#1 :"Em thích anh!"
-A, em thích anh đó! -Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đầy ngượng ngùng, lẽn bẽn thả câu đó trước mặt anh.
Vương Tuấn Khải tròn mắt, không thể tin nổi, ngạc nhiên:
-Vương Nguyên, ý em là...?
-Đúng vậy, em chính là rất thích anh, Thiên Tỉ!
-Thiên Tỉ? -Vương Tuấn Khải ngạc nhiên tập hai.
-Hahaha...Vương Tuấn Khải, nhìn cái mặt Cua đao của anh mà xem, mắc cười quá!!! -Vương Nguyên ôm bụng cười sặc sụa.
-Vương Nguyên, em...hừ,...đùa anh hả?! -Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, trong lòng không vui, anh lườm cậu rồi quay mặt đi.
Chết rồi! Trông cái biểu hiện của anh, Vương Nguyên chắc rằng cậu đa làm anh giận rồi...
-Tiểu Khải à, đừng giận em nữa mà...Em đùa chút thôi! Tiểu Khải, Tiếu Khải... Tiểu Khải đẹp trai nhất, tốt bụng nhất, thương em nhất, đừng giận ha~!
-... -Vương Tuấn Khải im lặng, vẫn làm mặt than với Vương Nguyên.
-Em xin lỗi! -Vương Nguyên đáng thương, cúi đầu tội nghiêp nói.
-Được rồi! Em nói đi, sao lại làm vậy? -Vương Tuấn Khải- anh chính là không muốn nhìn cái biểu cảm đó của Vương Nguyên. Nó khiến anh đau, cứ như anh làm tổn thương cậu vậy...
-Ha! Em...em muốn tỏ tình với... học bá Thiên Tỉ!
-Học bá Thiên Tỉ? Em?
-Phải a~! Anh thấy sao?
-Ờ thì...cũng được! -Vương Tuấn Khải đáp nhỏ, có chút chua chua...
-Được là tốt rồi! Haha...Tiểu Khải, chúng ta đi!
-Đi đâu?
-Đi ăn chứ đi đâu nữa! Đi nào. Hôm nay, Vương đại Nguyên em sẽ hào phóng mời anh một bữa nhân dịp em sắp tỏ tình với học bá Thiên Tỉ! -Vương Nguyên đứng dậy kéo tay Vương Tuấn Khải, cậu nở nụ cười vô cùng tươi sáng và vui vẻ! Thật ra, Vương Nguyên không biết rằng sau lưng cậu, có một thiếu niên cũng bất giác cười theo...
***
-Vài ngày sau-
Vậy là không hiểu sao học bá Thiên Tỉ lại chấp nhận lời tỏ tình của Vương Nguyên. Thông tin Học bá Thiên Tỉ và bạn học Vương Nguyên thành đôi lan rộng ra toàn trường. Nhiều bạn học đặc biệt hứng thú với cặp đôi Thiên Nguyên này, đua nhau lấy hai người ra làm đề tài viết truyện. Số khác lại tiếc ngẩn ra vì trong trường có mấy mĩ nam an tĩnh, cute thì yêu nhau hết! Không chỉ vậy, một số khác vui ra mặt vì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính là không có gì với nhau ngoài tình huynh đệ, họ thi nhau gửi thư tình cho Vương Tuấn Khải, hi vọng anh để ý đến mình nhưng... anh chỉ hờ hững như không....
Bắt đầu từ khi đó, Vương Tuấn Khải phải chịu số phận cô đơn một mình. Đi học cũng không có Vương Nguyên, đi về cũng không cùng cậu, đến cả ăn trưa anh cũng thui thủi một mình trong canteen. Vương Tuấn Khải quả thực " muốn khóc'', Vương Nguyên sao nhẫn tâm bỏ rơi anh vậy chứ!? Anh thở dài, anh chính là loại yêu đơn phương trong truyền thuyết...
Vừa hay tin hot trên, thiếu niên tên Lưu Chí Hoành hớt hải chạy đi tìm Vương Tuấn Khải, đúng lúc anh từ cửa lớp đi ra:
-Aha...Vương...Vương... Tuấn Khải...hộc hộc...anh...phù...
-Được rồi, hít vào thở ra rồi hãy nói!- Anh vỗ nhẹ lên vai Chí Hoành, nhắc nhở.
-Vương Nguyên...với Thiên Tỉ? Anh biết chưa?
-Ừm! Biết rồi! -Vương Tuấn Khải thở dài, bước đi.
Chí Hoành nhanh chóng bắt kịp anh, nuối tiếc mà nói:
-Sao anh không nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình chứ?
Thiếu niên Lưu Chí Hoành- bạn thân của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu chơi với hai người từ hồi cấp hai. Ngày ngày tiếp xúc với với hai người, Lưu Chí Hoành biết rằng những lời nói, cử chỉ của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên không phải là tình huynh đệ bình thường. Mà nó là biểu hiện của người yêu đối với người yêu...Cơ mà Vương Nguyên ngốc nghếch lại không nhận ra tình cảm của anh. Hai người này thật là...
-Nói ra làm gì? Em ấy nhất định sẽ khó xử... Em ấy không thích tôi...
-Anh đã nói ra...Ơ...
Lưu Chí Hoành định nói tiếp thì bị Vương Tuấn Khải kéo tay. Anh ôm chặt vai cậu, kéo sắt về phía mình. Chí Hoành bất ngờ trước hành động đột ngột của anh, đang tính đẩy anh ra thì phát hiện phía trước là Vương Nguyên và Thiên Tỉ cười cười nói nói vui vẻ đang đi ngược lại. À...Ra là vậy...Vương Tuấn Khải anh...Thiếu niên họ Lưu kia mặt đầy hắc tuyến...
Thiên Tỉ và Vương Nguyên cầm cốc trà sữa đi đến. Vương Nguyên tròn mắt, chỉ vào Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành, ngạc nhiên kêu lên:
-Trời! Cái gì mà hai người làm thấy ghê vậy?
...
_End chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip