Chap 2

Nhà hàng thuộc Blue Sart Hotel...

Thiên Tỉ đến nơi vừa đúng 7h, theo chỉ dẫn báo trước cậu tiến vào bàn ăn gần cửa sổ và chờ đợi. Đã hơn 30' trôi qua mà đối phương vẫn chưa đến, cậu cảm thấy thực khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đó

8:30pm... Thiên Tỉ hiện rất tức giận a. Vương Thị là đang muốn trêu cậu sao? Ngay khi cậu định bỏ về thì một giọng nói vang lên

- Để Dịch thiếu gia đợi lâu rồi

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt thoáng hiện nét nhạc nhiên nhưng rồì điềm tĩnh trở lại nói

- Ngạc nhiên? - người vừa đến ngồi đối diện cậu nhếch mép hỏi

- Có lẽ thế

Câu trả lời của cậu khiến nụ cười trên môi người kia thêm đậm, nam nhân kia chính là Tổng tài của Vương Thị - Vương Tuấn Khải. Đồng thời hắn cũng là người theo đuổi cậu trước kia

*Flash Back*

Ngày hắn rời đi, hắn bị một đám côn đồ chặn đường xin tiền, không quá dăm ba câu nói hắn đã một mình xông vào đánh bọn chúng. Nhưng... sức của một mình hắn thì sao có thể đấu lại đám người đó kia chứ... lúc bọn chúng rời đi thì hắn đã bị đánh tơi tả, cả người dính đầy máu, hắn nằm vật vờ ra đất, đôi mắt dần nhắm lại

Đến khi hắn tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, hắn nhìn cảnh vật xung quanh thì không hỏi nhíu mày thắc mắc. Bỗng cửa phòng hé mở, một người đàn ông trung niên bước vào nhìn hắn mỉm cười

- Con trai, con tên gì?

- Tuấn Khải - cậu đáp gọn - Ông là ai?

- Ta? Ta là Vương Thiên Phong

- Chủ tịch tập đoàn Vương Thị?

- Phải - người đàn ông lại cười, nhìn hắn đưa ra một lời đề nghị - con có muốn trở thành con trai của ta?

- Vì sao? - hắn hỏi

- Con rất giống ta 30 năm về trước - ông ôn nhu cười đáp

- Vương Thị sẽ thuộc về tôi? - hắn hỏi

- Chỉ cần con tham gia các khóa học kinh doanh quản lí, đưa Vương Thị trở thành tập đoàn nắm giữ 70% cổ phần Thế Giới ta sẽ trao Vương Thị cho con - ông ta nhìn hắn nhàn nhạt trả lời

- Được, thành giao

Sau ngày hôm đó hắn chính thức trở thành thiếu gia nhà họ Vương, chỉ trong 6 tháng hắn đã hoàn thành các khóa học, chưa đến 2 năm đã giúp Vương Thị nắm hơn 80% quyền lực kinh tế chính trị tên toàn Thế Giới

*End Flash Back*

- Đây là bản hợp đồng, anh có thể xem qua

Cậu đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt hắn nhưng hắn một chút cũng không xem qua, quăng bản hợp đồng sang một bên, hắn nhìn cậu điềm đạm nói

- Tôi sẽ đồng ý hợp tác với Dịch Thị với một điều kiện

- Điều kiện gì?

Tôi muốn qua đêm cùng cậu - hắn cười - Thế nào?

- Vương Tổng thật xin lỗi, tôi không phải hạng người thích dùng quy tắc ngầm - cậu lạnh nhạt trả lời

Hắn dường như không quan tâm cậu vừa nói gì, nói tiếp

- 7h tối mai lên phòng 69 ( au: số đẹp :3 ) - hắn đặt chìa khóa phòng lên bàn rồi bỏ đi

Cậu cầm lấy chìa khóa rồi cũng ra về. Thật không ngờ chỉ trong một đêm mà cổ phiếu của Dịch Thị lại rớt giá thê thảm. Tất cả các mặt hàng đều không được phép đem ra thị trường tiêu thụ, Dịch Thị lúc này chẳng khác nào đang đứng bên bờ vực thẳm.

Dù không muốn nhưng Thiên Tỉ cũng không còn cách nào khác, Dịch Thị chính là tâm huyết cả đời của cha cậu, dẫu có băng lãnh đến đâu cậu cũng phải trả ơn ông đã nuôi dưỡng cậu... và... cậu còn nợ ông rất nhiều. Cậu cũng chẳng khác gì Tuấn Khải đều là trẻ mồ côi, năm 3 tuổi được nhà họ Dịch nhận làm con trai, hết lòng yêu chiều cậu. Năm 10 tuổi, cậu cùng mẹ ra sân bay đón cha, trên đường đi chẳng may xe gặp tai nạn lúc đó chính mẹ cậu đã bảo vệ cậu nên cậu mới thoát chết chỉ có Dịch phu nhân là không qua khỏi. Cậu đã nợ nhà họ Dịch nhiều như thế, giờ là lúc cậu phải báo đáp, nhỉ?













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip