Chap 2-2
Bên ngoài phòng bệnh mọi người kéo đến ngày một đông.
Cốt chỉ là để xem một cao một lùn diễn trò. Kwon Yuri thì không biết từ lúc nào đã ngồi trên giường bệnh chân bắt chéo nhịp nhịp. Tay thì quàng qua vai Fany hả hơi coi chuyện lạ.
Đây là lần đầu tiên Yuri thấy Yoona quyết ăn thua đủ với một người mà không để ý đến hình tượng của mình. Còn Taeyeon là người đầu tiên không biết tốt xấu dám dụng tới đứa con cưng của nhà họ Im.
- Bỏ cái bàn tay thối của cô ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của tôi ngay.
Taeyeon mặt dù đang khổ sở chèn mặt của mình ra khỏi bàn tay của Yoona nhưng vẫn không quên lườm nguýt đe dọa.
- Chính cô mới là người phải buông cái bàn tay dơ bẩn của cô ra thì có. Đồ Lùn.
Rồi chạm lòng tự ái.
- Yahhh cô chết đi.....
Đạp đạp...
Khổ nỗi chân ngắn quá có trúng cướp nào đâu.
- Há há há... lùn như cô thì bao gìơ mới trúng.
Đầu bóc khói. Mặt đỏ bừng bừng...
- Hai người đủ rồi đó. Dừng lại đi.
Fany lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng hình như nội lực chưa đủ thì phải. Hai con người đó vẫn tiếp tục chí chóe.
Taeyeon dồn hết sức cho cú đạp sao cùng của mình. Và rồi có công đứng đạp thì cũng có ngày đạp trúng.
- Yahhgh......Cô lần này thì cô chết thật rồi..
Bị đạp một cú đau điến Yoona lần này nổi điên thật rồi. Lần này không phải đứng mà hành xác nhau nữa. Cả Taeyeon và Yoona đang vật vã dưới sàn.
- Dừng lại đi. Hai người tới thăm tôi hay tới đây diễn trò vậy.
Fany lúc này đã chịu hết nỗi. Cô đang hét lên mà chỉ tay vào cái cục đang lăn lóc dưới sàn.
- KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU / CÔ.
Cái cục dưới sàn đồng thanh hét lên. Rồi lại tiếp tục vật lộn để mặt Fany vẫn đang hóa đá vì sock.
Hai người đó cứ vô tư mạt sát nhau mà có quan tâm gì đến sát khí ngày càng nghi ngút.
Yuri đang đổ mồ hôi hột mà nhìn vào khuôn mặt tối sầm lại của Fany. Biết là có chuyện chẳng lành nên Yuri lặng lẽ trốn vào một cái bàn gần đó.
- Dám lớn tiếng với tôi ah * nghiến răng * .
Hai tay siết chặc. Hít vào thở ra. Thở ra hít vào. Nín thở. Vận dụng nội công. Khí tụ ngay họng chuẩn bị xì khói....
- AHHHHH. .....CÁC NGƯỜI DỪNG NGAY LẠI CHO TÔI.
Nội công quả thực thâm hậu. Cái cục dưới sàn nhà gĩư nguyên vị trí (.Tae lun đang chuẩn bị siết cổ Yong ) mà nhìn trân trân vào con người đang nổi trận lôi đình ở trên giường. Kwon Yuri thì đang đập đập vào hai cái tai của mình kiểm tra xem nó còn hay là mất.
- Tai ơi mày zẫn còn nguyên hí hí.
An tâm rời khỏi nơi ẩn nấp.
Yuri chậc lưỡi khi thấy cả Taeyeon và Yoona đang đứng khúm núm bên cạnh Fany. Cô lại nhìn ra ngoài.
- Chậc chậc.... ai biểu tò mò quá làm gì.
Lặc đầu tiếc thương cho những cái xác không hồn Yuri đóng cửa lại và chờ xem phiên tòa xét xử hai tên côn đồ dám huyên náo tại bệnh viện.
- Sao hai người đã bình tĩnh hơn rồi chứ.
Fany vênh mặt lườm liếc dọa nạt.
Taeyeon và Yoona ngoài mặt thì tỏ vẻ sợ sệt nhưng sau lưng lại đang sỉ vả nhau lại còn chơi trò ngắt nhéo nhau nữa.
- Tất cả là tại cô.
- Là do cô gây sự trước.
- Cô là người đã đâm vào tôi.
- Cô là cái tên chết tiệt đã làm tôi té.
- Là cô
- Là cô.
Cứ mỗi lần Taeyeon nói một câu là Yoona hớt lại một câu chả ai chiệu nhịn ai cả. Sau lưng thì hai bàn tay cứ liên tục cấu xé nhau.
- Này... này im lặng đi.
Fany đã hơi khó chịu khi yêu cầu sự im lặng một lần nữa. Nhưng cả hai oan gia này vẫn chưa chịu buôn tha nhau. Vẫn còn chí chóe nhau.
- Tại cô.
- Tại cô.
- Trật tự nào.
Kiềm chế, kiềm chế.
- Tại cô.. *lì lượm*
- Tại cô.. * không chịu thua *
- Im lặng đi.
Khó chịu mặt đỏ bừng.
- Tại cô.
- Tại cô.
Tức nước vỡ bờ.
- YAHHH.... KIM TAEYEON CẬU MÀ KHÔNG IM LẶNG LÀ TÔI SẼ XIN NGHĨ VIỆC NGAY LẬP TỨC.
Im bặt. Không dám hó hé. Còn Yoona thì đang cười quê Taeyeon, người mà đang ăn năng sám hối nhưng trong lòng thì đang rủa xả ai thì cũng biết là ai rùi nhák.
- Còn CÔ. - chỉ vào Yoona - nếu không thôi đi thì tôi sẽ đệ đơn lên tòa án đó.
Gìo thì tới lượt Taeyeon cười vào mặt của Yoona. Nhưng chỉ dám cười thầm thui. Cười ra tiếng là chết với "cục hồng" của cô.
- Đã xong rồi chứ.
Fany liết nhìn. Hai kẻ gây chuyện chỉ biết nhìn nhau tỏ vẻ không cam tâm rồi lại nhìn Fany với gương mặt đã "phục".
Không phục là muốn chết sớm.
- Được rồi nếu đã như vậy thì. Taeyeon.
- Có tớ.
Bạn Tae nhanh nhẩu giơ tay lên. Giống học sinh tiểu học ghê.
- Này dừng ngay cái kiểu nói chuyện ấy lại đi. Tớ bị dị ứng với nó.
Fany biểu môi. Cute hết biết. Có ba người đang hiện diện trong căn phòng này cứ ngơ ngẩn không thôi.
- Xin lỗi tớ quên mất.
Taeyeon trưng ra vẻ mặt dorky của mình. Cách duy nhất làm Fany nguôi giận.
- Được rồi. Yuri nói là hết tuần này tớ mới được xuất viện. Chuyện tớ làm còn dang dở trong cậy hết vào cậu.
- Hết tuần? Bây gìơ là thứ năm. -giơ ngón tay lên đếm đếm - còn tới những 3 ngày nữa. - xụ mặt - một mình tớ sao giải quyết hết đây.
Taeyeon giãy nãy người rõ ràng là cô đang muốn đòi hỏi điều gì đó và Fany thì biết rất rõ đó là gì.
- Lại đây đi.
Taeyeon hí hững đưa má mình lại gần Fany. Còn Yuri và Yoona nhìn vào chả hiểu cái mô tê gì.
* chóc *.
Một nụ hôn thật kêu ngay má.
- Quà khích lệ tinh thần.
Fany cười, Taeyeon cũng cười nhưng còn tươi hơn nhiều.
- Mọi việc cậu giao tớ sẽ làm tất tần tật.
Đưa tay lên trán chào kiểu quân đội. Taeyeon làm cho Yuri và Yoona muốn ói và chỉ suy nghĩ được một chuyện "dại gái".
- Nếu không còn chuyện gì thì các cậu ra đi. Tớ cần nghĩ ngơi.
Fany đuổi khách thẳng thừng. Taeyeon định nói gì đó nhưng lời nói chưa kiệp thoát ra đã bị Yoona chặng lại.
- Tôi có chuyện muốn hỏi cô.
- Cậu cần hỏi tôi điều gì.
- Về cái này.
Sợi dây chuyền vừa đưa ra. Cả ba người bần thần. Fany hết nhìn sợi dây rồi lại nhìn Yoona. Ánh mắt họ chạm nhau. Nhìn nhau mãi không dứt.
Taeyeon muốn hét lên nhưng nhanh chóng bị Yuri chặng lại và kéo ra khỏi phòng.
- Cô đang làm cái gì vậy.
Gỡ tay Yuri ra khỏi miệng mình Taeyeon cũng mau chóng thoát ra khỏi sự kiềm kẹt của Yuri. Lúc này hai người đã đi được một quãng khá xa và Taeyeon đang muốn trở lại căn phòng đó.
- Nếu cô thật sự thích Fany thì không được vào đó.
Yuri nắm láy cánh tay Taeyeon vang nài. Taeyeon khựng lại vẫn quay lưng với Yuri.
- Tại sao.
Taeyeon vẫn quay lưng mà thắc mắt.
- Bởi vì đó là Im Yoona.
- Kẻ đã để thiên thần hóa thành ác quỷ.
Taeyeon đối mặt nhìn Yuri. Ánh mắt cô xoáy sâu vào người đối diện chựt chờ như thiêu đốt.
- Là Im Yoona. Con của người đàn bà đó.
Yuri khẳng định lại lần nữa.
-----
Yoona và Fany vẫn nhìn nhau. Họ đang lạc vào mắt nhau mỗi người một suy nghĩ.
- Sợi dây đó là của tôi.
Fany bình tĩnh trả lời. Cô đưa tay định với lấy sợi dây nhưng Yoona đã nhanh tay hơn. Cô rút tay lại.
- Không nó là của tôi. Còn đây mới là của cô.
Yoona láy trong túi ra một sợi dây chuyền khác giống hệt với cái cô đang cầm bênh tay trái. Nếu để ý kỹ hơn chiếc cánh bên tay trái được khắc chữ M ở đuôi cánh, tương tự là chữ Y với chiếc cánh bên tay phải.
Fany lúc này nhìn cô có vẻ là bối rối hơn là bất ngờ.
- Sao có thể.
Fany lấp bắp đây là từ cô có thể phát ra.
- Không có gì là không thể cả. Tôi thật sự muốn biết. Cô có quen biết với tôi. Người cũng sở hữu một sợi dây giống tôi.
Một lần nữa Fany chỉ biết ngồi đó nhìn Yoona trong sự vô vọng. Liệu rằng mọi chuyện có còn như xưa.
---------
Yuri kéo Taeyeon ra ngoài khuôn viên và ép cô ấy ngồi vào chiếc ghế gần đó.
- Cô đang làm gì vậy.
Taeyeon phản kháng cô đứng dậy toan bước đi thì đã bị Yuri lên tiếng ngăn lại.
- Nếu cậu muốn tốt cho Fany thì hãy ngồi xuống đi.
- Cậu nói vậy là sao.
Yuri thì đang ngồi thản nhiên nhìn chằm chằm vào phía trước tỏ vẻ bất cần trong khi Taeyeon vẫn đứng đó nhìn khó hiểu.
- Fany cậu ấy tự biết phải làm gì.
------
Fany bất giác đưa tay mình chạm vào sợi dây chuyền bên tay trái của Yoona sợi dây có khắc chữ M.
Cô cứ cuối đầu nhìn nó mãi không thôi. Còn Yoona thì vẫn hướng ánh mắt về Fany với hi vọng cô ấy sẽ cho cô một lời đáp hoàn chỉnh.
Khi đã nhìn ngắm sợi dây đủ lâu Fany sực tỉnh và cô ngẩn đầu lên.
Ánh mắt họ một lần nữa lại chạm vào nhau. Da diết và nhớ mong. Yoona thiếu chút đã quên mất bản thân mà đưa tay chạm vào khuôn mắt ấy, nâng niu đôi mắt đã làm cô nhiều lần phải nhói đau khi nhìn vào nó.
- Ngạc nhiên thật đúng là rất giông nếu không có chữ khắc trên mặt có lẽ tôi không thể phân biệt được đâu là sợi dây của tôi. Đâu là sợi dây của tôi nữa.
Fany mỉm cười vừa nói cô vừa dùng tay mình mân mê sợi dây thuộc về Yoona. Vừa kịp lúc Yoona đã thoát khỏi hố đen vô tận trong đôi mắt của ai kia.
- Cô thật sự không biết tôi.
- Xin lỗi nhưng thật sự đây chỉ mới là lần thứ hai tôi gặp cô.
Fany nhúng vai. Cô trở lại giường và ngồi xuống nhìn Yoona lắc đầu.
- Lần hai sao.
Yoona thắc mắt và có cái gì đó đang ánh lên trong mắt cô. Hi vọng chăng.
- Lần thứ nhất là khi tôi tỉnh lại và đây là lần thứ hai.
Một lần nữa Yoona không giấu nổi thất vọng. Cô cất sợi dây của mình vào lại túi rồi đưa cho Fany sợi dây của cô ấy.
Fany nhận lấy sợi dây. Cô đưa nó lên trước mặt mình quan sát rất kỹ.
- Trừ khi...
Fany lấp lững. Còn Yoona cứ mãi nhìn Fany mặc dù cô ấy không nhìn mình.
------
Trên chiếc ghế ở khuôn viên. Hai cô gái ngồi đó chẳng ai nói với ai điều gì. Lặng lẽ chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
- Tôi có một chuyện vẫn cứ thắc mắc mãi.
- Cậu cần biết điều gì.
Yuri cười nhạc. Cả hai người chẳng ai nhìn ai. Cứ lấy cảnh vật là trung gian để tiếp tục trò chuyện.
- Cậu làm sao biết được chuyện này.
- Là Fany đã nói.
Yuri đã bắt đầu nhìn Taeyeon. Cô khá bất ngờ với câu trả lời này. Fany nói. Một chuyện không tưởng. Nếu không phải tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó. Cô sẽ mãi chẳng bao gìơ biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
- Đừng bất ngờ - Taeyeon mỉm cười nhìn Yuri - Cậu ấy không hoàn toàn là kể cho tôi. Chỉ là một việc tình cờ khi cậu ấy say rượu và không nhớ gì cả vào sáng hôm sau.
Yuri thở dài. Cô biết mà. Yoona đối với Fany còn quý hơn cả mạng sống và gia đình mình. Làm sao Fany có thể tổn thương người còn quan trọng hơn cả bản thân.
-------
Fany hết nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn Yoona. Cô đưa sợi dây ra trước rồi giơ giơ cánh tay bị bó bột lên. Hiểu ý Yoona đón lấy sợi dây và xoay người Fany lại.
- Trừ khi làm sao?
Yoona mở khóa và choàng sợi dây qua cổ Fany.
- Trừ khi cô đã tới cô nhi viện Sunshine ở đảo Jeju. Tôi là cô nhi ở đó và rời khỏi đó khi tôi15 tuổi. Có thể ta đã gặp nhau khi còn nhỏ và sợi dây này là vật đính ước chăng.
Sợi dây đã được Yoona đeo vào ngay ngắn. Fany mân mê chiếc mặt một cách thích thú. Cô mỉm cười đung đưa đôi chân đang được thả rong dưới giường.
- Hồi nhỏ tôi có một tai nạn và chẳng nhớ gì về ký ức tuổi thơ của mình cả. Nhưng theo lời kể của mọi người thì tôi chưa từng đến JeJu lần nào cả.
Đưa tay gạt đi mái tóc còn vướn vào bên trong sợi dây. Yoona chỉnh lại cho ngay ngắn rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh.
- Vậy thì tiếc thật. Tôi nghĩ hai sợi dây này là do cùng một người làm chăng. Vì thế nó mới giống nhau đến vậy.
Yoona trầm ngâm.
- Cô đã cho tôi một gợi ý rất tốt.
- Hửm..
Fany ngây người nhìn Yoona khó hiểu.
- Không có gì đâu - Yoona vội xua tay, vội đổi chủ đề - Hình như ta vẫn chưa gíơ thiệu cho nhau thì phải.
- Đúng vậy.
Fany gật gù ra vẻ đồng ý.
- Được rồi. Vậy thì.. - đưa tay ra phía trước - tôi là Im Yoona, 25 tuổi CEO của IK rất hân hạnh được làm quen.
Fany hơi chần chừ. Nhận thấy sự chân thành trong ánh mắt của ai kia cô đành phải đưa tay ra đáp lại. Mặc dù đối với cô nó là sai.
- Tôi là Tiffany.... Kim, 25 tuổi hiện là thợ làm bánh chuyên nghiệp là thợ chính của tiệm cà phê Harbour. Rất hân hạnh được làm quen với một CEO rất nổi tiếng như cô Im đây.
Fany đã hơi chần chừ trong việc giới thiệu họ của mình. Nhưng cũng mau chóng hoàn thành bài gíơ thiệu của mình.
- Chúng ta bằng tuổi nhĩ. Có lẽ chúng ta nên gọi thây đổi cách xưng hô.
- Được thôi nếu cô muốn vậy.- nhún vai - Mọi người hay gọi tôi là Fany.
- Ừm. - Mỉm cười - còn mọi người gọi tôi là Yoona hay Yong điều được.
- Xưng bằnh tên thì quá thân mật - fany xoa cầm - Tôi và cô chỉ mới quen biết có lẽ nên xưng là cậu và tớ thì hơn.
- Tôi đồng ý.
Yoona tán thành.
- Mà cậu với tên lùn lùn...
Rầm....
- Ngươi nói ai lùn đó hả.
Vừa nhắc lùn là lùn đã tới. Kim Taeyeon này đúng là linh thật.
- Không phải chuyện của cô.
Vẫn còn đang rất ức chuyện mới nãy.
- Tôi không có tâm trạng để cãi nhau với cô.
Taeyeon lạnh lùng liếc xéo ai kia.
- Tôi thì có chắc.
Taeyeon chằn thềm đếm xỉa gì tới oan gia của mình nữa. Cô tiên tới và xoa đầu của Fany.
- Fany ở đây ngoan nhak. Công chúa của Tae đang đợi Tae phải về gấp.
- Ừm. Đừng nói với công chúa về việc này nha. Nhok ấy ồn ào lắm.
Fany đang vô cùng thoải mái rút đầu vào bàn tay của Taeyeon. Cô còn nhắm mắt tận hưởng nó.
- Ừm. Đây lại là một bí mật khác của chúng ta.
Sao khi đã xoa đầu Fany chán chê thì Taeyeon mới chịu ra về và còn không quên ngoái lại de dọa Yoona.
Yoona phớt lờ nó như chính cách Taeyeon đã phớt lờ cô.
- Fany ah tớ cũng có chuyện gắp cần phải giải quyết. Tớ sẽ đến thăm cậu vào hôm khác vậy.
Yoona cũng vội vã rời đi. Trong phòng gìơ chỉ còn lại Fany và Yuri.
- Cậu ổn chứ Fany.
Yuri bước lại gần cô gái nhỏ đang thu mình lại trên chiếc giường bệnh. Cô đưa tay mình định chạm vào bờ vai đang run lên kia.
- Tớ cần ở một mình.
Bàn tay vội vã thu lại cùng với nỗi thất vọng đang dân tràng của chủ nhân nó.
Yuri cũng chẳng nói gì thêm lặng lẽ quay lưng bước đi.
Căn phòng hiện gìơ chỉ còn mình Fany. Cô cứ gụt mặt xuống gối mặt cho nước mắt tuông rơi. Đã biết bao lần cô tự bảo lòng phải mạnh mẽ. Dù có bị đánh bị mắng đến thế nào cô vẫn không kêu la hay gào khóc. Vậy mà sao chỉ một câu nói. Chỉ vài cử chỉ bình thường mà tim cô lại đau đến vậy.
Người đứng trước mặt cô tuy gần mà xa. Tuy là quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Quên đi có phải là cách tốt nhất. Phải chi cô không bao gìơ tỉnh lại thì hay biết mấy.
Những tiếng nức nở càng ngày càng lớn hơn. Fany bật khóc thành lời. Cô để cho nước mắt thắm đẫm ướt hết cả đầu gối.
Nó là sự than trách cho cả quá khứ và hiện tại.
Có thật sự là đã quá trể.
Bên ngoài căn phòng Yuri vẫn đứng đó. Tựa vào cánh cừa mà lắng nghe những tiếng khóc than ở bên trong.
- Tại sao lại là Im Yoona mà không phải là Kwon Yuri này.
Miệng mỉm cười mà nước mắt lại tuông rơi. Cô đưa tay quẹt láy một giọt lệ rồi nhìn vào nó.
- Mày không xứng.
Cô cười khảy rồi lau hết những giọt nước còn vương lại trên má mình. Cô bước đi mà chẳng hề nao núng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip