Chap 1: Vô tình nhìn thấy em!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong căn phòng nào đó có một cục bông quấn hẳn cái chăn trong người, chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra ngoài để khí thở không khí. (Rin: khôn giữ ; Trôi: Ta mà lị ; Rin: *đỡ trán* ). Và hiện tại là 6h45, bà Vương lên gọi Nguyên dạy, bà đã quá quen với cái tính trẻ con của cậu, đã 16 tuổi đầu mà không khác gì trẻ con. Gọi hoài không thấy chút động tĩnh gì từ cục bông, bà đành nhờ giọng nói VÀNG OANH của bà để trợ giúp:'' NGUYÊN NHI, CON CÓ DẠY KHÔNG THÌ BẢO?''. Nguyên giật bén mình, vừa mở mắt đã thấy mama , cậu lật đật chạy vào WC để làm vệ sinh cá nhân, sau khi ăn sáng xong, cậu vừa ra khỏi biệt thự thì thấy Lưu Chí Hoành, bạn thân từ thuở mới lọt lòng cậu:''NHỊ HOÀNH A~! ĐỢI TỚ VỚI!'' .Sau khi câu nói của cậu được phát ra , mọi ánh mắt trên đường đều hướng về phía cậu. Cậu trong lòng gào thét, muốn tìm một cái lỗ chui xuống ẩn nấp cho đỡ mất mặt . Hai người này rất kì lạ nha, trong nhà có xe đưa đón thì không chịu đi, một mực đòi đi bộ và có lệnh không được cho tất cả mọi người biết hai cậu là người sẽ thừa kế Vương gia và Lưu gia sau này.

Quay lại với Hoành Thánh nhà ta, đang đi thì bị tiếng kêu của Nguyên làm cho bước đi ngừng và quay mặt lại, cậu ta hậm hựng:''Cậu cơ bản mới là Nhị a~, tớ không phải là Nhị đâu nhá!'' . Nguyễn cũng không vừa, đáp lại Hoành. Và thế là trận chiến bắt đầu:......(lược bỏ 1000 từ)....... Và hai bạn nhỏ đấu khẩu với nhau cho đến khi vừa tới cổng trường thì một cảnh tượng vô cùng bắt mắt xảy ra: Hôm nay trường khác hẳn mọi hôm, sân trường trở nên nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường, theo bản tính  tò mò của hai bạn trẻ nhà ta, không hẹn mà liếc nhau rồi chạy lại đó xem xét tình hình =)). (Rin: Hai thằng anh tui =)) ; Nguyên+Hoành: lo tập trung viết đi *lườm muốn cháy mặt* ; Rin:  biết rồi biết rồi *lau mồ hôi* ). Quả nhiên vừa tới nơi thì Nguyên và Hoành nhìn thấy hai bóng người to cao, khuộn mặt cực đẹp trai và rất hảo soái nha :)), nhưng mà nhìn kĩ thì muốn toát mồ hôi hột ...nhìn có vẻ cực kì lãnh lùng và  toát ra vẻ rất đáng sợ...Nguyên và Hoành nhìn nhau mà muốn rùng mình, liền đi đến lớp. Vừa đi vừa lẫm bẫm:"Người gì mà giống như tảng băng di động quá vậy, người như thế mà bọn con gái cứ rầm rồ cả lên, bổn Đại Nguyên/ Đại Hoành ta đẹp trai siêu cấp hảo soái hơn nhiều." Đó chính là câu tự luyến trong lòng của hai tiểu thụ đáng yêu a~. (Nguyên+Hoành: tiểu thụ cái đâu ngươi  a~, tụi ta là con trai, là con trai a~ *xách dép chọi* ; Rin: *né* để rồi xem =)) *chạy* ). Thấm thoát đã tới phòng 10A1, lớp mà Vương Nguyên và Chí Hoành đã gắn bó gần nữa học kì. Hai bạn nhỏ mãi mê trò chuyên mà không biết có hai hai nhân đang nhìn cậu và nọ, không hẹn mà nở một nụ cười sáng lạng...

______________________________THE END CHAP 1___________________________

Đây là lần đầu viết Fic :)

=> Mọi người cho Rin cái ý kiến a~ :(( Sai sót chỗ nà cứ góp ý thẳng thắn để Rin sửa chữa nherrr :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: