chap6 Nhận biết tình cảm
Chap này au dành tặng Pocapoca để cảm ơn đã góp ý cho au :-)
——————————
Từ khi đưa cậu về nhà, anh luôn bên cạnh chăm sóc cậu mặc dù ông bà Yang đã nhiều lần ngăn cản.
Anh thấy hận chính bản thân mình rất nhiều, vì anh mà cậu lại bị như vậy. Anh đã không bảo vệ được cậu. Anh tự nhiên cảm thấy rất hối hận khi đưa cậu đến với mình.
Anh suy nghĩ lại, từ sau khi gặp mình cậu đã gặp nhiều rắc rối. Anh như thể đã đảo lộn cuộc sống của cậu. Anh không muốn thế.
" Nhưng biết làm sao khi tôi đã yêu cậu rồi, thậm chí yêu cậu rất nhiều. Chính tôi cũng không nhận ra tình cảm đó của chính mình. Hình như tôi đã bị cậu cướp mất trái tim từ khi cậu ôm chặt lấy tôi khi sợ hãi (chuyện ở trong hẻm ớ mấy reds). Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để nói với cậu. Tôi sợ khi nói ra cậu sẽ bảo là ghét tôi rồi lại từ chối tôi. Tôi... thật hèn phải không? "
- Ưm. Cậu khẽ ngọ nguậy cắt đứt dòng suy nghĩ của suy nghĩ của anh.Anh thấy cậu tỉnh dậy trong lòng lại dâng trào hai loại cảm xúc một là vui mừng nhưng loại kia lại là.....lo lắng.
Cái anh lo lắng là cậu sẽ ghét anh vì để cậu tổn thương rồi sẽ xa lánh anh.
- Cậu tỉnh rồi! Anh đứng dậy lấy nước cho cậu
- Ưm ! Sao anh lại ở đây? Cậu đón lấy li nước từ tay anh, hỏi lại. Anh vẫn ngồi nhìn cậu....Xót quá, từ một cậu bé đáng yêu sao giờ lại xanh xao thế này, đều tại anh mà ra ư?
- Này? Cậu một lần nữa lôi anh o về thực tại.
- Hả? À tôi ở đây chăm sóc cậu. Jun cười hiền nhìn cậu một tay vuốt tóc cậu.
- Ai thèm!?! Cậu tinh nghịch nhìn anh. - Cậu...không giận tôi? Anh hồi hộp tay vẫn vuốt tóc cậu nhìn vào mắt cậu hỏi
- Giận! Đương nhiên giận. Tôi dậy mà anh không cho tôi ăn cứ bắt tôi nhìn anh hoài. Cậu chu môi hờn dỗi.
Anh phì cười trước thái độ trẻ con của cậu. Đứng dậy anh định bước xuống kêu người mang đồ ăn cho cậu thì tay cậu cầm chặt tay anh không buông:
- Anh đừng đi! Kêu người đem lên là được. Cậu nói chỉ chỉ lên cái điện thoại trên bàn. Hình như cậu vẫn còn sợ chuyện đó anh cười hiền nhìn cậu:
- Ừ tôi sẽ không đi đâu hết
- Cảm ơn anh!
Sau khi có người đem cháo lên, anh đút cho cậu ăn từng thìa cho tới khi hết chén cháo. Cậu mới hỏi:
- Vì sao?
- Cậu hỏi gì? Anb không hiểu
- Vì sao anh lại cứu tôi? Vì sao anh lại chăm sóc tôi? Vì sao lại lo lắng cho tôi?
Những câu hỏi của cậu trong anh có cùng một đáp án. Và anh hôm nay sẽ nói cho cậu biết.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, tay nắm chặt tay cậu hơn:
- Cậu nghe cho kĩ vào! Vì tôi thích cậu!
Cậu nghe xong ngượng ngùng đỏ mặt nhưng cũng ngẩng mặt lên hỏi lại:
- Sao không phải là yêu?
Anh cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng trước câu hỏi của cậu. Vậy là cậu không giận anh thực sự không giận anh
- Hyungie! Cậu gọi anh thân mật
- Phải Hyungie yêu Seobie! Yêu nhiều lắm!. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. cậu cuối cùng cũng biết được tình cảm của anh và không những từ chối mà còn đáp lại
Anh hạnh phúc rất hạnh phúc. Ôm cậu vào lòng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ nhanh thôi nhưng đủ để cậu cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu.
- Hyungie mệt không? Cậu lấy tay áp vào má anh
- Anh không sao! Được chăm sóc seobie anh hạnh phúc lắm, không thấy mệt! Anh nắm lấy tay cậu hôn lên.
- Hyungie! Hara đó! Là ai? Là gì của Hyungie? Nói nhanh! Cậu hỏi tới
- Seobie ghen đấy à ? Cô ấy chỉ là người đứng đầu fanclub của anh thôi! Em đừng lo! Seobie không phải không biết anh rất nỗi tiếng! Phải không? Anh ân cần nói với cậu tay vẫn ôm cậu trong lòng.
- Ukm! Mà mọi người đâu rồi ? Cậu ngẩng mặt nhìn anh hỏi
- Đi du lịch hết rồi.
- Dám đi mà không gọi em hả ? Cậu chu môi hờn dỗi
Chụt..... anh hôn lên môi cậu, phì cười:
- Nếu không muốn bị anh " ăn " thì em thôi làm điệu bộ đó đi. Với lại em đang bị ốm thì sao mà đi chơi được!
- Ờm....
- Nếu em muốn.... Khi nào em khỏi bệnh anh sẽ đưa em đi chơi! Được không? Anh ngắt mũi cậu
- Á Hyungie này! Cậu đánh đánh vào người anh.
- Muốn xem tivi không anh mở cho!
- Muốn.
_ Xin chào quý khán giả ngày hôm nay tập đoàn nhà họ Goo đã chính thức phá sản vì việc rút đầu tư từ tập đoàn
JH và tập đoàn YY, giá cổ phiếu giảm mạnh đã dẫn đến phá sản.
------Phụt-----
Anh bấm tắt tivi nhìn sang cậu:
- Em không nên để ý mấy chuyện này!
- Có cần phải thế không anh ? Cậu cả kinh, chỉ sau một đêm mà một tập đoàn phá sản chỉ vì một mình cậu ?
- Chưa đủ cho cái giá làm tổn thương em đâu!
- Nhưng.....
- Không sao, Seobie hỏi nữa anh sẽ giận đó ! Đừng lo, em lo dưỡng bệnh đi còn đi học, đi chơi với anh.Được không?
- Nea, Hyungie.
--------------------------------------------------
Mấy ngày sau cậu khỏi bệnh. Như thường ngày, cậu đền trường. Nhưng hôm nay cậu đến trường cùng với người yêu của cậu chứ không phải đến trường cùng người cậu phải chuộc lỗi. Cậu vui, rất vui.
Cả ngày anh đều quan tâm cậu đem đồ ăn đến cho cậu, làm biết bao nhiêu học sinh nữ phải ganh tị với cậu.
Anh và cậu đều rất hạnh phúc cho tới một ngày anh và cậu cùng nhau đến trường thì nghe thấy tiếng mọi người bàn tán :
- Không ngờ nó lại học trường mình thật mất mặt mà!
- Không có lòng tự trọng sao?
- Tới kìa!
Cậu cùng anh tiến tới bảng thông báo, cậu hoảng loạng nhìn anh khi thấy trên bảng thông báo ..... là hình ảnh "Cậu" cùng người khác đang ở trên giường.
Anh nhìn vào mắt cậu cười hiền ý bảo " Anh biết không phải là em"
Rồi xé tấm ảnh xuống kéo cậu bỏ đi.
-————--———————
Oa hơi ngắn nhỉ, chap sau au sẽ cố .
Reds nhớ vote cho au nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip