5


Không cần phải là người chuyên buôn dưa, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra gian tình giữa nàng tiểu thư họ Vương với công tử họ Triệu.

À mà nói cho đúng, chỉ có mỗi Vương Nghệ Cẩn đem lòng đi tương tư người ta thôi.

Bọn họ nói, những công chúa từ nhỏ sống trong nhung lụa như Nghệ Cẩn, làm sao có thể hạ thấp tự tôn của mình để theo đuổi một ai. Ấy thế, mà nàng đã kiên trì làm điều không ai nghĩ có thể trong hai tháng rồi đó.

Bọn họ lại nói, những kẻ mộng mơ đầu óc luôn treo ở chín tầng mây như Triệu Việt, càng cố đeo bám sẽ càng bị cô ấy đẩy ra xa. Nhưng mà, lại vì nàng tiểu thư ấy mà Triệu Việt cũng từ từ để cho một người khác bước vào thế giới của mình rồi.

"Lạnh không đấy?"

Triệu Việt nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi han người ngồi sau. Cô bé kia tối nay lạ thường, không có liến thoắng mồm mép như thói quen nữa.

"Em ổn mà, chị lạnh sao?"

"Không."

Dạo gần đây, tối nào Nghệ Cẩn cũng được Việt tử đưa về. Nàng thậm chí đã năn nỉ bác lái xe đừng nói với ba mình, ông ấy sẽ làm lớn chuyện cho xem.

Nhà của Triệu Việt ở khu chung cư đông đúc giữa trung tâm Thượng Hải, còn nhà Vương Nghệ Cẩn... à không, biệt thự nhà nàng ấy nằm trong khu nhà giàu cách xa đô thị, bỏ ngoài tai những ồn ào náo nhiệt của thành phố lớn.

"Hôm nay bị mèo ăn mất lưỡi rồi hả bạn nhỏ?"

Triệu học trưởng đùa giỡn hỏi em ấy, bẻ lái vào con đường rộng nội khu biệt thự, cảm thấy có chút muốn đi chậm lại.

"Em..."

Tất nhiên có chuyện, Nghệ Cẩn mới im lặng suốt cả quãng đường như thế.

"Ở trường, bọn họ nói chị không thích em... Em làm phiền chị nhiều rồi, có phải không?"

Nghe giọng nói càng lúc càng nhỏ của em ấy, Triệu Việt đâm ra lo lắng, nói bô ba một lượt trong gấp gáp.

"Em nói gì vậy? Có phiền thì tôi đã không ngày nào cũng chở em về như vậy, dù là ngược đường về nhà tôi xa muốn chết. Nghệ Cẩn đồ ngốc, em đừng nghe ai nói hết có biết không hả?"

Vương tiểu thư nghe tông giọng vừa trách móc, vừa chân thành ấy của chị, lòng lại mềm nhũn. Nàng quyết định đập vỡ khối băng nãy giờ giữa hai bọn họ, ngồi áp sát với lưng Triệu Việt, thì thầm bên tai chị ấy.

"Chị vừa gọi em là Nghệ Cẩn đó, học trưởng à."

Trước giờ chẳng hiểu sao, Triệu Việt chỉ gọi "Vương tiểu thư" hoặc kêu nàng là bạn nhỏ, bạn học này nọ thôi. Một mực không có kêu tên của nàng, hôm nay nàng chỉ mới khiêu khích một chút đã mềm lòng rồi sao Triệu học trưởng?

Người ngồi trước nhận ra mình bị hố rồi, liền im lặng lái xe suốt đường về, đôi tai phản chủ đỏ lên trước sự thích thú của cô bé kia.

Đến lúc em ấy bước xuống xe, vẫy tay chào với mình rồi, Triệu Việt vẫn không nghĩ bản thân lại dễ bị kích động đến thế. Lần đầu tiên nói nhiều hơn 1 câu với em ấy, lại còn kêu cả tên người ta, quả nhiên là một bước tiến không tồi nha.

Nhưng mà tiến cái gì chứ?! Mình có ý định gì với em ấy đâu chứ, chỉ là bạn thôi, là tỷ muội đơn thuần thế thôi. Tên họ Lưu kia mà nghe được sẽ lại được một phen lảm nhảm cho xem.

Vừa nhắc lại liền xuất hiện, điện thoại rung lên, màn hình hiện ba chữ "Đồ phiền toái".

"Ai đó."

"Dẹp cái trò đó của cậu đi nhé, mau trở về nhà, tối nay có sao băng đó. Tớ mua bia rồi."

"Được, hẹn cậu trên sân thượng 30 phút nữa nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip