Chap 8
Tiếp nè (cont)
.
.
.
.
Bỗng cánh cửa phòng bật ra và tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trong phòng. Có lẽ ng này cố gắng đi thật nhẹ và kh muốn phát ra tiếng động
Anh trở về phòng vào lúc nửa đêm, EunJi cô ấy cứ bám vào tay anh và mặc dù lúc ngủ cũng nói đến chuyện hôn ước gì gì đó. Nhưng đó kh phải điều anh quan tâm lắm. Mặc dù ngồi tại phòng này nhưng tâm trí anh lại để ở con người né nhỏ đang ở căn phòng ngủ chính bên cạnh, đúng !! Đó chính là cục bông tròn tròn của anh. Đợi lúc EunJi ngủ thật sau anh mới nhẹ nhàng bước về phòng của anh và cậu, anh bây giờ chỉ muốn ôm cái cục bông kia mà ngủ thôi (#zii: á á ! E cũng muốn nè =))) cho ôn ké đc hem ???)
Bước vào phòng anh đi gần lại chiếc giường thân thuộc kia nhưng... cậu nhóc của anh lại kh có ở đó, cậu đi đâu vào giờ này ??
Đang chìm trong hàng đống suy nghĩ thì ánh mắt anh chợt lướt qua cánh cửa tủ, anh thấy có một miếng vải lòi ra ngay mép tủ. Tiến lại gần anh nhận ra tấm vải kia có màu vàng vàng và trong căn nhà này chỉ có duy nhất một con người duy nhất thích màu vàng. Anh nhẹ mở cửa ra đập vào mắt anh là Yoseob đang cuộn người vào góc tủ, hai tay ôm lấy đầu gối và đầu thì dựa vào góc tủ. Đau! Thấy hình ảnh cậu lúc này, dánh ng nhỏ bé nó làm sao mà cô độc thế? Có lẽ là anh vô tâm ...
Nhẹ nhàng cuối xuống, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình, cơ thể cậu lạnh quá!! Sao anh lại nhẫn tâm như vậy. Lòng anh đau thật, đau khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu.
Bế cậu ôm vào lòng, luồn tay vào giữa hai đầu gối của cậu, một tay đỡ nhẹ sau gáy, rồi anh nhẹ nâng cậu lên. Từng hành động rất ân cần và nhẹ nhàng.
Mặc dù hành động của anh tương đối là nhẹ nhưng vẫn làm Yoseob thức giấc. Lúc nãy trời tạnh mưa, do mệt quá nên cậu thiếp đi ...
"A, Hyungie về rồi hả ? EunJi cô ấy sao rồi ? ..."
Mặc cho cậu cứ hỏi liên tục nhưng anh lại im lặng, anh im lặng để nhìn ngắm con người kia. Cậu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại là một con người khá yếu đuối, cậu là người nà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời này và chuyện đó sẽ thành sự thật thôi... ( #zii: dị là xác định luôn r hén =))) ). Đặt cậu xuống giường rồi anh ngồi cạnh bên, nắm bàn tay nhỏ nhắn rồi ân cần hỏi
"Tại sao em lại vào đó ?"
"Tại trời có ... có sấm "
"Sao không kêu anh, kh hét lớn cho đỡ sợ mà lại chọn cách như vậy ?"
"Hihi, kh sao đâu Hyungie, em đã quen như vậy rồi, ...thì mọi lần trước đây cũng vậy mà"
Đau. Thật kh ngờ cậu nhóc của anh lại phải chịu đựng nhiều như vậy. Anh đau, anh đau trong lòng, đau cả trái tim này lắm. Kéo cậu ôm thật chặt vào lòng, nghe cậu nói như vậy anh như có hàng trăm mũi kim đâm sâu vào tim anh vậy. Thiên thần nhỏ của anh.
"Sau này dù có chuyện gì cũng phải hét thật to, hét thật lớn để anh nghe thấy nhé ? Để anh còn đến bên em.. Được chứ ?? Dù là bất cứ đâu hay bất cứ lúc này, từ bây giờ cho đến lúc cuối đời đc kh ? Hứa với anh nhé ?... và Seobie à!! Hyung yêu em ..."
"Nea~" cậu ngủ mất rồi, nằm trong lòng anh thật ấm và mới thật là an toàn, có cảm giác đc che chở bảo vệ... Nhưng vẫn nghe đâu đó câu nói anh yêu cậu, liệu là thật hay chỉ là mơ ??
Nhìn cậu ngủ ngon lành trong lòng anh muốn giận cũng chẳng đc ... Thiệt là có ai mà lúc tỏ tình lại ngủ gật kh ?? Mà lại tới 2 lần ... yêu chiều ôm cậu vào lòng rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ
.
.
.
#Zii: thiệt xl mấy reader vò ra chap chậm
# nhớ comment và vote cho au nha
Chap này viết vội trong giờ hc thêm nên hơi ngắn với lại đôi chỗ có sai sai xíu nha
# kamsamita & sarangheayo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip