CHƯƠNG II
- Anh có thể ngồi cùng với em , trời sắp mưa đấy .
Nguyên cười , đưa tay chỉ vào một mái hiên to rộng khuất sau bồn nước . Sân thượng của trường thông thường chỉ dành cho các cô lao công phơi phóng rèm cửa , khăn trải , nên chẳng bao giờ có học sinh lên đây . Vương Nguyên hay ngồi dưới mái hiên những ngày trời đẹp , không nắng để luyện thanh hay đơn giản chỉ để đeo tai nghe và thả hồn theo mây trời .
- Anh tên gì ? Trên đấy ít bạn lên chơi lắm .
- Anh tên Vương Tuấn Khải .
- Em tên Vương Nguyên .
Trời đổ mưa Vương Nguyên và Tuấn Khải ngồi bó gối dưới mái hiên , chia sẻ một cái mp3 . Nhạc chơi đến bài Fly Me To The Moon , Nguyên tì cằm vào gối bĩu môi rên rỉ :
- Đói quá đi mất em vẫn chưa ăn trưa . Không biết khi nào trời mới tạnh mưa đây .
Khải nghĩ ngợi vài giây rồi lấy cái ba lô to đùng của mình ra lục lọi trước ánh mắt khó hiểu của Vương Nguyên .
- Em ăn đi , anh mua cho bữa trưa .
Nguyên trố mắt nhìn bọc bánh tráng trộn trong tay Khải :
- Ai . . . lại ăn bánh tráng trộn thay bữa trưa , anh ăn thế sao đủ sức ?
Khải gãi đầu , cười ngượng , trông thật ngốc :
- Anh thích nên mua ăn , thôi em cầm ăn đi .
Nguyên nghe rồi cười cười :
- Ăn chung đi .
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ đưa đũa qua lại , trở đầu đũa ăn nhẩn nha bịch bánh tráng trộn . Mưa vẫn đều đều , không quá lớn nhưng cũng đủ để khung cảnh ướt nhòe . Vương Nguyên liếc mắt sang anh : Một Người cao to , tóc ngắn và đen nhánh , vì mưa nên có vẻ hơi lộn xộn nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp rạng ngời của anh .
Bất giác Vương Nguyên nhoẻn miệng cười thích thú khi thấy đôi giày Nike lấm bùn trên đôi chân anh . Mưa vẫn nhè nhẹ , cả không gian bao trùm một màu xám ngoắt , gói bánh tráng cứ chuyền qua chuyền lại , Vương Nguyên vẫn không hiểu sao hôm nay mình cứ cười hoài .
Trời tạnh mưa , cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng đi xuống lầu nhưng ra đến cổng thì mỗi người một hướng . Vương Tuấn Khải chạy một chiếc xe đạp thể thao , anh vừa định nhấn bàn đạp đi thì Vương Nguyên hỏi giật lại :
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ?
Vương Tuấn Khải cười đôi mắt hạnh híp lại nói :
- Dĩ nhiên rồi ! Em có thể sang lớp anh hoặc anh sang lớp em , hoặc chúng ta hẹn nhau ở hàng bánh tráng trộn đối diện cổng trường sau giờ tan học .
Rồi anh đưa tay vẫy vẫy xong quay lưng đạp xe đi .
Hôm sau , vừa tan lớp , Vương Nguyên chạy như bay băng qua sân đến trước cửa lớp piano đợi Vương Tuấn Khải . Đấy là ngày '' hẹn hò '' đầu tiên mỗi người một gói bánh tráng trộn , Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên sau chiếc xe đạp thể thao của anh ra bờ hồ ngồi đong đưa chân và nói đủ chuyện . Hôm sau , Vương Nguyên cảm động rưng rưng khi thấy cái yên xe hôm qua cậu ngồi đã được đóng thêm một miếng đệm . Vương Tuấn Khải gãi đầu , cười ngượng .
_______________________________
Thấy ta giỏi hem đem món ăn việt vào truyện lun . Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip