10
Một đứa trẻ làm quen với sự cô độc mà lớn lên, chắc chắn tâm tính không thể giống những đứa nhỏ khác.
Vốn từ lúc lên trung học, Triệu Việt đã nghe rất nhiều lời không hay hướng về mình.
"Con bé đó rất khó gần."
"Nó không quan tâm tới ai cả, chỉ thích đi đi về về một mình."
"Cứ như thế, làm sao mà có bạn nổi, đừng nói tới người yêu!"
Chỉ vì muốn tự lập đứng lên để bảo hộ chính bản thân, mà vô tình đẩy hết mọi người xung quanh ra khỏi tầm mắt. Bỗng dưng một đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì, lại bị gán mác là đứa nhỏ vô cảm, ích kỉ.
Cô không thích bị cô lập, không ai thích cả! Lại hỏi, cảm xúc từ đâu mà hình thành? Chính là học hỏi từ việc tiếp xúc, giao tiếp, hành xử, từ đó mới có thể phát triển. Nhưng... cô có ai bên cạnh để làm những việc đó đâu?
Triệu Việt không trách ba mẹ mình, ngược lại còn thấy biết ơn. Họ vì tương lai của gia đình mà cật lực làm việc, bất kể chính hạnh phúc của bản thân và con cái.
Cho đến khi, năm đó một cô bé tóc hai chùm, đeo kính cận trông ngốc vô cùng, chạy đến bàn học của Triệu Việt và hỏi cô.
"Cậu là con trai hay con gái thế?"
//
"Cho nên mới nói, nhờ có cậu ấy kết thân, tôi mới dần được mở mang quan hệ hơn với những bạn học khác."
Triệu Việt cười cười, vỗ nhẹ vào vai Lưu Tá Ninh đang phổng lỗ mũi tự hào.
"Mặc dù lúc ấy mới là lần đầu tiên gặp gỡ, cậu hỏi tớ câu đó, thật sự lần đầu tiên trong đời tớ có chút muốn thử qua cảm giác đánh người."
Lưu Tá Ninh nghe xong liền muốn cảm thán, đưa lên miệng tu một ngụm nước.
"Ây ây Việt ca, tớ biết cục bột lành tính như cậu sẽ không nỡ xuống tay đâu! Với cả, tớ vốn chỉ là một tiểu hài tử, cảm thấy cậu năm đó cũng tóc ngắn nam tính như vậy, chỉ có điều vòng 1 chưa phát triển nên không thể phân biệt được là nữ hay-"
"Bây giờ tớ vẫn muốn thử qua cảm giác đánh người a..."
"Được rồi tớ im ngay."
Trịnh Nãi Hinh cùng các thành viên khác nhìn bọn họ ngày ngày đấu đá nhau, dần liền quen mắt rồi, chỉ vui vẻ ngồi cười hì hì hưởng ứng. Câu lạc bộ nhảy của bọn họ, dù đông người nhưng rất ấm áp, tập xong mệt mỏi chỉ muốn ngồi quây quần kể chuyện phiếm.
"Nhưng em vẫn có cảm giác, Triệu Việt tiền bối vẫn là rất đáng sợ, có chút lạnh lùng nghiêm khắc ấy ạ."
"Đúng rồi, mới vô câu lạc bộ em cũng cảm thấy thế!"
"Nhưng mà tụi em không để ý, tên Việt tử này dạo gần đây đều đặc biệt vui vẻ, mỗi ngày đều cười khùng khục như khỉ hay sao?"
Lưu Tá Ninh nháy mắt với các em hậu bối, tỏ vẻ nguy hiểm được mấy giây liền bị người kia đem ra ánh mắt của sự tột cùng khinh bỉ.
Nãi Hinh ngồi quan sát, lại thấy Triệu học trưởng thật sự im lặng đỏ mặt. Cô bé dĩ nhiên biết Lưu tỷ nói đến ai, chỉ có người đó mới làm cho con người thẳng nam như Triệu Việt trở nên hoạt náo hơn.
Chị ấy ngày trước một chút cũng không muốn đi giao lưu với ai ngoài Lưu Tá Ninh tỷ tỷ.
Chị ấy ngày trước đều vùi mình ở phòng tập đến tận tối, sau đó tự lái xe về một mình.
Chị ấy ngày trước nếu không có chuyện gì liên quan đến việc học tập, cũng sẽ không mời ai sang nhà chơi.
Thế mà chỉ vì cô gái họ Vương đó xuất hiện, mọi nề nếp cuộc sống của tiền bối đều bị phá tung. Lúc đầu, Nãi Hinh còn nghĩ Triệu Việt thật sự thấy phiền toái bởi sự bám dính của cô gái kia, nên nàng có chút tỏ ra không mấy niềm nở với Nghệ Cẩn.
Sau này nàng liền hiểu ra, tiền bối khó chịu là bởi vì có người thật sự tìm tòi được một cánh cửa để đi vào khai phá trái tim chị ấy. Mà điểm tốt ở đây, đó là Nãi Hinh cùng tất cả mọi người khác đều thích mặt tính cách này của Triệu Việt hơn.
Chị ấy bây giờ đều nỗ lực tìm hiểu và nói chuyện nhiều hơn với các bạn học của mình, những người trước đây đều một mực không muốn quen biết với chị ấy.
Chị ấy bây giờ mỗi ngày đều cắt bớt thời gian tập luyện của mình để cùng Nghệ Cẩn đi đi về về, vừa khéo giúp cho câu lạc bộ bọn họ được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Chị ấy bây giờ chỉ cần hứng chí sẽ viện đủ lý do để mở tiệc, và phải mọi giá rủ được Vương tiểu thư sang nhà rồi giả vờ nói là Lưu tỷ bắt làm thế để có thêm Từ Nghệ Dương đi nữa.
"Triệu Quảng Đông! Đi ăn trưa thôi!"
Vừa nói tới đã nghe tiếng cô gái kia, đều đặn đúng giờ đến gọi học trưởng cùng tới nhà ăn. Mà học trưởng cũng ít có giữ giá lắm, tức khắc xuất hiện ngay cửa.
"Tôi còn phải tập xong đã..."
"Chị muốn thắng giải đúng không? Thế thì phải đảm bảo có đủ năng lượng đã, mau mau xách mông đi nạp cơm với em đi mà~"
Nghệ Cẩn nũng nịu bám lấy tay Việt tử lắc lắc qua lại, đến khi chị ấy chịu bước ra cửa lại rất tự nhiên chuyển sang tay trong tay với học trưởng, vừa rời khỏi vừa trò chuyện vui vẻ. Đem tất cả bọn người ở đó biến thành quần chúng ăn dưa.
"Bọn họ... hẹn hò rồi à? Ôi con tim em..."
"Vậy mà tôi còn tưởng Triệu Việt học trưởng là của tôiii!!!"
"Cái gì mà của cậu, có tin tôi trực tiếp pk cậu chết không hả?"
Đám nhỏ còn đang gào khóc, Lưu Tá Ninh lắc đầu không chịu nổi rồi cũng một bước li khai khỏi nơi đó. Quả nhiên, vẫn là cô bé họ Vương có tầm ảnh hưởng không tồi đối với sự trưởng thành của cậu ta.
Và cô với cương vị là bạn thân của Việt Việt tử, đương nhiên cô tuyệt đối tán thành bọn họ đến với nhau! Chỉ có điều, bọn họ có còn rén nhau hay không thì sao tới lượt họ Lưu cô quản chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip