6. Sống cùng Karry
6.Sống cùng Karry
Vương Tuấn Khải hậm hực theo chân Karry xuống lầu. Đi đến phòng ăn, ông bà Vương đã ngồi chờ ở đó.
-"Tiểu Khải,con mau mau ngồi xuống đây. Chúng ta cùng ăn sáng nào.
Thấy cậu xuống,Thanh Hồng nhanh chống kéo tay cậu ngồi vào bàn ăn, miệng không ngừng luyến thắc. Tuấn Khải bị gọi cũng không buồn mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn bàn ăn toàn những món cậu thích thật là hảo tốt nha. Còn chưa nói đến cái bụng hư hỏng của cậu không ngừng biểu tình mà kêu lên ọt ọt.
Nha, hại chết cậu rồi.
Cả bốn người quay quần bên nhau cùng ăn sáng, được một lúc, Tuấn Vĩ lên tiếng:
-"Tuấn Khải,con hãy chờ đến ngày mai, đến khi ba làm xong tất cả các thủ tục cho con rồi chúng ta cùng quay trở về LonDon."
Vương Tuấn Khải đang ăn ngon chớn,nghe ba mình đề cập đến về sẽ trở về LonDon, Tuấn Khải hai mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn Tuấn Vĩ, động tác gắp đồn ăn cũng dừng lại.
Tuấn Khải trong đầu nghe doong một tiếng, đầu óc cứ quay mồng mồng. Tại sao, tại sao lại phải trở về LonDon? Tại sao nhất thiết phải sống ở bên đó. Tuấn Khải không hiểu, và cậu cũng không muốn hiểu. Trong lòng cậu lúc này chỉ muốn ở lại Trùng Khánh, ở lại đất nước Trung Quốc này.
-"Cái đó...ba à,con... có thể nào... không cùng mọi người trở về LonDon được không?"
Câu nói của Tuấn Khải khiến cho Tuấn Vĩ,Thanh Hồng và Karry có chút thất kinh. Cậu không muốn trở về cùng mọi người? Như vậy không khác nào bắt bọn họ phải chọn một trong hai lựa chọn: một là Vương Tuấn Khải không muốn trở về LonDon, việc đó có nghĩa là tất cả bọn họ cũng đều phải sinh sống ở đây. Hai là bọn họ sẽ trở về LonDon, chỉ mình Vương Tuấn Khải ở lại.
Tuấn Vĩ có chút đau đầu trước câu nói của Tuấn Khải. Họ trở về đây mục đích là để đón cậu về cùng với họ. Nay Tuấn Khải lại lật thuyền, như vậy không phải công sức họ không khác gì công cóc sao?
-"Tuấn Khải,con đang nói gì vậy, làm sao có thể không cùng trở về?"
Cung Thanh Hồng có chút lo lắng mà lên tiếng. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vầy?
-"Con... chỉ là con không muốn. Con dù sao từ trước đến giờ sống ở đây cũng đã quen đi. Con vẫn phải cần tiếp tục chương trình học của mình. Nay rời đi như vậy... một phần con có chút không cam lòng."
-"Nhưng mà Tuấn Khải..."
-"Vậy cứ để em ấy ở đây đi."
Thanh Hồng định lên tiếng khuyên bảo Tuấn Khải, lại bị Karry cắt ngang. Tất cả ánh mắt đang trợn tròn nhìn về phía anh.
Karry thật ra từ đầu vẫn luôn quan sát Tuấn Khải, từng li từng tí không thừa một giây. Cơ hồ lại nhìn thấy ánh mắt ấy, cùng với khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhăn lại đến khó coi, thật tâm trong anh có chút mềm lòng đi.
Tuấn Vĩ thật không hiểu trong não anh hiện đang nghĩ cái gì. Đã không giúp ông thuyết phục cậu thì thôi, hà tất nào lại còn hùa theo. Ta phi a.
-"Karry, đến con cũng..."
-"Không sao đâu mẹ, cứ để em ấy sống ở đây. Đợi đến khi em ấy hoàn thành chương trình học của mình, rồi trở về LonDon cũng không muộn mà."
-"Cái đó...nghe cũng có lí..."
Tuấn Vĩ ngẫm ngẫm một chút, ông từ trước đến giờ luôn tin tưởng Karry, luôn tin rằng những phán đoán của anh là đúng. Trong lòng có chút lung lây nha.
Về phần Tuấn Khải, được anh nói giúp đúng là có hơi bất ngờ thiệt, nhưng đổi lại rất vui a. Xem như ác cảm về anh có thể lượt bỏ đi phần nào rồi.
-"Nhưng mà để một mình Tuấn Khải ở lại đây,ba có chút không an tâm."
-"Ba đừng lo,con sẽ ở lại cùng em ấy."
-"Sao,Karry con cũng muốn ở lại?"
Ông bà Vương cùng Tuấn Khải ( lại) thất kinh. Sao anh cứ thích làm mọi người bất ngờ vậy?
-"Vâng, dù sao công ty bên đó ba và mẹ cũng đang tiếp quản rất tốt. Hệ đều hành và các cơ sở hoạt động rất bình thường không có vấn đề gì. Con ở bên đó cũng xem như là thừa thải đi."
-"Thà thế ở lại bên này, có thể thuận tiện quản lý và chăm lo cho em ấy."
-"À, không phải bên này chúng ta vẫn có một chi nhánh sao? Nếu thấy nhàn nhỗi quá,con tự khắc sẽ vào đó mà tiếp quản công ty. Như vậy thuận cả đôi đường."
Karry nói nói một hồi, bức tường trong lòng Tuấn Vĩ không gió mà sập đổ. Haizz,ai bảo anh là con trai của ông làm chi. Nói câu nào thì y như câu ấy không cần tốn hơi cũng có thể thành công mà hạ ngục người khác a.
-"Được rồi, nếu vậy thì con cứ việc ở đây cùng Tuấn Khải đi. Nhớ chăm sóc cho em con, đừng có mà ăn hiếp nó."
Ông Vương gật gù đồng ý. Chính là không còn cách nào khác a.
Tuấn Khải bên này ngồi nghe "cái gương" của mình thao thao bất tuyệt. Nói lòng vòng trên trời xuống đất. Đến cuối cùng không hiểu sao anh ta lại ở lại Trùng Khánh cùng mình. Muốn lên tiếng từ chối thì lại không nỡ. Khó khăn lắm mới xin ở lại được, lại một phần do Karry nói giúp, bây giờ từ chối không khác nào tự chuốc họa vào thân?.
Oa, thật đắng lòng nha.
Cầu vote, cầu cmt
Thích truyện của Yên
👉Hãy follow Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip