Bí Mật Thượng Hải (2)
"A, xin chào, có lỗi rồi, hôm nay quán không mở cửa" Thuần Anh vội nở nụ cười lúng túng, êm đẹp tránh đi đôi mắt đang sáng ngời phía trước, và vài giọt mồ hôi trộm rơi trên gò má
"Tôi đem dù trả lại cho em, trước đó tôi còn nghĩ, rằng muốn ăn bánh bao nhân dưa cải em làm, tôi thích nó. Nhưng mà, tôi không thấy em" Hôm nay chàng đi giày da thời thượng, quần âu phẳng phiu và vạt áo sơ mi trắng sạch sẽ, không giống hôm qua - công tử thời dân quốc
Hôm nay chàng là, thanh niên ba tốt của xã hội hiện đại
Và đôi mắt chàng lúc nói rằng chàng muốn ăn thật trong trẻo, lại thêm cái sự chờ mong lồ lộ, như mòn như mỏi, như vặn xoắn tâm cậu chủ trẻ
Được thôi, Thuần Anh rối bời khi lại nhìn thấy chàng, làm sao khi chỉ mới gặp người một lần, đêm về đã lôi vào trong mộng, lại còn là một giấc mộng có tình có sắc. Đủ loại
Bây giờ người ta còn chân thật, đứng ngay trước mắt này đây
"Tôi thật sự rất muốn được thưởng thức lại hương vị em làm"
Không hiểu sao. Từng trận tê buốt cứ cuồn cuộn như thuỷ triều dâng cao trong trái tim chưa từng mở cửa của Thuần Anh. Như mở đầu cho cái gì đó sẽ sinh sôi ngay đây
"Vậy, anh đến nhà tôi đi, tôi làm cho anh, sẽ miễn phí, nếu anh mua nguyên liệu. Nhà tôi thường xuyên hết bột mì, anh biết đấy, tôi hay nấu ăn." Thuần Anh lúng túng đứng dậy, tự mình khó hiểu chính mình, trừ mơ thì dù sao đây cũng chỉ mới là lần thứ hai gặp mặt, còn chẳng dám tính là người quen, mời đến nhà có kì cục quá chăng
Nhưng mà, như Thuần Anh nghĩ, khá kì lạ, anh ta đồng ý
Vóc dáng hai người có vài nét tương đồng, chỉ là, vị khách kia cao hơn một chút, vai rộng hơn một chút, và hình như săn chắc hơn, ừ nhiều chút. Che dấu sự lúng túng khi gần như đụng phải mũi của người đứng đó, Thuần Anh xách hai túi đồ lên, quay mặt đi
"Vậy thiệt cho em rồi, không thể cứ ăn cơm cùng nhau mà không biết tên nhỉ ? Tôi tên Văn Tuấn Huy" Tuấn Huy cười, lộ cái lúm đồng xu nho nhỏ, cả gương mặt như sáng bừng lên vậy. Lúc giới thiệu tên mình, ánh mắt ấy hiện hữu rõ rệt sự mong mỏi, ráo riết, một chút vội vàng, cuống quít, như chờ đợi một niềm vui nào đó
Nhưng mà, Thuần Anh không thấy, vì cậu chàng đang sững sờ trước cái tên ấy. Cách đây vài tiếng thôi, người ta còn giới thiệu cho cậu, trong mơ, kia mà
"Anh nói anh tên gì cơ ?" Cậu hỏi lại, sợ mình nghe không kĩ. Thuần Anh không tin thần tin quỷ, nhưng để lấy khoa học ra xét về mặt này, thì xin lỗi, cậu không dám
"Văn Tuấn Huy, làm sao vậy ?" Rõ ràng ý trong ánh mắt đấy đã tràn ra ngoài, như trong một chốc nữa thôi, nó sẽ vỡ thành hành động thực tế. Nhưng không, câu trả lời sau đó của Thuần Anh làm nó tối đi, ảm đảm, lại trở về như ban đầu, mâu sắc sâu thăm thẳm
"A, không có gì, chỉ là nghe không rõ" Thuần Anh im lặng trong chốc lát, như sực nhớ ra còn một người đứng trước mắt, liền lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười
"Tôi tên Quyền Thuần Anh"
"Ừ, tôi biết"
Tuấn Huy nhìn Thuần Anh, xa xăm
Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng tâm trí của Thuần Anh cứ bị vặn xoắn chặt thít vào nhau, chẳng thể phát hiện ra điều gì
Vậy là im lặng
Tàu đến, tàu lửa. Thân tàu gỉ sét vì dầm mưa dãi nắng qua quá nhiều năm dài, ống khói phì phò, thở đen xì. Đây dường như là đoàn tàu lửa duy nhất còn tại trên thành phố. Thuần Anh chọn nó không chỉ vì cậu thích sự lắc lư chẳng mấy thư thái và cả tiếng xình xịch trải đời này, mà còn là vì, hình như, nó chỉ còn đi được độ vài năm ngăn ngắn nữa thôi, nên đi được bao nhiêu thì cứ đi, để về sau đỡ phải tiếc nuối. Con người ngày nay tấp nập, chưa kể đến những phương tiện hiện đại khác, những đứa nhóc nhà xa trường không có xe đạp, không có xe buýt, cũng sẽ chỉ cắm mặt chịu khó đi bộ chứ không thèm đếm xỉa đến nó. Vì con tàu này không hợp với bây giờ nữa
Để xua đi cái không khí gượng gạo, Thuần Anh mở miệng
"Anh hẳn là có vé tàu nhỉ ?" Vì nhìn anh không giống như là đi tìm tôi để trả cây dù chỉ vì quán ăn đóng cửa
"Đương nhiên rồi, tôi ở đây là để đi tàu mà" Tuấn Huy cũng đã trở lại bình thường
"Anh có việc bận sao ?"
"Không, chỉ là muốn tìm lại ít cảm giác cũ"
Thuần Anh không nói nữa, lựa chọn tin tưởng mà mặc kệ Tuấn Huy đưa tay xách dùm một vài bọc đồ ăn lớn, chờ tàu dừng lại liền lên trước
Hai người cách đây một hai ngày tính là không hề quen biết, nhưng bây giờ dù chẳng ai nói một câu, sự đồng điệu như một đôi người thân thuộc đã lâu làm cho người ta phải suy nghĩ
Trên tàu ít người, chỗ ngồi không thiếu, chọn một chỗ cạnh cửa sổ ghé nhìn ra đồng ruộng, Tuấn Huy ngồi bên cạnh. Thuần Anh thở dài ngắm nhìn, nơi Thuần Anh ở là ngoại thành, dù sao thì, không phải người nào cũng lựa chọn làm việc trong thành phố đông đúc, làm nông, nghĩ mệt nhọc mà lại an nhàn đáng ngạc nhiên
"Chúng ta ghé chợ một chút có được không, vì trông đống đồ em mua có vẻ khá nhiều gia vị, và, em biết đấy, bánh bao dưa thì chỉ cần bột mì và dưa muối chua thôi" Tuấn Huy mở lời, đôi mắt biển rộng chan chưa cái gì đó sâu đậm
"Được, nếu biết trước lúc nãy tôi đã mua ở khu chợ kia, anh biết đấy, đó là chợ đầu mối, đầy đủ hơn, chợ gần nhà tôi chí ít chỉ được cho là không thiếu thôi"
"Ừ, tôi biết"
Không hiểu sao gò má cậu chàng bỗng chốc ửng đỏ, có lẽ là vì giọng nói dịu dàng từ tính kia
Có một số người, cho là những chuyện đã hay đang xảy ra trong cuộc đời mình đều là tình cờ, nhưng lại không mảy may suy nghĩ đến những điều trùng hợp đáng ngạc nhiên và bàn tay sắp đặt của ai đó khác
Một bữa ăn thì có gì to tát kia
***
Chợ đây dường như đã quá in đậm cái sự đạm mạc của chốn cũ, cho nên tất cả đều mờ hồ ẩn chứa những điều bình yên kỳ lạ. Chẳng như nơi nhà cao cửa rộng tấc đất tấc vàng xa xa kia, nó thấm nhuần cái phong cách thịnh cổ, vàng vàng bạc bạc đinh đinh đang đang, người đi không ít, ồn ào náo nhiệt cũng chẳng thiếu, thế nhưng nó không có cái khó chịu, cái đưa đẩy trước sau, không có đơm đặt giá cả, chỉ có người bán thành thật chân chất, và người mua điềm đạm bình tĩnh. Êm đềm. Đươm đậm sắc thái của con người thuở sơ khai
Mỗi gian hàng hai người đi là mỗi một thứ mùi hương đậm đà, thứ mùi dễ chịu, dễ chịu phải mức, tâm trạng đàng hoàng dâng lên ý tiếc nuối vì phải bỏ qua chúng
Ngoài thực phẩm thiết yếu, người ta còn bán những thứ mà, không phải đâu cũng có
Có hàng bán mặt nạ cửu long (Bị Hí, Li Vãn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Tí, Toan, Tiêu Đồ) Mỗi cái mỗi màu, mỗi cái mỗi vẻ, tài giỏi đến nỗi, nhìn qua cũng biết được tính tình những đứa con của rồng này là thế nào
Có hàng lại bán đèn dầu, đèn tranh, màu sắc vỏ đèn xinh đẹp, hình ảnh chân thật chất phác
Có hàng bán giày vải, quần áo Tôn Trung Sơn vừa bền bỉ chịu sự tàn phá của thời gian vừa thấm nhuần vẻ đẹp xa xưa
Đã đến trưa, bụng người qua lại bắt đầu sôi sùng sục vì mùi vị cay nồng đậm đà của gia vị cũ trong hàng ăn nhỏ ngay đầu đường
"Mua được rồi, em làm có kịp không ?" Văn Tuấn Huy ôm hết những túi lớn, để túi nhỏ cho người còn lại, trong khi người nọ đã mua đến thứ cuối cùng - bột mì, hỏi
"Anh không định giúp tôi hả ?" Cũng đã trưa, Thuần Anh cùng người bạn mới nên trở lại đi thôi
"Ừ, tôi không"
Thuần Anh ngạc nhiên, ai đời có người lại từ chối thẳng thắn như thế, những chuyện này hẳn là không cần nhắc cũng phải tự xắn tay áo làm chứ
"Tôi muốn em tự tay làm cho tôi, chỉ có em thôi" Văn Tuấn Huy lại trở nên sâu xa
Không biết đã bỏ lỡ điều gì, nhưng Thuần Anh không hề mất thiện cảm, là lạ, trái lại, có cảm giác giống như người kia đang chờ đợi điều gì, khó nói, cậu không từ chối, vì Tuấn Huy sẽ rất khó chịu. Thuần Anh nghĩ vậy
Cậu tự hỏi, vì sao ?
Về tất cả mọi thứ đã đang diễn ra
"Ừ, được rồi, tôi làm thì tôi làm"
"Cảm ơn em"
***
Thuần Anh cảm thấy rất ngượng ngùng vì ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chặp vào mình, trong lúc mọi thứ xung quanh đang bề bộn và ống tay áo thì xắn lên thật là cao
"Anh thích bánh mềm một chút hay dai một chút ?" Thuần anh đặt một câu hỏi, đơn giản là vì đây vừa lúc là điều anh thắc mắc và cũng là để đánh vỡ cái cảm giác khác lạ giữa hai người
"Ừ, chỉ cần em làm, cái gì tôi cũng thích" Văn Tuấn Huy bỏ giày da, dưới chân là đôi dép bông đỏ, hắn kéo vạt áo đang sơ vin trong quần ra, thoải mái ngồi trên ghế chống cằm nhìn Thuần Anh
"Tôi cảm thấy mình rất kỳ lạ khi đã mời anh đến nhà như vậy. Anh có thấy thế không ?" Thuần Anh có đôi bàn tay không lớn, thế nhưng về việc nhồi bột thì không phải cứ có tay lớn là sẽ giỏi hơn anh
"Không đâu, em rất tốt, đôi lúc cũng cần có một người bạn khác lạ mà, phải không ?" Văn Tuấn Huy lơ đãng ngắm nhìn căn hộ giản dị này một chút, rất hài lòng mà lưu lại ánh mắt vài nơi
"Vậy sao ?" Thuần Anh trộn một ít thịt muối với những thớ mỡ trong suốt thơm lừng vào dưa chua, hai thứ này sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo đánh thẳng vào vị giác của người ta khi sự ngọt ngào chua chát cùng dẻo dai mềm mại đan xen
"Ừ, đương nhiên rồi" Sau đó chẳng ai nói gì nữa
Tuấn Huy đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách, ngắm nhìn mình trong chiếc gương toàn thân đặt một cách không phù hợp giữa đó, hắn nghiêng người mỉm cười một cái, nụ cười ranh mãnh mà tràn đầy sự khinh thường
"Hừ, âm vật thấp hèn" Hắn nhẹ giọng, giơ bàn tay tạo thành hình dáng kỳ lạ rồi vuốt lên mặt gương. Và chiếc gương đó như nổi bão, trở nên vặn vẹo quỷ dị, nó không phát ra bất cứ một âm thanh nào nhưng tạo hình đấy nếu để người ta nhìn vào thì có thể sẽ rụng một thân gai ốc vì mặt mày bỗng trở nên xấu xí ghê rợn, rồ một lát sau nó lại phẳng lặng như mặt hồ yên ả
Hắn chăm chú nhìn chiếc gương hồi lâu, chỉnh lại hướng của nó một chút rồi mới thong thả ngồi lên sôpha, nhìn chằm chằm bình hoa gỗ nhỏ trên bàn. Quyền Thuần Anh vẫn cứ mải miết với lồng bánh bao ở trong đó, anh còn làm canh khổ qua dồn thịt, đậu hũ Ma Bà, khoai tây xào và ít hoa bí chiên, mùi thức ăn thơm nức khiến Văn Tuấn Huy phải xoa mũi liên tục. Rất hoài niệm
Rất nhanh, mọi thứ hoàn thành, Quyền Thuần Anh không giỏi trình bày, và hơn thế nữa, anh không muốn đồ ăn của mình trở nên quá hoa lệ, mặc dù bản thân nó đã rất bắt mắt, tất cả những chiếc đĩa sứ sạn nâu và đĩa gỗ ở đây đều do một tay anh xử lí, rất có cảm giác thành tựu
"Văn Tuấn Huy, có thể ăn rồi" Anh cất một phần cho Xán, vì có vẻ thằng nhóc sẽ đến sau khi rời trường, đặt chén đũa một cách chỉn chu, ngồi xuống ghế rồi mới gọi người kia
"Tới liền" Văn Tuấn Huy sau khi đảm bảo bình hoa không có gì bất thường mới vui vẻ đi đến ngồi đối diện Thuần Anh, cười tươi
Quyền Thuần Anh khá lúng túng khi bắt gặp nụ cười đó, thường thì anh sẽ ăn một mình, hoặc nếu ăn hai mình thì chỗ đối diện chỉ có thể là Lý Xán, hôm nay lại là một người so ra thì xa lạ
"Có thể tự tay gắp cho tôi một chiếc bánh bao không ? Chiếc chưa có thịt muối ấy" Văn Tuấn Huy rất yêu thích cách làm của Thuần Anh - chưa xới cơm sẵn vào bát - vì không phải người nào cũng sẽ ăn cơm trước tiên, cơm để trong nồi mới nóng
"Làm sao anh biết có thịt muối ? Tôi nhớ là anh đâu có nhìn ?" Quyền Thuần Anh sửng sốt, mở lồng hấp gắp cho hắn chiếc bánh bao nửa bên lớn hơn
Quyền Thuần Anh không thể ăn quá nhiều dưa chua, vì sẽ đau dạ dày, nên anh sẽ bỏ thêm thịt vào hai ba cái, những cái bé hơn để làm giảm đi tính chua trong rau muối
"Vì em lúc nào cũng như thế" Hắn nhẹ giọng, cắn một miếng bánh mềm mại với lớp vỏ dẻo dai
"Anh nói gì cơ ?" Thuần Anh nghe không rõ
"Tôi nói là mũi tôi rất thính" Văn Tuấn Huy trở đũa gắp cho Thuần Anh một ít khoai tây xào, rồi đổi chỗ hai đĩa khoai tây và đậu hũ cay với nhau, đậu hũ bên mình còn khoai bên Thuần Anh, ăn cay sẽ đau bụng
"Ừ, tại tôi không thể ăn nhiều vài thứ có axit" Thuần Anh ăn cơm cũng kì dị mà ngon miệng hơn
"Tôi biết"
"Anh biết đùa thật đấy"
"Ừ"
Rồi chẳng ai nói gì nữa, vì nếu nói thêm sẽ rất khó để không lúng túng, bởi chủ đề của họ khá thiển cận và ngốc nghếch
Một lát sau khi ăn hết ba cái bánh bao dưa chua, Văn Tuấn Huy dừng đũa, đợi Thuần Anh ăn nốt miếng hoa bí chiên trong bát, rồi lên tiếng
"Hay là kể em nghe một câu chuyện nhé, tôi nghĩ trên bàn cơm mà có một vài chủ đề để nói với nhau thì rất có ý tứ"
"Tôi tưởng những người giàu sẽ không hay mở miệng trong bàn ăn" Thuần Anh nuốt hết những thứ trong miệng rồi mới trả lời
"Làm sao em biết tôi giàu ?" Hắn giả bộ ngạc nhiên, không tình cờ mà giấu đi nhãn hiệu trên đồng hồ đeo tay
"Ánh mắt" Thuần Anh tỉnh bơ nhìn, nhớ lại cử chỉ vung tiền như lá khi mua đồ của hắn
"Em thông minh thật đấy"
"Cảm ơn"
"Em sẽ nghe tôi kể chuyện chứ ?"
"Đương nhiên rồi" Quyền Thuần Anh gắp một miếng đậu phụ cay bé, rồi nhăn mặt vì hình như hôm nay cho hơi nhiều bột ớt. Văn Tuấn Huy không tiếng động đẩy tô canh lớn đến cạnh anh, Thuần Anh nhìn hắn rồi cũng tự múc một chén
"Rất lâu về trước, có một tên thương lái rất thích lo chuyện bao đồng. Hắn đi khắp nơi bằng một con lừa già, hắn thích ăn, ở tại những nơi hắn tình cờ dừng lại, hắn thích xem thích nghe chuyện bát quái..." Văn Tuấn Huy dừng lại, uống một ít nước
"Tôi tưởng nhà giàu thì sẽ ngồi trên xe ngựa xa hoa chứ ?"
"Đó chỉ dành cho mấy tên không có phẩm vị thôi, với lại, đây là một câu chuyện mà" Ý là chuyện thì cần phải thêm thắt vào những tư tưởng khác lạ
"À"
"Hắn chu du khắp mọi nơi, hắn nhúng tay từ chuyện lông gà vỏ tỏi của các bà cô, đến lí sự đánh nhau của mấy gã hảo hán, chuyện gì hắn cũng xen, chuyện gì hắn cũng hóng. Hắn cứ như thế hết gần ba mươi năm, hắn buồn, vì hắn chẳng tìm được một ai cùng mình chu du. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, hắn nghĩ là do hắn rất tốt, nên đã kết duyên được với một người, sau này hắn tiếp tục cho rằng, đó là người sẽ cùng hắn thiên địa không rời. Hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu ai, nhưng đến lúc hắn thấy được người nọ, hắn biết mình đã bước chân vào đầm hoa. Người nọ không quá đẹp, không quá giàu, không quá tài hoa, không qua toàn vẹn, nhưng hắn vẫn thích. Em biết vì sao không ?"
"Người nọ làm hắn thấy mới lạ, thú vị ?" Thuần Anh nhíu mày nghe hắn kể chuyện, chất giọng hắn quả thực không trầm ấm, cũng không từ tính, nhưng sự dịu dàng và thân thương trong đó không hiểu sao làm Thuần Anh có chút muốn ôm hắn, thật điên rồ làm sao
"Không đâu" Hắn cười, khẽ vuốt ve lúm đồng xu trên mép miệng bản thân
"Vậy vì sao ?"
"Cho em hai mươi phút suy nghĩ, đến lúc nghĩ không ra, tôi sẽ nói cho em nghe" Hắn lặng cất chén sang một bên, nghiêng đầu nhìn Thuần Anh, trông qua rất giống một con mèo thành tinh
Thuần Anh cũng bỏ chén qua một bên, ra hiệu đã ăn xong, nhíu mày nhìn nhận ánh mắt của hắn
"Tôi sẽ rửa chén"
"Anh không tính kể tiếp hả ?"
"Hẵng khoan, đến một lúc nào đó, tôi tự khắc sẽ kể tiếp cho em"
"Nghe qua thì đây là một câu chuyện rất bình thường ?" Còn vô vị và cũn cỡn nữa
"Đúng vậy"
"Thế tại sao...."
"Vì tôi thích kể"
"..."
Thuần Anh không nói lời nào nữa, dọn chén đĩa vào chậu rửa trước rồi không tranh dành với hắn mà ra phòng khách ngồi
Mặc kệ tiếng nước chảy trong kia, Thuần Anh chìm vào suy tư
Đây là một chuyện rất có vấn đề, anh cố gắng sắp xếp mọi thứ hỗn loạn trong đầu mình. Kể từ lúc gặp Văn Tuấn Huy ở quán cơm, rồi đưa dù cho hắn, ánh nhìn của hắn lúc đó, vạt áo, giấc mơ, lần gặp thứ hai, xe lửa, bánh bao dưa chua và cả câu chuyện của hắn, sự kỳ lạ của bản thân. Thuần Anh cảm giác như mình sắp chạm đến một điều gì đó, một điều hết sức mộng ảo và hoang đường, nhưng tấm màn mỏng vẫn chưa thể vén lên, giống như có người đang dùng dức ghì lại
Rồi anh lại nghĩ đến câu chuyện mờ nhạt của hắn, đến nỗi Văn Tuấn Huy rửa bát xong, ngồi ngay cạnh lúc nào không hay
Hắn ngắm vẻ mặt thẫn thờ của Thuần Anh, rồi cong khoé môi
"Vẫn chưa nghĩ xong sao ?"
Thuần Anh có đôi chút giật mình, lùi ra phía sau
"Hửm ?"
Anh bỗng dưng nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây có lẽ là một điều bất lịch sự khi làm như thế với người quen không qua một trăm hai mười tiếng thế nhưng không ai trong cả hai cảm thấy bất tiện về điều đó
Thời gian trên đồng hồ cứ từng chút nhích tới, âm thanh tích tích của kim giây làm không khí xung quanh hai người nọ cũng trở nên đặc sánh hơn
"Có phải là do...."
"Do ?"
"Sự đồng điệu ?" Thuần Anh nghĩ kĩ mới nói ra ba từ đó, ba từ khiến Văn Tuấn Huy cười khổ xoa mắt
"Em thật sự rất thông minh, em rất thông minh"
"Đúng ?"
"Nếu không đúng tôi sẽ khen em thông minh sao ?"
"Có thể không ?"
"Không đâu"
Văn Tuấn Huy bỗng dưng tiến tới, vuốt ve chiếc trán của Thuần Anh, rồi cất giọng nhẹ nhàng
"Tôi phải đi thôi, hôm nay rất cảm ơn em"
"Không có gì đâu, chúc anh một ngày vui vẻ" Thuần Anh lùi ra xa, cười có lệ rồi ái ngại nhìn sự tiếc nuối như ẩn hiện trong ánh mắt hắn
"Có thể cùng nhau ôm một cái ôm tạm thời chia tay không ?" Hắn đứng dậy, mặc lại áo khoác, đi ra cửa thay giày rồi nghoảnh lại nói với Thuần Anh
"Tôi nghĩ là không...." Thuần Anh định cự tuyệt nhưng trong đầu như có gì đó thúc đẩy hẳn nên nhận cái ôm đó
Văn Tuấn Huy vẫn ngây người trước mặt
Sau đó hắn vui vẻ quay lưng đi sau một cái ôm chia tay chặt chẽ
Thuần Anh bối rối trở lại phòng
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip