Chap11 Vị Hôn Thê.....Không ngờ tới

Chap11 Vị hôn thê....không ngờ tới.

****

Sau khi xuất viện, vì Jun còn phải đi học nên đành đưa Yoseob về nhà để mẹ cậu tiện chăm sóc.

Kể từ khi cậu về nhà, anh ngày nào cũng đến nhà thăm cậu mỗi tối

Hôm nay, Yoseob bắt đầu đi học lại. Jun chăm sóc cậu... khỏi phải nói kỉ đến mức nào. Ra chơi anh đến lớp cậu đưa đồ ăn cùng sữa cho cậu. Cậu nhận sữa từ tay anh, vội kéo anh ra ngoài:

- Hyungie à, anh không cần làm vậy đâu, mất mặt chết được.

- Gì mà mất mặt, có nhiều người muốn mà không được kia kìa! Với lại chăm sóc vợ con thì có gì không được?Ưm... Anh mở miệng định nói tiếp thì bị cậu bịt miệng

- Suỵt... anh hâm à sao lại nói lớn thế nhỡ có người nghe thì sao ?

- Kệ người ta! Anh vẫn nói không chút do dự sợ hãi.

- Hyungie Ahhh~~~~~~. Mắt cậu long lanh nhìn anh.

- Anh biết rồi biết rồi. Anh thở dài. Mỗi lần năn nỉ gì cậu lại dùng chiêu đó, có điều là chiêu đó không bao giờ hết tác dụng đối với anh.

- Yêu Hyungie nhất! . Cậu nhảy lên ôm cổ hôn nhẹ lên má anh. Cậu nào biết có người đang phải cắn răng nhẫn nhịn.

- Hyungie!. Cậu lại lên tiếng gọi anh nhưng lần này giọng lại trở nên nghiêm túc, khác hẳn lúc nãy.

- Có chuyện gì ? Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve mái tóc mềm của cậu

- Nhỡ bị phát hiện thì sao ? Cậu vừa nói vừa đưa tay sờ bụng.

- Em không nên lo lắng nhiều sẽ không tốt cho con! Hứa với anh, không được nghĩ ngợi nhiều! Được chứ. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn

- Nea~ Hyungie. Cậu ngoan ngoãn

- Ngoan! Anh hài lòng nhìn cậu.

******

Sau khi tan học, anh đưa cậu về nhà. Ở lại cùng cậu một lúc anh cũng về Yong gia.

————Yoseob's house-———-

Cạch.

- Seobie à! Xuống ăn cơm đi con!

Cậu đang đọc sách thì bà Yang mở cửa bước vào.

- Nea~ Cậu vui vẻ đóng sách bước xuống cùng bà

****

Vừa xuống đến nhà ăn, mùi thức ăn đã xông thẳng vào mũi làm cậu khó chịu nhíu mày.

Bước đến bàn ăn cậu kéo ghế ngồi xuống ngay lúc đó cô giúp việc đặt một bát canh hầm đang bốc khói nghi ngút làm cậu có bất giác bụm miệng chay ngay vào nhà vệ sinh.

Vừa bước ra sau một màng hoành tráng cậu đã bắt gặp ánh mắt kì lạ của bố mẹ:

- Con xin lỗi! Mọi người ăn tiếp đi ạ con không muốn ăn. Nói rồi cậu một mạch bước lên phòng.

--------------------

Cậu lên phòng được một lúc thì lại thấy bà Yang mở cửa bước vào:

- Seobie! nói chuyện với umma một lát được không.

- Nea. Cậu mệt mỏi ngồi dậy cơn đau đầu ập đến làm cậu choáng váng

- Con không sao chứ? Bà Yang lo lắng

- Con không sao! Cậu gắng gượng trả lời

- Con.......có phải đã..... Anh mắt bà Yang nhìn cậu đầy nghi hoặc

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy?  Cậu cảm thấy bất an khi nghe bà nói thế

- À không....không có gì! Bà Yang bước đến cửa phòng định đi ra thì- cCon nhớ giữ gìn sức khỏe!

- Nea cảm ơn umma! Cậu thở phào nhẹ nhõm. " May mà mẹ không phát hiện " cậu mừng thầm

- Ừm ! Con ngủ ngon! Bà Yang nhìn cậu cười hiền hậu

- Umma ngủ ngon~~ Cậu bước tới ôm bà Yang làm nũng

- Thằng này lớn rồi mà còn! Bà cười cười ôm cậu vào lòng

- Thôi con đi ngủ đi, để umma tắt đèn cho.

- Nea~ Cậu xoay người bước đến giường chợt đầu óc cậu quay cuồng rồi trước mặt cậu tối xầm lại....

- Seobie? Yoseobie! Bà Yang hốt hoảng

- Người đâu mau mau đến đây

Nghe tiếng gọi lớn mọi người tụ tập lại:

- Lấy xe đưa seobie đến bệnh viện nhanh lên

Chưa kịp định thần, thì bà lại lên tiếng - Còn không mau đi đi đứng ngây ra đó làm gì ?

Sau khi cậu được đưa đến bệnh viện thì Junhyung cũng đã biết chuyện và có mặt ở đó .Ở ngoài cửa phòng khám ai ai cũng có chung một tâm trạng,  một sự lo lắng... đặc biệt là anh.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra với sắc mặt không mấy tốt lành làm ai cũng hồi hộp:

- Các người chăm sóc cậu ấy kiểu gì mà lại để cơ thể suy nhược? Còn nữa, lúc bị ngã, hình như đập mạnh lắm phải không?

- .......

- Nhưng may mắn là cái thai chỉ bị động nhẹ thôi. Không sao..

- Mwo? Bà Yang ngạc nhiên nhìn bác sĩ - Mang thai sao ?

- Bà không biết sao, cũng được ba tháng rồi

- ...... Bà nhìn Jun một hồi rồi quay qua bác sĩ- Cảm ơn ông.

- Lát nữa, ra nhận đơn thuốc bổ cho cậu ấy! Ông căn dặn rồi bước đi

————————————

Đêm đó, bà Yang không nói gì với anh, anh cũng chẳng giải thích điều gì.

Mấy ngày liền anh luôn ở bên chăm sóc cậu. Dưới sự chăm sóc của anh cậu cũng bình phục rất nhanh.

-—-————-——————-

- Hyungie~Seobie không ăn nữa mà. Cậu đẩy chiếc thìa đi

- Seob! Anh nghiêm mặt

- Không ăn! Cậu vẫn bướng bĩnh cãi lại

- Em.. đừng để anh dùng biện pháp mạnh. Jun cười gian rồi lại đưa thìa cơm đến trước mặt cậu

Chiêu này của anh quả thật rất lợi hại, lần này cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng lườm anh rồi ăn.

Cậu với anh vẫn đang "đấu tranh" thì

' Cạch' bà Yang mở cửa bước vào. Từ khi về nhà bà chưa nói với cậu câu nào, hôm nay sao lại....:

- Hai đứa tối nay không được đi đâu, hôm nay họp gia đình! Bà dặn dò một câu rồi bước ra ngoài

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt sợ hãi của cậu bị anh nhìn thấu. Anh ôm cậu vào lòng trấn an:

- Không sao đâu ! Sẽ ổn thôi, em đừng lo!

Cậu vẫn không nói gì chỉ im lặng nằm trong lòng anh.

-————Tối, tại Yang gia-———-

- Sao bố mẹ lại ở đây? Anh thắc mắc nhìn vào ông bà Yong. Một tay vẫn ôm eo cậu không có ý buông ra làm cậu ngượng đỏ mặt.

- Hai đứa ngồi xuống đi! Bà Yong nói như ra lệnh.

Anh vẫn bình thản ôm cậu bước đến ghế ngồi. Cậu không hiểu sao anh có thể tự nhiên như vậy trong khi cậu cả thở cũng không dám?

- Ta nghĩ bây giờ cũng là lúc thích hợp để nói với hai đứa.... Bà Yong nghiêm túc

- Hai đứa.... chuẩn bị kết hôn! Bà Yang phán một câu làm cả hai trợn tròn mắt nhìn lên

- Thật ra hai đứa chính là vị hôn thê của nhau. Yong phu nhân tiếp lời làm cả hai càng trở nên kinh ngạc- Là chúng ta đã cố tình giấu để hai con tìm hiểu nhau!

- Umma! Chuyện này không đùa được ! Jun nhìn bà Yong

- Ta cũng không đùa với con làm gì! Bà Yong trả lời, sắc mặt không hề thay đổi.

Riêng cậu lại ngồi bất động nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:

- Là sự thật ạ?

- Đúng vậy, ta xin lỗi vì đã dấu con, hai con phải nhanh chóng kết hôn trước khi bụng con lớn lên! Bà Yang giải thích.

Giờ phút này cậu đã thực sự rất sợ....sợ đây chỉ là giấc mơ....kho tỉnh lại mọi chuyện sẽ thay đổi....Nếu đây là giấc mơ cậu ước chừng đừng ai đánh thức cậu...hãy cứ để cậu lạc trong giấc mơ này.

- Seobie? Anh kéo cậu ra khỏi suy nghĩ trở về thực tại

- Chắc Seobie mệt rồi để con đưa em ấy đi nghỉ, con xin phép! Anh nói rồi quay qua dìu cậu trở về phòng.

-———-Junyo's room-————

- Seobie, em sao vậy? Không khỏe ở đâu ? Anh dìu cậu nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người cậu.

- Anh à ? Đây là sự thật ? Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn anh.

End chap11
-—----———————

Mấy reds không vote làm au buồn wá à ~ au sắp hết động lực rồi hic hic vote cho au nhá :*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip