Chap 2

 Kai và Chen nhìn cái người vừa phán một tiếng "Đồng ý" như thần như thánh đang ngồi bên cạnh mình.  Hai cậu nhìn từ đầu tới chân như kiểu muốn dò xét, rốt cục là cái thằng bạn thân mét chín này của các cậu bị làm sao vậy. Một là Kris đã phân tích, suy nghĩ rất kỹ lời yêu cầu của cậu bạn má lúm kia chỉ trong .. năm giây, hai là một vào dây thần kinh của Kris bị đứt hay chập gì đó đúng lúc này. Và theo quan điểm của Kai thì dễ vào trường hợp thứ hai lắm, còn Chen thì chắc chắn trăm phần trăm là não bạn mình có vấn đề rồi.

 Trong khi đó, Lay, Xiumin và D.O. đang mừng thầm trong bụng vì được đồng ý. Này thì bao ăn ở tận ba tháng nhé, tất cả những việc cần làm chỉ là lau dọn cái nhà này thôi. Tuy nhiên, sau một hồi quan sát kỹ lắm, thì Xiumin mới bỏ nhỏ vào tai Lay " Ê mày, rút cục chúng ta dọn nhà hay dọn chuồng lợn?". Lay quay mắt nhìn, cùng với D.O. bày tỏ mối quan ngại sâu sắc cho cuộc sống của họ ba tháng tiếp theo. Xiumin đứng sau Lay, thân hình bị che lấp đi, ló đầu ra, hai mắt to tròn long lanh nhìn thằng vào người nhỏ con nhất đang ngồi ghế sofa, miệng mở to đáng yêu như một đứa trẻ rồi cất tiếng:

" Có đúng là chúng tôi được ở lại không"

 " Đương nhiên rồi'...

  Lần này Chen của chúng ta đã lên tiếng.

"Miến phí, hay phải trả tiền?" D.O. mở to đôi mắt nhìn..

"Đương nhiên là miễn phí.." Kris trả lời , đầu óc cứ như đang ở tận nơi đâu ..

 Kai bé bỏng ngồi bên cạnh liếc nhìn hai thằng bạn với ánh mắt VÔ CÙNG KHINH BỈ, nhất là đối với Chen. Rõ ràng hai phút trước, nó đang còn ở bên cậu mà lo ngại thằng Kris có vấn đề, vậy mà, chỉ ngay sau đó, nó bỏ đi sang phe Kris, làm cậu Kai buồn hết sức. Cái gì mà cho ở lại, đã thế lại bao ăn ở, không cần phải trả tiền, miễn phí hẳn hoi... Kai không hiểu mấy thằng bạn mình bị bỏ mùa mê thuốc lú gì nữa, sắp hoá đần độn cả lũ rồi.

 Trong khi đó thì ba người kia có vẻ vui vui vui vui lắm, max vui luôn, lý do thì như đã nói ở trên đấy

 Cậu thở dài, đứng lên, không thèm phủi mông mà đi thẳng lên phòng, mặc kệ hai thằng bạn mình đang xì xầm gì đó. Kai uể oải vác được cái xác đến chân cầu thang, đang định bước lên thì từ đằng sau có tiếng gọi:

 " Ế Kai, đi đâu đấy??" 

Kai quay lại, nhận ra là Kris vừa lên tiếng, không thèm liếc mắt mà lên tiếng

" Đi lên phòng, hỏi ngớ ngẩn thế?!?"

 Thấy vậy, Chen nối tiếp luôn:

" Ơ thế cho cậu bạn này lên với.." Chen kéo tay D.O. đẩy lên phía trước, D.O. cứ theo đà mà chạy dúi về phía trước, đến lúc Chen thả tay ra thì suýt ngã xuống, thân trên chúi xuống. 

Cậu ngửng dậy, đập ngay vào mắt ( theo đúng nghĩa đen ý), chính là bộ ngực săn chắc của người đang đứng đó. Kai giật mình vì có người chạm vào mình, lùi lại phía sau mấy bước, còn D.O. lại đỏ mặt, luôn mồm xin lỗi, hai má và cả mang tai nóng ran..

 " Tại sao?" Kai ném cái nhìn đầy thắc mắc về phía Kris và Chen, hoá ra hai người ngồi bạn bạc xì xầm nãy giờ là để cho ra cái này.

" Hờ hờ, cứ mang cậu ấy theo đi.." Chen cười điệu cười lạc đà, hai mắt tít lại.

" D.O. đáng yêu lắm, không làm phiền cậu đâu!" Lay lên tiếng, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện đã bị tóm gọn vào trí óc ai đấy đang chăm chú lắng nghe..

" Cậu ta tên D.O. hả.. Gọi là Đô Đô được không?" Kai quay lại mỉm cười, cậy mình cao hơn bèn lấy tay xoa lên mái đầu nấm nâu nâu bên cạnh.

" Đ.. Được.." Mái đầu nấm đó ngại ngùng lên tiếng

 " Lên phòng đi.." Kai thu tay về, quay đi trước, giọng lạnh lùng trở lại khiến D.O. có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng kéo lại balo đang dần bị tuột trên vai lên, rồi lon ton bước theo.

" Hai cậu cũng lên phòng đi.." Thấy Kai và D.O đã vào phòng, Kris liền lên tiếng..

" Ừm, hai cậu dẫn Xiumin lên trước đi.." Lay lùi lại một bước để cho Chen bước lên bên cạnh Xiumin, nụ cười hơi có chút méo mó..

" Ừ, Xiumin à, mình lên đi!!" Chen hào hứng " Đưa đồ đây mình xách cho!!" cậu chìa tay ra trước mặt Xiumin

" Ahhh, không cần đâu mà.. Mình cũng làm được.." Xiumin khẽ nhăn mặt, lại gạt tay Chen ra.

 Chen mỉm cười, dẫn cậu bạn Xiumin đó đi lên phòng, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui lắm. Đi lên tầng hai, dừng lại ở một phòng cuối cầu thang, Chen liền mở cửa rồi dẫn Xiumin vào, khuôn mặt hớn hở

 " Cậu ở đây với Lay nhá, tớ với Kris ở ngay bên cạnh, có gì cứ gọi nhé" Chen lấy tay làm điệu bộ gọi điện thoại thật nhí nhảnh khiến Xiumin bật cười.

" Okie.." Xiumin ra dấu ok, nháy một bên mắt, rồi đưa Chen ra khỏi phòng.

 Hai cậu tạm biệt nhau, khi đi Chen còn khuyến mãi thêm câu "goodnight" ngọt ngào khiến Xiumin đỏ mặt mà cứ cười mãi, ngại chết đi được..

 Trong bếp lúc này là mình Lay đang loay hoay mở tủ này đến tủ khác, cứ ngó ra rồi lại ngó vào, ngó vào xong rồi thì lắc đầu nguầy nguậy, miệng lại lẩm bẩm " Không có, không có". Lay lục gần hết tất cả các tủ trong bếp, còn thiếu mỗi cái là lật tung cái bếp này lên thôi. Cậu nhăn mặt, nhà cửa kiểu gì mà không có đến một mống đồ ăn, lại càng không hiểu ba con người kia có thể sống kiểu gì. Cậu giờ thì đang đói đến xanh cả mặt, chút sức lực cuối cùng còn lại thì đã để dành để lục lọi cái bếp trống không này, đói quá, Lay nhăn mặt, khóc thầm trong lòng đành lên nhà đi ngủ cho.. đỡ đói. Đúng lúc quay ra thì thấy một con người đang đứng dựa ngay cửa bếp nhìn cậu, còn hơi cười nữa, hai mắt Lay mở to, có chút giật mình, tuy nhiên vì quá đói nên vẫn chẳng làm gì được, chỉ uể oải căng mắt ra nhìn.  Người kia tiến lại gần, khẽ hỏi

" Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

" Ah.. ah.. tôi.." 

Lay chưa kịp trả lời thì 

" Ọc.ọc... ọc.. ùng .. ục" Cậu khẽ nhăn mặt, cái bụng phản chủ này, mất mặt quá đi

 " Đói sao??" người kia cười, Lay chỉ còn biết cười ngu ngơ..

 " Vào đây tớ nấu tạm mì gói cho ăn, tiện thể tên tớ là Kris" Kris khẽ lách qua người Kris, rồi đi vào bếp.

" Ha.. biết rồi, tớ là Lay.." Lay vẫn ngu ngơ, nhưng đã xoay người lại để tiện nhìn người kia.

" Cậu là cậu bé có lúm đồng tiền.." Kris vừa đun nước vừa nói, miệng hơi mỉm cười..

" Đó là dấu đánh dấu.." Lay giọng nhẹ nhàng đáp lại, đi đến bên canh Kris, ngó vào chỗ bếp gas.

 Năm phút sau, một bát mì tôm với trứng và rau, kèm thêm ít thịt bò được dọn ra khiến Lay tròn cả mắt, ha ha, rốt cục là con người này kiếm đâu ra nhiều đồ ăn như này, cậu tìm cả bếp rồi có thấy đâu, chả lẽ Kris .. có phép. Sao mà được, Lay mỉm cười bởi suy nghĩ ngây ngô của mình. Ngồi trước bát mì tôm của Kris, Lay liên tục nuốt nước miếng, thèm lắm như chưa dám ăn, cậu chỉ khẽ liếc mắt nhìn lên người đứng đối diện. Thấy cậu bạn ấy cứ lấm lét nhìn mình, Kris cười hiền, đưa đũa và thìa cho cậu

" Ăn đi.."

" Ah, cảm ơn nhiều nha.."

" Tớ nấu một bát mì này cho cậu, sau này cậu phải nấu một ngày ba bữa đó nha.." Kris mỉm cười nhìn cậu bạn đang xì xụp bát mì tôm..

Lay miệng đầy mì, nước mì còn lấm tấm xung quang miệng, hai mắt nhìn lên, long lanh vui sướng

" Iết ồi" (biết rồi)

 Kris đưa khăn giấy cho cậu bạn kia, cất giọng trầm

" Nết ăn xấu quá..."

Lay Lay chỉ biết đỏ mặt cười ngu ngơ, càng làm ai đó thêm bấn loạn..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Thấy thế nào? Hay không hay là nhảm ?

 Cmt choo ta biết điiiiii :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: