Chương 12
Ở nhà hắn, không khí bây ngờ ngột ngạt như thiếu oxi đến nơi. Nhưng đó chỉ là đối với ba hắn và Na Na thôi vì Tuấn Khải đã sớm dẫn Vương Nguyên cậu lên phòng hắn từ lúc nào rồi. Để lại cô ta ngồi tức đến đỏ mặt ba Vương trong tình huống này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông cưng chiều cậu con trai của mình từ sau khi mẹ nó mất nhưng nếu cứ để tình trạng Na Na bị bơ thế này thì công việc làm ăn ắt hẳn sẽ gặp trở ngại không nhỏ.
- Anh không xuống ăn cơm sao.- trong phòng hắn, cậu hỏi
- Em đói rồi sao, nếu em đói chúng ta có thể xuống dưới ăn còn không thì cứ ở yên trong phòng anh đi.- hắn một tay đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa một tay cởi áo ( e hèm)...thay đồ.
- Em không đói, nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, em không muốn em nghĩ lung tung, điều anh quan tâm là cảm xúc của em không phải của cô ta hay ông ta.- cuối cùng hắn cũng thay đồ xong nên ngồi xuống cạnh cậu cho cậu dựa vào lòng.
- Ân...đó là ba anh đó, cô ta em không quan tâm.- cậu rất vui khi nghe hắn nói như thế nhưng nhắc tới cô ta bỗng cậu lại khó chịu vô cùng. ( nghe đâu đó mùi giấm chua sặc mũi)
- Thôi được rồi, chúng ta xuống dưới nhà thôi.- hắn đứng dậy nắm tay cậu đi xuống dưới.
Xuống tới dưới, Na Na chính thức nổi điên nhưng cô ta không thể hiện ra ngoài.
- A, Khải ca làm gì ở trên đó lâu thế em và ba Vương chờ nãy giờ đây.- và trưng ra bộ mặt ngây thơ nai tơ của mình.
- Ai là ba của cô....-quay qua cậu- em đói rồi phải không, vào ăn thôi.- hắn bơ cô thẳng mặt, và sau khi hắn cùng cậu vào bếp trên gương mặt xinh đẹp ấy lại hiện ra một nụ cười ranh mãnh.
Phòng ăn cách với căn bếp một bức tường gỗ nên gần như cách âm nếu đóng cửa. Cả 4 người đều đã ngồi vào phòng ăn đồ ăn được bày trên bàn đầy đủ nhưng Na Na vẫn chưa hài lòng. Cô ta nói có một món ăn muốn chiêu đãi mọi người nhưng nếu một mình cô ta làm thì e sẽ không kịp nên đương nhiên cậu sẽ là người giúp cô ta.
Lúc đầu hắn không cho và còn có chút nghi ngờ nhưng cô ta, ba hắn và đến cả cậu cũng muốn thử làm cho mọi người thì hắn mới chấp nhận.( giống ba người ta quá Khải ca ơi)
- Vương nguyên nè cậu bắt nồi nước sôi giúp mình được không, chút nữa chúng ta luộc cái này á.- cô ta mắt long lanh chờ cậu giúp đỡ, cậu làm theo lời cô ta nói nhưng chỉ vì phép lịch sự chứ không phải vì cậu thích cô ta.
- Xong rồi nè Na Na, nước gần sôi rồi ý.....sôi rồi đây, mình bắt đầu luộc nhé.- cậu niềm nở giúp đỡ.
- Thôi đây mình làm cho cậu cắt cái này đi, à mà đưa mình nồi nước sôi đi để mình bắt qua bếp này làm cho tiện. – cô ta hớn hở, cậu cũng đồng ý nhưng vừa dơ tay ra đưa cho cô ta thì.
ẦM
Nồi nước sôi rơi xuống đất, cậu ôm mặt nghiến răng còn cô ta thì không tin vào mắt mình nữa.
- Vương Nguyên, cô cô tôi biết là cô có ý đồ mà...hừ...- là hắn khi hắn nghe tiếng đỗ vỡ đã lật đật chạy vô không ngờ vô tới lại thấy cảnh cậu đang ngồi ôm cánh tay đỏ ửng vì phỏng của mình.
Thật ra lúc ấy Na Na có ý định tự làm phỏng mình để mọi người nghĩ do Vương Nguyên cố tình làm mình phỏng. Nhưng cậu cao tay hơn cô ta, cậu đã biết trước ý đồ đó và quay qua làm phỏng mình trước ( Nguyên nhà ta coi thế nhưng không phải thế đâu ạ)
Hắn giận đến dơ cả nắm đấm ngay trước mặt cô ta, nhưng vì là con gái nên hắn không đánh mà chỉ hù dọa và quát mắng. Rồi quay sang lật đạt chở cậu đến bệnh viện.
Ở bệnh viện sau khi cậu được băng bó vô cùng vô cùng cẩn thận.
- Khải a~, có phải em không tốt nên mới bị phạt ra vào bệnh viện triền miên thế này.- cậu bĩu môi.
- Đừng suy nghĩ lung tung thế, anh sẽ cho cô ta biết tay.- hắn nắm chặt bàn tay của mình lại.
- Thôi mà, vì em bỏ qua chuyện này đi Na Na chỉ lỡ tay thôi.- cậu níu vai áo hắn nài nỉ.
- Có phải bảo bối của anh hiền quá nên mới bị người ta ăn hiếp???
Rồi cả hai ngồi đó cười đùa với nhau đến khi đưa Vương Nguyên về bước vô nhà hắn mới yên tâm về nhà mình.
[End chap 12]
Dạo này zen bận edit một bộ truyện dài tập nên ra chap hơi lâu tí mong các rds bỏ qua. ngày nghỉ sẽ ra chuyện nhiều nhiều cho các bạn nạ. Giờ là 0h50 rồi đi ngủ thooi~ à quên quên cho zen xin vote nữa nhóe
b4Ug9oD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip