chap 11
Chap 11
Ân oán tình thù làm sao có thể hóa giải.
Căn phòng phủ màu trắng. Không người ở nhưng vẫn được quét dọn rất sạch sẽ. Bởi vì nó vẫn đang đợi chủ nhân quay về. Ông Hwang hôm nay vẫn ngồi trong phòng như thường lệ. Chỉ có đều vẻ u uất đã không còn nữa. Tâm trạng của ông tốt hơn bao gìơ hết. Hôm qua ông đã có cuộc hội thoại rất thú vị. Đứa con gái mà ông thương yêu nhất cuối cùng cũng chịu mở lòng với ông một lần nữa.
- Appa hôm nay trong rất tốt.
Seohyun rón rén vào phòng và choàng tay ôm lấy ông Hwang từ phía sau. Ông cười xòa kéo Seohyun ngồi xuống cạnh mình.
- Sẽ sớm thôi. Căn phòng này sẽ lại được phục vụ chủ nhân của nó. Appa không vui sao được.
- Chưa chắc là chị chịu về à.
Seohyun bỉu môi xà vào lòng ông Hwang.
- Chưa thôi. Rồi sẽ tới lúc chị con chịu về lại bên ta mà.
Đắc chí. Ông Hwang cười to hơn. Seohyun cũng vậy. Nhưng một vài ý nghĩ lóe qua đầu cô. Cô bật dậy và nhìn appa nghiêm túc.
- Appa. Có lẽ đã đến lúc appa nên can thiệp vào.
- Ta được phép sao.
Ông Hwang trầm ngâm.
- Yoona đã đi JeJu rồi.
Seohyun nghiêm giọng. Ông Hwang nhìn xa xăm không nói gì. Seohyun tiếp tục.
- Có lẽ sẽ ghé qua cô nhi viện.
- Vậy thì đã sao.
Ông Hwang hờ hững buông lời.
- Nếu nhớ lại. Con e..... Chị.....
- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hyunie à. Đừng cứ mãi e dè quá khứ.
Ông Hwang nhìn Seohyun chân thành. Và cho dù Seohyun có muốn cãi lại thì cũng không được.
- Còn chuyện của Fany.
- Appa nên gặp ông Park đi ạ. Con gái ông ấy thật phiền hà.
Seohyun nhăn nhó rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Ông Hwang vẫn ngồi đó. Hướng về khu vườn sao tấm kính. Một cảm giác thật yên bình. Giống như bà ấy vẫn đang ở cạnh và vẫn mỉm cười với ông.
-------
- Để xem nào. Vết thương đang lành rất nhanh.
Yuri xem xét vết thương của Tiffany rồi dò lại bệnh án của mình.
- Cậu sẽ sớm được xuất viện thôi. Trong thời gian này hạn chế cử động mạnh nha.
Yuri nháy mắt mỉm cười nhìn Tiffany. Và dĩ nhiên đối với Tiffany đó là cả một áp lực ấy. Vì cô bạn tóc vàng đang có ánh nhìn không mấy thân thiện cho lắm.
- Thế đó là cô nàng tóc vàng gây đủ mọi rắc rối đó hả.
Taeyeon nuốt nước bọt thỏ thẻ bên tai của Tiffany.
- Tôi không phải là cô nàng tóc vàng rắc rối. Ăn nói cho cẩn thận.
Biểu hiện chẳng thể nào lạnh hơn được nữa. Taeyeon bị cái trừng mắt làm cho tím tái cả mặt mày. Rất may là Yuri đã kiệp thời rin tảng băng có chứa Taeyeon ra ngoài. Nếu không thật không dám tưởng tượng.
- Sica chu~ vẫn đáng sợ như ngày nào nhĩ. Yeonie!
Tiffany lấy tay che miệng cười khúc khích.
- Ai cho cậu biến thể tên tớ kỳ cục vậy.
Jessica vờ đe dọa rồi cũng mỉm cười lấy chiếc ghế cao ngồi bên Tiffany. Cô ấy vẫn còn nằm nghiên vì vết thương của mình.
- Youngie này. Cậu cảm thấy ổn chứ.
Jessica đưa tay vén vài lọn tóc đang xõa ra gương mặt của Tiffany.
- Hửm.
Tiffany nhướng mày. Cô vẫn đang bận rộn chời đùa với bàn tay mà cô đã bắt được. Khi nó đang cố giúp cô vén tóc của mình.
- Chuyện của Yoona.
Tiffany chùn xuống. Cô yên lặng và khi bàn tay cô muốn buông thì Jessica lại bắt lấy và đan lại nó với nhau.
- Youngie à. Yeonie luôn ở bên cạnh Youngie mà. Chúng ta là một đấy.
- Ha ha. Cậu làm như thể chúng ta là một đôi không bằng.
Tiffany cố gượng cười để làm ai kia cảm thấy yên tâm. Tiffany làm sao có thể đánh lừa được Jessica với lối diễn xuất vụng về đó.
- Chúng ta còn hơn cả một đôi Youngie à. Yeonie có thể làm tất cả vì Youngie.
Họ nhìn vào mắt nhau. Tiffany không hề bối rối vì những gì mình nghe được. Chỉ là cảm thấy quá bất ngờ. Tình cảm của cả hai luôn là một đồ thị chạy mãi đến vô cực. Jessica nhìn cô đầy nghiêm túc. Khoảng cách của họ được rút ngắn. Jessica cuối người để môi mình áp lấy môi của Tiffany. Nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi. Tiffany chẳng phản kháng. Chỉ là để Jessica dẫn dụ mình đi qua từng khung bật cảm xúc.
Bên ngoài. Taeyeon bị Yuri bịt miệng không thể la lên được. Mặc cho cô ấy vẫn đang tròn mắt kinh ngạc. Yuri vẫn nhìn. Nhìn trái tim mình vỡ vụng. Tại sao tình yêu này lại là một bãi cát lún. Càng dãy dụa bao nhiêu thì lại càng lún sâu bấy nhiêu. Đến khi nhận ra thì nó đã nuốt chửng tất cả.
--------
Sau bao ngày cuối cùng Yoona cũng đã có một ngày nghỉ trọn vẹn. Công việc đã hoàn thành. Vé đã được đặc xong. Cô có một ngày để tận hưởng khí trời trên đảo. Và hơn hết cô có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Cô lê bước đi qua những cánh đồng cỏ lau xanh rì. Những làng gío mát thổi qua đung đưa những ngọn cỏ. Yoona vươn vai và hít một hơi thật sâu. Một ngày đẹp trời. Cô nảy ra một ý. Tham quan khu đất và cô nhi viện mà cô định mua lại. Hôm qua thư ký đã thông báo chủ tịch Hwang đã đồng ý nhượng lại. Và cô có trách nhiệm tìm một khu đất khác để dời cô nhi viện đi. Đó là một tin tức rất bất ngờ. Vì con của ông ấy chẳng có mấy thiện cảm với cô. Lúc nào cũng lấy hôn ước ra làm khó làm dễ cô. Gia đình đó thật khó hiểu. Và cả Đại tiểu thư của nhà họ Hwang. Cô ta thật bí ẩn.
" Sunshine ".
Yoona lẩm nhẩm tên cô nhi viện. Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi.
- Cô nhi viện Sunshine ở đảo JeJu.
Yoona chao mày suy nghĩ. Bỗng nhiên cô à lên rồi lại mỉm cười như trẻ tự kỉ. Yoona không có vấn đề gì về thần kinh đâu. Chẳng qua hơi hâm hấp tí thui.
Đây là cô nhi viện mà Tiffany đã từng sống. Yoona mỉm cười vì sự trùng hợp rồi lại cất bước đẩy chiếc cửa gỗ chỉ ngang bụng mình. Quang cảnh thật tiêu điều. Bãi cát sân chơi cho trẻ rất rộng lớn.
Vì là gìơ nghĩ trưa có lẽ bọn trẻ đã ở bắt đầu giấc ngủ trong những dãy nhà màu xanh đó rồi. Cô dạo bước qua những hành lang. Ngắm nhìn những bức vẻ ngoạt ngệt trên tấm bản thông báo. Chúng thật dễ thương và đầy màu sắc. Bất giác Yoona lại mỉm cười không rõ lý do.
Yoona từng bước chậm rãi ngắm nhìn những đứa trẻ đang nằm ngủ ngon ơ trên những chiếc giường dài ngoằn. Đủ mọi tư thể và các loại biểu cảm đang được phơi bày ra. Yoona lắc đầu, cô đưa tay che miệng để không bật cười thành tiếng.
Đi một hồi Yoona cũng tới được phía cuối hành lang. Cô ngó quanh và rồi căn nhà gỗ màu trắng ấy lại đập vào mắt cô. Nó nằm cô lập hoàn toàn với các dãy nhà.
Vốn tính tò mò. Yoona mon men lại gần. Cô đứng trước căn nhà gỗ đó. Tò mò xem xét nó. Bên cạnh căn nhà còn có cây sồi rất to. Xung quanh căn nhà lại được quét dọn rất sạch sẽ. Lại rất sạch và thoáng mát. Chứng tỏ ở đây có người sống ở đây.
Tấm bảng màu hồng treo lủng lẳng trên cửa.
- Tiffany's House.
Yoona đọc dòng chữ được ghi lên bảng.
- Tiffany đã từng sống ở đây sao.
Cửa không khóa. Yoona nhẹ nhàng hé mở cánh cửa. Cô ló đầu mình vào dò xét bên trong. Thật ngạc nhiên bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường gỗ cũ kỷ và ọt ẹp. Một chiếc bàn tròn với độc nhất một cái ghế. Đối diện là một gía sách khiêm tốn với những quyển sách đã ngả màu. Tất cả trong rất hoài cổ. Nó đã ở đây khá lâu rồi thì phải.
Yoona mở tung cánh cửa. Sự tò mò thôi thúc cô tiến vào bên trong. Cô đi một vòng quanh căn nhà nhỏ. Rồi dừng lại ngay gía sách. Giữa những quyển sách đã ố vàng. Quyển sách được bao lại bằng bìa hồng. Mặc dù đã rất cũ và cái màu sặc sở ấy đã phai đi rất nhiều. Nó vẫn có thể thu hút được sự chú ý từ Yoona. Ở trong rừng sách ấy. Nó là nổi bật. Yoona lấy ra khỏi gía và nhìn vào tựa đề.
- Những câu chuyện tình.
Cô bật cười rồi bắt đầu gỉơ từng trang sách. Toàn là những câu chuyện trẻ con. Nó giống như nhật kí của một đứa trẻ. Tựa đề của nó thật là thú vị. Lời văn thì lại hết sức dễ thương và ngây ngô. Toàn bộ đều được đánh máy bằng tay và đóng thành quyển. Yoona tự hỏi ai đã có thể viết ra được quyển sách này. Người ấy đã phải có một tuổi thơ hết sức thú vị. Những trãi nghiệm thật tinh tế. Yoona lật nhanh từng trang sách. Có một vài dòng chữ hơi mờ. Cô nâng quyển sách lên. Và rồi có thứ gì đó rớt ra từ quyển sách. Yoona để quyển sách lên bàn. Cuối người nhặc nó. Một tấm ảnh. Bốn đứa trẻ khoát tay nhau miệng cười toe toét.
- Đó chẳng phải là mình sau. - Yoona nhìn một trong hai người chính giữa thốt lên kinh ngạc.
Cô nhìn lại một lần nữa. Bên cạnh cô đó là Yuri. Và cái người ngoài rìa đó là Jessica. Còn người ở giữa cô và Jessica. Cô không thể biết đó là ai. Một phần ký ức của cô chăng. Theo phản xạ. Yoona lật ra đằng sau tấm hình.
Jeju 01-08-1999, MiYoung, SooYeon, Yuri và Yoona.
Bức hình này được chụp trước hai năm ngày cha của Yoona mất. 01-08. Đó là ngày giỗ của cha cô. Yoona nghi hoặc. Họ đã chụp tấm hình này khi nào. Đứa trẻ đó là ai. Tại sao nó lại hiện diện trong bức ảnh này. Dường như nó rất thân với nhóm bạn của cô.
- Cô bé này có mắt cười.
Yoona lẩm nhẩm. Khuôn mặt hoài nghi. Cái tên Miyoung ấy. Chẳng lẽ nào lại là đại tiểu thư nhà họ Hwang. Cô ấy quen Yoona nhưng tại sao không ai nói cho cô biết về sự tồn tại của người này.
- Người này có liên quan gì tới ký ức của mình.
Cô nhìn kỹ hơn. Trên cổ của cô và đứa bé ấy có gì đó. Tấm hình hơi mờ và cô chẳng thể nhìn rõ được. Bất giác cô lại mân mê sợi dây ngay cổ mình. Cảm giác thật lạ.
- Cho hỏi cô cần tìm ai.
Yoona giật mình đánh rơi cả tấm hình trên tay. Cô quay về phía cửa. Vị sơ già đang đứng đó vẻ mặt ôn hòa. Yoona có thể thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng sự lúng túng là không tránh khỏi.
- Dạ.... cháu...
Cô gãi đầu sợi dây cứ thế mà đung đưa theo. Vị sơ gìa nhìn vào nó. Gương mặt bỗng chóc đanh lại.
- Con là Yoona.
Yoona ngừng gãi đầu tròn mắt ngạc nhiên. Vị sơ già cũng chỉ nhìn vào sợi dây đó nở nụ cười.
-------------
Hắc Bang.
Ông Park đang yên vị trên chiếc ghế bành của mình. Ông tỏ vẻ không hài lòng và chờ đợi ai đó.
Cạch.
- Appa gọi con.
Jiyeon tung tăng rồi chạy tới nũng nịu với ông Park.
- Ta đã dặn con là không được đụng tới người đó. Sao con lại không chịu nghe lời vậy hả.
Ông Park bỗng trở nên cáo gắt.
- Ai chứ. Appa nói gì vậy con không hiểu.
Jiyeon giả bộ ngây thơ hỏi lại.
- Đừng có mà qua mặt ta. Nếu con còn cố chống đối. Ta sẽ tước bỏ mọi thứ của con. Gìơ thì ra ngoài đi.
Ông Park nhìn Jiyeon ra chìu đe dọa. Jiyeon chẳng làm được gì ngoài việc cam chịu cuối đầu lẳng lặng bước ra ngoài. Nhưng trong lòng cô nào có chữ phục.
- Đã điều tra xong rồi chứ.
Ông Hwang cắm cuối nhìn vào tờ báo. " Cảnh sát tóm hụt một vụ mua bán thuốc lắc." Ông lẩm nhẩm.
- Đã xong rồi ạ. Thằng nhãi ranh đó đang cố chuyển mình thành mãnh hổ.
Tên đàn em đứng đằng sao cuối đầu cung kính. Miệng hắn nhép lên khi nghĩ tới kẻ không biết thân biết phận.
- Những vụ chuyển hàng ảo gần đây là do nó giao dịch phải không.
- Dạ vâng. Nó đang tự lập cho mình thế lực riêng.
- Ha ha - ông Park vỗ tay cười lớn - Tuổi thì trẻ nhưng tài lại chẳng ra sao.
Rầm.
Ông Park dằn tờ báo xuống mặt bàn.
- Những đứa vừa được thu nạp vào. Cứ chuyển giao hết qua cho Choi Siwon. Và nhớ bất cứ việc gì của bang hội bọn chúng không được nhúng tay vào. Cứ để bọn chúng làm việc như một thể riêng biệt.
Ông Park lạnh lùng ra lệnh. Tên đàn em chỉ cuối đầu rồi mau chóng rời khỏi.
-----------
Yoona đi theo vị sơ già đến phòng khách. Trong tay cô vẫn cầm chắc tấm hình. Lòng thì vẫn mãi băng khoăn.
- Con ngồi đi.
Vị sơ gìa mỉm cười. Yoona nhấp nhỏm không yên. Vị sơ quay lại với hai tách trà một cho Yoona và còn lại là dành cho mình.
- Cám ơn.
Yoona nhận lấy.
- Lâu rồi không gặp. Càng lớn con càng xinh đẹp đấy.
Yoona chỉ biết cười ngượng với lời khen.
- Con đã gặp Miyoung chưa.
- Miyoung.
Yoona hỏi tỏ vẻ bất ngờ.
- Um. Nhưng sau vụ cháy con bé đã đổi tên của mình lại còn cả họ nữa.
Vị sơ lắc đầu ra chiều tiếc nuối.
- Khoan đã. Con đã từng đến đây rồi sao. Cả cái người tên Miyoung đó nữa. Đó là ai vậy.
Yoona buộc miệng nói lên những thắc mắc trong lòng. Vị sơ gìa không khỏi kinh ngạt. Nhìn Yoona không chớp mắt.
- Con có chắc mình là Im Yoona chứ.
- Chắc chứ.
Yoona khẳng định.
- Vậy làm thế nào mà con lại không biết đó là vị hôn thê của mình. Và cả nơi này nữa.
Vị sơ gìa nghi ngờ.
- Er... chuyện này...
Yoona thở dài. Cô nhìn vị sơ gìa bất lực. Đâu phải lỗi do cô.
- Có một tai nạn. Và tất cả các ký ức từ lúc sinh ra đến năm mười ba tuổi đều mất hết. Vì thế......
Vị sơ gìa gật gù cảm thông.
- Ta hiểu. Vụ cháy đó quả thực là một cú sock quá lớn đối với một đứa trẻ như con.
- Vụ cháy ạ.?
Yoona hỏi lại.
- Uhm. Miyoung, con và cả appa của con đã mắt kẹt trong đám cháy đó.
- Sao cơ.
Yoona có vẻ vẫn không tiếp thu được những gì mình đã nghe.
- Ta rất tiếc vì appa con đã mất trong vụ cháy đó.
- Không phải ông ấy mất trong một vụ tai nạn xe sao ạ.
- Không. Ông ấy đã mất trong vụ cháy đó. Dùng thân thể của mình để che chắn cho hai đứa thoát ra ngoài.
Yoona bần thần. Cô không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Tại sao tất cả đều lừa dối cô. Tại sao tất cả đều xem cô như là con ngốc vậy. Nói cho biết sự thật còn tốt hơn là cứ dấu dấu diếm diếm.
- Sơ có thể giải thích cho con về bức hình này chứ.
Yoona lấy lại vẻ bình tĩnh chìa bức hình trong tay mình ra.
- Ồ. Nó được chụp vào ngày sinh nhật của Miyoung. Bốn đứa hay tới đây vào các ngày sinh nhật của mình. - Vị sơ gìa bỗng chóc lại mỉm cười.
- Bây gìơ họ có hay về đây không. Nhất là người tên Miyoung đó.
Yoona gặng hỏi. Khuôn mặt cô buồn bã.
- Sau vụ cháy đó. Yuri nó không còn về đây nữa. SooYeon thì rời khỏi cô nhi viện. Con bé đổi tên thành Jessica.
Nghe tới đây. Yoona đã phải nắm chặc tay mình đè nén cơn giận. Nếu không phải tình cờ bước vào nơi này. Họ sẽ lừa dối cô đến bao gìơ nữa.
- SooYeon hay về đây lắm. Để thăm Miyoung.
- Thăm Miyoung.
Yoona tỏ vẻ thắt mắc.
- Sau vụ cháy Miyoung đã chuyển về và sống luôn ở đây. Nhưng được bốn năm thì lại rời đi. Kể từ đó SooYeon cũng không về đây nữa. Còn Miyoung nó đổi cả tên và họ của mình thỉnh thoảng vẫn ghé lại đây thăm bọn trẻ và bà gìa này.
Vị sơ gìa xoa xoa tay mình rồi lại nở nụ cười nhẹ.
- Miyoung.... có phải đã đổi tên thành Tiffany Kim phải không ạ.
Yoona nhìn vị sơ gìa. Cầu mong cho câu trả lời không phải là đều mà cô đang nghi ngờ.
- Đúng.
Chỉ một từ thôi. Và tất cả niềm tin trong Yoona đều sụp đổ. Những người bên cạnh cô. Làm sao có thể dựng lên một màng kịch hay ho đến vậy. Ngụy tạo về cái chết của ba cô. Ban cho cô những người bạn mới bằng những người bạn cũ. Gỉa vờ không biết cô. Gỉa vờ quan tâm và yêu mến cô. Thật ra họ đang xem cô là cái gì. Một thứ đồ chơi để họ tiêu khiển.
Cô bật cười chua chát. Muốn khóc cũng chẳng được mà hét lên thì chẳng đâu vào đâu. Yoona còn biết làm gì ngoài cười nhạo chính bản thân mình.
-------------
- Rốt cuộc. Mắt của tôi vẫn ổn chứ. Kwon Yuri khám lại xem nào. Tôi không bị bệnh hoang tưởng đấy chứ.
Taeyeon banh mắt của mình ra rồi nghía nghía vào một Kwon Yuri vẫn đang ngồi thở dài bất lực.
- Xe ra đi. Nó không bị gì đâu.
Yuri lấy tay hất đầu Taeyeon ra khỏi tầm mắt của mình.
- Tại sao họ lại......
Taeyeon buông thõng hai tay nằm sải lai trên chiếc ghế của Yuri.
- Hãy quên đi những gì cậu đã thấy. Và đừng nhắt gì đến nó nữa.
Ngã người ra sau ghế Yuri cho tay lên tráng mình nhắm mắt mệt mỏi. Taeyeon cũng ủ rũ rời khỏi phòng.
-------------
Phòng bệnh của Tiffany.
Hiện gìơ có hai kẻ đang ngồi trên gường bệnh. Cô gái tóc hung đỏ nghiêng người ngã vào vòng tay của cô gái tóc vàng.
- Mấy năm qua Yeonie đã biệt tích ở đâu vậy.
Tiffany nhìn ngắm đôi bàn tay đang quấn quýt lấy nhau. Đôi mắt cô cong lại nụ cười nở rộng tới mang tai.
- Câu đó Yeonie phải hỏi Youngie mới đúng.
Jessica đưa mũi mình ngửi lấy mùi hương trên tóc Tiffany. Quả thực cô rất nhớ nó. Vẫn là cái mùi ma mị như thuở nào.
- Youngie rời khỏi cô nhi viện mà không nói lời nào. Đi biệt tin biệt tích. Yeonie đã buồn biết bao. Bực tức và quẫn trí mà nhận lời làm bạn gái của Yoona.
Lời nói tựa như những lời trách móc than oán mà Jessica dành cho Tiffany. Nhưng trong đó vẫn chất chứa nỗi lòng mà Jessica đã phải kiềm nén rất lâu.
- Youngie xin lỗi.
Tiffany ôm chặc lấy bàn tay của Jessica vùi sâu vào ngực mình mà thõ thẽ.
- Nhưng Yeonie đã nhận lời làm bạn gái của Yuri rồi mà.
Tiffany xụ mặt chề môi. Và Jessica đã kiềm lòng không nổi mà ký yêu vào đầu cô ấy. Tiffany nhăm mày ôm đầu mình. Một mắt nhắm một mắt thì nhướn lên để trách móc ai kia.
- Yah. Vì Yeonie nghĩ rằng Youngie vẫn chọn Yoona.
Jessica vừa nói vừa cười tay xoa xoa mỏ chu chu thổi vào chỗ mà mình mới chạm nhẹ vào.
- Youngie không biết. Yêu cả hai người đó là một điều xấu nhĩ.
Tiffany buồn bã.
- Không có đâu. Cho dù Youngie có chọn ai đi nữa thì Yeonie vẫn yêu Youngie. Là Yeonie tự nguyện mà.
Cả hai không nói gì nữa. Jessica siết chặt vòng tay mình hơn. Để Tiffany cảm nhận hết nỗi nhớ nhung của mình suốt mấy năm qua. Tiffany cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Rút sát vào lòng Jessica. Hơi ấm của người đó luôn làm cô thấy an lòng. Mặt kệ cơn đâu ngay vùng hong mình. Tiffany đơn giản chỉ muốn tận hưởng.
-----------
Sau khi đã nghe về quá khứ của mình. Yoona tìm đến căn nhà gỗ trên núi. Nơi đã xảy ra vụ cháy.
Nơi này quả thực thật u ám. Dây leo chằng chịt hai bên. Lối mòn thì đầy lá rác và những cành cây khô gãy rụng chắn ngang. Chúng xếp thành chồng và thật khó để chen chân vào đó. Nếu bị kẹt cô sẽ không biết phải gỡ ra bằng cách nào. Theo lời hướng dẫn của Sơ. Cuối cùng Yoona đã mò được tới căn nhà đó.
Chẳng còn lại gì nhiều ngoài bộ khung đã cháy đen. Một phần đằng trước ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc cửa vẫn còn nguyên. Hai bên ngôi nhà đã mất đi những mảng khá lớn. Nóc nhà lủng thủng rất nhiều chỗ. Cỏ dại mọc hoang ở khắp nơi và rêu cũng phũ lên khắp ngôi nhà.
Yoona lại gần. Đôi bàn tay cô run lên dị thường. Những bước chân xiêng vẹo. Càng tới gần Yoona lại cảm thấy khó thở vô cùng. Áp lực đè nặng lên trái tim cô.
Đôi bàn tay run run vịnh lấy cánh cửa. Mồ hôi cô nhẽ nhại. Trời rất lạnh vậy mà bên trong cô lại nóng kinh khủng. Đột nhiên Yoona thấy căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa như muốn thui rụi mọi thứ. Tâm trí Yoona gào thét là phải chạy đi. Nhưng thân xác cô lại làm điều ngược lại.
Cánh cửa mở toan. Đôi mắt cô trợn tròn. Đôi chân cô đã không còn đứng vững. Nước mắt đột nhiên lại trào ra.
Đứa bé trong tấm ảnh. Nhìn cô với gương mặt đầy máu. Có một người đàn ông vẫn đang cố ôm lấy nó. Trên tay nó cầm một con dao. Lưỡi dao nằm sâu trong bụng của người đàn ông. Đôi mắt của đứa bé nhìn cô vô hồn. Không gì cả. Không một biểu hiện. Nó như là cổ máy lạnh ngắt không cảm xúc.
Yoona thấy sợ đứa bé đó. Sợ đôi mắt của nó. Một loạt những hình ảnh ùa về vây lấy cả thân thể Yoona. Cô ôm đầu mình mà đập xuống sàn nhà. Cô ngã người ôm đầu mình co giật. Miệng vẫn không ngừng gào thét. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Cô ngất lịm đi trên sàn nhà. Mặt cho những tro tàn của quá khứ bám đầy trên thân thể.
----------
Sáng hôm nay Tiffany nổi hứng muốn hít thở khí trời và vận động tay chân. Dù Jessica đã phải cằn nhằn lạnh lùng từ chối và cấm Tiffany không được làm càng. Nhưng sự đời mà. Tiffany có bao gìơ muốn gì mà không được chưa. Không được ích thì cũng được nhiều à.
Kết quả. Jessica tự mình đẩy chiếc xe lăn với Tiffany ở bên trên đi vòng vòng quanh khuôn viện.
Với cái sức khỏe phi thường của Jessica sao khi đã đẩy Tiffany đi được một đoạn đường khá xa. Tính từ cửa ra vào tới cái ghế mà Jessica đang ngồi.......10m.
O_o
Dù sao đối với Jessica nó cũng đã là kỳ tích rồi. Vì thế mà Jessica đã được Tiffany ban tặng vài cái eye smile chết người. Chết thiệt đó. Eye smile này không dùng để cười mà đang híp phát ra những tia lửa điện chĩa vào người đối diện.
- Youngie a~~~. Tha cho Yeonie đi mà~~.
Cái trò nũng nịu này Tiffany làm sao mà khuất phục được. Nên nhớ Tiffany là thiên hạ đệ nhất aegyo à.
- Tài hèn sức yếu mà cứ làm mặt chảnh.
Tiffany tạt nước thẳng thừng. Jessica ngồi đó xị một cục. Trong lòng vẫn ấm ức lắm.
- Tại....Tại Yeonie lo Youngie thui.
Jessica vò vò vạc áo mình vừa buồn vừa tủi.
- Lo gì. Nhờ Yuri hay Taeyeon đẩy hộ thì có chết chóc gì.
Tiffany xỉa xói. Mặt hầm hầm cho dù nhìn bộ dạng của Jessica bây gìơ có đáng yêu đến thế nào thì Tiffany vẫn thấy ghét ghét sao ấy. Hình như ganh tỵ vì Jessica trong dễ thương hơn mình thì phải.
( Đệt. Nô còm men )
- Nhưng Yeonie muốn tự mình chăm sóc Youngie mà.
Jessica chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau. Mỏ chu chu lấp liếm. Không gặp mấy năm, Tiffany tự hỏi một Jessica đã học mấy cái trò đó từ đâu vậy. Thiệt sự muốn giận cũng không xong mà.
- Lại gần đây.
Tiffany lấy tay ngoắc ngoắc Jessica. Khuôn mặt đằng đằng sát khí. Jessica lo sợ rụt rè lại gần.
- Ngồi xuống.
Tiffany ra lệnh khi Jessica đã đứng trước mặt mình.
- Chòm người lên.
Jessica làm theo như một cái máy. Trong lòng lại dấy lên nổi bất an khó tả.
*Chụt*
Một nụ hôn vào má làm Jessica ngớ người. Hồn thì lân lân tới tận đâu. Tiffany che miệng mình. Đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết.
- Còn đây nữa.
Jessica mặt gian tà chỉ vào môi mình.
- Còn lâu. ple~~
Tiffany le lưỡi rồi lại gỉơ giọng ra lệnh.
- Tiếp tục đẩy đi.
- Tuân lệnh sếp nhỏ.
Jessica lí lắt tiếp tục đẩy chiếc xe đi tiếp. Tiffany mỉm cười rạng rỡ. Người mà thật sự làm cho Tiffany hạnh phúc chỉ có thể là SooYeon và Yoona.
Đẩy được đoạn ngắn thì Jessica lại bắt đầu than mệt và chỉ vào má mình. Tiffany mặc dù cứ cằn nhằn nhưng vẫn thuận theo mà mi Jessica. Cứ thế mà việc đi dạo khuôn viên bé tẹo phải mất cả mấy tiếng đồng hồ. Gần trưa thì Jessica mới đưa được Tiffany về phòng bệnh.
------------
Mấy hôm nay Taeyeon đã giao hết công việc ở tiệm cho Changmin. Cô suốt ngày quấn lấy Seohyun như hình với bóng. Để làm chi. Đòi nàng sớm tổ lễ đính hôn chứ chi.
- Tae định ăn vạ ở đây tới khi nào nữa.
Seohyun thảy tập hồ sơ trên bàn. Thả người xuống ghế mệt mỏi. Cô mới trở về từ cuộc họp hội đồng quản trị. Bà Im quả thực là khiến cho người khác phải lau đao vì mình. Bỏ ra một số tiền lớn chỉ để làm cho gía cổ phiếu của HJ phải lao đao xanh rồi đỏ đỏ rồi xanh. Các nhà đầu tư hoang man lo sợ. Các đối tác thấy khó mà rút lui. Nếu Seohyun không kịp thời thu mua lại cổ phiếu của công ty bình ổn gía cổ phiếu thiệt hại thật sự không hề nhỏ.
- Tới chừng nào em chính thứ trở thành vợ của Tae.
Taeyeon giãy nãy.
- Tae à. Hãy cho em chút thời gian đi.
- Một chút là bao nhiêu.
Taeyeon tỳ thân trên mình vào thành ghế. Hai tay nắm chặc mép trên. Cằm tựa vào thành ghế. Hai mắt hao háo nhìn Seohyun.
- Một năm.
- Vậy chừng nào cưới.
- Thêm ba năm nữa.
Seohyun bình thản trả lời.
- Vậy thì Tae sẽ thành một bà cô gìa mất. Em chỉ mới 27 tuổi. Còn Tae đã sang U-30 rồi.
Taeyeon khóc lóc than thở nằm vật ra đó. Lắn cả xuống sàn nhà mà ăn vạ. Seohyun thấy vậy cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đến gần. Ngồi xếp bằng dưới sàn chóng cầm mà nhìn.
Taeyeon thấy vậy mà cũng hết ăn vạ. Lập tức vòng tay ôm lấy eo Seohyun gối đầu lên chân cô ấy.
- Đừng bắt Tae chờ đợi. Vì nó luôn làm cho Tae phải điên lên vì em.
Taeyeon nhắm mắt mơ màng. Cô rút vào sâu hơn. Tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng trên người cô ấy.
- Em sẽ cố. Nếu có SooYeon unnie ở đây thì hay biết mấy. Em sẽ không phải lo lắng cho Fany unnie nữa.
- SooYeon.???
Taeyeon ngẩn đầu nhìn Seohyun chờ cô ấy giải đáp nghi vấn cho mình.
- Người duy nhất có thể xóa đi vết thương lòng của Fany unnie.
Seohyun đáp lại bằng nụ cười kèm theo đó là sự bí ẩn. Taeyeon cũng chẳng bận tâm gì. Bây gìơ đối với cô Seohyun là tất cả. Những chuyện khác cô sẽ không can dự vào nữa.
------------
Cả ngày hôm nay Jessica luôn túc trực bên cạnh Tiffany. Mà có chăm sóc gì cho cam. Bắt Tiffany nằm một cục ở trên giường. Ngoài gìơ ăn hay y tá vào kiểm tra, phần lớn thời gian Jessica dùng để ngủ. Tiffany nằm buồn hiu. Ngắm người đang ngủ gật trên chiếc ghế đối diện để giết thời gian.
- Haizzz..
Lần thở dài thứ mấy trăm của Tiffany. Ngủ có gì hay ho đâu chứ. Tại sao Jessica gìơ đây lại mê ngủ hơn cả cô vậy. Gìơ nghĩ lại, chỉ có Yoona là tuyệt nhất.
Tiffany lại buồn. Yoona hơn gần cả tuần nay không có liên lạc gì. Kể từ ngày hôm ấy cô không còn nhận được những cuộc gọi hỏi han hay những tin nhắn tràn đầy yêu thương.
- Tiffany.
- Suỵt.
Yuri vừa lên tiếng thì đã bị Tiffany ra hiệu im lặng. Cô liếc nhìn về phía con sâu ngủ. Cô ấy vẫn ngủ ngon lành. Yuri cũng nhìn theo. Đâu đó là nỗi buồn từ sâu thẳm trong mắt Yuri. Cô gạt đi những suy nghĩ bi quan đang lỡn vỡn trong đầu mình. Yuri lại gần Tiffany với vẻ khó xử.
- Hôm nay cậu sau vậy Yuri.
Tiffany có chút lo lắng hỏi han.
- Tiffany. Tớ....
Yur ngập ngừng. Lời mà cô muốn nói không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Cậu muốn nói với điều gì.
- Yoona. Cậu ấy....
- Yuri có chuyện gì thì cậu mau nói đi. Đừng ngập ngừng vậy. Tớ lo lắm đó.
Tiffany mất dần kiên nhẫn và hối thúc Yuri hoàn thành câu nói lấp lửng của mình.
- Cậu ấy đã đi JeJu và cũng đã tới căn nhà đó.
Tiffany bàn hoàn với những gì mình mới nghe được. Yoona đã quay về đó. Tiffany cảm thấy sợ. Nhưng đâu đó trong đấy mắt vẫn ánh lên hi vọng. Yoona sẽ không nhớ gì cả.
- Gìơ Yoona đang ở đâu.
Tiffany hỏi giọng run run.
- Cậu ấy đã nằm ở bệnh viện trên đảo và gìơ được chuyển về đây. Vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Yuri nói từng chữ khó khăn. Ánh mắt cô luôn xem chừng mọi biểu hiện của Tiffany đảm bảo cô ấy vẫn ổn.
- Cậu có thể đỡ tớ đi thăm cậu ấy được không.
Tiffany nhìn Yuri chờ đợi.
- Tối rồi. Mai Yeonie sẽ dẫn Youngie đi thăm Yoona.
Trong khi Yuri vẫn đang phân vân thì Jessica đẫ đến bên từ lúc nào. Khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí.
- Nhưng tớ muốn đi bây gìơ. Làm ơn.
Tiffany cầu khuẩn. Yuri đang bị lung lay dữ dội. Nhưng Jessica vẫn gĩư nguyên vẻ lạnh lùng của mình.
- Yeonie nói mai là mai. Gìơ Youngie ngủ đi. Sáng mai Yeonie tới sớm.
Jessica đắp chăn cho Tiffany rồi quay bước. Yuri cũng chỉ biết cuối đầu lặng lẽ bước theo. Mặc cho Tiffany vẫn mang vẻ mặt khuẩn khoản nhìn hai người rời khỏi.
.
.
- Sica. Yul cần hỏi em một điều.
Jessica khựng lại. Yuri vẫn ở sau lưng Jessica một khoảng cách vừa đủ.
- Yul cần em giải thích việc gì.
Jessica lạnh lùng đáp lời. Hiển nhiên chẳng buồn ngoái đầu lại.
- Người em thật sự yêu. Đó là ai.
Yuri giương ánh nhìn tổn thương về tấm lưng cô độc.
- Bản thân mình.
- Vậy thì còn Yul. Rồi cả Yoona rồi tới Fany. Tất cả là gì đối với em.
Yuri nắm chặc tay mình. Giọng điệu trách móc.
- Yuri và Yoona là người thay thế. Fany là tất cả đối với em.
Jessica buông lời hờ hững.
- Vậy tại sao em lại nói lời yêu tôi.
Yuri thật sự quá đau lòng. Đôi mắt cô đỏ hoe và từng giọt lệ cũng bắt đầu tuông rơi.
- Để Youngie có thể an lòng.
Từng lời nói của Jessica như xác muối vào vết thương của Yuri. Cô bất lực nhìn bóng hình mãi xa dần. Bàn tay cô muốn nắm láy nhưng chỉ là ảo vọng. Yuri ngồi thụp xuống sàn khóc trong tuyệt vọng. Jessica rẽ vào một lối khuất. Cô ôm chặc tim mình.
- Tại sao nó lại đau đến vậy.
Nước mắt chẳn biết lúc nào lại tuông rơi.
Từ trong phòng bệnh. Tiffany cắn chặc răng để không quên đi nổi dau đang hành hạ mình. Cô nhìn Yuri ngồi khóc mà chẳng làm gì được. Nếu Yuri không phải là con của người đó. Jessica đã chẳng phải làm vậy.
Mọi chuyện chẳng phải từ bà ta mà ra sao.
Kwon Yuri và Im Yoona chẳng phải họ cũng có những nét tương đồng sao.
TBC.........
Chậc chậc. Fic này sẽ được chuyển thành Shortfic vì au quá dở hơi và sắp sửa bơi ngửa.
Au mún cúp pồ nào cứ yêu cầu. Au cho vô hết. =))))))))
Quỡn thui. Au thăng đây.
*hồ biến*
*lết lết đi vô*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip