Chap 17

Sau một trận hành hạ thì Kris đi tắm còn Tao nằm trên giường xoa cái mông của mình rủa thầm "cái người mà ai cũng biết". Cậu cố gắng ngồi dậy để ăn bữa sáng mà Xiumin mang lên cho mình. Không biết từ khi nào mà cậu có thói quen ăn sáng, chắc là do anh mỗi sáng đều gửi tin nhắn nhắc nhở cậu. Ăn sáng xong cũng đúng lúc Kris tắm xong, anh mặc trên người bộ vest màu đỏ rượu, vội vội vàng vàng lấy hết những thứ anh cần, ôm hôn cậu rồi chạy vọt ra khỏi nhà. Cậu biết công việc của anh dạo này rất nhiều nhưng có cần như vậy không ? Rồi điện thoại cậu nhận được tin nhắn của anh.

"2 tuần nữa anh sẽ không về, đừng đợi anh"

Tao hiểu lí do vì sao rồi thở dài nhìn lịch, còn 5 ngày nữa...

5 ngày nữa là anh sẽ tổ chức hôn lễ...

Đêm đó anh và cô ta sẽ....

Nghĩ đến đó tim cậu thắt lại nhưng cậu không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn. Tình yêu của anh và cậu, ai tán thành đây ?

Mang đĩa thức ăn xuống bếp, Xiumin và Lay vẫn ở đó, họ nhìn cậu ánh mắt buồn bã

"Cậu biết Kris sắp kết hôn chứ ?" - Lay hỏi một cách khó khăn

"Ừ tôi biết" - Tao trả lời, sống mũi hơi cay - "Các cậu sẽ đi chứ ?"

"Không, chúng tôi không đi, tất cả bọn tôi rất ghét nhìn thấy cha của Kris và cả con hồ ly kia nữa" - Xiumin vừa nhai vừa nói

"Ừ, mà mấy người kia sao tôi thấy đi mãi không về vậy ?"

"À cuối tuần này họ về" - Lay nói - "Nhưng Luhan và Sehun đang đi du lịch vòng quanh thế giới với nhau rồi"

"Ôi sướng thế, vậy mà họ nói đi công việc lâu năm cơ, tôi xin đi cùng mà không cho đi" - Xiumin hét toáng lên mắt hơi ươn ướt

"Người ta đi gia tăng dân số cậu đi theo làm gì ?" - Lay giữ vẻ mặt rất kì cục, méo mó, bởi vì đang nhịn cười

"Gia tăng dân số ?" - Xiumin nghệch mặt ra một lát rồi mặt tự dưng đỏ như gấc chín -"Oaaaaaaaaaaa ! Họ làm vậy thật sao ?"

Tao nhìn Lay và Xiumin cãi vã cười cười rồi bỏ đi ra ngoài.
************
Trên tay cậu là tách cà phê latte, cậu thích vị ngọt thanh và sự ấm áp của nó, giống mẹ cậu vậy. Suy nghĩ đến mẹ cậu lại cảm thấy thoải mái làm sao, và chợt nhớ ra hình như lâu rồi không gọi hỏi thăm bố mẹ...

Cậu nhấc điện thoại lên vừa định bấm số gọi thì điện thoại cậu reo, là Hoàn Phỉ

- Sao thế ? - Tao chán nản trả lời
- Tôi định mời cậu đi ăn với tôi, được không ?
- Anh không có ai khác ngoài tôi để rủ sao ?
- Có nhưng họ không biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi ngoài cửa đợi cậu, 15 phút nữa

Tao chưa kịp nói "Không" thì anh ta đã cúp máy.
***************
Anh và cậu đến một căn biệt thự ở ngoại thành
- Sao anh nói đưa tôi đi ăn ?
- Ăn ở nhà tôi
- Nhà anh ?
- Ừ cậu vào đi làm gì cứ đứng đó trố mắt nhìn tôi thế - Hoàn Phỉ cười phì khi thấy biểu hiện đó của cậu
**************
- Cậu chủ về rồi, đây là ? - một người đàn ông , độ khoảng tầm bốn mươi ra chào hỏi hai người
- Là bạn cháu, cậu ấy tên là Tao - Hoàn Phỉ khoác vai Tao bước vào trong
- Tôi là Lâm Vĩ, quản gia của nhà này, chào cậu Tao - ông hơi ngạc nhiên rồi vui vẻ giớ thiệu về bản thân
- À chú không cần phải lịch sự vậy đâu ạ, gọi cháu là Tao được rồi
- Thôi nói chuyện đủ rồi, cậu vào phòng ngồi đợi một tí
*************
Lâm Vĩ vừa rót trà vừa cười nhẹ len lén nhìn Tao, khiến Tao có hơi sởn tóc gáy

- Cậu chủ tôi là một người khép kín, rất ít khi kết bạn - Lâm Vĩ bỗng mở lời - Hẳn cậu phải để lại trong lòng cậu chủ một ấn tượng gì đó rất khó phai

- À không đâu, chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ

- Với cậu thì như vậy, nhưng với cậu ấy thì không phải vậy đâu, tôi đảm bảo. Chưa ai có vinh dự được cậu ấy đưa về nhà, kể cả hai người bạn thân nhất của cậu ấy.

Tao cười gượng cảm thấy có gì đó không phải thật, không lẽ ngoài cậu ra không có ai để anh ta làm phiền sao ? Hay là do anh ta biết cậu và Kris có mối quan hệ đặc biệt nên mới tiếp cận cậu ? Ôi cái cuộc đời....

- Đang suy nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy ? - Hoàn Phỉ bước vào đóng cửa lại

- À không gì

- Chú Lâm ban nãy nói gì với cậu vậy ?

- À không gì đâu, đại khái như là chú ấy lầm tưởng cậu có gì đó đặc biệt với tôi ấy mà

- Cậu có nghĩ vậy không ?

- Không, tôi với anh vừa gặp cách đây không lâu thôi mà, cao lắm là bạn bè

- Tôi không nghĩ vậy đâu - Hoàn Phỉ nói rồi chồm tới đè người cậu xuống ghế, mặt sát đến nỗi chỉ cần thở nhẹ một cái môi cả hai sẽ chạm

Mặt cậu bắt đầu nóng ran, đỏ như gấc, nhưng tại sao cậu lại thấy giữa Hoàn Phỉ và Kris có gì đó giống nhau nhỉ ?

Nghĩ đến Kris cậu tự dưng lại suy nghĩ mông lung. Giờ anh đang làm gì ? Bên cô ta có vui không ? Đám cưới đã chuẩn bị hết chưa ? ....

Hoàn Phỉ quan sát từng nét mặt của cậu, từ hoảng hốt đến suy xét rồi lại đến ưu tư

Anh không biết từ khi nào mà mình lại phải lòng chàng trai này nữa...

Một chàng trai yếu ớt, vui vẻ, nhỏ bé, khiến anh chỉ muốn giữ lấy bên mình và bảo vệ

Nhưng đáng tiếc, cậu ta không yêu anh

Hoàn Phỉ buông Tao ra rồi nói "Vừa nay tôi đùa đấy, đừng để bụng nhé"

Anh quay người bỏ đi khỏi phòng không quên nhắc Tao "10 phút nữa bữa tối sẵn sàng, nhớ xuống ăn không thôi tôi ăn phần cậu đấy"

Tao thấy mắt anh có chút đau lòng, một chút tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

Rồi cậu lại suy nghĩ liệu đó có phải là đùa như lời anh nói không ?
-----------------------
Au xin lỗi mấy bạn :( bữa giờ au phải đi học bù đầu, còn bệnh hoạn triền miên, máy hư các kiểu nữa nên mới ra chap chậm như vậy. Không biết cứ cái đà xui xẻo triền miên này còn ai ủng hộ nữa không :( Au cũng rất cám ơn những bạn đã, đang và sẽ ủng hộ fic của au, sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn nữa. Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip