2


"Em không tin được luôn đó, tại sao lại đối xử với em như vậy chứ?"

Vương Nghệ Cẩn chỉ có còn cái máy tính bàn là chưa bị nàng đem quăng xuống đất thôi, cả gian phòng đều ngập giấy tờ cùng thú nhồi bông cả rồi.

"Bình tĩnh chút đi a. Cũng không phải là tận cùng của thế giới mà."

Trần Trác Tuyền dũa xong cái móng cuối cùng, đưa liền miệng thổi thổi một chút rồi thản nhiên nhìn cô em họ của mình làm loạn cả phòng học riêng thành cái dạng gì rồi.

"Triệu Việt chị ấy là cái đồ không tim không phổi! Chị có biết, đó là hộp sữa thứ ba em mặt dày đưa chị ấy rồi, và cho đến tận hôm qua em mới biết tất cả đều chạy vào miệng Lưu Mộng, và hoàn toàn không có một tin nhắn gì đến từ người em cần cả."

Nghệ Cẩn tức muốn sôi gan, thậm chí muốn trút hết giận dỗi lên người Mộng Mộng vô tội, ngày mai tôi sẽ cướp lấy phần tráng miệng của cậu!

Thôi nào, chúng ta đang đùa ai vậy? Đó là con gái độc nhất nhà Vương, nàng chính là cái dạng tiểu thư phú bà trong truyền thuyết đó, tính cách tất nhiên không thể nào đơn thuần mộc mạc như các bé gái cùng tuổi rồi.

Nghệ Cẩn cùng Trác Tuyền là bộ đôi chị em tài sắc có đủ, làm nhiều người trong trường vừa đau đầu vì những rắc rối họ gây ra nhưng lại vừa ngưỡng mộ vì sự khéo léo của họ trong những tình huống đó. À mà thật ra, chỉ có Vương Nghệ Cẩn gây chuyện, còn người dọn dẹp hậu sự luôn là Trần Trác Tuyền...

"Chị học cùng khoá với cậu ta, Triệu Việt đâu phải dạng người em có thể đùa giỡn chứ."

Trác Tuyền nghiêm túc mặt đối mặt nhìn cô em của mình. "Trước giờ chị đều nhắm mắt bỏ qua, nhưng em không thể tiếp tục đi thả thính lung tung rồi cứ thế bỏ mặc khi bọn họ đều đã đổ rạp trước em như thế."

"Ôi trời ơi xem ai đang nói kìa, mẹ đấy hả mẹ ơi? Thật đó, chị cần phải thoát đống sách vở đó và sống một cuộc đời của học sinh cấp ba đi!" Vương Nghệ Cẩn cười trêu ghẹo chị mình miễn cưỡng, vì tất nhiên nàng biết mình cũng có phần sai.

Nhưng Triệu Việt không phải những người khác. Và nàng có lý do của mình để phản biện những lời đó của Trác Tuyền, chỉ là nàng tạm thời không muốn chia sẻ với ai đâu.

"Chị nói thế thôi, chứ biết thừa ai cũng không cản được em."

Trác Tuyền đứng lên khỏi chiếc ghế bành thoải mái, bước tới xoay tay nắm cửa.

"Chỉ đừng... Đừng tổn thương cảm xúc của cậu ấy."

Nói rồi, xoay người đi về phòng, để Nghệ Cẩn một mình đầy thắc mắc ở lại.

Đã gần 10 giờ đêm rồi, nàng quá mệt để dọn dẹp đống lộn xộn này, phải nhớ để mai nhắc cô giúp việc dọn hộ vậy. Cầm điện thoại trong tay, trên màn hình xuất hiện một con mèo trắng được một người tóc ngắn bế, nửa mặt đều bị che nhưng vẫn thấy rõ nét sủng nịnh hiện rõ trong ánh mắt người đó.

Lần này nhất định sẽ khác biệt, cũng sẽ không vì trở ngại mà bỏ cuộc dở chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip