Chap 14

Tao theo anh lên phòng, đôi chân cậu bỗng trở nên nặng trĩu, là do cậu mệt mỏi hay là do cậu sắp đối diện với cái sự thật khắc nghiệt mà cậu đang suy nghĩ đến ? Cậu không dám ngẩng lên nhìn Kris, cậu sợ...

"Tôi có chuyện này muốn nói với em...." - Kris lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu - "Tôi sắp kết hôn rồi, không phải vì tôi không yêu em nữa mà đây là vì công việc của tôi, vì gia đình tôi"

"Tôi hiểu" - Tao trả lời trong vô thức

"Là vì bố của Hoa Mộng, đúng không ?" - Lay đẩy cửa đi vào

"Tôi nói là tôi muốn nói chuyện riêng tư, cậu không hiểu à ?"

"Ngô Diệc Phàm của ngày xưa lúc nào cũng làm theo ý mình đâu rồi ? Từ khi nào mà cậu trở nên hèn nhát đến như vậy ?" - Lay gằn mạnh từng chữ, từng chữ đấy như cứa ngày một sâu vào lòng Kris

"Tất cả chỉ vì ông ấy đã giúp gia đình của tôi quá nhiều, tôi không còn sự chọn lựa nào khác" - Kris thở dài mắt nhìn xa xăm.

Tao đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu không thể chịu thêm được nữa, nếu cậu biết có ngày hôm nay, thà cậu đừng nhớ bất cứ cái gì về anh hết. Cậu khóc ngay lúc này thì được cái gì chứ, biết là vậy nhưng sao nước mắt nó cứ theo trình tự mà rơi xuống, cậu đi đi mãi rồi lại chợt dừng chân tại một tiệm cà phê. Đây là tiệm cà phê anh và cậu đến rất thường xuyên, còn kia là tiệm sách mà anh hay vào đó chỉ để nằm ngủ, cả trạm xe buýt đó....

Đứng trước tiệm sách cậu bần thần hồi lâu rồi nảy ra ý định muốn rời đi, rời khỏi nơi này, cậu không muốn bất kì ai tác động vào cuộc đời mình nữa, nhưng nhớ đến gương mặt của anh thì cậu lại không muốn. Đang thất thần đi thì cậu lại vô tình va vào một người đi đường và té xuống đất

"A! Cậu có sao không ?" - chàng trai đó mặt hốt hoảng chìa tay ra tỏ ý muốn giúp cậu đứng lên

Cậu lắc đầu rồi nắm tay anh ta đứng dậy, theo cậu thấy, anh ta rất đẹp, mái tóc màu nâu làm nổi bật làn da trắng sứ cũng khuôn mặt thánh thiện, hút hồn người khác.

"Tôi là Hoàn Phỉ, để tôi đưa cậu đi mua quần áo, nó bẩn hết cả rồi"

"Tôi là Tao nhưng hình như anh đang bận việc ?" - Tao vừa nói vừa chỉ tay vào sấp giấy tờ dày cộm trên tay anh ta

"À cái này tôi vứt, không phải công việc, cậu đợi tôi lấy xe" - Hoàn Phỉ nói rồi đi vào bãi giữ xe của tiệm sách.

10 phút sau, trước mặt cậu là một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng

"Leo lên đi Tao" - anh nở nụ cười nhẹ nhàng với Tao

Tao leo lên xe ngồi được anh chở đi mua một vài món đồ mà cậu thích, rồi anh lại chở cậu đi ăn, lúc về đến nhà thì đã gần 9 giờ tối.

"Tôi có thể có số điện thoại cậu không ? Đi chơi với cậu thực sự rất thú vị" - Hoàn Phỉ kéo tay cậu lại và nói nhỏ khiến mặt cậu đỏ lên vì ngại.

Cậu đưa số của mình cho anh rồi vào nhà. Căn nhà thật im ắng, hẳn giờ này Lay đang ngồi trong phòng xem phim tình cảm sướt mướt rồi, còn Kris ? Anh đang làm gì ?

Mở cửa phòng, căn phòng lạnh lẽo đến lạ. Không phải cái lạnh của mùa đông, mà cái lạnh này nó khiến cậu cảm thấy cô đơn, bất lực. Hẳn đây sẽ là hình ảnh mỗi đêm sau ngày anh kết hôn. Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

"Mới về sao ?" - Kris từ phòng đọc sách kế bên bước ra - "Đã ăn gì chưa ?"

"Ăn rồi" - cậu nhìn anh cười gượng

Kris nhìn biểu hiện của cậu mà xót xa, tại sao anh với cậu lại không thể đến được với nhau ? Anh tức giận ghì chặt cậu vào tường mặc cậu vùng vẫy, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đó, anh không muốn rời xa, môi anh trượt dần xuống cổ bắt đầu mút liếm. Tao cảm thấy không quen và khó chịu, cậu cố đẩy anh ra nhưng không được. Đôi môi anh lại dịch lên môi cậu lần nữa, bàn tay thì vô tư chạy nhảy khắp người cậu, anh dùng lưỡi tách môi của cậu rồi len lỏi vào bên trong, từng hành động rất thô bạo, mạnh mẽ nhưng lại có gì đó nhẹ nhàng, đến đau lòng. Anh đẩy cửa bế cậu vào trong rồi khoá trái cửa lại.

Anh nằm đè lên người cậu, từ từ cởi áo cậu ra ngắm nhìn thân thể của cậu, anh muốn chiếm đoạt nó, muốn nó là của riêng anh, muốn cả hai hoà làm một không thể tách rời. Nghĩ đến điều đó người anh nóng ran, lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi cậu, trượt dần xuống cổ rồi lại xuống hai nụ hoa, anh ngậm lấy nó và mút liếm. Cậu ngượng đỏ mặt khi thấy anh làm như vậy, nhưng cậu biết mình không chống cự lại được, vì anh nằm trên có lợi thế hơn mình, cậu bắt đầu bật ra những tiếng rên kì lạ và tiếng thở ngắt quãng. Cậu cảm thấy "em trai" của mình đã có phản ứng, bàn tay hư hỏng của anh từ lúc nào đã bắt đầu kéo dây kéo quần của cậu, lột phăng cái quần mới của cậu ra. Cậu chỉ còn vỏn vẹn cái quần lót trên người. Càng nhìn người anh càng nóng ran, anh cũng lần lượt cởi bỏ áo của mình, rồi đến quần. Tao hận, cậu muốn nhắm mắt lại nhưng mà cái não chết tiệt nó không nghe lời, hai con mắt cậu cứ trân trân dán chặt vào thân hình của Kris, và tất nhiên dán chặt hơn vào cái chỗ mà ai-cũng-biết đó, cảm thấy hơi hốt hoảng vì nó trông như size L. Rồi Kris không một lời liền xé nốt mảnh vải duy nhất che chắn cơ thể cậu, cầm vào vật đang cương cứng đó mà nghịch, mút, liếm. Tao đê mê trong sự sung sướng nhưng đột nhiên nhớ đến lời nói của Barbara "Cậu là con trai, cậu và anh ấy làm sao có thể thành đôi được, ai sẽ tán thành ?", cậu có hơi đau xót, rồi cảm thấy tội lỗi.

"Anh dừng lại đi, em chưa sẵn sàng, vả lại anh sắp kết hôn, hãy để lần đầu của mình cho đêm tân hôn" - Tao nâng mặt Kris khỏi nơi nhạy cảm của mình và nói, rồi cậu đứng lên đi vào nhà tắm, cậu cần tắm, như vậy sẽ khiến cậu dễ chịu hơn. Bỗng cậu nghe tiếng đẩy cửa vào, là anh. Anh ôm lấy cậu, dưới làn nước, cả hai cùng khóc, da thịt chạm vào nhau tạo sự ngứa ngáy, nóng ran. Người cả hai như có luồng điện. Bỗng anh chạm vào nơi nhạy cảm của cậu, vuốt ve nó

"Lần đầu tiên của tôi, không phải là em thì sẽ không là ai hết" - Kris đổ một ít xà bông vào tay rồi xoa lên vật cương cứng của mình - "Sẽ hơi đau đấy, em nên thả lỏng người"

Tao chưa kịp hiểu anh nói gì thì cảm thấy phần thân dưới của mình bị một vật gì đó rất lớn đút vào, cảm giác đau không thể tả được. Rồi anh từ từ chuyển động, cơn đau giờ thay thế bằng những sự khoái lạc, trong phòng tắm đầy tiếng rên rỉ và thở hổn hển khiến người khác phải đỏ mặt. Cứ như vậy anh hành hạ cậu gần 5 lần như thế cho đến gần sáng. Cậu mệt đến nỗi ngủ lúc nào không hay, anh nhìn cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Em hãy chịu cô đơn một thời gian, đợi anh, anh sẽ tìm mọi cách để chúng ta được bên nhau" - Kris ôm lấy Tao và nói rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ

Trong giấc mơ của hai người, có hai hình bóng cao lớn ôm lấy nhau trong một căn nhà trên biển, cùng ngắm ánh hoàng hôn, cùng đón mặt trời mọc, ngày ngày ở bên nhau không rời. Nhưng cả hai đều biết đó chỉ là mơ và ngày mai ngày kia, rồi mấy ngày sau nữa, họ sẽ phải đấu tranh rất nhiều để tiếp tục ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip