chap 13
Chap 13
Lạc bước trong đêm.
Trong cơn mưa tầm tã.
Mắt lệ nhòa nhìn người ra đi.
Tiffany là một kẻ ngốc. Nhưng người nói cô là ngốc xem ra còn ngốc hơn cả cô. Nhìn cách mà Jessica cố tỏ vẻ lạnh lùng một cách vụng về mỗi khi chạm mặt Kwon Yuri. Cách mà cô ấy né ánh nhìn da diết từ người ấy. Nó quá ngượng ngùng và miễn cưỡng.
- Tại sao cứ cố chấp như vậy.
Tiffany đã được xuất viện. Theo yêu cầu dù vết thương chưa lành hẳn.
- Câu này Youngie nên hỏi Im Yoona thì hơn.
Jessica liếc xéo Tiffany rồi thì cũng lôi mớ đồ vào phòng của cô gái đó. Do là Tiffany vẫn đang bị thương nên cô mới làm thôi. Còn không thì đừng có hòng.
- Càm ràm mãi.
Tiffany xị mặt ngồi xuống giường. Jessica nhìn lên trần nhà. Chu mỏ thở mạnh một cái. Đặt cái vali bên cạnh xuống rồi tiến lại gần Tiffany. Cô ôm cô ấy vào lòng và cả hai cùng ngã xuống. Tiffany vẫn ở trong vòng tay của cô.
- Chiều nay tớ dẫn cậu đi ăn kem dâu nhé chịu không.
- Đừng tưởng chỉ có nhiêu đó là dụ được Youngie.
Tiffany chu mỏ đáng yêu nghịch những lọn tóc vàng của ai kia.
- Còn Totoro hồng nữa thì sao.??
Jessica nhướng mày cuối nhìn cô nàng nhõng nhẽo trong vòng tay của mình.
- Tạm được.
Tiffany khoe eyes smile chết người cùng nụ cười Totoro chính hiệu. Quả thật có người trụy tim.
- Youngie mà cứ như thế này Yeonie sẽ yêu thiệt luôn mất.
Úp khuôn mặt Tiffany vào ngực mình Jessica lầm bầm.
- Yah... - đẩy ra - muốn Youngie chết vì ngạc sao.
Sửa lại mái tóc rối bù của mình Tiffany trở người thở hì hụt.
- Youngie rất là vinh dự khi được Yeonie ôm đó nha.
Jesssica mỉm cười gian tà vòng tay ôm lấy Tiffany từ phía sau rồi kéo cô ấy vào lòng.
- Vậy thì chừng nào sẽ chấm dứt được vở kịch này đây công chúa của tớ.
- Tới khi tớ có thể quên được Kwon Yuri.
- Rồi thì Youngie này sẽ bị Yeonie cậu quấn lấy suốt đời luôn mất.
Tiffany than thở. Nhưng Jessica chẳng bận tâm. Cô đang suy nghĩ một cách mong lung.
- Cậu với tớ không phải tốt lắm sao. Youngie và Yeonie.
- Sẽ chẳng đi tới đâu đâu. Chúng ta quá hiểu nhau và điều đó chẳng thú vị gì cả.
- Chẳng phải tình yêu là sự thấu hiểu sao.
- Nhưng không phải là tất tần tật. Dễ nhàm chán và chẳng có tý xúc cảm nào.
- Chứ không phải cậu Im Yoona sao.
- Còn cậu thì vẫn yêu Kwon Yuri đấy thôi.
Sự đời thật trớ trêu. Một người đuổi một người chạy. Một người theo lại có người trốn. Tiffany và Jessica ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Nhưng nỗi đau của cả hai vẫn tương đồng nhau. Người lớn gây ra và rồi thì hậu bối cứ thế mà chịu tất cả.
Đau.
Nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi.
Hai cô gái cùng một nỗi đau. Ôm nhau trên chiếc giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng và than thản. Có thể gọi họ là một cặp đôi dễ thương. Nhưng hai người này chỉ có thể an ủi lẫn nhau còn về hạnh phúc họ mãi mãi chẳng đạt được.
Cứ mãi là tri kỷ vậy.
Người ta yêu có thể nhiều hơn chữ một. Nhưng còn try kỉ chỉ là duy nhất trên đời.
Taeyeon nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Nắm láy tay Seohyun đi xuống cầu thang.
- Tại sao chị lại không chịu về nhà chứ.
Seohyun cằn nhằn.
- Hãy cho unnie của em thời gian ngốc ạ.
Taeyeon mỉm cười vì đôi má đang phồng ra vì dỗi. Cô siết chặc lấy bàn tay của Seohyun. Mỉm cười như nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Seohyun gật đầu đáp lại. Nhưng tận sâu đáy lòng vẫn là thứ gì đó. Nó không thật sự an toàn. Cô lo lắng......
------------
Hai chiếc ghế gỗ liền nhau. Một người đàn bà ăn vận sang trọng ngồi bên chiếc ghế. Phía bên kia tên thanh niên trong chiếc khoát da bụi bậm và một chiếc nón che kín cả khuôn mặt. Hắn chéo chân và đọc một tờ báo về pháp luật.
Một tên tội phạm quan tâm đến xã hội. Chỉ qua là che mắt thiên hạ. Dù sao hắn vẫn đang bị truy nã. Cứ làm công dân gương mẫu để không bị nghi ngờ. Hắn cũng khôn đấy chứ.
- Có gì thì nói mau đi. Tôi không có thời gian.
Người đàn bà lạnh lùng lên tiếng. Mắt vẫn nhìn đi đâu đó.
- 80 triệu.
Choi Siwon vẫn chăm chú vào tờ báo.
- 80 triệu. Quá đắt cho một con chuột.
- Chẳng thấm vào đâu so với IK và con gái của bà đâu.
Hắn nhết mếp. Run đùi mỉa mai.
- Nhưng nó vẫn quá đắt và chẳng có gì đảm bảo anh sẽ làm được. Gọn gàng và dĩ nhiên không để lại dấu vết gì kể cả cuộc nói chuyện hôm nay.
Bà ta nghi hoặc.
- Tôi làm việc cho nhà họ Park. Ông Park không nhận nhưng con gái ông ấy lại rất hứng thú với vụ làm ăn này.
- Dù sau chẳng có gì đảm bảo là an toàn cả.
Bà ta vẫn cẩn trọng.
- Vậy khi tôi đứng ra đảm bảo bà có yên tâm hơn.
Park JiYeon từ đâu xuất hiện và xen vào giữa hai người đó.
Bà Im ngồi đó trầm ngâm một hồi lâu. Bà ta đã gặp qua Park JiYeon. Và đã thấy ông Park cưng chìu con gái mình như thế nào. Ông ta không nhận nhưng con gái ông ta làm. Điều này chẳng liên hệ gì tới bà. Dù sau nhà Park xưa đến gìơ vẫn rất trọng chữ tín và gĩư bí mật cho đối tác.
Nghĩ kĩ thì bà chẳng thiệt gì cả. Nhưng cái gía vẫn phải giảm đôi chút. Bà là người kinh doanh mà.
- 50 tr. Trả trước một nửa nữa còn lại sẽ chuyển qua sau khi xong việc.
Hai người trẻ tuổi nhìn nhau. Cười gỉa lả.
- Phu nhân đây keo kiệt quá đấy.
Siwon dẹp tờ báo sang một bên. Hắn chỉnh lại cái nón một chút rồi bước đi.
- Phu nhân cứ chuyển tiền đi. Khi nào xong việc chúng tôi sẽ thông báo để phu nhân đây chuyển tiếp nửa còn lại.
JiYeon cũng rời đi ngay sau đó. Cô ta đi về phía ngược lại. Còn bà Im thì lặng lẽ đi về phái chiếc xe đang đỗ gần đó. Gánh nặng của bà ta xem ra đã được trút bỏ.
----------------
Kể từ ngày hôm ấy. Yoona đã không còn xuất hiện tại cửa tiệm của TaeYeon. Thay vào đó là cái mặt ăn tiền của Jessica.
TaeYeon thật sự không hiểu. Jessica là nhiếp ảnh gia độc quyền cho một tạp chí thời trang nổi tiếng. Công việc phải bận bịu lắm chứ. Thế nhưng một ngày vẫn đủ ba bữa sáng trưa chiều tối tới gặp Tiffany. Có hôm còn bám trụ ở đây và hù dọa cả khách hàng của cô. Vậy mà vẫn có khối người hạnh phúc vì được Jung cô nương phũ.
Và Kwon Yuri cũng không ngoại lệ. Tới đây chăm hơn. Phụ TaeYeon nữa. Nhưng chỉ là phục vụ duy nhất mình Jessica thôi.
Tiffany lúc nào cũng đứng đằng xa cỗ vũ. Nhí nhố thật.
---------
Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày. Tiffany được nghĩ phép. Taeyeon bận trong coi cửa tiệm. Seohyun thì bù đầu với dự án mới. Ông Hwang thì giải quyết vấn để trái phiếu đang bị bà Im thao túng trên thị trường.
Jessica thì có buổi công tác đột xuất và không thể chối từ. Đương nhiên Yuri thì vẫn miệt mài với công việc của một bác sĩ khoa ngoại.
Tiffany chỉ còn một mình. Vết thương của cô tuy chưa lành hẳn nhưng đã có thể đi lại bình thường chỉ là không được cử động mạnh để tránh vết thương lại bị rách.
Cô mãi đi mà chẳng biết mình đã đến IK tự lúc nào.
Cô ngước nhìn tòa nhà 40 tầng ấy. Đôi mắt nhiếu lại vì nắng. Đôi chân thì thục lùi trong vô thức.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tiffany va phải một ai đó.
Cô ngỡ ngàng quay lại.
Vẫn khuôn mặt ấy nhưng sau lại vô tình đến vậy.
Nhìn nhau như thể xa lạ.
Trong ánh mắt ấy chỉ là sự căm hận. Không còn những cử chỉ yêu thương ngày nào. Chỉ là sự thô lỗ.
Tiffany bị đẩy sang một bên. Nó mạnh đến nổi xém nữa là cô đã té sống xoài trên mặt đất.
Vết thương có nhói đau nhưng quả thật tim cô còn đau hơn gấp trăm vạn lần.
Im Yoona là một kẻ cao ngạo. Không thích bị lừa dối. Là người trọng tình cảm. Những gì mà Tiffany làm với cô quả thật không thể nào chấp nhận nỗi. Giết appa của cô. Lừa dối cô. Xem cô là tên ngốc. Lòng tự tôn của Im Yoona bị tổn thương nặng nề.
Cô căm ghét cả cái cách mà appa đã đối đối xử với kẻ giết mình. Quan tâm lo lắng.
"Con không phải là con của appa."
Yooan cười khảy. Vậy thì cô là gì đây. Tiffany đã làm gì mà được appa quan tâm hơn cả chính con ruột của mình. Được mọi người ra sức quan tâm và bảo vệ.
Im Yoona mãi mãi vẫn không cam tâm.
Ký ức đã trở lại. Và đương nhiên cả tình yêu, tuổi thơ, cả người con gái ấy. Hwang Miyoung cũng đã quay về.
Sợi dây chuyền ấy là Miyoung đã tặng cho Yoona.
Sợi dây của mẹ cô ấy. Được tặng vào hôm sinh nhật chín tuổi.
Yoona bối rối chẳng biết nên yêu hay nên hận. Bỗng chóc khóe mi cô cay xè. Một tuổi thơ đẹp đẽ dừng lại tại con số mười ba. Một con số xui xẻo.
Buổi tối hôm ấy. Yoona đã thấy vết máu trên tường sau khi Tiffany đã được Yuri đưa đi. Cô lo lắng và chạy theo ngay sau đó. Nhưng những mâu thuẫn trong cô chỉ cho phép cô nép bên góc tường nhìn ánh đèn cấp cứu vẫn đang bật sáng.
Khi Tiffany đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bản thân cô muốn chạy thật nhanh đến nhưng đôi chân lại cứ lặng lẽ rụt rè bám theo.
Cô đứng bên ngoài phòng bệnh. Tất cả đều ở bên an ủi động viên Tiffany. Cả Yuri và Jessica. Cô luôn cảm giác như thể họ đang cười nhạo mình. Họ hả hê vì đã hạ bệ cô quá dễ dàng.
Yoona thất vọng với mọi thứ kể cả umma của cô.
Người duy nhất còn lại trong phòng cuối cùng cũng bước ra. Yoona lấp ló bên ngoài. Chần chừ tay để hờ trên nắm cửa.
Cô chòm người cố nhìn vào trong. Chỉ khi chắc chắn Tiffany đã chìm vào giấc ngủ cô mới dám mở cửa bước vào. Cẩn trọng như một tên trộm.
Yoona cố gĩư khoảng cách an toàn. Nhưng nó đã trở nên vô nghĩa khi chân cô cứ vô thức lại gần. Và không biết từ khi nào lại đến gần vậy. Khuôn mặt mà cô hằng nhớ nhung gìơ đã trở nên nhợt nhạt và tiều tụy. Yoona xót xa chạm khẽ vào đôi má phúng phính gìơ đã trơ xương. Bàn tay vừa chạm vào đã phải vội thu lại vì một chút phản ứng từ phía Tiffany.
- Tiffany. Cô là gì mà khiến tôi vừa yêu vừa hận.
Yoona bật khóc không thành tiếng. Cô muốn hét lên thật to. Muốn chạy đến ôm Tiffany thật chặc và nói là cô đã nhớ cô ấy đến chừng nào. Rồi thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ muốn. Yoona vội vã rời khỏi.
Đôi mắt của Tiffany bật mở. Nó cũng đang ướt đẫm vì lệ.
Vì đâu mà cứ mãi cố chấp như vậy.
Hai người yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau. Biết bao gìơ mới có thể kết thúc tất cả.
Tiffany vẫn đứng trước tòa nhà nhìn bóng hình Yoona dần khuất sau cánh cửa. Cô thần người bước đi trong vô thức. Cô cứ đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Vết thương có vẻ đã rách miệng. Máu cứ chảy ra mãi. Tiffany chẳng thèm đoái hoài tới nó. Mọi người nhìn cô xì xào bàn tán.
Choi Siwon vẫn đang lấp ló gần đó. Hắn chần chừ chờ đợi thời cơ.
Tiffany đã rẽ vào một ngõ hẻm khá vắng người. Hắn cười thầm. Từ bên kia đường hắn mau chóng tiến về con hẻm ấy.
Tiffany vẫn đang đi. Cô nhìn xung quanh và chẳng biết mình đang ở đâu.
Hắn vẫn đang cố lại gần Tiffany.
Cô có cảm giác hơi rờn rợn.
Choi Siwon chỉ còn cách Tiffany một dãy nhà. Hắn mon men theo các chiếc xe đang đỗ hai bên đường cố ám sát thật mau. Hắn chỉ còn cách Tiffany vài mét nữa.
Một bàn tay chạm vào vai của Tiffany. Cô giật mình quay lại rồi thở phào khi nhận ra đó là ai.
- Yunho, oppa làm em giật mình đấy. Anh làm gì ở đây vậy.
- Anh có chút chuyện. Còn em?
Tiffany đã đánh nhẹ lên vai Yunho.Làm anh chỉ biết cười trừ.
Siwon đã kịp trốn sau chiếc xe. Hắn rủa thầm vì sự xuất hiện của nhân vật không mời. Nhưng rồi cũng kéo mũ trùm đầu của mình lên đi ngang qua một cách bình thản. Yunho liếc nhìn hắn đề phòng.
- Em chỉ đi dạo xung quanh thôi. Mà oppa đang nhìn gì vậy.
Tiffany tò mò nhìn lại phía sau mình. Nhưng chẳng có gì cả. Hắn đã kịp rẽ vào một ngõ khác.
- Không có gì. Chúng ta đi về thôi. TaeYeon sẽ RẤT vui khi nhìn thấy vết thương của em đấy.
Yunho khoái chí chỉ vào vết thương đang rỉ máu của Tiffany.
- Oppa đang cười trên nỗi đau của người khác đó hả.
Tiffany tỏ vẻ giận dỗi xị mặt. Điều này càng làm Yunho cười lớn hơn nữa. Tiffany chỉ biết dậm chân bỏ đi một nước. Yunho đi theo phía sau vẫn đang cố nhịn cười.
--------------
Hai ngày liên tiếp. Yoona và Tiffany đã có hai cuộc gặp gỡ. Lần gặp đầu tiên chỉ là chạm mặt. Lần gặp thứ hai này là vì công việc.
Tiffany chính thức bán cô nhi viện cho IK. Tài sản mà cô được thừa kế.
Số tiền thu về sẽ được chuyển giao lại hết cho cô nhi viện.
Gần bên nhau mà cứ tưởng là xa cách tận chân trời. Tiffany vẫn lén nhìn Yoona nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén ấy. Tiffany lại thấy nhói lòng.
Hợp đồng đã được ký kết. Yoona đưa tay. Tiffany rụt rè bắt láy.
- Hi vọng cô và tôi sẽ không phải chạm mặt nhau nữa.
Lời nói lạnh lùng. Tiffany gượng cười.
- Là bạn cũng không được sao.
- Cô và tôi tốt nhất là đừng liên quan gì đến nhau.
Yoona bước đi mà chẳng để cô nói được lời nào. Ừ thì cứ lờ nhau đi mà sống vậy.
Nhưng Tiffany không muốn thế.
- Yoona.
Tiffany lao nhanh ra cửa níu lấy cánh tay của cô ấy.
Mọi người nhìn nhau xì xầm. Yoona khó chịu rồi thì cũng kéo cô ấy vào một góc gần đó.
- Buông tôi ra. Chớ có tùy tiện mà chạm vào. Mà cũng đừng có hét lên ở đây.
- Tớ xin lỗi.
Tiffany cuối đầu e dè. Lại là những điệu bộ dễ thương. Yoona ghét chúng vì nó làm cô yếu lòng.
- Cô muốn gì.
Yoona miễn cưỡng làm mặt nhày mày nhẹ.
- Là bạn cũng không được sao.
- Không.
Câu trả lời cộc lóc. Tiffany cố láy tay níu níu kéo kéo nhưng Yoona lại cứ né né hất hất.
Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là một cặp trẻ con đang giận lãy giận hờn ấy.
- Làm sao cậu mới tha thứ cho tớ đây.
- Làm ông ấy sống dậy đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại.
Tiffany mếu. Đâu ra cái kểu điều kiện ấy chứ. Suy nghĩ lại thôi sao.
- Đó chỉ là tai nạn thôi.
- Nhưng cô chủ ý làm vậy.
Yoona chỉ vào người Tiffany tức tối. Cô chỉ biết đớ người chẳng nói được lời nào.
- Gìơ thì hãy để tôi yên.
Yoona lại lạnh lùng bỏ Tiffany một mình đứng đấy. Cô thở dài không biết phải níu kéo tình yêu này như thế nào. Rõ ràng Yoona cũng yêu cô lắm. Vào cái đêm ở trong bệnh viện ấy. Phải chi hôm ấy cô đủ can đảm bật dậy. Ôm lấy cô ấy. Cầu xin cô ấy tha thứ cho mình. Mọi chuyện sẽ tốt hơn chăn.
- Em lên xe đi.
Yunho đã đợi sẵn ở bên ngoài.
- Em muốn đi dạo một lát. Oppa cứ về trước đi.
Tiffany từ chối.
- Em đi đâu để oppa chở em đi.
- Em muốn đi bộ. Oppa cứ về đi.
Tiffany xua tay và cô đẩy Yunho vào xe.
- Vậy em chờ ở đây đi. Oppa tìm chỗ đỗ xe rồi đi cùng em.
Yunho vẫn lì lợm vì cảm thấy lo cho Tiffany. Kái tên hôm qua làm anh nghi ngờ. Anh đã thấy hắn bám theo Tiffany rất lâu và hành động thì chẳng tốt đẹp gì. Cả dáng người của hắn nữa. Rất quen thuộc. Rất giống với cái tên mà anh trong thấy ngày Tiffany xém nữa bị tai nạn. Rồi thì bị dâm khi Yuri và Yoona đang đánh nhau.
Tiffany ươn bướng là vậy. Cô đang muốn ở một mình vì thế khi Yunho vừa lên xe chạy đi thì Tiffany đã vội vàng đi mất.
Qua gương chiếu hậu Yunho thấy đều đó. Anh vội tấp xe vào lề.
Khi nhìn lại đã chẳng thấy Tiffany đâu. Anh bỏ cả xe lại đó và chạy đi tìm Tiffany.
Tiffany đang núp ở một bụi cây gần đó. Yunho đã chạy qua công viên này nhiều lần và chẳng có ý định bỏ cuộc.
May thay là anh đã chịu đổi ý chạy sang bên kia đường. Không thì cô chẳng biết phải ngồi đây đến khi nào nữa.
- Tiểu thư Tiffany.
Cái giọng ồm ồm từ phía sau làm Tiffany thót tim. Cô quay người và rồi nhíu mày khi cô hoàn toàn không quen biết người này.
- Anh...
Chẳng kịp nói hết câu Tiffany đã bị gã ấy chụt miệng bằng chiếc khăn mùi xoa. Cô vùng vãy trong thế kìm kẹp của hắn.
Phía bên kia đường Yunho vẫn nhìn ngó nghiên xung quanh.
Tiffany vẫn vùng vẫy và cố gọi anh.
Như có linh tính mách bảo. Yunho đã quay lại nhưng đã quá muộn. Tiffany đã liệm đi. Một chiếc xe màu trắng đỗ qua và rồi Tiffany biến mất.
- Tiffany. - anh lầm bầm trong miệng - ĐỪNG LẠI.
Yunho hét lên. Người đi đường hoảng hốt. Yunho lau thật nhanh về phía chiếc xe ấy. Mặt kệ đường phố vẫn đang đông đút xe qua lại. Anh lao nhanh ra đường cố né những chiếc xe. Miệng vẫn hét lên không ngừng.
Két....
Rầm...
Ngay khi vừa chạm một chân lên lề đường bên kia Yunho đã ngã sống xoài trên mặt đất vì bị một chiếc xe đâm phải. Anh lồm cồm bò dậy. Thở nặng nhọc.
Chiếc xe ấy thản nhiên đi qua như không có chuyện gì. Yunho thoáng nhìn và nhận ra ai đang lái chiếc xe đó. Anh đứng dậy với cái chân đau cố ghi nhớ bản số của chiếc xe đó.
--------------
Hôm nay ông Hwang có hẹn ăn trưa với con gái mình. Ông đang cố hoàn thành sớm các công việc tồn động. Có lẽ vì quá thảnh thơi mà bà Im đang cố tạo việc cho ông thì phải.
Đã quá 12 gìơ. Đáng lẽ Yunho đã đưa con gái ông đến đây rồi thì phải.
Điện thoại đổ chuông. Ông cũng đang mong chờ cuộc gọi này đây.
- Yunho. Chừng nào con mới đem con gái của ta tới đây.
- Con....xin lỗi...
Đầu dây bên kia ấp úng.
- Có chuyện gì sao.
Ông Hwang khẩn trương.
- Tiffany bị bắt cóc rồi ạ.
Ông Hwang buông thả cả chiếc điện thoại trong tay.
Vừa lúc ấy Seohuyn cũng bước vào.
- Appa, chị chưa đến hả.?
Seohuyn hỏi bằng giọng hào hứng.
- Có lẽ cuộc hẹn này phải bị hoãn lại vô thời hạn.
Sự căng thẳng tột độ dâng lên khắp căn phòng. Ông Hwang nhợt nhạt nhìn con gái mình. Seohuyn lại cảm thấy lo lắng khôn cùng.
Tất cả chỉ là nỗi sợ hãi.
TBC...
T__T... hai chap nữa và Ta cố lên.
Hwaiting!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip