#3: Anh chính là món quà sinh nhật 17 tuổi của em
Lưu Chí Hoành đau điếng, đứng không vững mà ngã xuống đất, nhăn nhó kêu lên:
-Vương Nguyên, cậu điên à? Sao...sao đấm...á...á...
-Tớ đánh chết cậu luôn này! Tớ đánh, tớ đánh, tớ đánh. Dám bỏ Tiểu Khải mà đi chới với gái hả? Cậu là đồ đầu xỏ, là kẻ phản bội... Tớ phải trừng trị, cho cậu một trận để lấy lại công bằng cho Tiểu Khải...
-Á aaa... Đau!!! Á...á...Vương Nguyên...cậu...cậu dừng tay cho tớ! Á...
-Tớ không dừng, cho cậu chết này...Đánh!
-Dừng...dừng lại. Cậu không được phép...á...aaa...đánh tớ như vậy?!!! Tử Khởi là em họ mới từ Mĩ về, cậu không nhớ sao... còn tớ...tớ...không phải là người yêu của Vương Tuấn Khải nhà cậu...
-Hả??? -Vương Nguyên bỗng dừng tay... -Ý cậu lá sao?
-Sao với trăng cái gì?! Ayza, đau quá! Là vậy chứ sao, Vương Tuấn Khải bắt tớ giả vờ vậy đó.
-Hôm qua, tớ nói anh ấy không cần ăn sinh nhật với tớ nên bảo anh ấy đi chơi với cậu mà...
-Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, cậu đúng là Nhị Nguyên mà! Vương Tuấn Khải thích ai á, chính cậu mới là người hiểu rõ nhất đó. Tớ nghĩ cậu nên đi kiếm anh ấy đi, đừng có đè lên người tớ nữa...
Vương Nguyên bặm môi suy nghĩ, nhớ lại mọi việc anh làm cho cậu, những điều anh nói với cậu quả không có giống tình huynh-đệ, có lẽ nào...
Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Thiên Tỉ một tin xin lỗi rồi chạy đi mất. Đối với Vương Tuấn Khải, không phải Vương Nguyên không yêu thương hay quan tâm anh, mà là trước đây, cậu quá vô tâm, không nghĩ tới cảm giác của anh, chỉ biết nghĩ cho niềm vui của bản thân. Là vì cậu mà Vương Tuấn Khải đã chịu tổn thương, chắc anh ấy đã suy nghĩ nhiều lắm...Nghĩ vậy, Vương Nguyên nắm chặt tay càng cố gắng chạy nhanh hơn... Vương Tuấn Khải, anh nhất định phải chờ em...Nhất định...
"...Em không cần quá lo lắng
Anh vẫn sẽ ổn cả thôi
Em đã muốn rời xa, xa thật xa...
Anh cũng sẽ bước đi, chậm thật chậm
Tại sao ngay cả lúc chia tay anh cũng đầu chiều theo ý em?
Anh thật sự không thể an tĩnh một cách tự nhiên nhanh như vậy.
Anh sẽ học cách từ bỏ em
Bởi vì anh quá yêu em
Em muốn anh nói anh đau khổ bao nhiêu nữa đây?
Anh không hề muốn ra đi
Vì sao còn muốn anh mỉm cười với những chuyện đã xảy ra..."
(An tĩnh)
***
-Tiểu Khải!!!
Vương Nguyên mở cửa phòng của Vương Tuấn Khải, anh đang đứng ngoài ban công. Cậu chạy đến ôm anh từ phía sau, gọi tên anh thật nhẹ nhàng. Anh chợt khự lại, cảm nhận từng đợi cảm xúc của bản thân từ cái ôm của cậu...Là buồn, là vui, là đau thương hay là hạnh phúc...? Chính anh cũng không định dạng nổi nữa...
Anh gỡ nhẹ tay Vương Nguyên ra, nạt nhẹ:
-Bỏ tay ra nào Vương Nguyên, em làm gì vậy?
-Anh để yên chút coi! -Vương Nguyên vẫn ôm ghì lấy anh, không chịu buông.
Anh nghiêng đầu:
-Sao em không đi gặp học bá Thiên Tỉ chứ? Hôm nay là sinh nhật em mà? Em phải ở cạnh người em yêu chứ?
Anh quay người lại, cúi đầu vô tình chạm môi vào môi cậu. Chỉ là một chút lướt qua nhưng sau đó, bản thân anh chính là không tự chủ được, đưa tay luồn vào tóc cậu, trao cho cậu nụ hôn bấy lâu anh vẫn mơ đến... Vương Nguyên không phản kháng, mà đáp trả anh một cách vụng về, ngây ngô... Họ nguyện trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng, ngột ngào và lãng mạn nhất...
Chỉ khi cả hai gần như cạn hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời môi cậu ra. Vương Nguyên hít thở sâu, đỏ mặt ngượng ngùng nói:
-Em không muốn đi đâu hết,...chỉ muốn ở đây với anh thôi!
-Em...
-Bởi vì anh là món quà sinh nhật 17 tuổi của em...
Không một chút chần chừ, anh ôm cậu vào lòng, lộ răng khểnh mà cười hạnh phúc...
-Tiểu Nguyên, anh yêu em!
***
Lại nói đến Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đi lang thang trong khu vui chơi, tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống! Với tâm trạng này, anh không muốn về nhà một chút nào... Thật buồn bã làm sao, có phải anh chính là kẻ bị "bỏ rơi" trong truyền thuyết? Thiên Tỉ thở dài, nhìn khu vui chơi mà không tài nào vui nổi.
-Nè, tôi ngồi đây được không?
-Ơ...Cậu là?
-Lưu Chí Hoành.
-À, toi nhớ rồi. Mặt cậu sao vậy?
-Bị hiểu lầm chút thôi.
-Nhưng sao cậu ở đây?
-Tôi bị Vương Nguyên phá, haizzz...chán quá đi!!!
- Đằng nào cũng đến đây rồi.Hay...tôi với cậu cùng đi chơi?
-Đi chơi? Hảo! Anh có lòng thì tôi có dạ. Đi thôi!
Lưu Chí Hoành vô tư nắm tay Thiên Tỉ kéo đi. Trái tim Thiên Tỉ bỗng đập lệch mất một nhịp. Cái cảm giác được người khác nắm tay đúng là rất thích nhưng với Thiên Tỉ mà nói cảm giác được Lưu Chí Hoành nắm tay tận đáy lòng anh bỗng dưng tỏa lên mùi vị của sự tuyệt vời, lại yêu mến vô cùng. Mà nhìn Chí Hoành cũng cute lắm nha~! Thực chính Thiên Tỉ và Chí Hoành đều không biết, sinh nhật năm nay của Vương Nguyên là ngày định mệnh của hai người.
Và cũng nhờ sinh nhật năm 17 tuổi của Vương Nguyên mà cậu, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành mới biết, người mà mình quan tâm là ai, người mà mình yêu thương là ai và hơn hết người mà mình muốn dành cả đời để ở bên là ai...
"Cảm ơn sinh nhật 17 tuổi của Vương Nguyên!"
_ The end_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip