Mình cảm thấy dạo này fic càng ngày càng ế. Mình xuống tay sao. Haizz.....
chap 2-1
Suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Tình yêu cũng vậy mỗi người mỗi cảm nhận. Và đôi lúc tưởng chừng như đó chỉ là hi sinh hoặc ích kỷ.
Seohyun tự tin bước vào tiệm cà phê Harbour cô đảo mắt xung quanh hình như là đang tìm kiếm ai đó.
- Tên nhok ấy ko có ở đây đâu.
Một thanh niên cao ráo bảnh bao đang ngồi lao từng chiếc ly một cách rất hăng say ở quày lên tiếng. Anh ta thậm chí chẳng nhìn lấy Seohyun lần nào mặt cho cô bé vẫn đang nhìn anh không chớp mắt.
- Oh. Hyunie em lại tìm Taeyeon nữa hả.
Lần này giọng nói đang phát ra từ người thanh niên đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc bàn gần đó. Anh ta có vẻ thân thiện hơn người đang.. có vẻ là xả cơn bực tức vào những chiếc ly trên tay mình.
- Ồ em chào Changmin oppa. Hôm nay Yunho oppa sao vậy.
Seohyun lễ phép cúi người chào Changmin. Anh có vẻ rất hào hứng và ra hiệu cho Seohyun ngồi xuống.
- Em đừng để ý. Mưa nắng thất thường mà.
- Fany unnie đâu hả Changmin oppa. Em không thấy chị ấy đâu cả.
Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế bành, Seohyun đảo mắt khắp nơi hi vọng sẽ nhìn thấy người mà mình mong chờ.
- Chà vậy không phải là đến tìm Taeyeon à.
Changmin chặc lưỡi nhìn Seohyun khó đoán.
- Em tìm cả hai.
Seohyun mỉm cười xua tay trước ý định châm chọc của Changmin.
- Chậc. Làm sao bây gìơ cả hai người em muốn tìm điều không có ở đây - chặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối - Em uống gì trà hay cà phê.
Changmin đưa tay ngoắc một người bồi bàn gần đó lại.
- Ơ thế chừng nào thì hai người đó mới về.
Seohyun có vẻ khá nôn nóng. Hơn một tuần nay cô đã không gặp họ vì cái hôn ước đó và cả chuyện của công ty. Đây có thể được xem là ngày nghĩ hiếm hoi của cô. Vậy mà hai người đặc biệt với cô nhất lại trốn đi tới một cái xó xĩnh nào đó.
- Thôi nào bình tĩnh đi. Chuyện thường tình mà. Em sốt sắn làm gì. Em uống trà nha. Có một loại trà long tĩnh vừa mới nhập từ trung quốc về. Rất đặc biệt. Thử ha.
Changmin hớn hở.
- Em không có tâm trạng oppa à. Dạo này em rất bận. Em đã cố gắn sắp xếp để có một ngày nghĩ. Em đã hẹn trước rồi. Gìơ thì oppa thấy đấy.
Seohyun thở dài rồi gụt đầu thẳng xuống mặt bàn. Hai tay rũ xuống đất. Cô đang rất thất vọng.
Changmin chỉ tặc lưỡi rồi ra hiệu cho người bồi bàn một cái gì đó. Anh ta bỏ vào trong. Changmin quay lại với cô em của mình.
- Đừng buồn. Em thử gọi cho Taeyeon đi. Chắc gìơ này nó đã tìm được Fany rồi đó.
- HẢ.. TÌM FANY... ANH LẠI LÀM GÌ TIFFANY UNNIE RỒI.
Vừa nghe thấy cụm từ "tìm được Fany" Seohyun đã vội ngẩn dậy hét lớn trước sự ngỡ ngàn của Changmin. Đúng là "hiệu ứng Tiffany". Y như rằng mỗi lần Fany có chuyện là anh lại nhận được cái thái độ.... của hai đứa em. Một đứa là em ruột, một đứa là công chú của anh. Thế mà hai đứa nó chẳng coi anh bằng một góc của Fany. Gớm yêu thương quá xá. Nghĩ lại càng thấy tủi thân. Anh yêu chiều tụi nó quá cơ mà.
- Em xin lỗi. Em không cố ý.
Nhận ra mình đã hơi quá lời. Seohyun bối rối cuối đầu xin lỗi mãi. Hai bàn tay cô chà xác vào nhau.
- Bộ mỗi lần Fany có chuyện đều là tại anh hết hả.
Changmin làm vẻ giận dỗi.
- Không đúng sao. Cứ mỗi lần anh chia tay bạn gái là y như rằng Fany phải bán sống bán chết vì những cô nàng dai như đĩa của anh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Changmin trừng mắt nhìn người vừa mới bước vào. Còn Seohyun thì vui vẻ nhìn về phía sau.
- Taeyeon Unnie.
Cô bé reo lên trong niềm vui sướng tột độ. Cô bé cười hết cỡ và nụ cười ấy có gì đó rất giống với Fany.
- Anh lo giải quyết cho xong cô Jiyeon gì đó của anh đi. Fany đã phải lao đao vì cô ấy cả tháng nay rồi đó.
Trước khi ngồi xuống kế bên Seohyun, Taeyeon phải trao cho mình một ánh nhìn đe dọa rồi mới yên tâm mà âu yếm nhìn công chúa nhỏ của mình.
Cô đưa tay xoa đầu công chúa với khuôn mặt rạng rỡ nhất có thể.
- Hyunie chờ Tae lâu chưa.
Phải công nhận một đều là Seohyun rất giống Fany. Cả nụ cười và biểu hiện khi người khác xoa đầu. Không lấy làm khó chiệu mà còn tỏ ra thích thú nhắm mắt tận hưởng nó. Còn Changmin thì bị bỏ rơi không thương tiếc. Hai đứa nó cứ thế mà tình cảm với nhau còn anh bị cho ra rìa.
Thật may mắn người bồi bàn lúc nãy đã trở ra với hai tách trà mà Changmin đã dặn dò lúc nãy.
- Lúc nãy anh nghĩ rằng em cần nó. Nhưng gìơ thì có lẽ anh cần nó hơn em.
Changmin biểu môi. Anh láy cả hai tách trà về phái mình. Seohyun sau khi đã thoát ra khỏi Taeyeon cũng đã kịp thời gĩư tách trà của mình lại.
- Không hẳn vậy. Cám ơn oppa vì tách trà.
Cho tách trà lên miệng mình. Seohyun vẫn gĩư nụ cười trên môi.
Changmin thì méo mó theo kiểu sao cũng được.
- Đúng rồi em không về cùng Fany sao.
Changmin vờ hỏi.
- Đúng rồi đó. Fany unnie đâu Taeyeon unnie.
Đặt tách trà xuống Seohyun hướng anh nhìn về Taeyeon. Gìơ thì tới phiên Taeyeon bị đẩy vào thế khó. Fany đã dặn dò cô không được nói. Gìơ thì biết làm sao bây gìơ. Trong khi Taeyeon đang còn phải đổ mồ hôi vắt óc để biện minh ra một lý do hợp lý nhất thì ánh mắt hiếu kỳ của hai con người kia cứ đổ dồn về phía cô. Nhất là Seohyun. Ánh mắt của em ấy rất nghiêm nghị. Tìm một lý do để đánh lừa Seohyun quả là việc hết sức khó khăn. Em ấy rất nhạy cảm và tỏ ra rất thận trọng trong những việc liên quan đến Fany.
Đang tưởng chừng như Taeyeon đã vào thế bí. Thì nhờ vào cái bản mặt của anh trai mình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Taeyeon. Lần đầu tiên trong đời cô biết ơn về sự lăng nhăn của ông anh.
- Hề hề. Fany hiện gìơ đang trốn cái cô Jiyeon. - nhìn sang Seohyun - Fany gọi cho Tae nói rằng phải nghĩ phép dài hạn không biết đến chừng nào mới trở lại. Cô ấy nói em đừng lo. Sẽ liên lạc sớm thôi mà.
Taeyeon gãi đầu cười trừ.
Tình thế có chút thay đổi. Bây gìơ thì Changmin lại là trung tâm của tầm ngắm.
- Kim Changmin.
Seohyun đanh nghiến nhìn ông anh của mình.
- Seo...hyun....anh...
Changmin lập bập. Anh lắc đầu xua tay tứ tung khi mà khuôn mặt của Seohyun càng lúc càng áp sát.
All my love for you... ~~~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa kịp lúc để cứu cái mạng gìa của Changmin. Anh đưa tay để lên tai mình ra hiệu có điện thoại. Seohyun nhìn anh rồi lại nhìn vào túi áo. Trước khi nhận cuộc gọi Seohyun cũng kịp liếc mắt cảnh cáo Changmin.
- Vâng tôi nghe đây.
Trong lúc Seohyun nghe điện thoại hai anh em nhà họ Kim một cao một lùn đây nghiến nhìn nhau.
" Xong đi rồi em sẽ biết tay anh "
Changmin nghiến hai hàm răng vào nhau môi mấp máy không thành lời. Hai mắt thì trợn lên hết cỡ.
" Cẫn thận cái miệng của anh."
Taeyeon chỉ dám sần sộ qua ánh mắt. Ở dưới bàn đang là cuộc chiến dẫm chân không thương tiếc.
- Được rồi nói với họ là 20 phút nữa tôi sẽ tới.
Seohyun thở đai cô cất điện thoại vào túi áo. Vừa quay sang hai anh em là cô đã phải trố mắt ra mà nhìn. Taeyeon đang gòng mình bấu chặt vào mết bàn. Còn Changmin thì nghiến răng gòng mình nổi hết cả gân cổ. Hai người họ nhìn nhau như là kẻ thù không đội trời chung vậy. Biểu hiện gì đây.
- Hai người đang làm gì vậy.
Tiếng nói của Seohyun làm họ sực tĩnh vội vã buôn đôi bàn chân đang quật nhau dưới bàn ra.
- Không có gì đâu.
Changmin vội vàng xua tay cười gỉa lả.
- Thật chứ.
Seohyun vẫn còn đang nghi ngờ.
- Đúng đấy Hyunie à. Ai gọi cho em vậy.
Taeyeon vội vàng đổi chủ đề.
- À. Có lẽ cuộc hẹn phải hủy cuộc hẹn hôm nay rồi. Họp đồng mới ký gặp chút vấn đề.
Seohyun tỏ rõ sự thất vọng.
- Được rồi. Không sao đâu.
Taeyeon ra vẻ thông cảm. Cô nhìn Seohyun trấn an.
- Haizz. Xong vụ này nhất định em sẽ đòi appa một tuần phép. Em đi nha. Tạm biệt Changmin oppa.
Trao cho Changmin cái ôm tạm biệt. Seohyun quay lại nhìn Taeyeon hối lỗi.
- Được rồi lại đây nào.
Taeyeon ôm lấy Seohyun vỗ về cô bé.
- Em xin lỗi. Chừng nào Unnie gặp Fany unnie nhớ bảo unnie ấy gọi điện cho em gấp. Không thì coi chừng.
Vội vàng tách khỏi cái ôm. Seohyun cuối chào lần nữa rồi nhanh chóng bỏ đi.
Gìơ thì chỉ còn hai anh em ngồi lại cùng nhau trên chiếc bàn chỉ dành riêng cho họ.
------
Tại biệt thự Hwang gia. Một người đàn ông tuổi chừng 50 đang đưa tay chạm vào những bức hình trên chiếc kệ đã cũ. Ông dừng lại khá lâu ở khung ảnh màu hồng.
Chầm chậm để ngón tay mình sờ vào bức ảnh được ngăn cách bởi tấm kính. Đó là một cô bé rất dễ thương cười tươi trong bộ hanbock. Trên tay cô vẫn đang là những bao lì xì đỏ chót. Ắc hẳn nó được chụp vào dịp năm mới.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đưa ông về thực tại.
- Vào đi.
- Thưa chủ tịch phu nhân Jung tới rồi ạ.
Người vừa mới bước vào là trợ lý Han. Cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Hwang.
- Chuyện ta nhờ cậu gìơ thế nào rồi.
Chủ tịch Hwang lên tiếng trong khi vẫn mãi nhìn vào khung hình kế tiếp. Đó là một bức ảnh bốn người. Hai vợ chồng ông đang ngồi kế bên nhau. Đứa con gái lớn thì đang ngồi trong lòng của mẹ nó còn đứa con gái nhỏ thì đang ngồi trong vòng tay ông.
- Cô ấy không sao đâu ạ. Nhưng mà....
Trợ lý Han ngập ngừng.
- Từ khi nào mà ông trở nên lấp lửng như vậy.
Chủ tịch Hwang ôn tồn gặng hỏi. Ông không lấy làm khó chịu mà còn cười nói với vị trợ lí. Tưởng chừng như hành động ấy là vô hại nhưng khi kết hợp với lời nói sẽ tạo ra một áp lực không nhỏ. Người làm ăn kinh doanh rất biết nắm bắt tâm lý người khác.
- Không phải thưa chủ tịch.... chỉ là... - Trợ lý Han lúng túng. Ônh nhìn chủ tịch Hwang dò xét nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt không máy biểu cảm. Chủ tịch Hwang đang mất kiên nhẫn.
- Cô ấy đã gặp lại người không nên gặp.
Trong một thoáng chủ tịch Hwang có chút bất ngờ.
- Nói với phu nhân Jung ta sẽ ra ngay. Còn chuyện với con bé cậu cho người theo dõi cẩn thận. Lần này thì đừng để ai phát hiện ra. Nghe rõ chứ.
- Vâng thưa chủ tịch.
Trợ lý Han mau chóng rời đi. Trong căn phòng màu trắng tinh chỉ còn lại mình ông với những tấm ảnh.
Mọi thứ vẫn được gĩư nguyên kể từ khi chủ nhân nó đã rời đi. Chiếc giường kingside đặc chiễm chệ ở giữa phòng. Nó có màu hồng và những con thú bông trên đó cũng hòng nốt. Đối diện là chiếc ban công được che chắn bởi những tấm rèm trắng tinh khôi. Đó là màu mà vợ ông rất thích. Trong sáng và thanh khiết.
Tay của ông ngập ngừng nơi khung ảnh đã bị úp xuống. Nữa muốn lật lên nữa lại muốn ném nó đi thật xa. Như chưa bao gìơ từng tồn tại.
Gia đình bốn người ấy gìơ chỉ còn lại hai người. Một đã vĩnh viễn rời xa, một thì thoạt nhiên thấy gần thật. Nhưng bản thân lại quá xa cách.
Đã 12 năm rồi. Chừng ấy là chưa đủ để sao. Một giọt nước mắt đã rơi trên khóe mi. Ông vội vàng lao đi. Mười máy năm chìm trong nước mắt đã là quá đủ. Gìơ là lúc ông cần phải mạnh mẽ.
Bước ra cửa phòng ông nhìn lại căn phòng lần cuối rồi khuất hẳn sau cánh cửa.
-----
Tiệm cà phê Harbour.
Có hai anh em kỳ lạ một cao một lùn vẫn đang ngồi kình nhau không chớp mắt.
- Nói đi. Tại sao hả.
Changmin gằn giọng.
- Anh nói gì em không hiểu.
Taeyeon phớt lờ anh mình. Cô nâng tách thưởng thức loại trà long tĩnh mà cô mới vừa nhập về. Gìơ thì chỉ còn mỗi mình Changmin trừng mắt nhìn Taeyeon. Cô ấy đang bận thưởng thức tách trà của mình.
- Đừng có gỉơ trò đó ra với anh. Tại sao lại nói dối.
- Em nói dối cái gì.
- Jiyeon tuần trước cô ta đã đi nhật để giải quyết chuyện nổi loạn. Theo báo cáo mới nhất cô ta vẫn chưa về. Vậy thì làm sao cô ta truy sát Fany được.
Vật chứng bằng chứng đầy đủ. Taeyeon lấy gì mà chối cãi đây. Thôi thì đành phải nói sự thật vậy. Nếu cô không nói anh ta sẽ lấy Seohyun ra mà đe dọa.
- Được rồi nếu anh muốn biết - ngồi ngay ngắn hai tay khoanh trên bàn - thật ra Fany bị tai nạn và kêu em không được nói cho Seohyun biết.
- Vậy là em lấy ánh ra để làm bia đỡ đạn à.
Changmin chưng hửng nhìn em mình.
- Xin lỗi anh. Em không có cố ý. Tại lúc đó em bí quá. Nếu không làm vậy là em chết chắt với hai người đó.
Em út thương anh thấy ớn. Vì sợ chết mà lấy anh mình ra làm vật thế thân. Đúng là hoạn nạn mới biết tình anh em. Kim Changmin thật tốt số vì có đứa em như là Kim Taeyeon. Rồi sẽ có một ngày Changmin chết mà không rõ lý do.
- Haizz.. được rồi. Fany sao rồi. Nó vẫn ổn chứ.
- Cậu ấy không sao. Chỉ là gãy mất một cánh tay. Ba ngày nữa là được ra viện rồi.
Không khí đã có phần diệu lại. Không còn những màn đấu khẩu nữa.
- Hừm gãy tay à. Vấn đề nan giải đấy. Seohyun nó rất nhạy cảm.
Changmin gãi cầm ra chiều suy nghĩ.
- Em biết. Vậy nên mới đau đầu đây này.
.Taeyeon vò đầu bức tóc trong đến là khổ.
- Chậc. Thế không ở lại với Fany sao về sớm vậy.
- Vì cuộc hẹn của Seohyun đây này. Gìơ thì cô ấy lại hủy nó chỉ vì cái hợp đồng chết tiệc nào đó.
Taeyeon cứ đập đầu mình vào bàn mãi.
- Vậy thì em nên trở lại đó còn hơn là ngồi đây càm ràm.
Changmin đang đọc một tờ báo. Anh đang chăm chú vào mẫu tin của trang đầu tiên.
- Không cần thiết nữa rồi Fany cần ở một mình.
- Vậy thì em tính sao với Seohyun đây.
Changmin vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.
- Em định mở lời vào hôm nay. Nhưng tình hình như thế này chắc nó sẽ bị dời lại vô thời hạn.
Taeyeon ủê oải đứng dậy. Cô bước từng bước nặng triễu về phía cầu thang gần với quày Bar.
Changmin lúc này mới ngẩn mặt nhìn em mình đang dần biến mất sau mỗi bước chân.
" Anh nghĩ em cần phải nhanh lên trước khi nó là bất khả thi "
Anh nhết mép rồi lại tập trung vào bờ báo với tiêu đề " Hôn ước bí mật giữa Im gia và Hwang gia "
------------
Phòng khách Hwang gia.
Ông Hwang và bà Im vẫn đang thưởng thức những tách trà nóng hổi.
- Lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi lại với nhau như thế này.
Bà Im điềm đạm nhìn ông Hwang nở nụ cười thân thiện.
- Đúng vậy. Kể từ khi bà từ chối gia đình tôi.
Ông Hwang cũng mỉm cười nhưng lại là một nụ cười mỉa mai.
- Đó đã là quá khứ. Lúc đó gia đình chúng tôi đã chịu một cú sock rất lớn.
- Thật vậy sao.
Bà Im đang cố tỏ ra thành ý nhưng ông Hwang vẫn mảy may không để ý.
- Đúng là như vậy. Và bây gìơ chúng tôi muốn sửa sai bằng hôn ước đó.
- Nhưng chúng tôi lại không muốn thì sao.
Thái độ thẳng thừng của ông Hwang làm bà Im phải e ngại. Mềm mỏng không được thì chắc phải dùng đến chút thủ đoạn. Con người ai cũng có điểm yếu và ông Hwang không ngoại lệ.
------
Tòa cao ốc Hwang thị.
Tầng cao nhất.
Văn phòng CEO tập đoàn Xây dựng HJ.
Cánh cửa bật mở Seohyun sãi từng bước về về bàn làm việc của mình. Ở đó đang có đối tác chờ cô.
Đặt mình cào chiếc ghế quen thuộc. Cô mỉm cười thân thiện khi nhận ra đó là ai.
Cô đã ngồi đối mặt với đối tác khá lâu và dường như người đó vẫn không hề chú ý.
- Ồ hóa ra là unnie à. Em nghĩ những chuyện cỏn con thế này không cần unnie phải ra mặt giải quyết như thế này.
Giọng Seohyun nhẹ nhàng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của người kia. Đối tác của cô bây gìơ mới đối mặt nhìn cô. Không khí lúc này không tốt cho lắm.
- Nếu về chuyện hợp đồng - Seohyun vẫn tươi cười - Các điều khoản có thể..
- Tôi không đến đây không phải để nói về chuyện hợp đồng.
Giọng người kia lạnh lùng cắt ngang lời nói của Seohyun.
- Tôi đến đây là để hủy hôn ước.
Lời nói thẳng thắng đã dặp tắc tắc đi nụ cười đang hiện diện trên môi Seohyun. Cô tỏ ra không hài lòng. Còn Đối tác của cô vẫn tỏ ra kiên quyết. Ánh mắt xoáy sâu vào cô như thể không đồng ý là không được.
Không khí ngày một ảm dạm hơn.
Seohyun đột nhiên phá lên cười sản khoái trong sự ngỡ ngàn của đối tác.
- Yoona unnie. Hôn ước là do ông chúng ta quyết định ký vào bản cam kết. Của hồi môn là miếng đất mà hiện gìơ unnie đang rất cần. Unnie có thể từ chối được sao.
-----
Phòng khách Hwang gia.
Hai người có quyền lực nhất trong giới xây dựng của đại hàn dân quốc vẫn đang tỏ thái độ không tốt với nhau. Một người thì suy nghĩ cao xa. Một người thì đang toan tính quy mô xảo quyệt.
- Hôn ước là do ba mẹ ta quyết định. Có cam kết rõ ràng. Trừ khi là rơi vào trường hợp bất đắt dĩ. Seohyun nó cũng đã chấp nhận. Ông có cản cũng không được.
Bà Im mỉm cười đắc thắng nhìn ông Hwang người vẫn đang im lặng không một biểu cảm.
- Ha ha... Bà thật là biết cách khiến người khác nao lòng. Bây gìơ Seohyun nó đồng ý nhưng chừng nào nó vẫn chưa ký vào giấy kết hôn thì mảnh đất đó vẫn là của họ Hwang chúng tôi.
Ông Hwang không hề nao nún. Còn tươi cười đáp trả bà Im như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Ông nghĩ vậy à - Bà Im mỉm cười gian xảo - Seohyun nó thừa nhận là rất thích Yoona. Và nó nói với tôi là muốn tiến hành hôn lễ càng sớm càng tốt đấy.
- Chuyện này sao có thể.
Ông Hwang hết sức tức giận. Ông đã không thể kìm chế mà lớn tiếng. Một bước đi sai lầm.
- Nhưng nó đã là sự thật. Seohyun rất thương yêu chị của nó.
Việc liên tục đánh vào điểm yếu của Ông Hwang đã có kết quả hơn mong đợi. 13 năm trước bà dùng nó để có trộn vẹn IK, còn bây gìơ nó đang mang lại cho bà những thứ cần ở Hwang gia.
- Kể từ hôm đó tôi và Im gia các người đã không còn nợ nần nhau gì nữa. Đừng bao gìơ sử dụng một cách hai lần.
Kịp thời trấn tĩnh ông Hwang đáp trả. Phía bên kia bà Im chỉ mỉm cười tự mảng. Đối phó với người đề cao trách nhiệm với gia đình. Càng nhẫn tâm càng tốt.
- Về ân tình là không nhưng còn mất mát của Yoona cũng nên được bù đấp thõa đáng.
- Hừ. Tôi nghĩ Yoona hiện gìơ sống rất tốt. Nó cũng đã có người yêu và không chấp nhận hôn ước này.
- Có vẻ ông đã chuẩn bị rất kĩ.
Ông Hwang cười khảy nhìn bà Im. Lần này nhất định ông sẽ bảo vệ nó đến cùng. Một lần đã là quá đủ.
- Nhưng ông biết đấy Yoona rất yêu thương appa của nó. Và ông tốt nhất cũng nên giấu nó cho kỹ vào. Cho dù Seohyun không đồng ý thì nó chắc sẽ chấp nhận.
Ván bài đã lật ngữa. Bà Im đắt thắng nhìn ông Hwang. Trong làm ăn nắm bắt tốt điểm yếu của đối phương thì mọi việc có lợi điều nằm trong tay mình.
- Thử đụng vào nó một lần nữa và mọi chuyện sẽ không dễ dãi như 13 năm trước đâu. Quản gia Shin tiễn khách.
Buôn lười đe dọa ông Hwang đuổi khách thẳng thừng. Vẫn là ánh nhìn hằn học không máy thiện cảm. Bà Im lại một lần nữa mỉm cười nửa miệng. Lợi thế lúc này có vẻ đang nghiên về phía bà.
-------
Tòa nhà Hwang gia.
Tập đoàn xây dựng HJ.
Tầng cao nhất. Phòng làm việc của CEO Hwang Seohyun.
- Tôi không phải là loại người dùng hôn nhân để thăng tiến trong công việc. Không có miếng đất đó. Tôi vẫn có cách để thi công theo hướng khác.
Ánh mắt kiêng định. Giọng điệu tràn đầy tự tin. Không hổ danh là người đứng đầu IK. Rất có khí chất của một nhà lãnh đạo.
- Vấn đề đó nan giải hơn unnie tưởng đó.
Seohyun ngồi thẳng dạy. Ánh mắt như muốn trêu trọc Yoona.
Cô lấy từ trong ngăn bàn của mình ra một bản vẽ kĩ thuật. Cô chậm rãi rê từng ngón tay của mình trên tờ giấy. Cô dừng lại ở phần trung tâm. Ngước nhìn Yoona đầy hàm ý.
- Nó nằm ở trung tâm. Là cầu nối giữa hai miếng đất mà IK đã bỏ ra rất nhiều để có được.
Giọng Seohyun đầy chế giễu.
- Chúng tôi tôi tự có cách không cần cô phải bận tâm. Hãy hoàn thành việc của mình là được.
Tuy là có hơi dao động nhưng Yoona vẫn phải tỏ ra lạnh lùng. Việc để người khác nắm bắt tâm lý của mình được coi là con bài chí tử trong kinh doanh.
- Yoona unnie đừng nói vậy. Em chỉ muốn tốt cho tương lai sau này của chúng ta thôi mà. IK cũng là một trong số đó.
Seohyun ngoài miệng thì tươi cười. Nhưng mỗi lời nói lại như là vết dao chí mạng dành cho Yoona. Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài đánh lừa mình. Quả là không ngoa. Im Yoona cẩn thận cũng không phải là thừa. Tốt nhất là nên dừng cuộc nói chuyện tại đây.
- Dù thế nào thì tôi cũng sẽ từ chối đến cùng. Tôi mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn quyết định. Tôi xin phép.
Không cần phải dài đòng lê thê. Yoona rời khỏi căn phòng đó mà chẳng có lấy một lời từ biệt. Cô bước đi mà chẳng thềm ngoái nhìn. Khuôn mặt thì vẫn vậy lạnh băng.
- Unnie ah. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.
Seohyun thoải mái dựa người vào chiếc ghế êm dịu của mình. Cô xoay một vòng rồi nhắm mắt thưởng thức sự thoải mái mà chiếc ghế đêm lại.
- Lần này thì dù muốn hay không unnie cũng phải quay trở lại.
-------
Biệt thự Hwang gia.
Chiếc xe BMW trắng dừng lại ngay trước cổng. Seohyun bước ra từ nó. Cô quăng chìa khóa cho một tên vệ sĩ đã đứng chờ sẵn. Rồi tự mình đi bộ đến căn biệt thự cách đó không xa.
HJ là tập đoàn xây dựng đa quốc gia. Sự giàu có của Hwang gia là điều không thể bàn cãi.
Nhưng trái với sự giàu có đó họ lại có một cuộc sống rất bình dị không khoe khoang.
Căn biệt thự Hwang gia chỉ là một căn biệt thự cỡ trung. Nó đã được kế thừa từ đời ông nội của Seohyun. Nhìn tổng thể nó rất bình thường. Nếu có khác biệt thì chỉ là số lượng vệ sĩ và hệ thống an ninh tiên tiến nhất. Đó là bên ngoài còn bên trong vẫn là một ngôi nhà ấm cúng bình thường với duy nhất một vị quản gia đã ngoài 40.
Seohyun mệt mỏi bước về phòng mình. Trên hàng lang, Seohyun vẫn dứng đó nhìn vào căn phòng đối diện với phòng mình. Đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ. Đôi mắt cô buồn thăm thẳm cố nhìn nó. Nơi đây đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
- Thưa chủ tịch đang đợi cô ở phòng khách.
Tiếng quản gia Shin kéo cô về thực tại. Cô vội thu tay về rồi quay sang mỉm cười với vị quản gia, người đã như là một phần trong gia đình cô.
- Nói với ông ấy là cháu sẽ xuống ngay.
- Hôm nay bà ấy đã đến. Cha cháu không được vui cho lắm.
Vị quản gia lên tiếng cảnh báo. Seohyun không nói gì chỉ lặng lặng bước vào phòng mình. Cô thở dài tựa lưng vào cánh cửa. Tự hỏi lòng là đúng hay sai.
Sau khi đã thay bộ đồng phục công sở. Seohyun đã chọn cho mình một chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần dài thể thao trông có vẻ năng động và thõa mái hơn.
Từng bược tiếng về phía phòng khách. Ông Hwang dường như đã ngồi ở đó rất lâu bằng chứng là quản gia Shin đang thay một bình trà khác. Cô thận trọng bước đến và cuối chào cha mình. Ông chỉ ra hiệu cô ngồi xuống rồi bảo quản gia Shin lui vào.
Seohyun đang yên vị trên chiếc ghế bên tay phải của ông Hwang. Hai người đã ngồi như vậy được 10 phút mà chẳng ai nói với ai lời nào. Ông Hwang vẫn từ tốn thưởng thức tách trà của mình. Điều này chỉ làm Seohyun thêm lo lắng.
- Con không có gì muốn nói với ta à.
Ông Hwang nghiêm nghị nhìn con gái mình.
- Appa muốn biết gì.
Trái với vẻ lo lắng vừa rồi Seohyun rất bình tĩnh để đối đáp với ông Hwang.
Lôi một tở báo đặc ở dưới ngăn bàn. Ông thảy nó tới gần chỗ của Seohyun. Với vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Hôm nay bà ta đã tìm đến. Con biết ta muốn gì rồi chứ.
Khẽ liếc nhìn tờ báo với dòng chữ " Hôn ước...." bị mất hút ở bên kia mặt báo. Đôi mày của Seohyun khẽ chao lại. Rồi cũng nhanh chống dãn ra. Bí mật cho người tung tin đồn để giải quyết nhanh chống cuộc hôn nhân này. Bà Im quả là rất cao tay. Có lẽ cô nên gây sức ép một chút lên cánh nhà báo để mọi chuyện dễ thở hơn.
- Vâng con hiểu. Appa yên tâm cuộc hôn nhân này không phải là đích đến của con.
Seohyun nhìn appa mình với nụ cười đắc thắng.
- Dù đích đến của con là gì hãy cẩn thận. Người đàn bà đó tham lam hơn con nghĩ nhiều.
Ông Hwang lo lắng nhìn con gái mình.
- Con sẽ dùng sự tham lam đó để dìm chết bà ta. IK sẽ rơi vào khủng hoản thật sự.
Sự đời có ai lường trước được. Hai cha con mỗi người một suy nghĩ. Mọi chuyện đã bắt đầu từ một cái chết. Vậy thì sẽ kết thúc bằng sự sụp đổ hay chỉ là một cái chết khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip