Chap 1.

Chap 1.

20h, Bắc Kinh.

Trong một tiệm gà rán lớn. Có hai cậu nhok phục vụ rất dễ thương. Một cậu bé cao 1m75, mái tóc màu trắng bạc, khuôn mặt thanh tú, đôi đồng tử xanh nhạt cuốn hút. Nụ cười tươi đẹp mê người, đó chính là cậu Vương Nguyên. Một cậu bé khác cao 1m72, mái tóc trắng bạc, khuôn mặt manh mang, đôi đồng tử màu vàng cuốn hút. Trên môi cả hai luôn là nụ cười vừa chuyên nghiệp vừa tự nhiên. Ba cậu mất cách đây 5 năm, mẹ cậu hiện gườ lại bị ung thư. Cậu và nó đã học lớp 9 năm nhất rồi. [ au: từ lớp 6 đến lớp 9, mỗi lớp chia hai năm, năm nhất và năm hai.]

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng" cậu cúi người nói, xem đồng hồ nói với chú Trần chủ quán "chú Trần ơi? Bọn cháu hôm nay về sớm được không ạ?"

"Ưm... Nhất? Nguyên với Hoành chuẩn bị về này." Chú gọi Nhất con trai chú.

"Dạ... Nguyên chúc em sinh nhật vui vẻ" Nhất đặt hộp quà vào tay cậu.

"Em cảm ơn. Cháu về ạ." Cậu nói với chú Trần .

"Ừm... nhớ đi cẩn thận." Chú Trần nói.

"Dạ" hai đứa đồng thanh.

Reng~reng...reng.

"Ni hao~" cậu nhấc máy.

/......./

"Phải ạ" cậu nói.

/....../

"Cháu về ngay ạ." Cậu nói rồi cùng nó chạy nhanh về nhà.

_____\_\\\\_____\_\\\_____ ta là giải phân cách về nhà Nguyên______

Rầm.... cửa mở.

"Mẹ làm sao vậy" cậu và nó đồng thanh.

"Mỹ Kỳ... kỳ... nó..." bà Vương ngất đi.

"Mẹ, mẹ... Hoành em đưa mẹ vào bệnh viện đi. Anh đi gặp Mỹ Kỳ." Nói rồi cậu chạy nhanh đi. Vì sao ư? Vì sao cậu không đưa mẹ đi ư? Vì cậu thấy mẹ chỉ không phải cậu mà là cái ngăn kéo đựng tiền giờ đã trống trơn.

"Mỹ Kỳ, em đang ở đâu vậy. Anh tới chở em đi chơi.." cậu cố bình tĩnh nói.

/..... /

"Ừm... ở đó anh đến." Cậu nhảnh lên taxi và nói.

_________ta là giải phân cách đến chỗ Mỹ Kỳ [cáo già]__\__\_____

Thấy Mỹ Kỳ đàn ngồi ân ân ái ái cùng người con trai khác cậu lại không kiềm chế được. Có ai kiềm chế được khi người yêu phản bội, trộm tiền của mình để đi cùng người con trai khác chứ. Cậu đi đến nắm bả vai cô ta hét "Mỹ Kỳ... đưa tiền trả anh. Mẹ nhập viện rồi. Mẹ cần số tiền đó. CÔ CÓ NGHE THẤY KHÔNG. TRẢ TÔI"

"Buông ra." Người con trai kia đẩy cậu ra. "Đồ con hoang, mẹ mày là đồ ghê tởm và mày cũng vậy."

Cậu quay mặt lại, người đó không ai khác là Vương Khánh Phong cùng cha khác mẹ với cậu.

"Mày im cho tao. Mày không có quyền nói mẹ tao như thế" cậu đấm cho Vương Khánh Phong một cái.

Sau một hồi đánh nhau rùm beng lên. Hạ Mỹ Kỳ trả lại tiền cho cậu rồi đỡ Vương Khánh Phong ra khỏi quán cafe.

Reng~reng~reng..... điện thoại cậu kêu.

"Ni...ni hao~" cậu nhấc chiếc Iphone 5 lên.

/......./

"Cái gì... anh... anh đến ngay." Cậu chạy nhanh tới bệnh viện

______________ ta là đường phân cách đến bệnh viện___________

Chạy tới phòng cấp cứu cậu nắm cổ áo nó hỏi "Mẹ... mẹ sao rồi?"

"Mẹ đang... đang cấp cứu. Bác... bác sĩ bảo khó qua khỏi...huhu huhu" nó thẫn thờ nhìn cậu.

"Hoành... cậu đùa tớ phải không?" Cậu buông nó ra mất lực ngồi bịch xuống đất.

Tinh~ cửa phòng cấp cứu mở. Bác sĩ đi ra. Cậu và nó chạy đến túm tay bác sĩ "Mẹ cháu sao rồi?"

Bác sĩ lắc lẵ đầu "Chúng tôi đã cố hết sức. Bà ấy mún gặp hai người lần cuối"

"Cháu kiếm đủ tiền rồi... làm phẫu thuật cho mẹ cháu đi. Bác bảo chỉ cần lần này nữa là mẹ cháu sẽ sống thêm được vài năm nữa mà?" Cậu hốt hoảng hỏi.

"Chúng tôi không thể." Nói rồi bác sĩ bước đi.

"Mẹ...." cậu và nó chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

"Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ không được bỏ bọn con." Cậu và nó hoang mang nói

"Hai đứa phải sống thật tốt. Mẹ khônh gượng thêm được nữa rồi..." mẹ cậu xoa đầu hai cậu và nghẹn ngào nói "chăm sóc nhau. Con hãy đi gặp luật sư Lâm của ba con nhé. Ba con có quà cho con đấy. Mẹ... xin lỗi vì không thể chúc mừng sinh nhật... con...con"

Nhịp tim ngừng đập......

Từng tiếng tít tít tít tít vang nên.......

Tiếng gọi thất thanh......

Tiếng bước chân chạy.......

Và cả tiếng thở dài đau khổ.........

_____________ ta là đường phân cách thời gian_______

Trùng khánh.

Nghĩa trang.....

"Mẹ con đã đi gặp luật sư rồi. Con nhận được quà rồi. Nhưng sao mẹ lại không ở đây với con... mẹ...." cậu thắp nhang cho mẹ từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Con sẽ học giỏi. Quản lí công ty. Đòi lại tất cả từ họ. Nhất là Cô ta Hạ Mỹ Kỳ, con sẽ khiến cô ta sống không bằng chết." Cậu gằn từng chữ tỏ rõ sự kiên định.

"Con sẽ chăm sóc tốt bản thân và cả cho anh Nguyên nữa. Mẹ biết không... 5 ngày rồi anh Nguyên Nguyên vẫn chưa có ngủ tối đấy. Anh ấy toàn mơ thấy ác mộng thôi." Nó nghẹn ngào nói.

"Chúng con sẽ sống thật tốt để bọn họ phải trả giá cho việc làm ngày đó." Cậu và nó đòng thanh nói "con về đây. Hàng tháng con sẽ đến thăm mẹ."

______________ ta là đường phân cách xinh xắn________

Trong một biệt thự to, sang trọng ở Trùng Khánh. Hai bóng dáng nho nhỏ đang kéo vali đi vào ngôi biệt thự.

"Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta." Hai con người cười tươi nói.

"Hoành...em sẽ quản lí công ty. Anh sẽ quản lí quán bar RE. Anh sẽ nhờ anh Nhất quản lí cửa hàng thời trang đá quý. Được chứ,?" Cậu hỏi.

"Vâng." Nó nhẹ nhẹ trả lời.

Thời gian cứ dần dần trôi, trôi qua cùng kỷ niệm, trôi qua cùng nỗi buồn, trôi qua cùng sự trưởng thành của hai cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nỗi buồn cũng dần vơi đi.

Sáu năm trời ròng rã trôi qua, đủ để mọi thứ thay đổi. Nhưng có thể làm mất vết sẹo cô ta đã gây cho cậu không, có đủ để cậu yêu thêm một lần nữa không?

Biết đâu sẽ như truyện cổ tích, hoàng tử sẽ đến " Anh Thật Lòng Yêu Em ".

END Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip