Chap 12

Kris cầm trên tay xấp tài liệu bước về nhà. Anh mệt mỏi với những việc xảy ra gần đây. Tao rồi sẽ như thế nào nếu biết những việc này đang xảy ra ?

- Anh về rồi ? - Tao từ phòng ngủ bươc ra mặc chiếc áo sơ mi dài của Kris ôm một con gấu trúc bông dụi dụi mắt hỏi Kris

- Ừ anh về rồi. Xiumin có làm gì cho em ăn chưa ? - Kris nói với giọng bình thản nhưng đôi mắt thì không ngừng dò xét khắp thân hình của Tao

- Em ăn rồi, mới vừa ngủ nhưng chưa thấy anh về nên chưa yên tâm. Vừa bước ra thì thấy anh rồi.

Tao bước dần xuống cầu thang, khẽ cười rồi chạy lại chỗ Kris. Cậu ôm chặt Kris rồi dúi mặt vào lòng anh..... ngủ tiếp

Kris lắc đầu không biết nói gì hơn. Có thể nào quyết định của anh là sai đi ? Một người như vậy làm sao có thể điều khiển công ti cơ chứ ?

Kris cứ ngồi suy nghĩ như vậy suốt một đêm với Tao trong lòng rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

********
- Kris ! Kris ah ! Buông em ra đi em muốn đi vệ sinh.....

Tao thức dậy và muốn đi "xả nước" nhưng lại bị ai kia ôm chặt đến nổi không nhúc nhích được cứ như là cả người bị chuột rút vậy

- ..... A ! Anh xin lỗi. Em đi đi.

Kris là người lúc ngủ trời không hay đất không biết. Vậy mà chỉ cần một câu nói nhỏ của Tao thì liền thức giấc. Kris day day trán rồi đi lên phòng nằm thêm một chút, ngủ ngồi khiến căn bệnh đau lưng của anh tái phát khốn thật !

Tao thở phào nhẹ nhõm với vẻ mặt hớn hở bước xuống bếp thì thấy một điều kinh khủng nhất...

Suho đang mặc váy ngủ (???) và đang ôm một con gấu bông miêu tả đến đây thì có lẽ trông dễ thương nhưng.... Mặt Suho tại sao lại đầy vết mực đen đỏ tím vàng thế kia ??? Thôi rồi chắc hẳn là Kai rồi !!!

Vừa nghĩ Tào Tháo thì Tào Tháo tới !

- Trời ơi ! Suho ! Cậu vẽ cái thá gì lên mặt vậy hả ??? - Kai đang dụi mắt để tỉnh ngủ thì tỉnh hẳn khi nhìn thấy gương mặt của Suho và cười lăn lộn trên sàn nhà

- Hơ ? Vẽ gì ? - có vẻ Suho vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm vẫn dụi dụi và vô tình trây trét mực ra khắp mặt

Tao đưa cho Suho cái gương cầm tay của mình......

1 phút.....

2 phút.....

5 phút.....

10 phút....

- Kyaaaaaaa !!!!!!! LAY !!!! CẬU ĐÂU RỒI HẢ ? CẬU CHẾT VỚI TÔI !!!!

- Kyaaaaa ! Đùa thôi mà đùa thôi mà !!! - Lay núp sau cây cột trong nhà nhưng bị Suho bắt gặp liền bị tung cho mấy cước vào eo và bắt đầu chạy.

Tao và Kai ôm nhau mà cười trong khi Suho rượt Lay khắp nhà cùng cây chổi cầm trên tay. Và họ cứ như vậy quên cả ăn sáng.

**********
Đến chiều Kris vẫn chưa thức, Tao cảm thấy kì lạ nên lên phòng xem thế nào. Mở cửa ra cậu nhìn Kris vẫn ngủ, vẻ mặt vẫn yên bình nhưng nếu để ý thì lại thấy hơi thở khá khó khăn....

Tao bước lại gần thì nhịp thở nặng nề của anh càng rõ ràng... Cậu đặt tay lên trán anh... Thở dài, đúng như cậu nghĩ... Anh bệnh mất rồi...

Cậu nhìn nơi làm việc của anh rồi nhăn mặt, giấy tờ có nhất thiết phải nhiều tới vậy không ? Cậu liền lê bước chân nặng nhọc đến bàn làm việc rồi từ từ sắp xếp lại những tờ giấy, những xấp tài liệu

A ? Cái gì đây ?.....

Cậu buông xấp tài liệu không ghi bất kì tiêu đề gì , vỏ màu đỏ... Lật ra đằng sau lại để một câu khiến ai cũng phải tò mò "Tài liệu mật tuyệt đối không phải Kris không được mở". Nhưng vì bản tính tò mò cậu đã mở ra...

Cái gì ? Giấy đăng kí kết hôn ? Giấy mua bán đất ? Còn có cả một bức thư ? Giở một lúc trên tấm bìa hằn rõ tên một người khiến cậu hoảng hốt "Chủ tịch Kim" đó không phải là... cha Kris sao ?

Đúng lúc đó điện thoại cậu rung, là Barbara gọi.... ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip