Chap 16

Tao chết lặng. Bố của Kris giết chết bố mẹ anh ta ? Vì cái gì mà phải giết chết hai mạng người ?
Vừa đúng lúc Kris về, cậu mới biết là Lay đã rời khỏi phòng từ lâu, thì ra cậu ngồi ngẩn tò te hơn nửa tiếng đồng hồ

"Em sao thế ?" - Kris cởi cà vạt vứt sang một bên rồi lại ngồi kế Tao

"Bố của anh.... là người như thế nào ?" - giọng Tao run run hỏi anh

Anh im lặng, một lúc sau anh mới trả lời cậu

"Một kẻ tâm thần, rất tàn nhẫn, vì tiền có thể giết người không ghê tay"

"Còn mẹ anh ?"

"Một người rất xinh đẹp, hiền lành, rất yêu thương tôi. Nhưng đáng tiếc tôi không thể gặp bà nữa" - Kris vừa nói vừa vuốt tóc Tao, cảm giác đau nhói trong lồng ngực

Tao nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy không giây phút nào là không đau thương, cậu không kiềm lòng được mà đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy, hôn nhẹ lên bờ môi anh. Anh ôm lấy cậu hôn sâu hơn nữa, không muốn bỏ ra, anh sợ mất đi cậu một lần nữa. Hôn xong anh buông cậu ra đi vào nhà tắm, Tao cảm thấy lòng mình nặng trĩu, thì ra anh có một quá khứ đau lòng đến như vậy.
*************
Đêm đến, Kris ôm cậu ngủ say từ lúc nào, còn cậu vẫn không chợp mắt được dù đã ngáp gần chục lần. Cậu cảm thấy đồng tiền thật kinh khủng, nó có thể thao túng người khác làm những điều sai trái, rồi nó lại được sử dụng để che giấu tội lỗi. Hoàn Phỉ và Kris, với vẻ ngoài tuy khó gần, lạnh lùng nhưng trong thâm tâm hai người rất tốt và vui vẻ, chỉ là họ có những kỉ niệm quá tồi tệ về gia đình mình, về những người xung quanh, nên họ không muốn mở lòng.
*************
Kris tỉnh giấc, anh nhìn sang con người bên cạnh mình rồi nở một nụ cười nhưng nụ cười rất mau chóng vụt tắt. Sang phòng đọc sách, anh ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không, rồi lại nhắm mắt bật những bản nhạc piano, đó là thể loại nhạc mẹ anh thích

"Khi nào con cảm thấy cuộc sống đang dìm chết con, hãy nghe nhạc piano, nó sẽ phần nào giúp con cải thiện tâm trạng"

Ừ, anh đang nhớ mẹ, không ngày nào anh không nhớ mẹ. Từ bé chỉ có anh và mẹ ở nhà, ông ta chỉ lo kiếm tiền rồi tiêu xài vào gái gú rượu bạc. Mọi người, bạn bè nhìn vào đều nói "Bạn sướng thật, gia đình giàu có, bố tài giỏi mẹ lại xinh đẹp" nhưng đâu ai biết căn nhà, xe hơi, tiền bạc chỉ là thứ che mắt mọi người. Hằng đêm ông ta về đều đem về một cô gái, ông ta đánh đập mẹ anh, không cho mẹ anh ngủ chung phòng, rồi hằng đêm ông cùng những đứa con gái đó hưởng khoái lạc. Đến ngày sinh nhật mẹ, lúc đấy anh chỉ mới 10 tuổi, với số tiền nhỏ mà anh để giành vừa tan học liền tíu tít đi mua bánh kem cho mẹ. Cầm bánh trên tay tung tăng về nhà, vừa mở cửa thì thấy nhà trống trải, anh nghĩ hẳn là mẹ đang trong phòng nghỉ ngơi. Thế là anh rón rén chạy lên phòng mẹ với vẻ mặt hớn hở.

Nhưng vừa mở chiếc cửa lớn, một căn phòng đầy máu, mùi tanh khiến anh buồn nôn, vết máu chảy dài thành vệt kéo dài từ cửa chính vào nhà tắm trong phòng. Anh len theo vết máu lòng có chút bất an, gần đến nhà tắm anh nghe những tiếng thở đứt đoạn, là tiếng của mẹ. Anh xông vào nhà tắm, mẹ cầm trên tay một chai hoá chất, máu chảy từ miệng mẹ mặt mẹ giàn giụa nước mắt, anh đứng sững người rồi liền chạy đến bên mẹ ôm lấy mẹ liên tục nói "Mẹ ơi, đừng bỏ con, mẹ sao vậy ?" Nhưng mẹ anh chỉ cười, rồi từ miệng mẹ anh từng dòng máu cứ vậy mà chảy ra, mẹ vẫn vuốt tóc anh, dịu dàng đến đau lòng. Rồi tay mẹ yếu dần, nhưng vẫn chưa hết, người mẹ anh lại bị giật lên đập mạnh xuống sàn nhà mấy lần liền, mặt mẹ nhăn lại, máu không chỉ từ miệng mà từ mũi, lỗ tai và hốc mắt cũng bắt đầu rỉ ra, ngày một nhiều, rồi người mẹ anh bất động...

Một đứa trẻ 10 tuổi, chứng kiến cái chết đau đớn của mẹ mình, chỉ biết bất lực đứng nhìn rồi khóc. Ngày đưa mẹ, ông ta vẫn không xuất hiện, anh mua một cái bánh nhỏ đặt lên mộ mẹ rồi thì thầm "Mẹ ơi, bánh hôm sinh nhật mẹ bị hỏng mất rồi, hôm đấy mẹ chưa kịp ăn, hôm nay con mua bánh hương dâu mà mẹ thích đây. Nhớ ăn mẹ nhé" nước mắt anh cứ vậy mà rơi xuống.

Tao đứng bên ngoài nhìn hết biểu hiện của anh, cậu cảm thấy xót xa. Rồi cậu đi lại gần hơn, anh... đang khóc ? Kris nhìn cậu, ánh mắt đau thương, rồi anh kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Em mới thức à ?" - giọng nói khàn đặc nhưng vẫn ấm áp

"Ừm. Anh ăn sáng chưa ?"

"Anh chưa" - Kris vùi đầu vào cổ Tao, khiến cậu hơi nhột

"Anh ăn gì không ? Em xuống bảo Xiumin làm" - Tao xoay người hỏi anh, vừa hỏi xong thì cảm thấy bản thân mình sai, sai nặng khi thấy ánh mắt của anh chuyển thành muốn ăn tươi nuốt sống cậu và miệng thì hơi nhếch lên

"Anh muốn ăn em thì có cần làm không ?"
**************
Lay và Xiumin ngồi dưới phòng ăn nghe những âm thanh dữ dội phát ra từ phòng đọc sách thì đanh mặt nhìn nhau ,thở dài đồng thanh nói

"Nhà này cách âm quá tệ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip