chap 12

chap 12

Dẫu biết rằng định mệnh chia cắt vậy mà sao cứ mãi hoài mong.

Những mảnh vỡ tan biến hòa vào miền ký ức xa xôi. Tiffany chỉ biết đứng nhìn sau bức tường kính. Bà Im đã tới thăm nhưng lại rời đi ngay. Ik cần có người đứng ra lãnh đạo.

- Cậu có vào không.

Yuri hỏi mà chẳng thèm nhìn. Một chân của cô đã đặt vào căn phòng.

- Không đâu. Tớ xin lỗi.

- Không phải lỗi của cậu.

Yuri lạnh lùng đóng cửa rồi tiến hành kiểm tra như thường lệ. Yoona vẫn bình thường vì cớ gì mà mãi không chịu tỉnh.

- Đi thôi. Youngie còn vương vấn gì nữa.

Jessica lạnh lùng nhìn Tiffany không hài lòng. Tay thì bắt láy Tiffany kéo đi.

- Dù là quá khứ hay hiện tại. Youngie cũng đã lỡ vướn vào chữ tình rồi.

Jessica đứng lại ngập ngừng lưng vẫn hướng về Tiffany.

- Ngu ngốc.

Nói rồi Jessica lại kéo Tiffany đi một cách chậm rãi.

---------

- Chào tiểu thư của tôi.

Tên Siwon tiến lại gần cô gái đang đứng bên ban công. Cầm lấy tay và hôn phớt vào đó. Cô tiểu thư tỏ ra kinh tởm lấy từ túi ra chiếc khăn trắng chùi rồi vứt nó đi.

- Chừng nào chúng ta tiến hành.

- Kế hoạch thay đổi. Im Yoona đang nằm viện.

Hắn ta nhúng vai đảo mắt nhìn xung quanh.

- Cô ta cũng may mắn quá đó. Tạm thời cứ để cho cô ta yên một thời gian đi.

- Tôi nghe nói bà Im đang muốn xử con nhỏ đó.

Hắn ta nhìn cô tiểu thư của mình đầy gian xảo.

- Vậy sao anh không thương lượng nhĩ. Một công đôi việc.

Jiyeon vẫn quay lưng về phía hắn nhìn các nụ hoa khô héo ở vường mỉm cười thâm độc. Tên Siwon chỉ gật đầu rồi đánh chân láo cá rời khỏi đó.

-------------

Hwang gia.

Hôm nay ông Hwang có một vị khách đặc biệt. Vừa là kẻ thù lại đối tác.

Đại đương gia của Hắc Long. Hai người đàn ông. Hai thái cực của hai thế giới. Ngồi lại với nhau bàn về một vấn đề chung.

- Dạo này công việc của ngài vẫn tốt chứ.

Ông Hwang hỏi thăm.

- Rất tốt. Ta vào vấn đề chính luôn chứ.

Ông Park thẳng thắng.

- Choi Siwon. Hắn thực sự đang làm phiền con gái của tôi.

- Tôi biết. Ngài yên tâm hắn sắp phải bóc lịch rồi. Thời hạn cũng khá dài đấy. Chung thân cũng nên.

Ông Park vừa nói vừa cười. Đều này cũng làm ông Hwang cảm thấy yên tâm phần nào.

- Còn nữa. Tình nhân của bà ta tôi đã tìm được.

ông Park tiếp lời. Mặt ông Hwang đanh lại.

- Là ai.

- Kwon Sang.

- Là ba của Kwon Yuri. Chồng của giáo sư Song.

Ông Hwang thốt lên đầy kinh ngạc.

- Đúng vậy. Nhưng hai đứa con của Jung gia nó đã biết từ lâu. Tin này là do con trai cả của họ cung cấp.

Ông Park chậm rãi nói.

- Jung Yunho.

- Đúng vậy.

Lại thêm một oan trái khác. Đến nước này ông Hwang không nhúng tay vào thì không được. Chỉ là lựa chọn thời điểm thích hợp.

------------

Máy bán hàng tự động. Jessica đang đứng chờ để lấy cho mình tách cà phê nóng. Cô dựa lưng vào tường đứng cạnh máy bán cà phê. Khuôn mặt nặng nề không cảm xúc. Đúng lúc đó Kwon Yuri cũng tới máy cà phê với tình trạng thiếu ngủ và bơ phờ.

Cô đứng ngay trước máy cà phê mà chẳng để ý gì xung quanh.

Tin....

Cốc cà phê đã xong. Phản xạ tự nhiên và hai bàn tay đã tìm đến nhau. Cùng giật mình ngẩn đầu nhìn nhau. Jessica vội vàng thu tay mình lại.

- Của em đây.

Yuri cười tươi đưa tách cà phê. Jessica nhận lấy vẫn tránh ánh mắt của Yuri.

- Cảm ơn.

Một câu trả lời khách sáo quay lưng bước đi phũ phàng. Yuri chỉ câm lặng nhìn theo. Nhìn vào bàn tay mình mà cười buồn.

Ở một góc khác. Có người vẫn nhìn cốc cà phê mà người ấy đưa nhìn cả vào tay mình. Mân mê nó mãi thôi.

- Yeonie đừng tự dối lòng nữa.

Tiffany cà nhắt đến bên ngồi cạnh Jessica.

- Không đâu. Yeonie chỉ yêu mỗi mình Youngie thôi. Chúng ta mới là định mệnh của nhau.

Jessica đặt tách cà phê xuống rồi vòng tay ôm lấy Tiffany vuốt ve tóc của cô ấy.

- Chúng ta đều là những kẻ ngốc.

Tách ra khỏi cái ôm. Tiffany kéo Jessica biếng nhát dứng dậy. Và Jessica vẫn không quên mang theo tách cà phê bên cạnh mình. Tiffany nhìn thấy và lại tít mắt.

------------

Không đêm nào Tiffany lại không lỡn vỡn quanh phòng bệnh của Yoona. Nhưng đêm nay lại khác. Tiffany không đứng ngoài cửa mà là đang đứng nhìn bên giường bệnh. Dùng tay của mình chạm vào gương mặt nhợt nhạt ấy.

- Yoong đã ngủ rất lâu rồi đấy. Đừng ngủ nữa. Dậy và đối diện với nó đi.

Tiffany đang tự đọc thoại với nhìn mình. Yoona chẳng có động tĩnh gì.

- Em biết Yoong đã đến đó. Đến căn nhà tội lỗi. Ngày đó là do em đã chủ tâm giết người ấy. Con dao là do em cầm. Người ấy vì cứu em mà lao vào mặc cho con dao cắm sâu vào người.

Tiffany đã chẳng cầm được nổi nước mắt của mình. Ký ức ngày đó lại ùa về. Cảnh mẹ cô chết. Cảnh những người đàn ông truy sát cô và hai người cùng trốn vào căn nhà đó. Bọn chúng đốt nhà. Và trong khi Ông Jung đang dập những ngọn lửa lan vào ngôi nhà thì cô lại để ý vào con dao trên bàn.

Cô chụp lấy chần chừ nhìn ông ấy. Và khi ông ấy lao về phía cô, Fany không ngần ngại mà chìa con dao về phía trước hai hai mắt nhắm tịt.

Đôi mắt cô vừa mở. Ông ấy đã cười với cô còn hỏi là cô không chứ. Fany đưa mắt nhìn khúc gỗ cháy xém ở bên cạnh. Nhìn ông ta rồi lại nhìn người đang hiện diện ở cửa. Cô thấy người đo la hét ông ấy thì ngã xuống sàn nhà. Tiffany chẳng nghe thấy được gì cả. Người cô dính máu mà bụi bẩn bám vào. Nhết nhát bẩn thỉu.

"Tha lỗi cho ta. Yoona ta trong cậy cả vào con. "

Đến lúc chết ông ấy vẫn lo lắng cho đứa chẳng có máu mủ gì với mình. Vô tình. Tiffany cũng chẳng khác chi.

Lửa một lúc một lớn. Tiffany cố kéo Yoona ra ngoài. Khói đen dày đặc.

" Cô là kẻ sát nhân tránh xa tôi ra "

" Cậu im đi. Tôi đang cố cứu cậu đấy. "

" Tôi không cần. Tôi phải đưa ông ấy ra "

" Ông ấy yêu cầu cậu ra khỏi đây. "

" Tôi sẽ không đi mà không có ông ấy "

" Cậu mở đường đi. Tôi sẽ kéo ông ấy ra "

Tiffany đã nhường chiếc khăn duy nhất của mình cho Yoona. Mặc cho làn khói độc đang phá nát phổi của mình. Ông Jung đã được đưa vào viện nhưng lại không qua khỏi.

Sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Bắt nguồn từ dã tâm mà đã kéo theo nhiều hệ lụy không mong muốn.

Tiffany chòm người hôm vào môi Yoona nấn ná vài giây rồi quay bước.

- Đây có được coi là cưỡng hôn.

Tiếng nói ấy làm Tiffany giật thót và tròn mắt kinh ngạc.

- Sao. Có gan làm mà không có gan nhận à. Giống như chuyện của mười hai năm trước.

Lời nói ấy phá tan đi chút hi vọng còn sót lại của Tiffany. Cô xoay người đối diện với một Yoona lạnh lùng trên giường bệnh. Gở hết mớ dây nhợ trên người. Cô chậm rãi bước xuống giường. Khuôn mặt đểu gỉa tiến về chỗ Tiffany. Đôi mắt đăm đăm nhìn cô ấy.

- Yoong tỉnh lại từ hồi nào vậy.

Yoona không trả lời. Cô càng ngày càng lại gần vào dồn ép Tiffany vào chân tường.

- Từ lúc mà cô bắt đầu ca thán.

Yoona nói bằng giọng mỉa mai. Nhìn Tiffany chăm chọc.

Cô đùng hai tay bắt láy vai của Tiffany ấn cô ấy vào tường. Vết thương cũ bị chấn động. Tiffany cắn răng chịu đau. Có lẽ miệng vết thương đã rách ra thì phải.

- Lừa được tôi chắc cô vui lắm hả.

Yoona gằm gừ trong cổ họng mình. Tay càng ngày càng siết chặc. Tiffany dù đau đến mấy cũng chẳng dám la lên. Vì bộ dạng của Yoona lúc này thật sự quá đáng sợ.

- Xém nữa là cô đã mồi chài tôi thành công đấy. Và chỉ một chút nữa thôi có lẽ tôi cũng đã được chết dưới tay cô rồi đó.

Đến mức này thì Tiffany mới bắt đầu dãy dụi. Trán cô ra mồ hôi không ngừng hong cô ướt sũng và Tiffany có thể đoán được đó là máu.

- Em xin Yoong đấy. Thả em ra đi.

- Xin tôi à. Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đó. Cô không xứng đâu.

Yoona vẫn hét lên với với Tiffany. Lắc người cô ấy liên tục đập vào tường mặt thì đỏ gay.

- X..in.....cậ...u....

Tiffany nói trong từng hơi thở đứt quảng. Người cô lạnh buốt mặt thì tái nhợt đứng còn chẳn vững.

----------

Cảnh sát đang truy lùng Choi Siwon. Hắn đang giao dịch thuốc lắc thì cảnh sát ập vào. Hắn nhanh nhẹn và đã tẩu thoát.

- Lão Park cáo già. Định bỏ tù tao sao. Đâu có dễ vậy. Có chết Choi Siwon này nhất định phải lôi bằng được Im Yoona theo.

Hắn bấm số và cuộc gọi được chuyển tới Park Jiyeon.

- Cảnh sát đang tìm anh đấy. Hãy trốn một thời gian đi. Chờ vụ này lắng xuống đã.

- Được thôi. Nhưng trước khi trốn đi chúng ta làm lun chứ. Tôi muốn làm cảnh sát xao nhảng để tôi dễ dàng trốn đi.

- ..... Hẹn gặp chỗ cũ.

Hắn cúp máy nở nụ cười thõa mãn. Kéo cao cổ áo cùng chiếc nón lụp xụp hòa vào đám đông.

--------------

May mắn là Yuri đã tới kịp lúc và dằn Yoona ra khỏi người Tiffany. Cô mau chóng xem xét nét mặt Tiffany vết thương rồi thì mau chống cỗng cô ấy lên lưng mình.

- Cậu Định đem cô ta đi đâu.

Yoona lòm còm bò dậy. Hét lên khi thấy Yuri cùng Tiffany đã ở trước cửa.

- Cậu nên lo cho bản thân mình trước đi.

Nói rồi Yuri cõng Tiffany hướng về phòng cấp cứu. Yoona bị bỏ lại phòng một mình. Cô tức giận la hét rồi ném hết một thứ trong tầm mắt mình.

------------

Jessica đang ở Studio. Vừa nghe tin từ Yuri là cô đã gạt hết mọi thứ để chạy đến ngay.

Ca tiểu phẫu diễn ra nhanh chóng. Tiffany được đưa vào phòng hồi sức. Appa, Seohuyn, Taeyeon và Yuri đều đang nhìn một Jessica thở hổn hển trước cửa phòng.

Taeyeon thì nhìn Yuri ái ngại. Seohyun để ý thấy và tránh không khỏi sự tò mò. Ông Hwang thì quan sát mọi cử cử chỉ của người vừa mới bước vào.

- Cháu chào bác. Lâu quá rồi ạ.

Jessica cúi người chào lễ phép khiến cho ông Hwang không khỏi bất ngờ.

- Cô là....

Ông đưa mắt nhìn mọi người. Và Seohyun mau chóng đỡ lời cho ông.

- Chị ấy là Jung Soo Yeon. Người được umma đưa về đó appa.

- à...

Ông Hwang gật gù.

- Nhìn con khác quá.

Ông Hwang tươi cười vỗ vai Jessica và cô cũng đáp lại bằng nụ cười nhỏ.

- Youngie không sao chứ.

Jessica lo lắng hỏi.

- Không sao đâu. Chỉ là bệnh cũ thôi. Không có gì đáng lo cả.

Sau câu trả lời ấy. Không khí chẳng tốt hơn là mấy. Yuri và Jessica đang làm cho không khí trở nên ngượng ngùng còn Taeyeon lại làm cho nó khó xử hơn.

- À. Công ty đang có một số việc ứ đọng. Ta và Seohyun phải về giải quyết ngay.

Ông Hwang nhìn Seohyun đầy ngụ ý. Chẳng cần mấy chóc Seohyun đã hiểu. Cô kéo tay Taeyeon và lôi đi.

- Chẳng phải Tae có cuộc hẹn rất quan trọng sao. Không nhanh lên là trễ đấy.

Taeyeon ngơ ngát bị kéo đi mà chẳng hiểu gì. Cô có hẹn với ai đâu. Dạo này rất rãnh rỗi mà.

- Ta đi. Tạm biệt.

- Vâng ạ.

Yuri và Jessica cùng đồng thanh và cuối chào.

Khi tất cả đã khuất sau cánh cửa. Jessica mới lại gần ngồi bên cạnh Tiffany. Nắm lấy tay và vuốt tóc cô ấy. Một người đứng nhìn mà tim nhói đau.

- Là Yoona. Cậu ta đã nhớ ra tất cả.

Yuri cất lời. Mắt thì nhìn đi đâu đó.

- Cảm ơn cậu.

Jessica mở lời nhẹ nhàng.

- Vì đều gì.

- Tất cả những gì của riêng cậu.

- Sica. Em thật tàn nhẫn.

Dẫu biết là đau nhưng Yuri vẫn một mực phủ nhận. Vẫn dõi theo và yêu người đó hết mình cho dù trong trái tim người đó cô không hề tồn tại.

-----------

Yoona đã đăng ký xuất viện. Yuri đang ngồi chờ cô ấy. Cửa phòng Tolet bật mở. Im Yoona phong độ và lịch lãm bước ra. Vẫn như ngày nào nhưng lại lành lùng hơn gấp bội. Gương mặt thanh tú ấy nhíu lại khi thấy người đang ngồi chờ mình.

- Cô cũng dám gặp lại tôi à.

- Có gì mà không dám. Cậu cũng là người tôi cũng là người. Tôi sợ cậu sao.

Yuri giương mặt thách thức.

- Cậu mà cũng tự nhận là người à.

Yoona buông lời mỉa mai.

- Bắt nạt kẻ yếu như cậu thì cũng đáng mặt làm người quá đó.

Yuri chọc xoáy lại và điều này khiến cho Yoona phải thôi đi cái bộ dạng khinh khỉnh của mình mà trở nên nghiêm túc.

- Kiếm tối có chuyện gì.

- Yêu cầu cậu tránh xa Tiffany ra. Từ nay coi như hai người không còn can hệ gì đến nhau nữa.

- Nực cười. Cô ta mới là người nên cần tránh tôi mới phải. Cậu tốt nhất là gĩư cô ta cho kĩ vào. Nếu để tôi bắt gặp cô ta ở bất cứ đâu và một mình. Tôi không đảm bảm được điều gì đâu.

Yoona trừng mắt đe dọa. Và Yuri cũng không ngán.

- Tiffany mà xảy ra chuyện gì cậu cũng không yên với tôi đâu.

- Lo cho bản thân mình trước đi.

Ngón tay của Yoona chỉ mạnh vào vai của Yuri khiến cô ấy phải lùi lại một bước. Yoona cười nửa miệng cùng đám vệ sĩ khệ nệ đồ trên tay quay lưng bỏ đi.

- Cậu không phải là con nhóc 8 tuổi năm ấy. Cậu không phải là người mà MiYoung đã yêu.

Yuri lầm bầm trong miệng miệng mình mệt mỏi ngã mình trên chiếc giường trắng tinh.

----------

Công viên bệnh viện.

Người không nên gặp.

Nhìn nhau.

Lạnh chẳng kém gì nhau.

Lướt qua nhau không một lời hỏi han.

- Những kẻ xấu xa thường hay tự tìm đến nhau nhĩ.

Yoona nấn ná ngay chiếc xe đã chờ sẵn. Jessica chẳng lấy làm phiền vì lời nói chăm chọc kia. Cô xoay người nụ cười đã hiện diện trên môi.

- Cũng giống như cô mà thôi. Là con của bà ta. Ác tâm của cô chẳng kém bà ta là bao.

Yoona vốn đã không hiểu nay lại càng rối bời hơn. Cô mang theo nhiều tâm trạng trở về ngôi biệt thự đã lâu rồi cô chưa hề đặt chân đến dù chỉ một lần.

----------

Cánh cửa đã mở. Yoona kêu ngạo bước vào trước sự cuối mình của dám gia nhân. Bà Jung đã ở phòng khách từ lúc nào. Giơ tay ôm cô và đón chào cô về nhà.

Tất cả mọi thứ Yoona đều cảm thấy xa lạ.

Mẹ cô rôm rả hỏi han mọi đều. Cười cười nói nói. Yoona tự thấy nó thật gỉa tạo. Nhưng cái chính cô vẫn muốn hỏi bà ta một đều.

- Tại sao lại giấu con. Lại không cho con biết hết sự thật.

Bà Im ngừng cười. Đôi mắt đanh lại vẻ khó đoán.

- Vì ta luôn muốn điều tốt cho con. Bác sĩ chẳng phải đã nói là con cũng không muốn nhớ về nó.

Câu trả lời hoàn hảo. Yoona chẳng còn gì để vặn vẹo.

- Trước khi chết appa đã nói những lời rất lạ.

- Ông ấy đã nói gì.

Bà Im bỗng trở nên khẩn trương. Khi Yoona bắt đầu liếc nhìn, bà ta lại gỉa vờ làm mặt nghiêm trọng để che dấu đi sự lo lắng trên khuôn mặt mình.

- "Mặc dù con không phải là con của ta. Nhưng ta vẫn yêu con. Hãy thay ta chăm sóc cho MiYoung." Đó là những gì mà appa đã nói.

Mặt bà Im biến sắc. Nỗi nghi hoặc trong Yoona lại lớn hơn.

- Đúng là rất lạ - Bà ta cố tỏ ra bình tĩnh - Ta cảm thấy hơi mệt. Cần gì con cứ gọi quản gia.

Bà Im gỉa vờ ôm trán mình trở về phòng. Nhiêu đây làm sao có thể qua mắt được Yoona. Chuyện này có lẽ là tự cô điều tra lấy còn hơn là cứ trông chờ vào người mẹ đa mưu độc đoán của mình.

Cô ngả người ra sau ghế thầm mong những nghi ngờ của cô không phải là sự thật.

Im Yoona không phải là con của Im Yang In.

Rốt cuộc cô là ai.

-----------

- Alô. Tôi nghe đây.

- Chào Im phu nhân. Dạo này bà vẫn khỏe chứ.

- Xin lỗi tôi quen biết anh sao.

- Không nhưng chúng ta đều có một mục tiêu chung cần lọai bỏ.

- ...........

- Tiffany Kim. Chúng ta hẹn gặp được chứ.

- Nói địa điểm đi.

.......

.

.

.

TBC

Ta đã trở lại sau thời gian ăn chờ phè phỡn lỡn vỡn quanh trụ đèn.

@@

Hai hoặc ba chap nữa end fic. Đừng có té ngửa vì cái kết thúc nha. Nó dị như au zậy. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: