3


"A, chào học trưởng! Lại tình cờ gặp chị rồi."

Cái quỷ gì đây...

Lại gặp em ấy rồi. Sáng nào cũng thế, Triệu Việt rõ ràng mỗi ngày đều khởi hành những mốc giờ khác nhau, nhưng bằng cách kì diệu nào đó, em gái kì quặc kia vẫn có thể xuất hiện vô cùng đúng lúc để đón cô ngay cổng trường.

"Chào Vương tiểu thư."

Nghệ Cẩn nghe thế lại không thể hài lòng, liền nũng nịu với chị ấy.

"Em đã nói bao nhiêu lần, gọi em là Nghệ Cẩn!"

Triệu Việt rất nhức đầu, đêm qua thức tới ba giờ sáng để cày Vương giả vinh diệu, một chút sức chiến đấu cũng không có để làm lại em ấy. Mà thật ra trước giờ, cũng không có lần nào thật sự nói lại cô bé đó.

"Được được, ngày mai tôi sẽ chú ý."

"Hừ, đồ lạnh lùng."

Còn em là cái đồ kì quái, lời trong lòng vốn rất muốn nói ra, nhưng Triệu Việt còn ham muốn tận hưởng cuộc sống này lắm.

Nghệ Cẩn đi cạnh người kia, vẫn như cũ tỏ vẻ bản thân kiêu ngạo bất cần, nhưng thật ra trong lòng đang xoắn tít lại vì sung sướng. Những ngày đầu, chị ấy còn cố tình lơ mình để chạy nhanh hơn về phía trước. Dạo gần đây có lẽ vì đã tâm động nên không còn chạy trốn nữa, đã chịu cùng mình cất bước đều hơn.

Ừ nhưng đừng nói Nghệ Cẩn biết, chẳng qua do cày game quá nhiều nên Triệu học trưởng thật sự không còn sức để mà né em ấy nữa rồi.


//


"Đi tập nhảy thôi nào Việt Việt."

Lưu Tá Ninh đưa tay định quắp đầu tên kia, thì bỗng từ đâu có bóng đen kéo tay họ Triệu ra khỏi tầm với của cô.

"Trưa nay em mượn Triệu Quảng Đông rồi, xin lỗi nha~"

"Em cũng nhanh chân gớm nhỉ, Nghệ Cẩn."

"Em nghĩ chị cũng nên tập nhanh nhẹn giống em đi, Từ Nghệ Dương đang đứng soạn đồ ở trên lớp, có thể chị muốn lên đó."

Vương Nghệ Cẩn cười rất ngọt như thể không có gì xảy ra, dù Lưu Tá Ninh đang hầm hầm chạy đi, chốc chốc lại xoay lại nhìn cô oán hận. Chỉ cần đem bảo bối của chị ấy ra viện cớ, họ Lưu liền bị điều khiển như một kẻ si tình.

Nhìn sang cái người mắt nhắm mắt mở thẫn thờ kia đang đứng nép vô người mình, nhiều lúc nàng quên mất chị ấy lớn hơn mình, lại còn có chức vụ cao trong trường.

"Triệu Việt, tỉnh táo lại đi mà. Mình đi ăn trưa nè."

Nhẹ vỗ vỗ vào má chị ấy, thật sự mềm mịn phúng phính như con nít vậy, liền đưa tay chọc chọc véo véo mấy cái. Người kia bị chiếm tiện nghi liền bừng tỉnh, mở mắt liền nhảy ra xa cách họ Vương gần cả mét.

Thật ngại quá, không phải là Việt Việt ghét bỏ gì đâu mà, chỉ là đôi khi em ấy quá gần gũi đi, bọn họ đã thân đến mức ấy rồi à?

Không phải nói Vương Nghệ Cẩn buồn đến mức nào. Nhưng nàng hiểu mình quá bạo rồi, nên cũng cố gắng bớt tấn công người ta. Bỗng dưng không khi chùng xuống kinh khủng, thật sự bị ngại ngùng bao phủ.

"À ừm... Tôi có lịch tập nhảy với Tá Ninh rồi."

"Em biết, em vừa nói Lưu tỷ huỷ rồi."

Đầu của Triệu Việt lúc này hiện một dấu chấm hỏi to đùng rồi. Nghệ Cẩn thở dài, đem tay mình khoác lấy tay chị, mặc kệ cho cơ thể người kia đang dần trở nên cứng ngắc vì... gồng.

"Chị trông mệt mỏi lắm rồi, đi ăn gì chút đã, không bỏ bữa nữa."

"Ồ được, vậy cùng đi."

Ôi trời, đây là lần đầu tiên sau 1 tháng rưỡi quen biết nhau, Triệu Việt thật sự có chút mở lòng với cô! Là "vậy cùng đi", chứ không từ chối thẳng thừng như những ngày đầu, hay vài từ ậm ừ như cho có nữa!

Và cũng đừng nói Nghệ Cẩn biết nha, học trưởng của em ấy có chút cảm thấy, thật ra có một người quan tâm mình như vậy cũng rất tốt đó chứ.

Lưu Tá Ninh vắt chân lên cổ chạy lên lầu rồi, không thấy Từ Nghệ Dương đâu, nhìn xuống cầu thang thì thấy em ấy đã cùng đám bạn sớm rời đi thật lâu. Được lắm Nghệ Cẩn, em chơi xấu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip