Chap 15 end
Chap 15
Gặp.
Chia.
Biệt.
Vội vàng.
Hãy bên nhau mãi mãi em nhé.
Yoona chẳng thể nào tiếp thu nổi những điều ông Hwang vừa nói.
Dối trá. Cô cười lớn. Lại thêm một lần dối trá. Trong tích tắc cô đã lầm tưởng nó là thật.
- Chủ tịch thật khéo đùa.
- Ta không đùa. Nếu cần xác nhận ta sẽ cho kiểm tra ADN.
Ông Hwang khẳng định chắc nịt.
- Bác Kwon. Không phải bác cũng hùa với họ lừa cháu chứ.
Yoona quay sang ông Kwon và chờ đợi lời giải thích từ ông ấy.
- Ta sẽ kể cho con nghe về quá khứ. Chuyện mà mẹ con đã cố giấu kín gần cả chục năm nay.
---------------
Yuri cùng Jessica vẫn đang theo sát chiếc xe của JiYeon.
- Sao cô ta cứ đi lòng vòng mãi vậy.
Jessica cằn nhằn.
- Chỉ là để đánh lạc hướng bọn theo đuôi phía sau thôi mà.
Yuri chăm chú phía trước và cố làm nàng công chúa của bình tĩnh lại.
- Gưzzz...
Jessica giảy nãy bên trong xe tỏ vẻ không hài lòng. Cô rất lo cho Youngie của mình. Cô ấy vẫn có một vết thương chưa lành hẳn.
- Em không chấp nhận Yul là vì appa phải không.
Jessica cảm thấy tưng tức nơi lòng ngực. Cố gắng lờ đi ánh nhìn tha thiết từ Yuri. Cô siết chặc tay và vờ như mình chẳng nghe thấy gì.
- Fany đã kể cho Yul nghe tất cả mọi việc.
- Khi nào.
Jessica hỏi theo phản xạ. Đôi mắt cả hai chỉ giao nhau trong một nghìn phần giây và rồi Jessica lại cố lờ nó đi. Cô cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính. Yuri đau lòng. Chẳng biết làm gì ngoài thở dài.
- Một ngày trước khi cậu ấy bị bắt cóc.
Một khoảng lặng diễn ra rất lâu. Dù điều hòa đã bật hết công suất thì bên trong vẫn rất ngột ngạt và khó thở.
- Tôi không chấp nhận Yul không phải vì ông ta. Mà là vì Yul là con của ông ta.
----------
- Câu chuyện bắt đầu khi ông Im. Appa của con bỏ rơi bà Kim để chạy theo umma của con. Bà Kim lúc ấy đang mang thai Tiffany và ông Im chẳng biết điều ấy. Bà trở về lại cô nhi viện của mình được các sơ cưu mang. May thay bà ấy đã gặp được ông Hwang. Và con biết đấy. Tiffany được sinh ra. Ông Hwang coi nó như là con ruột của mình.
Ông Kwon cười nhạt. Dừng lại đôi chút rồi cũng tiếp tục câu chuyện.
- Năm ấy mẹ con cũng nói mình có thai để ép ông Im cưới bà ấy ngay lặp tức. Nhưng thực chất là bà ấy đang mang đứa con của ta. Ta cũng có gia đình. Có vợ một đứa con trai và đứa con gái sắp chào đời. Ta với và bà ấy chỉ là cuộc tình vụng trộm. Đó là điều làm ta ân hận suốt cả cuộc đời này. Hai ta đã thề là sẽ gĩư kín bí mật này. Bà ấy thì chạy theo quyền lực và tiền bạc. Còn ta thì chỉ hi vọng gĩư được gia đình nhỏ bé của mình.
- Ông đang cố chứng minh tôi là con của ông bằng câu chuyện hoang đường này sao.
Yoona lên tiếng cắt ngang. Cô tỏ vẻ không hài lòng.
- Nó là chuyện có thật đấy. - Ông Hwang tiếp tục câu chuyện - Năm năm sau. Vợ ta. Bà Kim đã tình cờ gặp lại ông Im sau khi hai gia tộc có ý muốn lập hôn ước. Vợ ta đã kịch liệt phản đối nó. Và vào hôm sinh nhật của Tiffany. Bà ấy đã vĩnh viễn rời xa chúng ta trong một tai nạn xe mà mãi sau này ta mới biết được người gay ra tai nạn năm đó chính là ông Im. MiYoung bé bỏng của ta bất lực nhìn mẹ nó chết trong vòng tay của mình. Nó đau khổ, tuyệt vọng, trở thành trẻ tự kỉ. Một năm sau đó nó gặp được SoYeon. Nhờ đó mà MiYoung cũng dần thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Nhưng cuộc sống của nó chỉ bắt đầu lại khi con hiện diện.
Nói đến đây giọng ông Hwang nghẹn ngào. Ông ngước nhìn lên trần nhà để ngăn dòng nước nơi khóe mi chực chờ tuôn trào.
Còn Yoona thì bàn hoàn chẳng chẳng dám tin những gì mình nghe được. Đầu óc cô rối bời và tự hỏi đâu là thật đâu là gỉa. Cô mơ hồ với tất cả. Cả những lời nói hôm ấy của appa. Những lời cuối cùng ông nghe được từ ông ấy.
"Con không phải là con của ta."
Những lời nói ấy cứ vang vọng mãi.
- Tôi không tin. ĐỪNG NÓI NỮA.. LÀM ƠN...
Yoona ôm đầu mình. Gụt người xuống gối nức nỡ. Sự thật thì luôn làm người ta phải tan nát cõi lòng. Yoona chẳng dám thừa nhận mình thật sự không phải là con của ông ấy. Niềm tự hào của cô không thể bị đánh đổ như vậy được.
- Dù sao đi nữa ta vẫn là appa của con. Và Yuri nó là chị của con. Dòng máu của ta đang chảy trong người con. Làm sao con có thể chối cãi tất cả.
Yoona lặng người vì những lời nói của ông Kwon. Hay gìơ đây cô phải gọi là appa.
- Kể tiếp đi.
Yoona bần thần dán chặc mắt xuống thềm nhà. Cô buông xuôi và chẳng cố phủ nhận nữa.
Các bậc phụ huynh nhìn nhau. Và ông Kwon tiếp tục mở lời.
- Có một chuyện đã xảy ra trước khi bà Kim chết. Lúc đó công ty của Im gia đang trên đà phát triển và đang hùng vốn với Jung gia để phát triển IK. Ta đã nhận lời bà Im phá hỏng thắng xe của hai vợ chồng ông Jung. Tai nạn đó đã giết chết họ và đứa con trai của họ. May mắn con gái của họ đã không đi trên chiếc xe đó vì bệnh.
- Đứa trẻ đó là SoYeon, bây gìơ là Jessica. - Ông Hwang đột nhiên tiếp lời - Vợ ta đã mang nó về cô nhi viện khi mà cô chú đá nó ra ngoài đường. Sang nhượng IK lại cho nhà họ Im. Cũng trong tai nạn đó. Con trai họ Jung Yunho may mắn không chết và được dòng họ ta cưu mang.
- Sau anh ta không trở về và tố cáo tất cả.
Yoona hỏi trong khi vẫn lơ đãng nhìn đi đâu đó.
- Lúc đó nó chẳng còn nhớ nổi mình là ai. Tới khi nó nhớ lại mọi thứ đã an bài và chẳng còn tí manh mối nào sót lại.
Ông Hwang lắc đầu mình tiết rẻ.
- Chuyện gì tiếp theo thì con cũng đã biết rõ. Nhưng còn một chuyện. Có lẽ ông Park nên là người giải thích cho con.
Ông Hwang đá mắt sang ông Park. Làm ông phải tằng hắn chỉnh sửa tư thế sao cho nghiêm túc nhất.
- Tới lượt của ta...ừm.. cô Yoona còn nhớ về cái hôm mà ông Im bị truy đuổi trước khi chết trong căn nhà gỗ đó chứ.
Yoona yếu ớt gật đầu.
- Hôm ấy tôi là người đã truy sát ông ấy.
- CÁI GÌ.
Yoona đứng bật cả dậy tỏ vẻ giận gĩư.
- Bình tĩnh nào - Ông Park thủ thế - Trước khi cô nhào vào giết tôi thì hãy để tôi nói ra người thuê tôi cái đã.
- Ông nói tiếp đi.
Yoona có vẻ dịu lại.
- Là Im phu nhân đấy. Mẹ cô. Yêu cầu cụ thể là giết ông Im và Hwang MiYoung.
- Ông nói dối - Yoona hét lên trong giận gĩư - Mẹ tôi không bao gìơ làm như vậy.
Yoona chỉ tay vào tất cả. Nhìn họ căm phẫn.
- Một câu chuyện hoang đường không thể chấp nhận nổi. Gìơ các người còn muốn đổ hết mọi thứ cho umma của tôi. Một lần là quá đủ. Tôi sẽ không bị lừa lần hai đâu.
Chẳng cần phải đôi co nhiều. Yoona bước đi ngay lập tức nhưng chỉ được vài bước thì ông Hwang đã gọi lại.
- ĐỨNG LẠI ĐÓ. Đây là tờ di chúc mà ông Im đã để lại năm đó. Theo nó tất cả tài sản của ông Im được để lại cho Tiffany. Đây là bản ADN chứng thực Tiffany là con ông Im. Đây là giấy cam kết từ bỏ quyền thừa kế của Tiffany. Và đây là bản sang nhượng lại mọi cổ phần của ta trong IK cho bà Im.
Ông Hwang đặc tất cả hồ sơ vào tay Yoona. Khiến cô chẳng nói được lời nào. Ôm chòng hồ sơ đứng đó như kẻ không hồn.
- Ta không ép con tin tất cả. Nhưng cho dù mọi chuyện khó tin đến thế nào thì nó vẫn là sự thật.
Ông Kwon vỗ vai Yoona an ủi. Ông là người đầu tiên rời khỏi đó. Rồi tới lượt ông Hwang và thì ông Park cũng nối bước. Nhưng hình như ông ấy vẫn muốn nói cho Yoona một điều gì đó.
- Thật ra năm đó. Con dao của Tiffany chỉ sượt qua vùng bụng của ông ấy. Nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ông ấy là vết đạn ngay bả vai. Nó là do đàn em của ta bắn.
Yoona vẫn đứng đó. Mọi thứ xung quanh cô dường như sụp đổ. Cô buông thõng hai tay để các tập hồ sơ rơi tự do dưới nền nhà. Chân cô bây gìơ đi cũng chẳng vững. Yoona bám vào chiếc ghế gần đó. Gòng mình ngồi xuống một cách khó khăn. Cô nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ la liệt bên dưới.
Hối hận.
Thất vọng.
Đau khổ.
Cô không biết. Kể cả nguyên nhân tại sao nước mắt cô cứ rơi mãi không ngừng như thế này.
- MiYoung à... Yoong có lỗi với em.
"Cho dù Yoong có là ai đi chăng nữa em vẫn mãi yêu Yoong."
"Mọi người coi Yoong là kẻ yếu đuối. Nhưng Yoong à. You are my hero."
" MiYoung yêu Yoongie."
" Chỉ cần Yoong đưa tay ra. Bất kể ra sao em vẫn sẽ nắm lấy."
Những lời nói năm xưa lại hiện rõ bên tai. Tiffany đã vì Yoona mà hi sinh tất cả. Còn cô. Những lời hứa mà cô dành cho Tiffany. Không những không thực hiện được mà cô lại chối bay tất cả.
Là cô đã lãng quên.
Hay chỉ là đang phủ nhận.
- MiYoung à. Yoong nhất định sẽ tìm được em.
--------------
Đã bảy gìơ hơn. Bầu trời đã chuyển một mài đen u tối.
Park JiYeon cuối cũng cũng đã thoát khỏi bọn đàn em của appa. Cô đang men theo con đường nhỏ chạy dọc theo nó tiến về khu dân cư bỏ hoang.
Xe của Yuri và Jessica cũng đang gĩư khoảng cách chạy nép vào bìa rừng để không bị phát hiện.
Chiếc xe của JiYeon dừng lại ngay trước biển cấm được chặn lại bằng hàng rào gai. Cô ta xuống xe đi bộ vòng qua đó rồi mất hút.
Yuri và Jessica cũng đậu xe lại nhưng ở xa hơn. Họ chạy lại gần rồi theo con đường mà JiYeon vào bên trong.
- Có lẽ nên báo cho mọi người biết.
Jessica đề nghị.
- Cũng phải.
Yuri bắt đầu lục tìm trong túi áo.
- Ơ.... Yul để quên điện thoại ở chỗ của TaeYeon rồi.
Yuri ngớ ngẫn nhìn Jessica. Nàng tức tối và kí cho tên đó một cái rõ đau.
- Đồ ngốc.
Yuri ôm đầu. Mắt rưng rưng nhìn Jessica tìm chiếc điện thoại của mình.
- Tôi để nó trên xe rồi.
Yuri muốn phá lên cười lắm nhưng sau khi thấy ánh mắt giết người của ai đó thì lại bấm bụng kìm chế lại.
Có ánh đèn ở đằng xa. Yuri cầm lấy tay của Jessica kéo cô ấy vào một bụi cây gần đó. Jessica bị bất ngờ chẳng nói được lời nào. Yuri đang cầm tay cô ôm hờ cô từ phía sau. Khoảng cách thật gần và tim cô nó đáng thùm thụm. Có thể thấy rõ thân nhiệt của Jessica tăng lên và mặt cô ửng đỏ theo cấp số nhân.
Yuri đang chăm chú nhìn tên đó. Hình như hắn mới đi đâu về. Trên tay là bịch đồ. Hắn đi một cách chậm rãi.
- Chúng ta theo hắn thôi.
Yuri nói gần như là thì thầm. Cô vẫn nắm tay Jessica cẩn thận bám theo hắn. Và vẫn không chú ý gì đến biểu hiện của cô ấy. Ngượng ngùng theo sau và vẫn chăm chú vào bàn tay của cả hai.
---------------
Tiffany vẫn đan mê mang. Hơi thở của cô ngày càng nặng nhọc. Đến nỗi cô đang phải cố đớp không khí bằng miệng của mình. Cả người cô nhợt nhạt. Khuôn mặt thì chẳng còn sức sống. Mồ hôi cứ tuôn lên không ngừng. Thân người cô giật từng hồi. Có vẻ cô đang lên cơn sốt.
- Nhìn cô ta như vậy có thể sống được bao lâu đây.
JiYeon nhìn cái xác dưới đất đầy vẻ thích thú. Ả ta thậm chí đã reo lên rồi cười một cách rôm rả.
- Cô ta chỉ còn sống được vài tiếng nữa thôi. Sau khi bắt xong Im Yoona rồi thì cô muốn hành hạ cô ta ra sau cũng được.
Siwon đang ngồi trên chiếc ghế xếp gần đó hắn bắt chéo chân săm soi khẩu sún trên tay mình.
- Đại ca em đã về.
Tên đàn em giơ vao cái túi trong tay mình. Siwon gật đầu. Ngoắc về phía Tiffany. Hắn hiểu ý và lại gần nơi Tiffany đang nằm. Láy ra trong túi bông băng và gạt thuốc. Hắn đang băng lại vết thương cho Tiffany. Dường như nó rất tệ. Hắn đang nhăn nhó và tránh nhìn vào nó.
Tiffany vẫn đang dạo chơi trên cánh đồng đó. Cô rất muốn nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ đó. Nhưng ánh sáng làm cô chói mắt. Nó ngăn cản cô làm điều đó. Ngọn lửa ngày càng lan rộng hơn. Nó đang đến rất gần và cô chẳng hay biết gì.
--------------
Nhà họ Hwang.
Tám gìơ hơn.
Họ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chờ cuộc gọi.
Reng.... reng.....
Chiếc điện thoại đã đổ chuông. Ông Hwang chụp lấy và bắt máy một cách nhanh nhất.
- Alô. Tôi nghe đây.
- Ồ Xin chào. Ông đã chuẩn bị xong rồi chứ.
- Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như anh yêu cầu. Mau nói địa điểm đi.
Ông Hwang ra vẻ khuẩn trương.
- Từ từ nào. Tôi cần gặp Im Yoona và sẽ nói địa điểm cho cô ta.
- Chuyện này....
Ông Hwang ngập ngừng và nhìn Changmin. Người vẫn đang bận rộn với tai nghe và laptop. Anh đang cố dò tìm ra vị trí của bọn bắt cóc.
- Im Yoona không có ở đó phải không.
Ông Hwang chẳng biết phải trả lời ra sao.
- Nếu không phải là Im Yoona thì vụ giao dịch này...
Hắn đang có ý định hủy bỏ. Ông Hwang nhìn Changmin cầu cứu. Nhưng anh vẫn đang bận rộn với chiếc máy trong tay mình. Đã sắp tìm ra địa điểm.
- Tôi nghe đây.
Yoona chẳng biết đến từ khi nào giật lấy chiếc máy trên tay của ông Hwang.
- Rất tốt. Tao cứ nghĩ là mày không quan tâm đến nó chứ.
Đầu dây bên kia châm biếm.
- Đừng nhiều lời. Nói địa điểm đi.
- Được rồi đừng nóng thế chứ. Địa điểm là XXX. Nhớ là đi một mình. Tao mà phát hiện ra điều gì bất thường con bé đó sẽ là người chết trước.
- Tiffany cũng sẽ có ở đó chứ.
- Không nó sẽ ở chỗ khác. Sau khi nhận được tiền tao sẽ trả nó lại cho mày.
Hắn cúp máy ngay chẳng để cho Yoona kịp trả lời. Cô gấp máy trả nó lại cho ông Hwang.
- Sao rồi.
- Con sẽ đi giao tiền một mình.
- Như vậy có được không.
Ông Hwang lo lắng.
- Là bãi đất trống ở ngoại ô. Mọi người cứ tới cứu Tiffany trước đi.
Yoona nhận vali tiền từ tay ông Hwang rồi vội leo lên chiếc xe đang chờ sẵn. Changmin cũng bắt đầu triển khai lực lượng bao vây khu vực mà Tiffany đang bị giam gĩư.
-------------
- Anh không mang nó theo à.
Jiyeon hỏi khi Siwon vừa kết thúc cuộc gọi.
- Có chứ.
Hắn ta nhếp mép.
- Vậy sao.....
- Chỉ là làm cho nó bất ngờ đôi chút thôi.
Siwon nhìn JiYeon rồi cười một cách khó hiểu.
- Cô cùng bọn nó ngồi chờ ở đây. Tôi và bọn còn lại sẽ mang con nhỏ đó đi.
- Tại sao tôi không được đi theo.
- Haizz. Tôi đang cố để làm cho cô không bị dính vào vụ này đấy. Ngoan ngoãn ở đây chờ đi.
Hắn xoa đầu JiYeon cười điểu một cái ra hiệu cho bọn đàn em bên ngoài lôi Tiffany đi. JiYeon bực dọc ở lại với hai tên đã canh Tiffany suốt máy ngày qua.
- Này họ đi rồi kìa.
Jessica có ý muốn đuổi theo ngay lập tức nhưng lại bị Yuri ngăn lại.
- Cẩn thận. Bọn chúng phát hiện thì mệt.
- Nhưng.... nhưng....
Jessica tỏ vẻ ấm ức.
- Chúng ta phải đợi thời cơ để cứu Tiffany. Vào lúc này không những không cứu được mà còn nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy nữa.
Yuri chịu khó phân tích tình hình cho Jessica. Điều này có vẻ đã làm cho cô nàng nóng tính dịu lại đôi chút. Chỉ là vẫn còn hơi ấm ức mà nhìn bọn chúng lôi Tiffany theo.
Yuri đi trước và Jessica mon men theo sau. Bọn chúng có khoảng ba người. Choi Siwon đi đầu và hai tên phía sau đang lôi Tiffany một cách thô bạo. Điều này làm cho Jessica phải bao lần nóng máu muốn xong ra mà xé xác bọn chúng ra. Rất may là có Yuri đi cùng. Nếu không chẳng dám tưởng tượng nổi.
- Này sao lại ngăn tôi. Mau thả tôi ra. Mau lên.
Jessica nói gần như là hét. Yuri đã phải chật vật lắm mới bịt miệng cô nàng này lại được.
- Thả ra cho em đi nạp mạng à. Em nhìn kìa.
Xoay đầu Jessica về phía Siwon.
- Hắn có sún đấy. Em có chắc là sẽ cứu được cậu ấy.
- Nhưng cũng không thể nào để cậu ấy như vậy được. Nhìn cậu ấy rất tệ.
Yuri biết điều đó chứ. Cô cũng rất lo cho cô ấy. Nhưng quả thật với tình hình hiện tại cô chẳng thể làm gì. Yuri ngó quanh và vơ đại một thanh sắt đã hoen gỉ.
- Theo sau Yul. Nhớ theo sát và đừng có làm gì dại dột.
Jessica gật đầu. Hai người vẫn bám theo hắn ra tới bãi đất trống thì vội núp vào sau ống bê tông.
- Chào Im Yoona. Mày tới sớm quá đó.
Hắn cầm khẩu súng từng bước đối điện với Yoona.
- Đây là 500tr theo yêu cầu. Kiểm tra lại đi.
Cô thẩy chiếc vali cho hắn.
- Lôi nó ra đây nào.
Từ trong bóng tối. Thân thể người con gái bị quăn ra thôi bạo. Lăn dài xuống nền đất. Cô gái vẫn hôn mê. Người dính đầy máu và bụi đất bám vào.
- Tiffany.
Yoona kêu lên đầy thản thốt và có ý muốn lại gần.
- Đứng lại đó.
Hắn giơ khẩu súng nhằm vào đầu Tiffany.
- Mày đã nói là cô ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc giao dịch này.
Yoona nghiến răng nhìn người con gái bất động dưới đất. Ánh mắt hằn lên nổi xót xa.
- Mày bất ngờ chứ hả.
Hắn cười sặc sụa.
- Xem này - Hắn dùng chân ngửa người Tiffany ra - Nó chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Nó đang thoi thóp đó. Coi bộ vết thương cũ đang dần giết chết nó đó.
Hắn lại cười tỏ vẻ khoái chí.
- Thật ra mày muốn gì.
Yoona hét lên. Hắn thôi cười. Từ phía sau. Hai tên thuộc hạ hắn đẫn theo. Khóa chặc tay Yoona lại không cho cô động đậy.
- Mày thấy không - Hắn cưởi dây trói cho Tiffany - Bây gìơ tao không trói nó thì nó cũng chẳng gượng dậy nỗi. Tao đá nó cũng chẳng thấy phản ứng gì.
Tiffany lại thấy nhói ở bụng. Có ai đang gào thét tên cô. Đôi mắt cô lờ mờ mở. Vẫn không nhìn rõ được gì. Tối lắm. Cô thấy ai đó đang vùng vãy. Cô không tài nào nhận ra được. Giọng nói ấy.
- Yoongie...
Cô thều thào.
- Ha ha. Mày xem nó đang gọi tên mày nè.
Hắn nhìn Yoona cười đểu.
- Tao đã đưa tiền rồi mày còn muốn gì nữa. Mau thả cô ấy ra.
- Cái tao cần không phải là tiền. Đó là mạng của mày đấy. Đồ ngu.
Hắn lại gần và cho Yoona một phát vào bụng. Cô khụy người cố kìm nén để không phải thét lên.
- Cho mày biết. Mẹ mày đã thuê tao để giết con nhỏ đó.
Một cú đá khác khiến Yoona phải nằm lê dưới đất. Hắn ra hiệu và cả hai tên còn lại bắt đầu đánh cô một cách thậm tệ.
YoonA bị dần một trận tơi tả. Cô đuối người và chẳng còn sức kháng cự.
- Tao sẽ trả gía cao hơn để mày thả cô ấy ra. Và xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Yoona ôm bụng mình cố đứng vững. Mặt cô đang xuất hiện những vết thâm tím và vết trày. Mi mắt đã rách và máu vẫn đang chảy.
- Rất tiết. Cái tao muốn lại là mạng sống của mày. Và nhìn mày đau khổ trước khi chết.
Hắn trở lại nơi Tiffany đang nằm.
- Cô ta chết là tại mày đấy.
Hắn cười. Một nụ cười man rợ. Nòng súng đang chĩa vào đầu của Tiffany. Lạnh buốt.
- KHÔNG.
YoonA vùng hết sức đẩy bọn chúng ra khỏi người mình nhưng vô vọng. Cô gào thét tên Tiffany không ngừng. Tiffany vẫn đang nhìn cô. Tiffany trở người. Cố với tay lấy bóng hình đằng xa.
- Yoongie.
Cô thì thầm trong hơi thở đứt quãng. Bàn tay vẫn cố bắt lấy. Run run đưa vào khoảng không. Cô bắt lấy nhưng mãi vẫn không được. Cô kiệt sức. Siwon đứng đó nhìn cô lết đi trong vô vọng. Hắn cười khoái trá. Cò đã được lên sẵn.
- Tạm biệt nhé.
BỐP.
ĐOÀNG.
Hắn bất ngờ nhìn về phía sau mình. Yuri vẫn cầm chắc cây sắc trong tay mình. Nhìn hắn chờ đợi.
Máu từ đỉnh đầu chảy xuống. Hắn dùng tay chùi đi. Tức giận thấy rõ.
- Mày.. mày...
BỐP.
Lần này là đến lượt Jessica cho hắn một cú nock out. Cô trả lại thanh sắt cho Yuri. Lại gần chỗ Tiffany đang nằm. Yuri cũng vội vàng quăn thanh sắt đi. Nhìn Siwon chặc lưỡi.
Cái đầu không chịu ngất. Chờ ăn cái thứ hai mới mãn nguyện.
Yoona lúc này cũng vùng ra khỏi bọn chúng. Cô tức tốc chạy đến bên Tiffany.
Changmin và Yunho cũng đã đến nơi. Bọn đàn em nhanh chóng bị tóm gọn. Choi Siwon thì cũng đã được lôi đi.
Thật may mắn khi phát súng vừa rồi chỉ sượt qua vai của Tiffany. Yoona vừa cười vừa khóc. Cô ôm Tiffany vào lòng mà nức nỡ.
- Yoong....
- Uhm Yoong đây.
Yoona vẫn ôm chặc lấy Tiffany.
- Em lạnh.
Tiffany nói từng chữ khó nhọc.
- Đừng lo. Có Yoong đây rồi.
- Em.....đ..ã..th...ấy Umma.
- Em đang nói gì vậy.
Yoona hốt hoảng. Cô nhìn Tiffany và cố làm cô ấy tỉnh táo trở lại.
- Trời đan...g... mư...a....
- Chết tiệt.
Yoona vội cõng Tiffany trên lưng trước sự giúp đỡ của Jessica và Yuri.
- Changmin cần đưa Fany đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tôi cần xe của anh.
- Nó đang đổ bên ngoài ấy. Chìa khóa đây.
Changmin thảy vội cho cô chiếc chìa khóa. Cô đón lấy rồi chạy nhanh nhất có thể.
- Yoong.....ah....u..mma...đang....cầ.....m ô đợi.... đợ...i......em...
Tiffany vẫn cố nói trong cơn mê sản.
- Không có đâu. Em tỉnh táo lên đi. Nó không có thật đâu. Fany em phải nghe lời Yoong.
Yoona mừng rỡ khi đã thấy được chiếc xe. Cô chạy nhanh hơn nữa. Theo sau vẫn đang là Yulsic.
- Em....đa..ng cầ....m tay....bà....ấy..ấm lắm...
Tiffany bỗng nhiên cười rạng rỡ. Người cô đang lạnh dần đi.
- Hãy ở lại với Yoong đi. Xin em.
Yoona đã đưa được Tiffany vào xe. Cô lây cô ấy trong nỗi tuyệt vọng.
- Mau lái xe đến bệnh viện nhanh lên.
Jessica giựt lấy chìa khóa từ tay Yoona tống cô ấy vào trong. Rồi đưa nó cho Yuri. Khởi động máy. Chiếc xe lau đi bạt mạng trên đường cao tốc để đến bệnh viện gần nhất mà họ tìm thấy.
Yoona vẫn ngồi đó khóc điên loạn. Ôm Tiffany vào người và cầu mong cô ấy ở lại với mình.
--------------
6 tháng sau.
Hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Hwang. Con gái của họ sắp lên xe bông về nhà chồng.
- Con nỡ lòng nào bỏ cái thân gìa này lại một mình sau.
Ông Hwang sụt sùi bên cô dâu. Hai người đang đứng trước cửa của giáo đường.
- Appa tụi con sẽ về thăm thường xuyên mà. Con gái lớn rồi không thể nào ở bên appa mãi.
Seohuyn chịu thua cái tính ủy mị của ông Hwang. Càng gìa lại càng con nít hẳng ra.
- Phải chi chị con được chứng kiến cảnh này. Nó nhật định sẽ cười mãi không thôi.
Khuôn mặt ông đợm buồn khi nhớ về đứa con gái lớn của mình.
- Chị vẫn luôn dõi theo chúng ta appa à. Gìơ thì cười lên đi. Hôm nay là ngày vui của con đó.
Seohuyn cố trấn an. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở. Ông Hwang lấy lại vẻ phấn chấn. Tươi cười cùng con gái tiến vào trong trước ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của quan khách có mặt tại đây.
Hàng ghế đầu. Yuri, Jessica, Ngài Park, JiYeon, Ông Kwon, Changmin, Yunho, ba mẹ của TaeYeon -ông bà Kim, nhìn họ cười chúc phúc.
Trên bục làm lễ. TaeYeon hạnh phúc trong bộ lễ phục của chú rễ. Ông Hwang trao lại con gái mình cho TaeYeon đầy vẻ tiếc nuối.
- Cậu mà làm nó khóc là không yên với ta đâu.
Câu nói của ông Hwang làm cả kháng phòng ồ lên rồi cười khúc khích.
- Appa.
Seohuyn đỏ mặt lí nhí. Còn TaeYeon chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Giáo mục bắt đầu làm lễ. Họ tuyên thệ và kết thúc buổi lễ với chiếc nhẫn ở ngón áp út cùng nụ hôn dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.
Yoona cũng đã tới tham dự buổi lễ. Cô chọn cho mình một góc khuất quan sát nó với vẻ mặt ganh tỵ. Cô có thể cũng đã có được một đám cưới. Hoàn hảo hơn với vị hôn thê của mình. Nhưng tất cả đã tan biến bởi nhiều biến cố đã xảy ra. Dù sao cô vẫn thấy mừng cho họ. Cô nấn ná thêm một chút định rời đi thì ai đó đã gĩư cô lại.
- Không vào đó mà chúc mừng sao.
Yuri vỗ vai cô. Nhìn về phía mọi người vẫn đang nhốn nháo để giành lấy bó hoa từ cô dâu. Jessica cũng có mặt ở đó. Lạ thay là lại đứng sang một bên. Khoanh tay và nhìn.
- Tớ phải đi bây gìơ. Cậu và Jessica vẫn ổn chứ.
- Không. Tớ vẫn đang là kẻ theo đuôi phiền toái của cô ấy.
Yuri cười hạnh phúc khi nhìn thấy Jessica đang ôm bó hoa trong sự ngỡ ngàng của đám đông.
Đám đông thất vọng. Jessica nhìn bó hoa ngửi ngửi. Chề môi. Nhúng vai lạnh lùng quay đi. Yuri cười khúc khích.
- Chắc hẳn cậu đã vất vả lắm.
Yoona lắc đầu nhìn theo.
- Yêu mà. Làm sao tránh khỏi. Vẫn đang chờ cô ấy sao.
Yuri thôi cười nhìn Yoona nghiêm túc.
- Uhm. Tớ phải đi rồi.
Yoona gật đầu. Khuôn mặt đợm buồn khi có ai nhắt về người đó.
- Lại tới đó nữa.
Yuri nghi vấn. Yoona chỉ cười đáp lại.
- Gửi lời hỏi thăm của tớ đến appa của chúng ta nha.
- Ông ấy muốn gặp cậu hơn là những lời hỏi han này.
- Sẽ sớm thôi. Khi nào xong việc tớ sẽ tới gặp ông ấy liền mà. Tớ đi đây. Gặp cậu sau.
- Ừ. Hẹn gặp lại.
Họ bắt tay nhau. Trao nhau cái ôm thắm thiết. Yoona rời khỏi nhà thờ còn Yuri thì quay trở lại với công chúa của mình. Hai người xa lạ bỗng dưng trở thành ruột thịt. Chấp nhận nó chẳng phải điều dễ dàng gì. Khi phần lớn thời gian họ sống trên cuộc đời này. Tin vào một điều bịa đặc khác.
- Chà chà. Em không đồng ý lấy Yul là không được rồi. Hoa cũng đã chụp được rồi này.
Yuri mon men lại gần và gạ gẫm người trong mộng của mình.
- Còn lâu.
Jessica lè lưỡi trêu chọc. Một mi mắt được kéo xuống. Bó hoa bị thảy ngược về phía sau. Yuri đón lấy cười khoái chí.
- Không lấy Yul là em sẽ ế cho coi. Lúc đó em sẽ thành bà gìa khó tính. F.A dài dài. Và ế vẫn hoàn ế.
- YAHHHH. KWON YUUUURRRRRRI.
Tiếng hét vang đến tận trời xanh. Yuri tự biết mạng này khó gĩư. Đành 36 kế. Chạy là gĩư được nửa mạng.
Một người đâm đầu chạy thụt mạng. Một người la hét phía sau tốc độ cũng không kém. Khí lực ngút trời. Những thứ có trong tay nàng điều được ban tặng vào lưng và đầu cho người phía trước.
------------------
Từ sau vụ Tiffany bị bắt cóc. Choi Siwon bị bắt. Bà Im cũng có liên quan và bị cảnh sát kinh tế điều tra các vụ làm ăn phi pháp. Park JiYeon cũng liên quan nhưng không trực tiếp làm mọi việc nên tòa phạt ba tháng lao động công ích và hai năm bị quản giáo.
Choi Siwon phán tù chung thân. Bà Im bị phán 25 năm tù. IK vì thế cũng bị ảnh hưởng. May thay nhờ vào các hợp đồng hợp tác với HJ mà tập đoàn đang dần hồi sinh và phát triển ổn định. Yoona đã trao lại một nữa cổ phần mình có cho Yunho. Giúp anh dần tiếp quản cả IK. Còn cô chỉ tập trung vào dự án ở JeJu.
Điều mà làm Yoona phải bận tâm nhất hiện gìơ chính là Tiffany.
Hôm nay cô lại đến nghĩa trang thành phố.
Chỉ với một bó hoa li. Cô đặc nó lên ngôi mộ có hình của một cô gái với đôi mắt cười rạng rỡ.
Kế bên là một ngôi mộ khác.
Im Shin Chung.
Ngày mất 01/08/2000.
Trên tay cô vẫn là quyển sách bìa hồng mà cô lấy về từ cô nhi viện. Cô cầm nó. Cười. Lật mở trang đầu tiên.
- Bác biết không. MiYoung rất giống bác. Nhất là đôi mắt cười này. Cháu bị mê mụi vì nó.
Yoona đặc quyển sách bên ngôi mộ của người phụ nữ.
Ngày mất cũng là 01/08.
- Appa. Con lại đến thăm appa đây. Dù chúng ta chẳng phải là máu mủ. Nhưng đối với con appa vẫn là người mà con kính trọng nhất.
Cô cuối người bên ngôi mộ của người đàn ông. Nhìn nó hồi lâu rồi lại thở dài.
- Umma đã phải trả gía cho những gì mình đã gây ra. Có lẽ bà ấy gìơ này cũng đã hối hận khi ở trong tù.
Cô thở dài rồi nhìn lãng đi đâu đó.
- Tiffany. MiYoung à. Chừng nào em mới trở về với Yoong đây. Đã năm tháng bảy ngày. Em định bắt Yoong chờ đến khi nào nữa.
Yoona đưa tay lên miệng mình hét lên. Chẳng có tiếng vọng lại. Chỉ là sự im lặng đến nao lòng. Cô đã dằn lòng sẽ không khóc nữa nhưng tại sao nước mắt cứ rơi mãi.
Hôm đó Tiffany đã được cứu sống sau hơn mười tiếng phẫu thuật căn thẳng. Yoona vui mừng đến phát khóc cô chạy nhảy hét tung cả bệnh viện. Nhiều ngày sau đó Tiffany vẫn không tỉnh dù các vết thương cũng đã hoàn toàn bình phục. Yoona thất vọng ngày nào cô cũng đến. Lật từ trang sách bìa hồng đọc nó cho Tiffany nghe. Nhưng cô vẫn không tỉnh. Cho đến một ngày, buổi sáng hôm đó Yoona vẫn đến thăm Tiffany như thường lệ. Mọi thứ trống trơn. Tiffany biến mất. Cô hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi. Tiffany chỉ để lại một bức thư duy nhất và bắt cô chờ.
Yoona vẫn còn gĩư bức thư ấy. Cô lấy nó ra. Ngắm nhìn nó lần nữa. Rồi cẩn thận xếp ngay ngắn cho lại vào túi.
- Im Yoona.
Giọng nói trầm khàn. Nhẹ nhàng vang lên. Con tim của Yoona như ngừng đập. Cô đưa tay lên ngực mình để dằn đi nỗi đau đang hiện diện. Là cô hoang tưởng hay đôi tai đang đánh lừa cô.
- Em đã đợi Yoong hơn mười ba năm. Chỉ có năm tháng mà Yoong cũng không chờ được sao.
Giọng nói ấy càng lúc càng gần. Con tim cô thắt lại từng cơn. Nhói đau.
- Em nhớ Yoong.
Yoona nhớ hơi ấm này. Vòng tay này và cả mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ cô ấy.
- MiYoung.
The end...
Thế là xong. Đúng sinh nhật TaeYeon nhák.
=]]]]]]]]]]]
Hin. SS đã sửa lại cái kết. Vì em đó nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip