Chap 4
Sau ngày hôm đó cậu và hắn không gặp nhau thêm lần nào nữa, hắn trở lại làm Tổng tài của Vương Thị, cậu tiếp tục việc học của cậu... nói là không gặp cũng không hẳn chính là mỗi khi cậu vô tình chạm mặt hắn thì cậu đã nhanh chóng trốn đi nơi khác còn hắn thì tỏ ra dửng dưng không mấy quan tâm. Chỉ là cậu không biết mỗi ngày hắn đều đi theo cậu nhưng là đứng từ xa mà thu hình ảnh cậu vào trong tầm mắt, những lúc ấy không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì... đôi mắt hắn thâm sâu, gương mặt âm trầm không chút cảm xúc
Thiên Tỉ cậu gần đây chính là cảm thấy rất mệt mỏi, sức đề kháng có vẻ yếu đi, chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ liền muốn nôn, tất cả các món ăn yêu thích đều không động đến. Không chỉ thế cậu lại lao vào ngủ say như chết, cậu ngủ ở mọi nơi, đôi khi là ghế sofa, đôi khi là trên giường... ngay cả khi ngồi đợi xe bus mi mặt cậu cũng lim dim rồi chìm sâu vào giấc ngủ...
- Tiểu Thiên Thiên! Cậu mau dậy đi! Cả trường đều tan học rồi a! - Vương Nguyên lay lay người cậu nói
- Ưm... tớ lại thế nữa sao?
- Phải a! Cậu không khỏe sao? Mau đến bệnh viện khám đi nha!
- Tớ vẫn ổn mà - Thiên Tỉ dụi mắt khẽ đáp - Chúng ta về thôi Nhị Nguyên
- Tớ phải... ừ... tớ bây giờ phải đến Lưu Thị, cậu về một mình được không? - Vương Nguyên khó xử nói - Thức ăn tớ để sẵn trong tủ lạnh rồi
- Cậu đi đi
- Ừm, cậu nhớ đến bệnh viện a, tớ đi trước
Vương Nguyên vội thu dọn sách vở đeo ba lô đi trước, Thiên Tỉ khẽ mỉm cười nụ cười để lộ đôi đồng điếu tuyệt đẹp. Cậu biết Vương Nguyên đến Lưu Thị làm gì, nếu nói cậu ấy dùng thân trao đổi tiền để chữa bệnh cho cha thì Thiên Tỉ cậu cũng là loại người bán thân để trao đổi hợp đồng. Cả hai người đều cùng chung một cảnh ngộ, đều chọn sai con đường để đi nhưng chí ít Vương Nguyên may mắn hơn cậu ở chỗ Lưu Tổng - Lưu Chí Hoành có tình cảm với cậu ấy... không như cậu...
- Từ bao giờ mình lại hay suy nghĩ vẩn vơ như thế chứ?
Cố kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, Thiên Tỉ thu dọn sách vở rồi rời khỏi trường, ánh chiều tà đang dần buông xuống. Đây chính là khung cảnh mà cậu thích ngắm nhìn nhất
Đợi đèn đường dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, cậu mới tiếp tục bước đi nhưng chỉ mới đi được vài bước cậu bỗng cảm thấy cả người choáng váng, đầu óc quay cuồng, hai mắt dần nhắm lại
Khi cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện
- A! Cậu tỉnh lại rồi hả? - một nam nhân khả ái reo lên
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi thấy cậu ngất xỉu nên mới đưa cậu vào bệnh viện, phải rồi cậu đang mang thai đấy!
- Mang thai !!?? - cậu kinh ngạc hỏi lại
- Ừm ừm, hơn hai tháng rồi, cậu phải ăn uống thật đầy đủ thai nhi mới có thể phát triển khỏe mạnh đó
Thiên Tỉ nghe xong không khỏi bàng hoàng. Cậu có thai !!!! Không lẽ là... con của hắn !!?? Ông trời là đang trêu ngươi cậu chăng, chỉ cùng nhau ở một đêm vì cớ gì lại để cậu mang thai con của hắn.
- Tôi là Đình Tín. Cậu tên gì thế? Có cần tôi đưa cậu...
Đình Tín chưa nói hết câu thì điện thoại đã reo lên
- A... xin lỗi, cậu đợi tôi chút nhé ! - cậu tươi cười nói với Thiên Tỉ rồi quay sang bắt máy - Lân Lân ! Em gọi anh có việc gì thế?
- ...
- A! Chắc anh không đến được! Anh đang ở trong bệnh viện
- ...
- Không phải ! Không phải ! Anh không có bị thương ! Thật mà ! Không cần em đến đâu mà
- ...
- Là bệnh viện trung ương Bắc Kinh, nè Lân Lân em... ( SR: cái bệnh viện này mình cũng không biết có hay không nữa :3 )
15' sau...
- Anh đã bảo anh không bị thương mà - Đình Tín hướng người vừa đến phụng phịu nói
- Anh trước nay có bị thương luôn giấu em, phải đến kiểm tra em mới có thể an tâm được - nam nhân ôm lấy Đình Tín nhẹ hôn lên trán
- Này ! Trong phòng còn có người - Đình Tín đỏ mặt gắt
Lúc này nam nhân mới chú ý đến Thiên Tỉ đang nằm trên giường bệnh
- Thiên Tỉ ? - nam nhân nhíu mày hỏi
- Lưu Nhất Lân ?
- Hai người biết nhau sao ? - Đình Tín nhìn họ ngạc nhiên
- Ừ, bọn em quen nhau qua Wei, lần thứ tư gặp nhau ngoài đời nhỉ?
- Phải - Thiên Tỉ gật đầu đáp - đây là người yêu cậu sao?
- >///< Không phải ! Không phải !- Tín vội phủ nhận
- Ừ, là anh trai kiêm người yêu của tớ - Nhất Lân cười rồi quay sang nhìn Tín với ánh mắt "Tối nay hảo hảo dạy dỗ anh" khiến Tín khẽ nuốt nước bọt khóc không ra nước mắt
- Sao cậu nhập viện thế? Nhà cậu ở đâu, tớ đưa về - Nhất Lân đề nghị
- Không cần đâu, hai người cứ về trước đi - Thiên Tỉ lắc đầu từ chối
- Ấy, không được ! Lân à, em mau đưa Thiên Tỉ về đi a, anh phải đến nơi này một lát
- Anh đi đâu? Suốt ngày cứ chạy loạn đi
- Là do em cứ bắt ép anh đến công ty rồi bỏ mặc anh ngồi một mình không thèm quan tâm a - Tín bĩu môi trách móc
- Được rồi, là lỗi của em, đêm nay về sẽ đền bù cho anh
- Không cần , không cần - Tín vội xua tay , cậu sợ nhất là hai chữ "bù đắp" này của em trai mình a
=^=> Tuôi nà đường phân cách về nhà Tiểu Thiên Thiên siu chu choe <=^=
- Lân cảm ơn
- Không có gì - Nhất Lân cười
- Tớ vào nhà đây, gặp sau
Thiên Tỉ toan vào nhà thì bị Nhất Lân nắm tay cậu kéo lại, kề sát tai cậu Nhất Lân khẽ nói gì đó. Từ bên ngoài nhìn vào góc độ này chính là sẽ thấy hai người họ giống như đang hôn nhau. Chính vì thế mà...
END CHAP 4
A/N : Haizz... tuôi phải thừa nhận rằng cái chap này nhảm kinh khủng , mong các nàng thông cảm chap sau tuôi sẽ lại bày ra một mâm xôi thịt cho các thếm thưởng thức
Nhớ Vote + cmt động viên con bé ạ
Tấu ấm nhá mấy bấy bề
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip