Đời quẹo một cú vào ô bị bán

Công nhận sang phòng kinh tế đối ngoại xong, đời Hanbin lên hương hẳn.

Không còn phải vác cặp mắt gấu trúc cùng cái cặp chứa 7749 loại báo cáo đi khắp nơi công ty người ta.

Mỗi sáng đều thảnh thơi làm ngụm cà phê nghe tin tức, còn có cả thời gian ra ban công tưới cây rồi chở em Jungwon đi học, tóc tai chải chuốt gọn gàng sạch đẹp chứ không phải là bộ dạng xác sống đói ăn cách đây vài tuần.

Sung sướng đến độ tung tăng bước vào phòng làm việc, vẫy tay chào từ bác lao công đến anh trưởng phòng, lỡ mà có gặp sếp trên đường vào phòng thì cũng vẫy tay chào nốt.

Chị thư kí đứng đằng sau mỗi lần thấy Hanbin là toát mồ hôi hột, vì cả cái công ty một mình cậu này có gan "Hế lô sếp" nghe mà không biết có phải ngang hàng không.

Đấy là giám đốc K còn không kể cho chị lần đầu Hanbin sang phòng ban mới, đứng trong nhà vệ sinh tút tát nhan sắc xong ngửa mặt lên trời cười kakakaka.

Quả nhiên trước đó bị hành đến sảng.

Mà công nhận giám đốc K có mắt nhìn người, vì từ sau khi Hanbin sang phòng kinh tế đối ngoại đi giao tiếp với khách hàng chưa được bao lâu đã mang về được bản hợp đồng đầu tiên trong đời.

Tối đó Hanbin cầm tiền thưởng khao em Jungwon một bữa lẩu nướng, em nhỏ còn hỏi em nhỏ rủ anh Jay nhà hàng xóm đi cùng được không.

Bé à, thế thì phải là Jay khao hai anh em mình mới đúng.

Hanbin sang phòng ban kinh tế đối ngoại xong nhàn hẳn, lại được mọi người trong tổ yêu quý, được các chị gái chăm như cách Hanbin chăm em Jungwon, nên đã dễ thương rồi còn dễ thương hơn, trong công ty ai cũng biết phòng kinh tế đối ngoại có một bạn nam nhân viên xinh tươi hiền hiền.

Giám đốc K vốn có ấn tượng với Hanbin từ trước, giờ lại cứ đi ngang qua đám nhân viên lại nghe mọi người nói về cậu trai ấy, thầm nghĩ cậu này cũng có tiềm năng phết.

"Đợt tới tổ ba phụ trách dự án này nhé, Hanbin đi theo tôi học hỏi cách deal hợp đồng dài hạn"

Hanbin ngồi trong phòng họp đang gật gà gật gù muốn ngủ tới nơi lại nghe giám đốc gọi tên, hoảng hồn suýt thì đứng lên hô báo cáo công ty A đã nộp đủ tài liệu.

May anh nhân viên ngồi cạnh nhéo kịp.

Giám đốc K ngồi ghế trung tâm khó hiểu nhìn cậu nhân viên kì lạ.

Ai làm gì đâu mà vừa cười vừa đổ mồ hôi hột thế?

Ngày đầu được làm việc với giám đốc, Hanbin dậy thật sớm, tóc tai chải chuốt ăn mặc gọn gàng, còn chuẩn bị bữa sáng cho em Jungwon kèm theo tiền cho em đi xe bus đi học, một bộ dạng tươi mới từ trên xuống dưới lên công ty chờ nhận nhiệm vụ.

Giám đốc K hài lòng gật đầu một cái, ừm, có tác phong nhanh nhẹn, đáng khen.

Cũng rất biết cách ứng xử, đối mặt với khách hàng thì lễ phép chuyên nghiệp, ghi chép cũng đầy đủ.

Một buổi sáng làm việc hiệu quả.

Đến trưa, nhắm thấy dù sao chiều cũng cần về lại công ty, K hỏi Hanbin có muốn đi ăn trưa chung không.

"Trưa em về nấu cơm cho em trai, nó đi học về mệt mà không có cơm ăn cũng tội. Sếp định ăn ngoài hả?"

Thực ra Hanbin không định nấu ăn cho em nhỏ đâu, trưa nay nhà Heeseung ăn lẩu, còn rủ hai anh em sang ăn chung cho vui nên mới phải kiếm cớ về.

Với lại dù sao chiều cũng không có việc gì làm, thà về ngủ còn hơn đi ăn trưa với sếp rồi bị tóm về công ty.

Nhưng mà K là ai? Là giám đốc K được chính cậu nhân viên đánh giá hoàn hảo đến 90% (hụt 10% do dở hơi), nên dĩ nhiên mấy cái lí do nhảm nhí của nhân viên giám đốc biết hết.

"Ồ vậy hả? Hmm, vậy tôi chở cậu đón em trai rồi đi ăn chung luôn cũng được. Thấy cậu thương em trai vậy chắc sẽ không từ chối cho thằng bé ăn nhà hàng đâu nhỉ?"

Ôi Jungwon ơi, xin em đừng ăn nhiều...

Ví anh nhẹ lắm rồi em hiểu không em ơi...

Thế mà giám đốc K thật sự lái xe cho Hanbin đi đón em thật. Em Jungwon tung tăng ra cổng trường đứng đợi anh trai ngoại quốc ngoan thật là ngoan, chờ mãi không thấy anh mình cùng cái xe máy đâu hết, chỉ thấy có cái xe hơi bóng loáng chạy đến trước mặt.

Còn đang nghĩ cái cổng trường rộng vậy mà cứ nhắm ngay chỗ mình mà đậu là sao, thì thấy anh trai yêu quý mở cửa xe.

Sốc nặng.

Sau lần được xe hơi đen bóng loáng đón đi học về, cả trường đồn nhà Jungwon giàu sụ, chẳng qua em nhỏ khiêm tốn không khoa trương thôi.

Hanbin mở cửa xe cho em nhỏ vào ngồi, giới thiệu giám đốc K với em nhỏ. Em nhỏ cười toe trưng ra cặp má mềm mềm, ngọt miệng chào sếp anh trai một câu mà K hiểu luôn tại sao Hanbin u mê em trai đến thế.

Không phải anh em ruột mà cái bộ dạng giống y chang nhau.

K chở hai anh em đến quán ăn anh hay lui tới. Trên đường đi, Hanbin hỏi han em nhỏ đủ điều, nào là học có ngoan không, hôm nay đi học có gì vui không, có kết thêm bạn mới không. Hỏi nhiều đến độ K chẳng biết em trai Hanbin có thật sự học đại học không.

Hai anh em ngồi đằng sau kẻ tung người hứng trò chuyện rôm rả, không hề nhớ đến cái vị ngồi đằng trước lái xe thực ra là sếp của anh bé.

K cũng nào biết được sau này mình thực sự thành tài xế tự nguyện cho hai anh em nhà này đâu.

Mà tính ra thì Hanbin chăm em trai tốt toàn diện, thằng bé gọi dạ bảo vâng, lễ phép lịch sự, đám trẻ con bây giờ mà vào nhà hàng sẽ đòi đủ thứ món, Jungwon chỉ nhỏ nhẹ nói em ăn giống anh Hanbin thôi ạ. K cùng Hanbin nói chuyện, thằng bé ngồi im tự bày trò chơi, không xen vào chuyện người khác.

K định mở miệng khen nhân viên nhà mình chăm em trai tốt ghê, xong lại nhớ đến lần Hanbin khoe em trai trên phòng giám đốc, thế là tự giác ngậm miệng lại.

Tốt nhất đừng chọc đúng chỗ ngứa của những người cuồng em trai.

Trong lúc đang chờ món thì Hanbin có điện thoại, đành phải để em trai ngồi với giám đốc ở bàn ăn, bản thân lại đi ra ngoài nghe máy. Jungwon nhắm thấy anh trai yêu quý đi khuất dạng rồi lại quay sang hỏi giám đốc K.

"Anh ơi, anh Hanbin trên công ty có để ý ai không ạ?"

Cái này...ai mà biết được.

"Anh làm giám đốc, Hanbin là nhân viên phòng ban, hai nơi làm việc khác nhau thì sao mà biết được mấy chuyện này hả bé?"

Em Jungwon nghe vậy là chán nản chống cằm.

"Anh Hanbin trước giờ cứ bị thân thiện quá, đâm ra tới giờ chưa có ai rước luôn đó anh..."

K thầm nghĩ hai anh em nhà này cũng lạ, có thể kể chuyện với người ngoài một cách tự nhiên không tả được, lại còn kể ngay cái chuyện mà K nghĩ cả hai đều muốn chôn đi.

Bỗng nhiên em Jungwon chồm tới trước mặt giám đốc K.

"Hay anh rước anh Hanbin đi"

"Hả?"

"Anh K thấy anh Hanbin như thế nào ạ?"

"Ờm... anh Hanbin của nhóc là một nhân viên chăm chỉ"

"Vậy thôi ý ạ?"

Jungwon nghĩ nghĩ một lúc, xong mới nói.

"Anh ơi, tại vì tính anh em hiền quá nên em đi học cũng sợ anh em bị bắt nạt. Anh giúp em trông anh em nhé, nhé anh K?"

Thế là tự dưng giữa giám đốc K và em trai của nhân viên có một cái giao kèo.

Tận tối hôm đó, Hanbin vừa tắt đèn phòng Jungwon xong, em nhỏ liền trùm chăn lôi điện thoại kể hết cho anh Jay hàng xóm.

"Anh ơi hôm nay em bước đầu rước anh bé về nhà người ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip