Chap 10
Tao đang ngủ thì điện thoại reo inh ỏi, bật dậy định ném cái điện thoại đi thì thấy Xiumin gọi nên mắt sáng rỡ tí ta tí tởn bắt máy vì mỗi khi Xiumin gọi là cậu sẽ có đồ ăn....
- Alo ? Xiumin à ? Cậu định mua gì về cho tớ thế ?
- Thôi cái kiểu chờ điện thoại tớ là hỏi đồ ăn đi, tớ gọi để nói là bọn tớ đã về rồi, nhưng chỉ có Kai, Suho và Lay qua đấy ở thôi. Còn lại thì về nhà riêng. Mà thật đúng là cũng có đồ ăn cho cậu. Tớ gửi Suho đấy. Thôi tớ đi ngủ đây
Tao mặt từ mừng rỡ sang bí xị rồi lại trở về mừng rỡ khi nghe Xiumin nói.
Cúp máy cậu định ngủ tiếp nhưng loay hoay một hồi thì chán nên lại mò xuống phòng khách ( và lại quên đánh răng ). Bật tivi lên thì thấy gương mặt của một người đàn ông mà cậu không hề muốn thấy. Là người cha đã bỏ rơi cậu. Tổng giám đốc tập đoàn nữ trang lớn nhất thế giới....
- Theo chúng tôi được biết thì ông có một cậu con trai đúng không ?
- À đúng, thằng bé tên Huang Guang Zu ( chế !) là con trai DUY NHẤT của tôi.
Tim Tao như bị xé tan ra. Khi cậu 5 tuổi cậu không hề có tình yêu thương của cha mẹ. Đến năm 15 tuổi, ông ta từ đâu chạy đến nhận là cha cậu. Năm 17 tuổi, báo đăng tin ông ta và vợ mới đã có đứa con trai đầu lòng Huang Guang Zu. Nỗi căm phẫn nổi lên trong cậu, cậu thực muốn đến đấy và giết chết ông ta.... Nhưng cậu lấy tư cách gì cơ chứ ? Cậu cũng chả là gì của ông ta ....
- Huang Zi Tao !!! Em phải đợi anh gọi tới lần thứ mấy chục thì mới nghe vậy hả ?
- Uhmmm.... Sao vậy ?
- ..... Em làm gì mà ngồi thẫn thờ như sắp chết thế ?
- A.... Không có gì. À mà, tí nữa Suho, Kai và Lay sẽ về đấy. Còn lại thì về nhà riêng rồi.
Kris nhìn cánh cửa một hồi rồi bước ra nhìn xung quanh. Anh có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Sau khi xác nhận là không có gì thì lại vào nhà bếp làm đồ ăn cho con gấu trúc kia.
Ăn một bụng no nê thì Tao nghe tiếng chuông cửa. Kris đã vào phòng đọc sách nên cậu phải cẩn thận
- Ai đấy ?
- Kai nè !!! Mở cửa mau lênnnn !
Ồ họ về rồi, yên tâm rồi. Vừa mở cửa ra thì Lay phóng thẳng vào nhà vệ sinh còn Suho và Kai thì đứng ôm bụng mà cười. Cái nhà này riết thật là khó hiểu mà....
- Tao à. Đồ ăn mà XiuMin mua cho cậu đây - Suho giơ bịch kẹo dẻo lên
Tao không cần suy nghĩ trong vài giây đã phóng lên và chụp thật nhanh bịch kẹo cám ơn Suho rồi về phòng ăn
Cả bốn người trố mắt nhìn theo hành động của Tao, tất cả diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm....
- Kris ca ! Ở nhà có gì mới không ? - Lay vừa đọc báo vừa hỏi
- Không có gì mới, chỉ là Barbara về nước quấy rầy thôi
- Lại là con ả đó à ? - Kai nhăn mặt tỏ vẻ giận dữ
- Tại sao lại có thứ con gái không có tự trọng tới vậy nhỉ ? - Suho lên tiếng
- Chả hiểu nổi....
Vừa dứt câu thì cánh cửa mở tung ra và một hàng người mặc đồ đen đứng xếp thành hàng, và....
- Chào Kris. Con trai của ta.
-.... Trò gì nữa đây ?
Lay, Suho và Kai chả mấy bất ngờ với việc này nữa vì dường như vở kịch này xảy ra quá nhiều quá thường xuyên
- Không gì mới cũng là ta thấy bản thân mình đã già và cần người quản lí công ti nên tìm đến con.
- Thôi đủ rồi ! Dẹp ngay đi. Tôi không cần
- Tại sao ? Tập đoàn kinh doanh lớn nhất Hàn Quốc mà con lại từ chối ?
- Đúng là tập đoàn lớn mạnh nhất. Nhưng tất cả không phải do chính tay ông dựng nên ! Và điều đặc biệt trong đấy có máu của mẹ tôi.
Cuộc đối thoại đã đến hồi gay cấn, thấy chuyện không ổn nên Kai đã lên tiếng
- Thôi nào thôi nào ! Đã đến nhà thì vào uống một tách trà đi chứ ai lại để khách đứng như vậy kia ?
- Cám ơn cậu nhưng tôi bận. Đi thôi.
Khi chủ tịch Kim bước về, cánh cửa cũng được Kai đóng lại
- Thật kinh tởm ! - Lay lên tiếng
- ..... - Kai cười trừ
Cả ngôi nhà rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn.
***********
Tao nhận điện thoại từ chị quản lí, bỗng mặt cậu trắng bệt.
- Chị.... Chị nói gì....
- Ngài chủ tịch Kim muốn gặp cậu đấy.
-.... Em... Em biết rồi...
Tao cúp điện thoại, thở dài. Rồi cậu suy nghĩ thế nào nhắn tin cho chị quản lí nói rằng mình cảm thấy không khoẻ. Vừa nhắn xong thì một số lạ gọi vào máy cậu
- Alo ?
- Cậu là Huang Zi Tao ?
- ....Chủ tịch Kim ?
- Ừ. Tôi có việc muốn nói với cậu. Hãy đi ra khỏi căn nhà của con trai tôi đi. Tôi muốn nó sống như một người bình thường, cưới Barbara và sinh một đứa cháu kháu khỉnh. Tôi không muốn người ngoài nhìn vào chỉ trỏ tôi này nọ. Nếu cậu không nghĩ cho Kris thì cũng nên nghĩ cho tôi.
- ..... Theo như Kris kể tôi nghe dường như anh ấy không có cha.
Tao cúp máy nhưng trong lòng thật sự cảm thấy căng thẳng, dường như có chuyện lớn rồi.
**********
- Em đi siêu thị mua chút đồ ăn về nha. Em đi chút rồi về.
- Cần tớ đi theo không ? - Kai lên tiếng
- À ừ vậy cũng được
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, rồi tắp vào một quán nước nhỏ
- Cậu có ghét chủ tịch Kim không ?
- .... Tôi không biết. Mà sao thế Kai ?
- Chuyện này chỉ có cậu mới biết. Thật ra hồi tôi chỉ 10 tuổi, ông ta đã tìm mọi cách để có được mẹ tôi, và ông đã dùng thủ đoạn đê tiện nhất.... Giết chết cha tôi. Mối thù này tôi không thể quên được, tôi hận ông ta. Khi tôi biết Kris là con trai ông tôi rất bực dọc và tránh xa Kris nhưng tôi cảm thấy Kris không hề yêu quý ông ta như tôi nên tôi không thể trách cậu ấy được.
- .....
- Thật đáng buồn, khi ông ta có được mẹ tôi. Mẹ tôi cũng đã đem lòng yêu ông ta. Nhưng ông ta chỉ xem mẹ tôi như đồ chơi, và ông ta sa vào lưới tình với một người phụ nữ khác. Kinh tởm thật.
- ......
Kai khóc. Tao không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cậu ấy.
- Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà.... Ít ra cậu cũng từng được cha mẹ yêu thương
Kai ngẩng mặt lên nhìn Tao rồi cười nhẹ, buột miệng nói
- Tôi với cậu làm anh em được không nhỉ ? ..... Mình đang nói gì thế này ? Thôi xem như cậu chưa nghe đi
- Anh trai ? Tôi thích lắm ! Từ nhỏ tôi chỉ có một mình nên điều này đối với tôi thật là hạnh phúc
Tao nói rồi chồm qua ôm Kai, Kai đẩy cậu ra và nói đùa
- Này ôm vậy Kris thấy sẽ giết tôi mất !
- Tôi với anh ta có là gì đâu chứ..... - Tao đỏ mặt
- Không có gì mà mặt đỏ như gấc rồi kìa Hoàng tử à !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip