Ngoại truyện

Qua một thời gian dài sau khi Myung Soo và Jiyeon thừa nhận tình cảm của họ dành cho nhau . Hằng ngày , hai người cứ như keo dán chuột , một ngày Jiyeon lên phòng Myungsoo không biết bao nhiêu lần làm nhiều người ngạc nhiên hơn , cô thư kí chảnh chọe ngày nào càng lúc càng lấn tới , hết nói xiên nói xẹo , đến bây giờ còn quá đáng hơn là hẹn Jiyeon ra ngoài mà mắng . Cô không chịu nỗi nhưng cũng không dám kể lại cho Myungsoo vì cô biết rằng , với tính cách của anh thì việc cô thư kí kia mất việc là như trở lòng bàn tay . Một ngày , đang trong giờ làm việc , bỗng nhiên Myungsoo lại xuất hiện ngay tầng 14 cũng chính là phòng tài chính mà cô đang làm việc . Cả văn phòng im bật , chỉ còn lại tiếng bước chân của Myungsoo vang đều đều . Ông trường phòng ngồi trong phong riêng bay ra như máy bay 


  -Chủ tịch ... Chủ tịch ... Cậu đến đây có chuyện gì không ạ ? – Giọng ông ấy run run

  -Không có gì , chỉ tìm một người thôi – Anh vòng tay trước ngực đảo mắt cả phòng làm mấy cô gái chưa chồng ai nấy đều mắt sáng ngời

  -Cậu kiếm ai vậy ?

  -Park-Ji-Yeon – Myungsoo vừa ngất lời đã tiến bước đi về phía bàn làm việc của Jiyeon làm cô từ nãy đến giờ cắm đầu vào sổ sách , bây giờ cũng chịu ngẩng đầu lên - Sao em lại tắt điện thoại , anh gọi không được  - Anh nói xong liền đưa tay lấy cái điện thoại để trên bàn của Ji

  -À à , hết pin thôi . Hôm qua quên sạc – Ji nói nhỏ đến mức chỉ có mỗi mình anh nghe được , mắt thì bắn ra vô số đạn pháo mong anh đừng để lộ ra chuyện của hai người 

  -Vậy à ? Buổi tối trước khi ngủ nhớ bảo anh sạc cho . Lúc nào về phòng vừa nằm xuống đã quay lăn ra ngủ . Em làm việc ở đây mệt mỏi lắm sao ? – Khi anh nói đến đây thì mọi người trong văn phòng đều ngạc nhiên , mở to mắt , không tin những gì mình nghe thấy . Cô thư kí thì bị đơ toàn tập , câm miệng không biết nói gì . Myungsoo lại tiếp tục – Nếu bận rộn đến như vậy thì xin phép ở nhà đi . Anh cũng nghỉ phép đi du lịch với em . Chứ đợi vài bữa sinh con rồi khó đi lắm 

  Nói đến đây thì dường như mọi chuyện đã bại lộ ra hết cả rồi . Cả văn phòng không một tiếng động nhỏ nào ngoại trừ tiếng nói oang oang của Myungsoo , Jiyeon khuôn mặt đỏ bừng , cầm tay anh đi về phía thang máy rồi đi vào bấm đến tầng 20 cũng chính là văn phòng của anh . Đến khi vào trong phòng rồi thì cô mới chống nạnh đứng trước mặt anh 

  -Ya Kim Myung Sooooooooo ~~~ Sao anh lại làm như vậy ? 

  -Đừng giận anh mà , dù sao em cũng là vợ của anh , cho mọi người biết cũng là chuyện bình thường thôi – Myungsoo vươn tay kéo Ji ôm vào lòng , mặc cho người kia ra sức dẫy dụa 

  -Yaaaa . Vậy thì làm sao em ở lại công ty làm việc nữa chứ ?  Oa oa – Ji giả bộ khóc lóc 

  -Vậy thì ở nhà . Dù sao cũng phải ở nhà sinh con – Anh nói như đúng rồi 

  -Cái gì mà sinh con chứ , em vẫn muốn đi làm mà – Ji nói giọng ão nề . Đúng vậy , Ji là loại người rất ghét sự nhàm chán , luôn luôn cho mình một công việc để hoạt động – Ông xã à , mấy hôm nay em mập lên thấy  rõ , ngày mai em sẽ đi tập thể dục 

  -Ya , anh cấm em tập thể dục ! – Myungsoo buông cô ra , quay người kéo cô ngồi lên người mình trên chiếc ghế của bàn làm việc , sau đó đưa tay lấy ra một sấp giấy đưa cho Ji – Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe định kì của em , xem đi 

  Ji cầm lấy tờ giấy kết quả , mọi thứ trong đó ghi đều rất bình thường . Nhưng có một hàng chữ to to phía bên phải “ ĐÃ MANG THAI 3 TUẦN “ . Ji ngơ ngẩn không biết nói gì . Quay lại nhìn Myungsoo 

  -Phải , em đang mang thai . Lên cân là chuyện bình thường thôi . Không được tập thể dục , tối nay về viết đơn từ chức , anh dẫn em đi du lịch chứ vài bữa bụng to rồi khó đi lắm . Em muốn đi đâu ? Pháp , Anh , Đức , Mỹ , Đài Loan , Trung Quốc , Hong Kong hay Nhật Bản ? Đi về rồi thì phải ở nhà dưỡng thai , anh đã báo cho bố mẹ rồi , bà ấy ngày mai sẽ đến thăm em – Myungsoo luyên thuyên một lúc rồi ngừng – Bà xã à , em có nghe anh nói gì không đấy ?

  -À ... ừ ... Có mà , anh hỏi em đi du lịch chứ gì – Ji ngồi thẫn thờ từ nãy đến giờ chừ mới lên tiếng 

  -Sao vậy ? Em không muốn mang thai sao ? Anh không cho phép em bỏ con đâu đấy – Myungsoo quàng tay ôm lấy bụng của Ji , cằm thì tựa vào vai cô

  -Không phải , chỉ là do em quá vui mừng thôi . Myungsoo à , em sắp được làm mẹ rồi . Cảm ơn anh – Ji quay người lại ôm chầm lấy anh khóc thút thít

  -Đã làm mẹ rồi mà còn khóc hả ? Con nó cười cho giờ ! – Anh đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đã ướt đẫm của cô 

  -Chỉ một lần này thôi mà . Anh muốn em sinh con trai hay gái ?

  -Con trai đi , khi lớn lên anh sẽ cùng nó chơi đá bóng 

  -Nhưng em thích con gái . Em và Ji Eun sẽ cùng nhau mua sắm cho bé thật nhiều thứ : Áo quần , giày dép , túi xách , ... Rồi đến khi nào nó lớn lên , em có thể cùng nó đi shopping . Em sẽ làm một người mẹ tốt !

  -Vậy thì sinh cho anh thật nhiều con . Anh sẽ mua cả một chiếc xe 16 chỗ để chở cả nhà chúng ta cùng đi ...

  Đó là tiếng cười hạnh phúc của đôi vợ chồng yêu nhau . Chính đứa con sẽ làm cho tình yêu của họ càng ngày càng sâu sắc hơn ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip