chap 10

Chap 10

Trở về Harbour với tâm trạng rối bời. Yoona ngồi thần người suy nghĩ mong lung. Tiffany thấy vậy cũng chẳng khá hơn là bao. Phục vụ khách hàng mà mắt cứ hướng về Yoona.

- Đừng nhìn mà hãy đến bên nhóc ấy đi.

Tiffany nhìn Yunho chần chừ. Anh giành lấy cái khay từ tay cô và ra hiệu cho cô đến nói chuyện với Yoona.

Nhận được sự giúp đỡ từ Yunho. Cô rón rén lại gần Yoona từng bước một. Thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

- Yoona.

- Á. Cái zi vậy.

Yoona vì giật mình mà la ầm cả lên. Tiffany cũng bị vạ lây. Cô chỉ muốn nói chuyện thôi. Sao Yoona lại hoảng như vậy.

- Phù. Fany em sao vậy. Bộ em muốn giết chết Yoong hả. Yoong không có tâm trạng mà đùa giỡn với em đâu.

Nhận ra người vừa làm mình phải giật thót là Tiffany. Yoona mới thở phào nhẹ nhỏm ổn định lại nhịp tim của mình. Cô đã hơi gắt gỏng. Nhưng lại chẳng thèm bận tâm đến nó. Cô đang bận suy nghĩ về một thứ khác. Tình yêu sao lại nhiều mâu thuẩn đến vậy.

- Em xin lỗi. Chỉ tại thấy Yoong buồn nên em.... Em không cố ý đâu. Em xin lỗi.

Tiffany cứ liên tục cuối gập người. Đôi mắt cô đỏ hoe. Cô quay đi thật nhanh để Yoona không nhận ra là cô đang khóc. Yoona bận rộn với những suy nghĩ của mình mà không nhận ra mình đã vô tình làm người khác phải buồn.

Hình ảnh của Jessica và Tiffany nó cứ lởn vởn trong đầu cô. Biết phải làm gì khi tình yêu lại hướng về hai phía. Đâu mới là thật. Đâu mới là hoang tưởng.

Yoona đã thấy tất cả.

Flashback.

Yoona đã ra tới bãi đậu xe. Nhưng cô chợt nhớ lại một chuyện. Tiffany sẽ gọi cho Yuri để kiểm tra xem cô có tới khám thiệt không. Cô phải dặn dò Yuri nói dối giúp mình.

Trở lại căn phòng của Yuri. Cánh cửa chỉ đang khép hờ và trong đó lại có những tiếng động lạ. Yoona tò mò nhìn vào khe cửa. Cô chết lặng với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Yuri đang ôm người mà cô ngóng chờ suốt bốn năm qua.

Hai người lại còn nói những lời yêu nhau. Cô không thể tin được. Bạn gái của cô cùng với bạn thân nhất của cô. Họ lừa dối cô. Ánh mắt cô long lên sòng sọc vì giận. Cô nắm chặc bàn tay mình hết mức có thể. Cô rất muốn xông vào đó và cho Yuri một trận ra trò. Nhưng đôi chân cô lại làm điều ngược lại. Rời khỏi đó không chút đắng đo.

End Flashback.

Vào thật nhanh phòng mình. Tiffany cố làm cho mình bình tĩnh trở lại. Chỉ là một vài lời nói vô tình cô không cần phải làm quá lên như vậy.

Tiffany cố an ủi bản thân mình. Nhưng tại sao cô càng cố gắng thì tim cô lại càng nhói đau.

- Em muốn giết chết Yoong.

Tiffany cười. Cô đang cười. Yoona nói rằng cô muốn giết cô ấy. Hơn mười năm trôi qua. Tiffany đã quên đi bản thân mình. Sống với một cái tên mới thân phận mới. Cô tưởng rằng đã gĩu bỏ được tất cả. Nhưng không.

Sau hơn mười hai năm có ngày nào mà cô không dõi theo Yoona. Đi theo cô ấy đến mọi nơi. Cất bước cùng cô ấy qua mọi nẻo đường. Yoona đi trước và Tiffany thận trọng theo sau. Không ai biết việc này cả. Kể cả Seohyun và Taeyeon. Họ chỉ nghĩ cô lại dạo chơi đâu đó như thường lệ hay mất tích vài ba ngày vì những rắc rối mà Changmin mang đến hoặc do cô tự bày ra.

Tất cả. Tiffany làm tất cả chỉ để thấy Yoona mỉm cười hạnh phúc. Cô đã cười. Cười suốt trong khoảng thời gian đó. Và khi Yoona tay trong tay đi với người khác cô đã cười trong hạnh phúc và đau khổ.

Rời khỏi phòng. Tiffany nhấn chìm đôi mắt của mình vào bồn rửa trên bếp. Làn nước lạnh làm dịu đi sự đau rát ở hai mắt. Tiffany lau mặt mình cố làm cho nó tươi tỉnh. Cô quay trở lại dưới nhà và bắt đầu lại công việc.

-------

Quay trở về sau chuyến đi dạo quanh công viên gần đó. Seohyun và Taeyeon không khỏi ngạc nhiên với tình cảnh hiện tại.

Một Yoona ưu tư đang ngồi trong một góc mà thở dài phiền muộn. Cô để mặc không quan tâm đến một Tiffany lu bu với khách hàng của mình. Thậm chí có một tên có vẻ không được đàng hoàn cho lắm cố tán tỉnh Tiffany. Yoona hầu như chẳng chú tâm vào nó. Chỉ ngồi đó suy nghĩ với gương mặt không dễ chịu gì.

- Thật ngạc nhiên. Thường ngày là đã làm ầm lên rồi.

Taeyeon thốt lên trong kinh ngạc.

- Tae lại giúp Fany unnie đi.

Seohyun đẩy Taeyeon về phía chị mình. Còn cô thì lại đi tới chỗ của Yunho.

- Fany qua dọn dẹp bàn bên kia đi.

Taeyeon giựt lấy tờ giấy và cây viết trên tay Tiffany đẩy cô ấy sang một bên. Tên khách kia có vẻ khó chịu. Hắn nhìn Taeyeon không hài lòng.

- Gìơ thì quý khách dùng gì ạ.

Taeyeon lúc này nhìn đáng sợ thật đó. Răng thì nghiến vào nhau ken két. Miệng thì nở nụ cười evil với đôi mắt rực lửa. Khí thế hừng hực đáng sợ. Tên đó chẳng dám phản ứng gì. Chỉ gọi đại vài ba món để không còn phải đụng mặt Taeyeon nữa. Ai nói Taeyeon có gương mặt trẻ con vô hại. Đôi khi nó cũng là một vũ khí lợi hại hạ gụt đối thủ trong chớp mắt.

- Oppa. Có chuyện gì xảy ra giữa Tiffany và Yoona sao.

- Anh không chắc. Yoona hình như đang có chuyện gì đó. Hồi nãy nó có hơi gắt gỏng khi Tiffany có ý muốn hỏi han. Con bé rất buồn. Oppa thấy nó khóc.

Hai người nhìn Tiffany đang cậm cụi lau dọn chiếc bàn. Yoona thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến Tiffany. Cứ nhìn đâu đâu ấy. Đôi lúc lại giận gĩư xả vào không khí.

- Hyunie. Trong hai người đó lạ quá.

Taeyeon đưa phiếu gọi của khách cho Yunho. Anh lấy nó và bắt tay vào pha chế.

- Em không biết. Yoona đang gặp chuyện gì thì phải.

Đúng lúc đó Tiffany bê cái khay đầy nhóc đi vào. Taeyeon biết ý giành lấy nó và đem vào bên trong. Tiffany lại đứng cạnh Seohyun thở dài buồn bã. Ánh mắt thì cứ hướng về phía Yoona.

- Chị và Yoona unnie có chuyện gì hả.

Seohyun lo lắng hỏi. Tiffany nhìn cô lại thở dài.

- Không có. Chị cũng không biết nữa.

- Xong rồi đây hai capuchino và bánh kẹp mật ong.

Tiffany nhận lấy cái khay và rời đi. Seohyun chỉ ngồi đó nhìn theo bất lực.

- Hey. Chào cả nhà lâu quá không gặp.

Đứng trước cửa Yuri đưa tay chào. Cô hí hửng tiến tới chỗ Seohyun đang ngồi.

- Chào Yuri unnie.

Seohyun lịch sự chào lại. Còn Yunho chỉ vẫy tay một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

- Mọi người sao vậy.

Yuri tò mò khi thấy không khí có vẻ không được tốt cho lắm.

- Tất cả là vì cái cục ở kia kìa.

Theo hướng Seohyun chỉ. Yuri đớ người. Yoona hôm nay uống lộn thuốc thì phải. Thường ngày hay lăn xăn bên cạnh Tiffany vậy mà bữa nay lại ngồi yên một chỗ để mặt cho Tiffany làm gì thì làm.

- Oppa pha cho em hai ly cà phê nóng đi.

Năm phút sau.

Hai ly cà phê được để lên bàn. Yuri cầm nó và đá mắt với Seohyun.

- Xem unnie này.

Seohyun nhúng vai "Để xem". Yuri cứ thế mà đi vào chỗ chết.

Taeyeon quay trở ra với Seohyun. Cô nhìn Yuri rồi quay sang Seohyun như muốn biết chuyện gì. Seohyun chỉ cười cười không nói. Còn Tiffany thì lại thẫn thờ ngồi ở một góc.

Cạch.

Một cho Yoona và một cho Yuri. Hai chiếc tách đặc xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của Yoona.

Người mà cô không muốn gặp nhất lại đang ngồi đó mỉm cười với cô. Nụ cười đó cô ghét nó. Cho dù nó có thân thiện tới đâu thì đối với Yoona nó như là sự sỉ nhục. Nụ cười đó là nụ cười vênh váo của kẻ chiến thắng còn Yoona chỉ là một kẻ bại trận đáng thương.

- KWON YURI.

Yoona gằng từng chữ trong miệng mình. Đôi tay cô cuộn chặc thành nấm đấm và đang được phô diễn trên mặt bàn. Yuri nhìn thấy các đường gân đang nổi cuồn cuộn trên đó. Cô nuốt nước bọt và cố bình tĩnh. Trong khi ánh mắt của Yoona đang làm cô rất sợ.

- Bình tĩnh nào bạn hiền. Có gì từ từ nói.

Yuri xua tay cố làm ra vẻ vô tội. Nhưng chính cái vẻ vô tội đấy chỉ làm Yoona thêm giận dữ.

- CẬU LÀ ĐỒ PHẢN BỘI.

Bốp.

- CẬU CÒN DÁM NÓI CHUYỆN VỚI TÔI HẢ.

Bất ngờ bị đấm. Yuri vẫn nằm dưới sàn ôm mặt mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tất cả mọi người trong tiệm bị tiếng hét của Yoona làm cho kinh sợ. Họ hướng mắt về nơi đang xảy ra xô xát.

- Yoona tại sao lại đánh tớ.

- CẬU CÒN HỎI TẠI SAO À.

Chưa kịp đứng dậy Yuri đã bị Yoona xách cổ lên lại.

BỐP.

Thêm một cú nữa. Và mọi người gần đó đã hốt hoảng tránh xa. Tất cả khách khứa đứng hết cả sang một bên và tạo thành đám đông bao vây cuộc ẩu đã. Taeyeon, Yunho, Seohyun và cả Tiffany nữa. Họ vất vả chen lấn qua đám đông.

( Gớm toàn là đang chiện nhiều).

- Cậu đừng có quá đáng. Tớ đã làm gì sai mà cậu lại đánh tớ.

Yuri ôm cái miệng đang rướm máu của mình than vãn. Cô khá bực vì tự dưng lại bị đánh không rõ lý do.

- QUÁ ĐÁNG À. AI MỚI LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG ĐÂY HẢ. ĐỒ PHẢN BỘI. CẬU LÀ KẺ DỐI TRÁ.

Bốp. Hự.

Lần này Yoona không đấm vào mặt mà là vào bụng. Yuri phải ghì vào chiếc bàn bênh cạnh để đứng vững. Gương mặt cô nhăn nhó. Cú đánh rất mạnh.

- Sao. Lừa được đứa ngu như tôi nên cậu thấy vui lắm hả.

Yoona giận dữ đá vào chiếc bàn gần đó. Cô đứng trước một Yuri đang ôm bụng rên rĩ mà xách cổ cô ấy lại gần mình.

- Tôi đã coi trọng cậu, xem cậu như là người thân ruột thịt của mình. Vậy cậu lại cậu lại dối gạt tôi. Xem tôi như một con ngốc. Nói xem Im Yoona này đối xử tệ với cậu ở chỗ nào mà cậu lại làm thế với tôi. CẬU NÓI ĐI. IM YOONA NÀY ĐÃ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI CẬU HẢ.

Siết chặc lấy cổ áo Yuri. Yoona hét lên từng chữ với cô ấy. Yuri nhắm mắt cam chiệu. Cô cố gỡ tay Yoona ra khỏi cổ mình nhưng vô vộng.

- Cậu thôi đi. Cậu nói gì tớ không hiểu. Buông tớ ra nào. Nếu không tớ sẽ không nhịn nữa đâu.

- Tôi không buôn đó. Cậu làm gì được tôi nào.

- Tự cậu chuốt lấy.

Hai tay Yuri tỳ lên vai Yoona kéo thân người cô ấy sập xuống. Gối Yuri lên thẳng vào ngực Yoona khiến cô ấy phải lùi lại ôm ngực khó thở.

- Gìơ thì cậu đã biết tôi làm được gì rồi đó.

Yuri lại gần Yoona đưa tay ra có ý làm hòa.

- Sao nào cậu có thể cho tớ biết chuyện quái gì đang xảy ra với cậu rôi chứ.

Yoona đứng thẳng dậy. Cô điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Kwon Yuri lại cười. Cô ghét nó.

- CẬU LÀ ĐỒ TỒI.

BỐP.

Ba cú đánh trong một ngày không rõ lý do. Sức chịu đựng cũng có giới hạn. Với Yuri như vậy đã là quá đủ.

- CẬU ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY. TÔI ĐÃ LÀM SAI CÁI GÌ CHỨ.

Yuri hét lên thật to. Hai người kình nhau và có ý định nhảy bổ vào nhau.

- BUÔNG TÔI RA. ANH LÀM CÁI GI VẬY. MAU BUÔNG TÔI RA.

- Buông ra cho hai người phá nát cái quán này à.

Yoona đang bị kèm kẹp trong vòng tay Yunho. Cô vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được. Anh ta quá khỏe.

- Hai người thả tôi ra đi. Hôm nay tôi quyết phải ăn thua đủ với tên đó.

Yuri cũng đang bị Taeyeon và Seohyun kèm kẹp hai bên. Cô không thể nào nhút nhít được.

- Không được Yuri à. Tớ phải còn kinh doanh kiếm sống nữa.

Taeyeon nhìn các vị khách xung quanh mình nở nụ cười xin lỗi.

- Hai người đang làm cho khách hàng hoảng sợ đó.

Seohyun gật đầu đồng tình.

- NHƯNG TÊN ĐÓ LÀ NGƯỜI GÂY SỰ TRƯỚC.

Yuri hùng hổ hất đầu về phía Yoona. Tất cả chỉ tại Yoona.

- CÁI GÌ. CHÍNH CẬU MỚI LÀ NGƯỜI GÂY CHUYỆN.

- AW.

Gót chân của Yoona đạp thật mạnh vào bàn chân Yunho. Làm anh phải buông cô ra mà ôm chân mình la lớn. Lợi dụng tình hình Yoona chạy lại chỗ Yuri và chuẩn bị cho cô ấy một cước. Yuri nhìn cước của Yoona đang phan thẳng vào người mình mà đổ cả mồ hôi. Chợt cái mặt của Taeyeon lọt vào tầm nhìn của Yuri.

- Xin lỗi Taeyeon.

- Hở.

Chưa hết bất ngờ vì câu nói của Yuri. Taeyeon đã bị kéo lên trước mặt Yuri.

Và thế là dính trọn một cước của Yoona.

Taeyeon nằm sống xoài trên sàn nhà với sự trợ giúp từ phía Seohyun.

Yuri và Yoona không còn bị ai kèm cặp nữa nên bay vào đánh nhau như phim Thành Long ý. Yoona đang có lợi thế và cô đang đánh Yuri rất hăng. Yuri phải nhảy qua bàn ghế để tránh mấy cú đánh giết người của Yoona.

- Yoong à. Dừng tay lại đi. Có gì từ từ nói.

Cầm lấy tay Yoona. Tiffany cố nãi nĩ bằng vẻ mặt đáng yêu nhất của mình. Nhưng với một Yoona đang mờ mắt vì giận thì cho dù nó có cute đến thế nào thì Yoona cũng chẳng màng đến.

- TRÁNH RA. KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CÔ.

Tiffany bị hất thật mạnh vào đám đông đang du tản ra ngoài. Cô va vào người đàn ông đội nón ăn vận che kính cả người.

- AH.

Tiffany khụy xuống sàn nhà ôm lưng mình nhăn mặt đau đớn. Điều này làm Yoona có đôi phần lơ là. Cô quay sang để xem Tiffany như thế nào. Và Kwon Yuri không bỏ lở cơ hội bay vào đè Yoona ở dưới sàn.

- Gìơ thì cậu có thể có tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ hả.

Khóa chặc tay của Yoona. Yuri ngồi lên người Yoona làm cô ấy không thể cử động được.

- CẬU LÀ TÊN BẠN TỒI. UỔNG CÔNG TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG CẬU. VẬY MÀ HAI NGƯỜI LẠI LỪA DỐI TÔI. CÁC NGƯỜI XEM TÌNH YÊU CỦA TÔI NHƯ TRÒ HỀ.

- Các người? Yoona chẳng lẽ cậu......

- ĐÚNG TÔI ĐÃ THẤY TẤT CẢ. CẬU VÀ JESSICA. TẠI SAO LẠI LỪA DỐI TÔI.

Yuri ngỡ ngàng cô buông thõng hai tay mình rồi ngã xuống bên cạnh Yoona. Cảm giác tội lỗi vây lấy tâm hồn cô.

- Tôi sống trong đau khổ chờ đợi cô ấy suốt bốn năm. Cô ấy trở về. Cậu biết nhưng lại giấu tôi. Gìơ thì hai người trở thành một cặp. Kwon Yuri cậu quả là một người bạn tuyệt vời. Xin chúc mừng vì cậu đã đoạt được giải BestFriend của năm.

Yoona nói bằng giọng chăm chọc. Cô ngồi dậy và nhìn Yuri với ánh mắt khinh bỉ. Cô chỉnh lại quần áo của mình với thái độ gai ưa và hóng hách. Mọi người chẳng biết nói gì nhìn họ bất lực. Seohyun đỡ Taeyeon ngồi lên chiếc ghế gần đó. Cú đá của Yoona không thể đùa được. Phía đối diện Yunho hướng mắt nhìn Tiffany. Có vẻ cô ấy rất đau sao cú va chạm.

- Tôi chỉ làm những điều tôi nên làm thôi.

Yuri cũng bật dậy và chỉnh trang lại bộ vét của mình.

- Cướp bạn gái của bạn thân và đó là những điều cậu nên làm.

Yoona lại mỉa mai Yuri với giọng điệu khó ưa. Nhưng Yuri chẳng lấy làm bực.

- Tôi không có cướp của cậu cái gì cả. Là cậu cướp của tôi thôi.

- Cậu nói cái gì.

Yoona sấn tới và nắm cổ Yuri với ý muốn dần cho cô ấy một trận nữa. Yuri thì chẳng màn quan tâm cô gạt tay Yoona ra khỏi người mình.

- Ngay từ đầu. Jessica yêu tôi. Cậu ấy không yêu cậu. Và cậu cũng không bao gìơ yêu cậu ấy. Tất cả chỉ là ngộ nhận.

- Cậu nói dối. Nếu không yêu tôi tại sao cô ấy lại đồng ý làm bạn gái của tôi. Nếu tôi không yêu cô ấy thì tại sao lại chờ đợi cô ấy.

- Chẳng phải cậu yêu Tiffany sao. Cậu thay đổi.

Đó như là đòn chí mạng mà Yuri dành cho Yoona. Tình yêu thật là rối rắm có quá nhiều ngã rẽ và ta không biết khi nào mình đi vào ngõ cụt. Yoona không chấp nhận mình thay đổi. Tiffany ngồi dưới sàn với khuôn mặt tái nhượt. Cô nhìn Yoona đầy hi vọng. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng từ cô ấy.

Reng.... Reng....

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ cái không khí ngột ngạc và khó xử.

- Alô.

-..........

- Phải đi ngay bây gìơ sao.

-..........

- Được rồi chuẩn bị vé cho tôi đi.

Cất điện thoại vào trong túi. Yoona lại tiếp tục trừng mắt nhìn Yuri. Và Yuri cũng chả ngán nó. Cô nhìn vào mắt Yoona tỏ vẻ không chịu thua.

- May cho cậu đấy. Khi nào về tôi sẽ tính sổ với cậu sau.

- Rất sẵn lòng.

Yuri đưa tay vẫy chào tạm biệt. Bộ dạng gai ưa hết mức. Nếu không phải là bận việc cô sẽ không phiền lòng mà dần Yuri một trận ra trò.

Yoona tiến lại gần chỗ Tiffany đang ngồi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Vì như vậy sẽ làm cô yếu lòng mất.

- Mình xin lỗi. Chúng ta nên chấm dứt vở kịch này tại dây. Hi vọng sau này vẫn là bạn của nhau.

Khó khăn lắm mới nói được lời chia tay. Yoona không muốn tự phá hỏng tất cả. Cô không phủ nhận là mình yêu Tiffany. Nhưng khi vừa nhìn thấy Jessica và bạn thân nhất của mình âu yếm nhau trong phòng. Yoona đã đánh mất lòng tin. Yoona ghét nhất là sự phản bội. Và cô đã bị người yêu và bạn thân cho mình cắm sừng.

Hi vọng với Tiffany chính là nỗi thất vọng.

Khuôn mặt vô cảm lướt đi không lời từ biệt. Đơn giản chỉ là lời cự tuyệt. Tiffany đã mãi yêu một người trong vô vọng.

- Sẽ là bạn của nhau.

Mọi người ở đây ai lại không biết tình yêu mà Tiffany dành cho Yoona to lớn thế nào. Họ chỉ có thể nhìn cô an ủi cảm thông nhưng không bao gìơ mang lại cho Tiffany hạnh phúc thật sự. Vì cuộc sống của Tiffany là toàn vẹn khi có Yoona.

- Fany tớ xin lỗi.

Yuri ngồi bên cạnh Tiffany buồn bã mở lời.

- Cậu thì có lỗi gì chứ.

Tiffany cố gắng cư xử như thể mình vẫn ổn.

- Cậu biết không tớ nghĩ mình cần tới bệnh viện.

Câu nói của Tiffany làm mọi người phải nhìn cô ngạc nhiên. Cô tươi cười và mọi người nghĩ là cô đang cố nói đùa.

- Lưng tớ rất đau.

Tiffany xòe bàn tay giấu sau lưng cho mọi người cùng xem.

- Và nó chảy máu nữa.

Đó là những từ cuối cùng Tiffany thốt ra trước khi cô ngất liệm đi trong vòng tay của Yuri.

---------

Hắc Bang.

- Lâu quá không gặp. Im phu nhân vẫn khỏe chứ.

Người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu nhiệt tình đón tiếp vị khách của mình. Nhìn ông ai nghĩ đó lại là ông trùm của các bang hội tại Seoul này.

- Tôi khỏe. Chúng ta vô việc luôn chứ.

Bà ta ngồi vào ghế lấy ra một tấm hình.

- Ngài hãy giải quyết cho tôi người này.

Ông Part nhìn vào tấm hình. Ông nhận ra đó là ai. Người mà ông không thể đụng đến.

- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ vụ làm ăn này chẳng thành.

- Tại sao.

Bà hỏi lại đầy vẻ nghi hoặc. Trước gìơ ông ta đã từ chối bà đều gì đâu. Ngay cả 12 năm trước. Ông ta cũng nhận nó không chút đắng đo.

- Bà cứ biết là vậy. Mười hai nắm trước tôi đã làm sai một việc. Vì thế mà mười hai năm sau. Tôi muốn mình được thanh thản.

- Thanh thản à. - Bà ta phá lên cười. Ánh nhìn đầy mỉa mai - Giết người để sống qua ngày mà cũng được gọi là thanh thản à. Đại đương gia của Hắc Bang rất biết cách để thanh thản quá đó.

- Đã là đại đương gia thì luôn có cách để cho mình được thanh thản. Mười hai năm trước tôi lấy uy để phục chúng. Nhưng mười hai năm sao. Chúng tôi coi trọng tình nghĩa. Nhân tâm thế. Bà đã nghe qua chưa.

Ông mỉm cười ẩn ý nhìn bà Im. Một nụ cười đúng nghĩa. Không mang tầm vóc của một đại đương gia. Mà đúng hơn chỉ là một người hiểu chuyện an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

- Nhân tâm thế chỉ là huyễn hoặc. - Bà ta liếc nhìn - Không uy lấy gì thu phục lòng người.

- Họ phục. - Ông Park bật cười - Nhưng không cam. Lòng người dễ đổi uy quyền chỉ là cái tức thời.

- Ngài không làm tôi vẫn có thể tìm người khác. Xin phép.

Bà Im tuy có hơi bực nhưng vẫn gĩư thái độ điềm tĩnh chào ông Park.

- Hắc Bang là chủ. Chủ đã nói không được là không được. Có tìm cũng vô ích.

Bà ta không nói gì. Chỉ quay bước đi thật xa. Ngay sau tiếng đóng cửa là những tiếng gót giầy chạm vào nền nhà lạnh ngắt. Nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một người đàn ông khác cũng trạc tuổi tứ tuần. Vừa vào đã đứng ngay tại của mà cuối chào.

- Phân tán tấm hình này ra ngoài.

Ông Park đưa tấm hình ra. Người đàn ông nhận lấy với vẻ cung kính.

- Chỉ thị của ngài.

- Đây không phải là con mồi mà là mục tiêu.

- Vâng tôi hiểu rồi.

Người đàn ông cuối chào lần nữa rồi mất hút sau cánh cửa.

- Làm thế nào để trả hết ân tình cho Hwang gia.

Ông Park thở dài. Bầu trời đang dần tắt nắng. Thời gian quả thật trôi đi rất nhanh.

Năm đó, ông bị thân tín của mình phản bội. Âm mưa sát hại ông để thôn tính bang hội. Ông đã may mắn gặp được người đó. Cô gái trong bức hình. Tiffany đã không vì thù xưa mà bỏ mặt ông chờ chết. Cô ấy đưa ông về nhà. Giấu ông trong căn nhà nhỏ của cô ấy. Chăm sóc cho ông từng ly từng tý. Vẫn nói cười vui vẻ với ông như thể ông đối với Tiffany. Họ là bạn.

" ông đã nghe nói về nhân tâm thế chưa "

Tiffany ngồi trên bàn nhìn quyển sách trong tay ra chiều thích thú.

" Nhân thế luôn có cái tâm của nó. Hận thù chỉ mang lại đau khổ. Nhân tâm mang lại sự thanh thản. Sống không phải để quên đi mà chấp nhận. Nhân tâm thế. Mỗi người dù tốt hay xấu tâm họ luôn mong mỏi được hướng thiện. Nghe ra có đôi phần dối trá. Tự huyễn hoặc mình. Nhưng lòng người khó đoán. Thâm sâu khó lường. Tâm là của mình. Tự mình quyết định thôi. "

Tiffany thảy quyển sách cho ông. Cô cười thánh thiện rồi rời khỏi đó. Suốt mấy ngày sau đó. Ông Park vẫn luôn mang theo cuốn sách bên mình. Vết thương của ông đã có phần lành lặn. Ông hay tản bộ ra ngoài hít thở khí trời. Tìm nơi nào đó thanh tịnh trong Cô nhi viện và tiếp tục đọc quyển sách mà Tiffany đã đưa cho mình.

Ông đã luôn nghi hoặc về cách mà Tiffany đã đối xử với kẻ thù. Kẻ đã muốn lấy mạng của cô và khiến cho một người vì bảo vệ cô mà chết. Nhưng khi ông bắt đầu đọc quyển sách. Thấy cái cách mà Tiffany chơi đùa với bọn trẻ. Ông đã hiểu. Tiffany chọn cách thanh thản. Tha thứ và chấp nhận. Giúp đỡ người khác cũng chính là tự giúp đỡ bản thân mình.

- Ông không định quay về đó sao.

Tiffany thờ ơ hỏi.

- Tôi sống như vậy không tốt hơn sao.

Ông Park đang khắc một mảnh gỗ. Hình thù chưa xác định.

- Tốt nhưng chưa đủ.

Ông đặc mảnh gỗ xuống và bắt đầu nhìn Tiffany.

- Tôi sẽ rời khỏi cô nhi viện. Đi tìm lại chính mình. Ông không muốn tìm lại chính mình sao.

- Con người trước kia tôi không muốn tìm lại.

- Con người trước kia.

Đặc tay lên miệng mình. Tiffany ra chìu suy nghĩ. Ông Park bỗng nhiên bật cười. Tiffany lúc này trong thật dễ thương. Đứa con gái của ông nó cũng chả kém Tiffany là bao.

Con gái.

Ông Park chợt thấy chạnh lòng khi nghĩ về gia đình mình. Mặc dù vẫn biết đã có đàn em của ông luôn quan tâm và bảo vệ họ. Tên phản bội đã có được thứ hắn cần. Gia đình ông cũng được yên thân. Ông nhớ họ. Nhưng một người được cho là đã chết như ông có thể làm được gì.

- Con người trước kia. Đó không phải là ông. Nhân tâm thế. Ông nhớ chứ. Những gì đã làm sai hãy sửa lại cho đúng. Con người không đáng chết chỉ là một số người không nên sống. Giết hay lắm.

Tiffany vỗ tay phấn khích rồi tung tăng rời khỏi đó. Bỏ lại mình ông Park với những suy nghĩ cho riêng mình.

.

.

.

Xoảng...

Park Jiyeon tức giận ném hết tất cả mọi thứ mà cô có trong tay. Choi Siwon vừa trở về đã lãnh lấy hậu quả. Hắn vừa bị phan trúng một cái chặn giấy vào đầu. Hên là chỉ sượt qua. Hơi trày một chút. Dính trọn là đã phải nằm bệnh viện mấy hôm. Có khi là cả chấn thương sọ não.

- Ố ồ có ai đã làm phật lòng tiểu thư của tôi vậy.

Vẫn khuôn mặt đểu gỉa hằn ngày. Hắn lại gần ngồi đối diện với một Park Jiyeon đang hằn học với mọi thứ.

- Ông ta đã ra lệnh cho bọn đàn em cấm đụng vào nó.

- Vậy thì đã sao. Dù sao tiểu thư cũng là Đại đương gia tiếp theo của Hắc Bang này mà. Hắc Bang sớm muộn gì cũng là của tiểu thư. Giải quyết một đứa chẳng ra gì như nó, chỉ cần một cái bún tay của tiểu thư. Phù...

Hắn thổi bay tất cả vào không khí. Jiyeon càng nhăn nhó hơn sau những lời của hắn.

- Đám đàn em chỉ răm rắp nghe theo ông ta. Còn em biết khi nào mới được làm đại đương gia. Mang tiếng là đại tiểu thư của Hắc Bang. Nhưng chuyện làm ăn của Hắc Bang. Cả việc nhỏ nhặt nhất em cũng không được đụng đến. Gìơ thì đến nó.

Cô ta khoanh tay ra chiều tức tối. Tên Siwon nhếp mép cười thầm. Một đứa nông nổi và đơn giản như cô ta làm sao mà gánh vác cả một ban hội. Giao việc cho cô ta chi bằng hủy luôn công việc đó. Đỡ tốn công mà cũng không phí sức.

- Vậy tại sao tiểu thư không tự tạo cho mình một thế lực.

Hắn gợi ý.

- Có thể sao.

Cô ta ngây thơ hỏi lại. Hắn cười thầm trong bụng.

- Làm sao mà không thể. Dù sao em cũng là đại tiểu thư. Mọi việc cứ để Choi Siwon này lo liệu.

Jiyeon mỉm cười ta vẻ hài lòng. Chỉ cần nghĩ tới việc có thể nắm cả gần như cả thế giới này trong tay. Cô ta muốn làm gì ai có thể cản nửa. Còn Choi Siwon hắn nhìn Jiyeon nhếp mép. Cô tiểu thư ngu đần của hắn. Bất tài vô dụng nhưng lại ham muốn quyền lực. Cô ta đúng là tiểu thư chính hiệu. Chỉ có vẻ bề ngoài bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Cô ta sẽ là tấm bình phong để hắn trả thù.

Im Yoona. Hắn sẽ cô thấy thế nào là đau khổ. IK nhất định hắn sẽ phá nát nó.

----------

Bệnh viện Seoul.

Tiffany hiện gìơ đang phải nằm nghiên một bên trên giường bệnh. Vết thương tuy không sâu lắm nhưng cô đã bị mất máu khá nhiều đó là lý do làm cô ngất đi. Miệng vết thương khá rộng. Cô phải khâu hơn mười mũi. Thật sự chẳng dễ dàng gì. Cô đau ê ẳm khắp thân người vì chỉ được nằm sắp hay nghiên một chỗ. Cô không thể cử động nhiều. Vết thương chỉ vừa mới được khâu lại. Thuốc tê đã hết tác dụng. Cơn đau chỉ vừa mới bắt đầu.

Ở ngoài cửa ông Hwang cứ lấp ló nhìn vào. Ông đã tới đây được một lúc và cũng đã nhìn khuôn mặt chán nản của Tiffany khá lâu rồi. Thật sự thiên thần của ông chẳng khi nào chịu giấu đi cái vẻ dễ thương của mình. Cứ làm người khác phải đứng ngẩn ngơ nhìn mình như kẻ ngốc.

- Giống thật. Càng ngày càng giống.

- Appa lại tìm hình bóng của mẹ trong chị.

Người vừa mới đến là Seohyun. Cô đứng cạnh cha mình và cùng nhìn một người. Ông Hwang không bất ngờ vì sự hiện diện này. Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn.

- Đó là vì sao unnie không còn coi ngài Hwang đây là appa. Vì đơn giản. Appa không coi unnie là con gái mình mà chỉ là con gái của vợ mình.

- Nhưng appa đã rất thương yêu nó. Chẳng phải con đã rất ghen tị vì điều đó.

- Con không ghen tị. - Cô thở dài - Kể từ ngày đó. Chị có nhà nhưng không quay về được. Có gia đình nhưng lại không thể nhận. Chẳng phải quá đáng thương sao.

Bất ngờ Seohyun nắm láy tay appa mình không kịp để ông ấy phản ánh lôi tuột ông ấy vào phòng.

- Unnie. Xem em dẫn ai đến thăm chị nè.

Rõ ràng là ông tự đến. Seohyun có dẫn dắt gì đâu. Vậy mà ăn nói thế đó. Con với cái lớn rồi thì thế đó. Muốn xoay appa nó như thế nào thì xoay.

Bỏ ông Hwang đang đứng bối rối giữa phòng. Seohyun ríu rít nhẹ nhàn ôm hôn chị mình. Dù gì cũng là người bệnh không thể mạnh bạo được.

Tiffany hướng ánh nhìn đến ông Hwang. Họ nhìn nhau dù biết vẫn luôn yêu thương và trân trọng nhau. Nhưng họ không thể nào thể hiện được nó. Seohyun thở dài rồi quay trở lại thút ép appa.

- Cha..o...chào con. Lâu quá không gặp.

Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Nghiêm nghị quyết đoán. Mà khi đứng trước con gái lại phải cuối đầu e dè. Seohyun và Tiffany nhìn nhau lúc lâu lại phá lên cười.

- Chẳng phải ngày nào appa cũng cho người theo dõi con sao. Lại chụp hình rồi báo cáo lại. Con mới là người phải nói câu đó mới đúng.

Ông Hwang ngơ ngác nhìn Seohyun.

- Con nói phải không.

Seohyun nhúng vai ra vẻ vô tội. Tiffany lại phì cười. Gìơ thì cô biết cái độ ngơ của mình bị nhiễm từ ai rồi. Tuy không cùng huyết thống. Nhưng lại được.ông Hwang nuôi dạy từ nhỏ. Làm sao không nhiễm cho được. Seohyun có hình thái nhiều điểm tương đồng với ông Hwang. Vì họ là cha con mà. Tiffany không có điểm nào giống ông ấy cả nhưng tính tình cả hai không khác nhau là mấy. Ngơ có giấy chứng nhận hẳn hoi.

( Bộ Siêu Nhơn Shịp Đỏ Isso 9001- 9999 cấp ak ).

Điều này làm Tiffany được an ủi phần nào. Họ chẳng phải ruột thịt gì. Quan hệ cha dượng - con vợ. Chẳng dễ dàng chút nào.

Về phần ông Hwang. Ông ngơ không phải là vì mình bị phát hiện. Ông ngơ là ông quá vui mừng. Vui đến nỗi không thể nào tin được những gì mình vừa nghe được. Tiffany vừa mở lời gọi ông là appa mà không phải là bác Hwang này bác Hwang nọ. Từ khi chuyển về sống ở cô nhi viện. Tiffany đã coi ông như là một người xa lạ. Dù cho ông đã cố ý đến thăm và chủ động bắt chuyện. Tiffany vẫn xa lánh và gĩư khoảng cách với ông.

Nó cũng đã nhận ra ông chỉ quan tâm đến nó chỉ vì bà ấy. Lúc chưa có Seohyun ông xem nó là báo vật. Nhưng khi Seohyun chào đời ông lại phân biệt con chồng con vợ. Quan tâm nó cho có. Luôn thiên vị bênh vực Seohyun. Tiffany đã rất thất vọng. Nhưng cô bé không lấy làm gì buồn rầu. Cô cũng yêu thương Seohyun hết mực. Với suy nghĩ của một đứa trẻ cô không lấy làm lạ khi hầu hết các bật cha mẹ luôn yêu thương đứa nhỏ hơn. Cô cho nó là hiển nhiên và bằng lòng với hiện tại.

Mẹ cô mất. Ông ấy đột nhiên trở nên quan tâm cô hơn. Chăm sóc chơi đùa và trò chuyện với cô nhiều hơn. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì như vậy không phải tốt hơn sao. Rồi sau khi nó biết cái bí mật đó. Tiffany đã hỏi thẳng ông ấy. Để rồi nhận lấy một sự thật phũ phàng. Nó chỉ là vật thế thân.

Tiffany đã kể cho ông Hwang tất cả những gì mình nghe được chỉ để xác minh mọi thứ. Ông ấy biết tất cả nhưng lại không biết ông Kwon lại là người đàn ông đã bỏ rơi vợ ông. Ông đã đề nghị hủy đi hôn ước nhưng nó lại không đồng ý. Nó yêu cầu ông đừng làm gì cả. Nó sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện.

Thật sự nếu biết trước mọi chuyện lại thành ra thế này. Ông sẽ không bao gìơ để nó tự mình giải quyết mọi chuyện. Chính ông mới phải là người giải quyết mọi chuyện.

.

.

.

- Thực sự thì không cần ai nói cả. Với cái kiểu mà theo dõi lộ liễu vậy. Con muốn không để ý cũng không được.

Tiffany vẫn đang nằm nghiên bên phải. Cô cười cười nói nói. Tâm trạng dường như rất tốt.

- Ta thật sự rất vui mừng khi con gọi ta là appa một lần nữa.

Ông Hwang lại gần. Dùng bàn tay của mình xoa đầu con gái. Ông nở nụ cười hiền từ triều mến nhìn Tiffany. Seohyun dứng một bên chỉ lẳng lặng quan sát.

- Con xin lỗi.

Tiffany cuối đầu nói lí nhí. Và chỉ nhiêu đó thôi. Nó cũng đủ làm ông Hwang ấm lòng.

- Miyoung à. Chúng ta là người một nhà mà. Con nhớ chứ.

- Chậc. Con là Tiffany mà. Miyoung nghe quê chết đi được.

Tiffany gỉơ trò nũng nịu. Seohyun và ông Hwang được trận cười nghiên ngả.

- Đối với ta con vẫn mãi là Miyoung bé bỏng. Miyoungie~ của appa~.

Phải không đó. Ông Hwang mà cũng có aegyo nữa hả. Có thật là ông thuộc vào hàng ngũ U-50 không vậy. Seohyun được một phen tròn mắt há mỏ. Tiffany thì lại bị nó làm cho nổi hết cả da gà da zịt.

- Guh~~~. Ghê quá đi.

Nhăn mặc lè lưỡi.

- Hên ở đây chỉ có chúng ta. Mất hình tượng quá đi.

Seohyun hùa theo Tiffany làm ra vẻ ớn lạnh vì cái hành vi không đúng tuổi của ai kia.

- Hai đứa thật là. Hồi nhỏ ta làm thì vỗ tay khen hay. Gìơ lớn rồi thì hắc hủi ta thế đấy.

Cái tiết mục sướt mướt này không biết ông Hwang học của ai mà ra. Chắc tối ngày coi máy cái Drama nên nhiễm luôn rồi chứ gì. Công việc thì giao hết cho Seohyun. Mình thân làm chủ tịch lại tối ngày đi coi ba cái drama nói về những bà nội trợ. Đàn ông đàn an mà thế đó.

- Appa hạn chế việc coi mí cái drama đó đi nha. Nhìn appa giống bà nội trợ hơn là trụ cột gia đình đó.

Seohyun nhăn nhó nhìn ông Hwang. Thật là quá mất hình tượng đi mà. Lẽ ra cô không nên ôm tồn nhiều việc như thế. Tính cho appa mình an hưởng tuổi gìa mà như thế này thì Seohyun sẽ để ông ấy làm chủ tịch dài dài và dĩ nhiên ngày nào cũng bắt ông ấy đến công ty và chia cho ông ấy một phần việc của cô. Chứ để ông ấy như vậy appa sẽ biến thành umma mất. Phiền chết đi được mà.

- Kệ ta. Lo cho con đi thì hơn.

Ông Hwang quay sang Seohyun lè lưỡi với cô. Không còn gì để nói. Câm nín.

- Appa con nhờ appa một chuyện.

Tiffany thỉnh cầu. Ông Hwang cũng thôi cái điệu bộ không chỉnh tề đó lại.

- Con cứ nói.

- Appa có thể giúp Yoong một lần nữa.

Ông Hwang ra chiều khó xử. Seohyun lại cảm thấy không hài lòng.

- Mảnh đất mà mẹ để lại. Con muốn bán nó đi.

- Chị sao vậy. Mẹ đã tin tưởng mà để lại nó cho chị. Chị không thể làm vậy.

Seohyun hét lên đầy giận dữ. Ông Hwang nhìn Seohyun ra dấu cho cô bình tĩnh lại. Seohyun mới thôi mà đứng bên cạnh khoanh tay nhăn nhó.

- Con chắc chứ.

- Chắc ạ.

- Được rồi ta sẽ giúp.

Ông Hwang cầm tay Tiffany mỉm cười chắc chắn.

- Appa sao có thể.

Seohyun định la lên lần nữa. Nhưng ông Hwang lại lôi cô đi không để cô nói thêm nữa.

- Ngủ ngon nha con gái của appa.

Ông vẫy chào rồi khép cửa trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

- Appa buông con ra nào.

Seohyun vừa ra khỏi phòng là đã vùng vằng gỡ tay appa ra khỏi. Cô bỏ đi một nước mà chẳn thèm đói hoài gì người ở lại. Ông Hwang lắc đầu rồi cũng cất bước theo sau.

- Nóng nảy y chan umma của nó.

Ông lầm bầm. Và một góc tường một dáng người bước ra. Đầu tóc vàng trong cô thật nổi bật. Dáng đi uyển chuyển như người mẫu. Đó là công sức cô bỏ ra ngần ấy năm trời luyện tập. Nhưng khi đứng ngay trước cửa. Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống bể.

Đáng đứng bến tre. Chàn hản thí ớn. Chả bù cho cái cách ăn mặt dịu đà nữ tính. Trong cái dáng còn hơn cả đại úy. Cái này nó ăn sâu vào máu rồi. Có thay máu cũng chưa chắc sửa được.

Cốc cốc.

- Mời vào.

Được sự cho phép của chủ phòng. Jessica mới dám rón rén mà bước vào. Còn Tiffany thì lại được chọc cười. Xem cái cách ăn mặc sang trọng vậy mà hóa ra lại bị hâm hấp ở đâu đó. Vào phòng người ta mà thục thò nhìn trước ngó sau. Dòm tứ phía. Giống như là nhà quê mới lên tỉnh. Mà cái bộ dạng đó không phải là muốn tới giết người cướp của chứ.

Tự cốc đầu vì cái í nghĩ ngốc nghếch đó. Có ai đi giết người mà ăn mặt như cô ta chứ. Và cả cái đầu vàng khè đó nữa. Gây quá nhiều sự chú ý không cần thiết.

- Tiffany Kim.????

Cô ta đang đứng đối diện với Tiffany. Nếu bỏ qua mấy cái hành động kì cục khi nãy. Thì Tiffany chỉ có năm chữ dành cho cô này. " Đẹp từ đầu tới chân ". Nhưng nếu xét toàn diện. Khuôn mặt vẫn hơi đểu đểu. Nhất là khi cô ta nhướn mày. Gian quá.

- Vâng. Tôi quen cô sao???

Tiffany rán trườn người lên cao một chút để tầm nhìn của mình rõ hơn. Cô gái đó cũng rất tinh ý. Cô ta giúp Tiffany kê cái gối cao hơn một chút. Và khi thấy Tiffany đã ổn định lại tư thế mình. Cô mới trở về vị trí cũ chấp hai tay vào nhau mặt lạnh lùng không cảm xúc.

- Tôi là Jessica Jung.

Tiffany cảm thấy cách cô gái này nói chuyện quá trang trọng. Lại có vẻ gì đó quá ngượng ngùng và miễn cưỡng.

- Jessica. Bạn gái của Yoona sao?

Tiffany ngạc nhiên hỏi lại.

- Đó đã là chuyện của bốn năm trước gìơ tôi đã là bạn gái của Yuri.

- Yoona và Yuri đã vì cô đánh nhau. Cô biết chứ.

Tiffany gìơ lạnh lùng chẳng kém Jessica là bao.

- Tôi biết.

- Yoona vẫn một mực chung tình chờ đợi cô. Tại sao cô lại làm vậy.

Tiffany ra giọng trách móc. Bản thân cô không thấy ghét Jessica là mấy. Nhưng nghĩ tới việc cô ấy lừa dối Yoona. Làm cô ấy tổn thương khác nào cũng đang làm đau cô.

- Vốn dĩ Yoona không yêu tôi và tôi cũng vậy.

- Vậy tại sao lại đồng ý làm bạn gái cậu ấy. Cô muốn mang tình cảm của Yoona ra đùa giỡn ư.

Jessica thở dài đến bên cạnh Tiffany. Cô ngồi bên mép gường trong sự ngỡ ngàng của Tiffany.

- Cậu thật không nhớ tớ sao Youngie.

- Cô.....sao cô......

Tiffany lấp bấp chẳng thành lời. Cô để mặc cho Jessica thoải mái mà vuốt mái tóc mình. Tiffany nhìn cô gái đó mà không chớp mắt. Jessica bổng nhiên mỉm cười. Dù nó chỉ thoáng qua nhưng não của Tiffany vẫn kịp lưu lại. Nó chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Quá khứ và Hiện tại.

- Yeonie. Là Yeonie của Youngie.

- Yeonie.

- Uhm.

Tiffany khóc. Jessica chẳng khá hơn là bao. Cô cuối người ôm Tiffany vào lòng mà nức nở. Còn Tiffany, cô quên đi cái đau ở hong mình mà nhướn người để làm cho cái ôm thêm trọn vẹn.

Tình bạn của họ. Thân thiết quá mức để có thể yêu nhau. Họ biết rõ đối phương cần gì và nghĩ gì. Đối với họ tri kỷ có lẽ là từ để thích hợp để nói về mối quan hệ của họ.

Bạn thân có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nhưng tri kỷ cũng giống như định mệnh. Đếm được nhưng không tính được.

Flashback.

Miyoung sáu tuổi. Hôm nay là ngày giỗ của umma. Cô bé được appa dẫn đi thăm mộ umma. Umma của cô bé được chôn cất tại đảo JeJu. Nơi sinh ra và lớn lên của bà ấy. Mộ của bà ấy nằm trong cô nhi viện mà bà ấy đã sinh sống trong phần lớn quãng đời. Ông nội của Miyoung đã mua lại toàn bộ chỗ này như một món quà cưới khi umma lấy appa.

Một buổi chiều yên tĩnh và đau thương đến tan nát cõi lòng. Chỉ trong một chiều mưa, Miyoung đã gần như mất đi cả thế giới. Nó chẳng thể nào biết được cái cách mà mình rơi lệ nữa. Bởi vì sau ngày hôm đó nó không còn khóc nữa. Nó trơ trơ với mọi thứ. Nó lúc nào cũng lơ ngơ đến tội nghiệp. Nhìn nó cứ như là một đứa trẻ thiểu năng ấy. Tách biệt với mọi thứ. Không nói không cười. Không khóc hay la hét. Nó ngồi co ro bên mộ mẹ nó. Nhìn chằm chằm vào tấm bia có hình của mẹ nó. Nó đánh vần tên bà. Năm sinh năm mất. Ngày tháng....... 01-08. Tại sao cứ phải là cái ngày đó. Một người sinh ra còn một người thì mất đi. Vậy thì nó sẽ đón sinh nhật của mình như thế nào đây. Vậy thì làm sao nó có thể làm cho appa không còn lạnh lùng với mình nữa. Làm sao nó có thể mà sống tiếp khi umma không còn nữa. Làm sao sống với nỗi đau đang từng ngày xé nát linh hồn nó.

- Cậu chắc hẳn là Miyoung.

Một đứa bé khác trong bộ quần áo lắm lem bùn đất và đầy vết trày xước trên tay đến bên ngồi cạnh nó. Nó không đáp chỉ lẳng lặng mà nhìn tấm hình trên tấm bia. Mẹ nó không phải rất đẹp sao. Nó cũng có mắt cười giống mẹ nữa.

- Tớ là SooYeon. Bác ấy đã kể cho tớ nghe rất nhiều chuyện về cậu.

Nó nhướn mày nhìn người đối diện. Người này quen biết mẹ nó?

- Cậu dễ thương thật đó.

Nó vội vàng ngả người tránh đi bàn tay của ai kia. SooYeon nhìn lại mình rồi chợt cười buồn.

- Xin lỗi cậu người tớ bẩn quá. Bác ấy nói cậu rất thích được xoa đầu. Cho nên.....

- Cậu không có gia đình à.

Miyoung chợt mở lời cắt ngang SooYeon. Đôi mắt buồn bã. Bàn tay nó mân mê làn cỏ dưới đất. SooYeon có đôi chút bất ngờ vì câu hỏi của Miyoung. Nó gợi lại cho SooYeon những ký ức không hay.

- Tớ có nhưng nó đã mất rồi. Và gìơ mẹ cậu đem nó trở về với tớ.

- Cái gì có, mất rồi lại có. Rốt cuộc thì cậu có hay không.

Nhìn vào cái khuôn mặt nhăn nhó rồi suy nghĩ rồi lại đâm chiêu của Miyoung. SooYeon lại cười lớn làm cho cô bé ngồi cạnh khó chịu hết mức.

- Cậu có muốn nghe câu chuyện của tớ không.

SooYeon hỏi bằng giọng bông đùa.

- Không thì hỏi cậu làm gì?

MiYoung ngồi xếp bằng khoanh tay giận dỗi. Mọi cử chỉ đều rất dễ thương. Và SooYeon vẫn đang chăm chú nhìn cô bé.

- Tớ từng có một ngôi nhà xinh đẹp lộng lẫy với Umma và appa xinh đẹp. Tớ đã sống rất hạnh phúc. Cho tới một ngày.....

SooYeon ngập ngừng cuối đầu. Giọng của cô bé ngày càng nhỏ dần. Nó làm cho MiYoung phải tò mò mà ngày càng xít lại gần SooYeon để có thể nghe rõ hơn.

- Ba mẹ tớ qua đời. Tớ bị cô chú của mình bỏ lại giữa đường. Tớ đã rất sợ. Tớ không biết đó là đâu. Tớ lang thang ngày này qua ngày nọ. Tớ đã nhờ rất nhiều người dẫn tớ về nhà nhưng họ xa lánh tớ. Thậm chí còn xua đuổi tớ. Bộ dạng tớ bây gìơ chẳng khác hồi đó là bao.

SooYeon nhìn lại bản thân mình buồn rầu. MiYoung ngồi một bên vẫn đang chăm chứ lắng nghe câu chuyện. Đôi mắt cô bé ánh lên sự thương cảm.

- Nhưng MiYoung này. Tớ đã gặp được một thiên thần đấy.

- Woa thật sao.

MiYoung nhìn SooYeon đầy ngưỡng mộ.

- Ừm. Đó là một thiên thần mắt cười.

SooYeon khẳng định lại lần nữa.

- Hả?

Há họng. Ngơ.

- Là mẹ cậu đó.

- Ồ....

MiYoung cứ liên tục ồ lên rồi lại gật gật ra vẻ hiểu chuyện.

- Bác ấy đã mang tớ về đây và cho tớ một gia đình mới. Giúp tớ hòa nhập với cuộc sống này.

- Tớ có điều thắt mắc.

- Cứ nói.

- Bộ dạng như vậy là sao.

MiYoung soi từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

- À. Tớ bị trượt chân té từ trên núi xuống.

- Hả???

MiYoung trong khá sock.

- Có muốn thăm ngôi nhà gỗ của mẹ cậu không.

SooYeon đứng dậy đưa tay ra cùng với nụ cười. Rồi lại tắt ngắm khi nhìn thấy nó thật dơ bẩn. Cô vội vàng rút tay lại nhưng MiYoung đã nhanh tay hơn. Cô chụp lấy bàn tay đó.

- Cậu dẫn tớ đi nha?

MiYoung xin xỏ với bộ dạng đáng yêu. Nó ôm chầm lấy cả cánh tay SooYeon mặt cho nó rất bẩn và còn bốc mùi kinh khủng.

Hai đứa trẻ nắm chặc lấy tay nhau tung tăng trên đồng cỏ. Ánh hoàng hôn đang khuất dần sau đỉnh núi. Cuộc đời của MiYoung lại sang một trang mới. Quá nhiều biến động cho tuổi thơ của đứa trẻ non nớt. Khi nó chỉ vừa mới chấp nhận thì lại có thêm rất nhiều điều đang chờ đợi nó ở phía trước.

End Flashback.

--------

Vừa xuống tới sân bay Yoona lập tức đi thị sát công trình. Nền móng có vẻ không ổn định. Yoona phải đích thân giám sát và bàn bạc với các kỹ sư. Họ phải tính toán chi tiết. Nếu đang xây dựng nửa chừng mà phải dừng lại, đó là một tổn thất không nhỏ.

Yoona mệt mỏi trở về khách sạn. Hơn hai ngày nay cô không chợp mắt được tý nào. Cô đã theo dõi sát sao công trình 24/24. Tình hình hiện gìơ có vẻ khả quan hơn đôi chút.

Ngả người xuống chiếc giường êm ái. Những hình ảnh của ngày hôm ấy lại hiện diện.

Jessica và Tiffany.

- Yoona mày đã làm gì thế này.

Cô không thể ngăn nổi, đôi mắt đầy tổn thương của Tiffany. Nó đang ám ảnh cô. Cô không thể ngừng nghĩ về nó.

Rõ ràng là cô yêu Jessica. Cô đã rất tức giận khi họ đã lừa dối cô. Còn với Tiffany chỉ là ngộ nhận. Vì Tiffany gợi cho cô nhớ về Jessica. Rõ ràng là vậy. Nhưng tại sao đôi mắt của Tiffany nó làm cô đau đến vậy.

- CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ ĐỐI TRÁ. CÁC NGƯỜI NÓI DỐI TÔI.

Những chiếc gối bị Yoona nếm đi khắp phòng. Cô vừa nhảy vừa la hét trong phòng. Hả hê thì lại nằm lăn quay ra đó. Dãy dụa như cá mắc cạn.

- AHHHHHHHHHHHH.

----------

Tiệm cà phê Harbour. Tầng trên.

- Appa vẫn sẽ giúp chị à.

- Còn cách khác sao. Nó đã quyết định vậy ta còn biết phải làm gì nữa.

Ông Hwang nhâm nhi tách cà phê. Vị của nó đắng thật. Nhưng không bằng vị đắng mà Im gia đã mang lại cho ông. Cướp đi một phần IK. Lấy mất người phụ nữ ông yêu và cả đứa con của bà ấy. Ông nhết mép khi nghĩ lại quá khứ. Quả thực quyền lực thật đáng sợ.

- Sau tất cả những gì họ đã làm. Tại sao hai người cứ mãi mềm yếu như vậy chứ.

Seohyun vùng vằng tách cà phê trong tay.

- Nói về mềm yếu. Có lẽ con nên đưa cô bạn gái trẻ con về nhà ra mắt ta rồi chứ.

Ông Hwang đổi chủ đề.

- Appa bạn gái con không phải trẻ con. Taeyeon đã 25 tuổi rồi đấy.

Seohyun phản bác lại.

- Nhưng nó có khuôn mặt phản chủ.

Ông Hwang nhúng vai. Seohyun cũng chẳng thèm cãi lại làm gì. Cô ngắm nhìn người đang lui cui trong bếp. Thỉng thoảng người đó cũng quay lại và nhìn cô. Hai người nhìn nhau rồi lại mỉm cười.

- Ăn tối ở một nơi như thế này. Trong chúng ta như một gia đình nhỏ rất hạnh phúc.

Ông Hwang mỉm cười.

- Điều đó là hiển nhiên. Vài ngày nữa khi chị xuất viện. Chúng ta lại là một gia đình hạnh phúc hơn xưa nhiều.

Câu trả lời lém lỉnh của Seohyun làm cho ông Hwang bật cười sản khoái. Cùng lúc đó Taeyeon cũng bắt đầu đem các món ăn mình nấu bầy ra bàn. Seohyun cùng giúp cô dọn nó ra.

- Chúc mọi người ăn ngon miệng.

TaeYeon hào hứng reo hò. Và Seohyun đã đá cho cô một phát. Nhận ra là mình đã hơi quá lố khi có người lớn ở đây mà lại cư xử như vậy. Taeyeon bỗng trở nên bẽn lẽn.

- Mời bác dùng cơm ạ.

Nhẹ nhàng. Thõ thẽ. =)))

- Ha Ha. Con rễ tương lai của ta. Cứ tự nhiên đi.

- Thật sao ba vợ.

Được sự động viên của ba vợ tương lai. Taeyeon tươi tỉnh ra hẳn. Hai người có vẻ rất hợp nhau. Nói chuyện vui vẻ cười đùa như những người bạn.

Seohyun ngồi bên mà không khỏi chạnh lòng. Vết thương này đã mất tới mười hai năm mới có thể lành lặn. Nụ cười chẳng phải vẫn tốt hơn là nước mắt.

- Hai người làm con ganh tỵ đấy.

Seohyun lên tiếng đầy vẻ ghen tỵ.

- Thôi nào con gái cưng. Ăn cái này đi này.

Ông Hwang gắp một miếng cá bỏ vào chén cho Seohyun.

- Vợ yêu à. Ăn kái này nha.

Tới phiên Taeyeon gấp đồ ăn cho Seohyun và cô ấy đã biểu môi.

- Ai là vợ chứ. Tưởng bở.

- Thì con chứ ai. TaeYeon chẳng lẽ lại đi kêu ta là vợ nó.

Ông Hwang nháy mắt tinh nghịch.

- Ba vợ nói chí phải.

Hai người làm 2five với nhau.

- Hai người chỉ giỏi ăn hiếp con.

Seohyun cắn những miến thức ăn trong miện mình tức tối. Và điều đó làm appa và cả Taeyeon bật cười lớn hơn nữa.

Đã bao lâu rồi nụ cười mới lại chân thật đến vậy.

.

.

.

TBC..........

Chap sau các RD chuẩn bị đón bão nha.......

Mà cũng có thể không... Khi Yoona nhớ lại. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: