưng anh chạm xuống mặt sàn. Ôi !! Cái tư thế nó có hơi bị ... Hơi kì kì à nha (zii: *cười cười* ghê quá à !!) Lúc này cậu đang voi cùng bối rối và ngượng, mặt 2 ng cách nhau chỉ có vài cm thôi. Bỗng ...
Anh ôm nhẹ cậu rồi nhìn thật lâu, lâu đến nổi làm cậu đỏ mặt
"Anh à ! Hyungie đừng nhìn em vậy nữa mà ... em ngại lắm !! Em ..."
Chưa kịp nói hết câu anh đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi của cậu, rồi lại hôn nhẹ lên mắt , lên gò má phúng phính, hôn lên cái mũi nhỏ, nụ hôn thật nhẹ nhàng đc đặt lên trán cậu, anh khẽ hít hà cái mùi thơm mà chỉ riêng cậu mới có mà thôi- một mùi thơm đính mắc YYS mà thôi. Vòng tay anh ngày càng chặt, và rồi một lần nữa anh hô lên bờ môi của cậu, hôn thật lâu_ hôn thật sâu
" Seobie à, anh yêu em "
Hạnh phúc !! Đó là từ duy nhất có thể nói lên tâm trạng của cậu bây giờ. Có lẽ là cậu đã yêu anh nhiều hơn cậu nghĩ ...
Hai ng ôm nhau một hồi thì chuông cửa vang lên, vội đứng dậy cậu đẩy anh vào trong bếp rồi lonton chạy ra ngoài mở cửa. Từ lúc đứng lên tới giờ cậu kh hề nhìn anh một chút và có lẽ anh cũng nhận ra khuôn mặt cậu đỏ đến mức nào. Thật là dễ thương mà !! Nhóc của anh
"Cạch..." Chạy ra ngoài mở cửa, trước mặt cậu là một cô gái rất xinh xắn , dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ ngang vai và đặt biệt nhất là đôi mắt mang sự trong sáng hồn nhiên . Cậu thoát khỏi nhữg suy nghĩ đó và lên tiếng ...
"Noona tìm ai ạ ??"
"À !! Đây có phải là nhà của Junhyung - Yong Junhyung kh ?"
"Dạ đúng ạ anh ấy ở tr..." Chưa trả lời hết câu thì anh từ trong bếp đi ra. Chẳng qua là vì cục cưng của anh đi mở cửa thôi sao mà lâu thế, định kêu cậu nhưng khi nghe có ng tìm mình thì tiện nên anh ra ngoài bên xem có ai. Nhưng... Sững ... đó chẳng phải là EunJi sao ?? Nhưng cô ấy đến đây làm gì?
.
.
.
.
#Zii xong 1 chap nữa tồi nha mấy reader, comment vs vote cho Au nhá!
# mà chú thích sơ sơ xíu là mấy chap sau EunJi unie là ng tốt lắm nha =))) để thêm kịch tích nên au thêm unie ấy vô để cho Ônng Bò tự suy xét í mà =))))
# có vẻ chap này dài hơn rồi í nhỉ @@
Kamsamitaa & sarangheayo <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip