chap 5

Cuộc nói chuyện đã bị gián đoạn vì cớ sự chịu trách nhiệm của Yoona.

Chữ trách nhiệm đó không biết được hiểu như thế nào mà Yuri và Changmin gian tà nhìn nhau. Taeyeon và Fany thì đơ như tượng. Seohyun và Yoona thì tỉnh như ruồi. Riêng Seohyun thì cô biết chắc. Những con người kia chỉ đang suy nghĩ những điều chả tốt lành gì. Ham hố hội.

- Vậy unnie định chiệu trách nhiệm như thế nào.

Tất cả tò mò nhìn Yoona chờ đợi. Còn Yoona hết sức e ngại. Làm gì mà nghiêm trọng zữ zậy.

- Từ nay cho đến khi Fany khỏi bệnh tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Thế có được chưa.

Mọi người à một tiếng rõ to. Cứ như là am hiểu zữ lám. Yoona thì thắc mắt không biết họ đang nghĩ cái gì vậy.

- Chỉ vậy thôi sao.

Chỉ có Seohyun là tỉnh táo nhất.

- Chứ cô còn muốn gì nữa.

Yoona có chúc bực mình. Dạo này cô rất bận. Seohyun cũng rõ hơn ai hết. Việc sắp xếp thời gian để chăm sóc một người như thế này đã là quá lắm rồi. Còn muốn cô làm gì nữa.

- Mỗi cuối tuần phải dẫn Fany unnie đi chơi. Thứ năm hàng tuần đưa Fany unnie đi tái khám. Unnie ấy muốn đi đâu thì unnie phải chở đi bất kỳ lúc nào.

- Như thế thì sao được. Việc tái khám và cuối tuần thì có thể. Nhưng việc chở đi đâu đó bất kỳ lúc nào là không thể. Tôi rất bận.

Yoona trả lời kiên quyết. Còn Fany thì đang giấu diếm sự thất vọng của mình.

- Không làm được thì đừng bao gìơ nói đến chịu trách nhiệm ở đây. Chị không xứng để nói những từ đó.

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Seohyun làm không khí hết sức căng thẳng. Đây là lần đầu tiên Seohyun tỏ rõ sự giận dữ đối với ai đó. Cô bọc lộ cảm xúc của mình. Để cho người khác thấy mình như thế nào. Đã không còn là vẻ ngoài khó đoán mà là sự biểu lộ đến tận tâm can.

Điều đó làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Fany thì biết Seohyun đang ám chỉ điều gì.

- Tôi đã làm hết những gì có thể rồi. Tôi không xứng ở chỗ nào hả. Cô nói đi.

Yoona đập bàn. Cô bật dạy trừng mắt nhìn Seohyun. Việc hôn ước đã là quá quắt lắm rồi. Gìơ thì đến việc này. Nói cô không xứng để nói ra ba từ chịu trách nhiệm ấy ư. Chẳng khác nào đang xúc phạm danh dự của cô. Trách nhiệm là thứ bản thân Yoona coi trọng và cảm thấy tự hào nhất.

- Unnie không bao gìơ làm được cả. Hãy nghĩ đi vì sao unnie lại chẳng nhớ gì cả.

Gìơ đến lúc Yoona lo sợ. Seohyun đang nói gì vậy. Chẳng lẽ cô ta biết thật sự đã có chuyện gì xảy ra với cô.

Seohyun nhìn vẻ mặt của Yoona mà mỉm cười đắt thắng. Con của kẻ sát nhân thì không xứng đáng để nhận láy hạnh phúc.

- Là vì unnie lo sợ- Seohyun tiếp tục với giọng điệu mỉa mai và sự khinh bỉ - ... unnie....

- HWANG SEOHYUN ĐỦ RỒI.

Gìơ là lúc Fany hét lên với đôi mắt ngấn lệ. Cô lặng lẽ bước đi về phía cầu thang. Taeyeon bối rối nhìn Seohyun, người vẫn đang thất thần nhìn về phía người đã bỏ đi. Taeyeon vội vàng đuổi theo. Khi họ đã khuất sao những bật thang. Seohyun cũng đứng dậy với ý định bỏ đi thì đã bị Yoona gặng hỏi.

- Cô biết gì về cái chết của ba tôi.

Đôi mắt Yoona khuẩn cầu trong tuyệt vọng.

- Unnie muốn biết thật sao.

Seohyun lấy lại vẻ khó đoán của mình. Và khi Yoona gât đầu chắc chắn Seohyun lại trưng bộ mặt ngây thơ hết sức có thể.

- Tự đi mà tìm hiểu lấy.

Seohyun lạnh lùng bước đi. Bỏ lại Yoona vẫn đang vùng vẫy dưới sự kiềm kẹt của Yuri và Changmin.

- Hai người thả tôi ra.

Yoona thét lên. Và khi chắc chắn Seohyun đã rời khỏi. Họ mới buôn Yoona ra. Trước khi đi Yoona cũng trừng mắt giận dữ rồi bỏ đi.

Giờ chỉ còn Changmin và Yuri ngồi đó trong thở dài. Họ thật sự rất lo. Định mệnh thật khéo an bài.

--------

Buổi tiệc kết thúc trong không khí ảm đạm ai về nhà náy với những suy nghĩ cho riêng mình. Với Changmin và Yuri là sự lo lắng. Taeyeon là nỗi khó xử. Seohyun là sự hối lỗi. Yoona là sự hoài nghi. Còn với Fany lại là cơn ác mộng chẳng bao gìơ dứt.

Tại Harbour. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Cô mệt mỏi bắt máy trong vô thức.

- Alô.

- Tae Tae...

Đầu dây bênh kia e dè. Giọng nói có đôi chút mệt mỏi và khản đặc. Giống như là đang bị sốt rất cao.

- Seohyun. Em sao vậy.

Khi nhận ra giọng nói đó là ai. Taeyeon vội vàng chỉnh lại tư thế. Cô ngồi hẳn dạy trên chiếc giường êm ái của mình.

- Em không sao. Fany.....

Một khoảng lặng dài đã diễn ra. Taeyeon không biết phải nói gì. Còn Seohyun thì chẳng biết phải mở lời ra sao.

- Fany không sao đâu. Sáng mai sẽ trở lại bình thường thôi mà.

Taeyeon lên tiếng trấn an.

- Em không biết nữa. Lẽ ra em không nên làm thế. Em..... thật sự......

Đầu dây bên kia nhỏ dần rồi kết thúc trong những tiếng nấc và những tiếng thở dài. Ở bên đây Taeyeon cũng chẳng khá hơn cô bước ra ngoài rồi lại nhìn vào căn phòng đó. Buổi sáng nó sẽ là một căn phòng trắng tinh với ánh sáng len lõi mọi góc phòng..Nhưng khi đêm về nó sẽ lại ngập chiềm trong bóng tối. Căn phòng của Fany thật sự không được lắp đặc một thiết bị chiếu sáng nào cả. Vì cô thích thế. Sống với bóng tối để chế ngự nỗi sợ.

Bên trong căn phòng. Không một ánh đèn. Fany lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng qua bức tường lớn được làm từ kính. Nhờ nhừng ánh sáng lờ mờ cô đang nhìn ngắm bức hình của hai đứa trẻ. Một đứa mặt mày bí xị lắm lem bùn đất. Một đứa thì cười tích cả mắt trong khi chẳng khá hơn đứa kia là bao. Cho dù vạy bàn tay của chúng vẫn nắm chặc lấy nhau. Bên dưới còn ghi rõ Jeju 01-08-1999.

Một giọt... hai giọt....

Nước mắt cứ thế tuông rơi. Fany đưa tay lên miệng mình để ngăn những tiếng hét oán giận. Cứ thế. Cô đã khóc trong uất ức suốt mười hai năm. Tại sao lại gặp lại khi cô đã gần như quên được tất cả. Tại sao tình yêu của những đứa trẻ lại vẫn tồn tại sâu đậm đến vậy. Tại sao cô vẫn yêu Im Yoona.

Flashback.

Fany đứng nhìn đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn vào căn phòng của cha nó. Ca cấp cứu kết thúc. Bác sĩ bước ra nhìn nó rồi lắc đầu trong vô vọng. Đứa trẻ ấy chẳng biết gì. Nó chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Yoona. Tớ xin lỗi.

Fany tiếng tới. Cô cuối đầu ăn năng. Cô nhắm mắt chờ đợi nó sẽ hét lên với cô. Rồi lại tiếp tục đánh mắng. Nhưng không chẳng có gì cả. Fany từ từ ngẩn đầu lên. Nó chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì. Nó đưa tay sờ vào khuôn mặt cô rồi buông lời hờ hững.

- Cậu là ai. Cậu biết tôi sao.

Fany chẳng nói được lời nào cô đứng yên như một pho tượng. Chẳng lẽ cô không xứng đáng để được nhớ tới.

- Cậu có thể cho tôi biết tôi là ai. Và tại sao tôi lại ở đây.

- Im Yoona cậu thực sự không nhớ gì sao..... Cậu không nhớ gì sao.....

Fany lây mạnh rồi hỏi Yoona trong tuyệt vọng. Yoona không biết gì. Cơn đau đầu lại ập tới. Cô cứ lắp bắp rồi ngất đi trong tiếng gọi của Fany.

Fany đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn Yoona đang nằm đó. Bác sĩ đang chuẩn đoán bệnh tình. Cô chỉ nghe loán thoáng những chữ "sock", "muốn quên đi", "mất trí nhớ".

Bác sĩ đã đi. Phòng bệnh gìơ chỉ còn bà Im, Fany và Yoona.

- Hãy xem đi. Cô đã làm gì với gia đình tôi.

Bà Im cất tiếng đầy giận dữ.

Fany không nói gì. Cô quay lưng với bà Im đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say ngủ.

- Đừng chạm vào nó.

Bà Im mạnh bạo xô Fany ra xa. Fany không biết làm gì ngoài việc buồn bã. Cô đứng nhìn trong vô vọng.

- Xin cô từ nay hãy tránh xa nó ra. Tốt nhất là đừng bao gìơ gặp lại nó.

- Tôi sẽ đi. Bà yên tâm. Không gặp lại sẽ tốt cho đôi bên.

Fany ngước nhìn Yoona lần cuối rồi cũng quay đi.

- Trước khi đi. Cô cũng nên kí vào giấy từ chối thừa kế. Cô đã cướp đi người cha kính yêu của nó. Cô không thể nào lấy đi hết những gì thuộc về nó.

Giọng bà Im lạnh lùng. Khuôn mặt bà ánh lên sự mưu mô và quỷ quyệt.

- Tôi biết rồi bà an tâm. IK sẽ là của bà.

Nói rồi Fany rời khỏi đó mang theo những ký ức mà cho dù có đẹp đẽ đến máy trong một phút chóc đó là nỗi đau chẳng bao gìơ nguôi.

Lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã. Được hai bên gia đình định sẵn hôn ước khi còn trong bụng mẹ. Fany và Yoona gặp nhau khi mới 7 tuổi. Hai năm sau khi mẹ Fany mất. Gắn bó với nhau gần 6 năm. Họ có hai người bạn rất thân. Một là Yuri. Hai là Soyeon. Cô bé ở viện mồ côi Sunshine, nơi mà mẹ của Fany từng sống cho đến khi gặp được ông Hwang.

Những mối lương duyên này sẽ chẳng bao gìơ kết thúc.

end plashback.

Đã một tuần kể từ ngày Fany xuất viện. Yoona và Yuri thường xuyên đến với Harbour coffe để tận hưởng gìơ nghĩ trưa của mình.

Changmin thì cũng cắm rễ thường xuyên ở đó. Đến độ Taeyeon có xách chỗi quét ra đường thì cũng lò mò vô lại. Yuri và Changmin thân nhau đến nỗi nhìn họ giống anh em ruột hơn là Taeyeon. Kể cả ngoại hình. Chiều cao của họ rất cân xứng.

Từ ngày Fany bị tuyên bố là cấm túc. Ngoại trừ những lúc Yoona ghé đến chở cô đi tái khám hay là mời cô đi ăn tối hoặc đi chơi ở đâu đó. Seohyun mới cho phép Fany được ra ngoài. Và đương nhiên Seohyun và Taeyeon sẽ đi theo canh chừng.

Đó cũng là thời cơ để Taeyeon có thể mèo nheo với bạn gái mình để giảm hình phạt.

Còn Yoona cô cứ mãi thắc mắc. Cảm giác khi ở gần Fany rất lạ. Cô không thể hiểu được nó là gì. Chỉ là cô rất vui khi ở bên Fany. Cảm thấy trống vắng khi không có Fany bên cạnh. Suy nghĩ vẫn vơ. Chỉ một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng có thể giúp cô nạp đầy năng lượng cho một ngày dài.

Càng tiếp xúc cô lại càng thấy Fany giống Jessica đến lạ thường cử chỉ và sở thích rất giống nhau. Fany yêu màu hồng, thích tororo, yêu dưa chuột và lươn. Ghét bọ. Và cả cái khoảng bù lu bù la lên mỗi khi thấy con vật đáng ghét của mình. Tiếng hét của cô ấy có sức công phá rất mạnh.

Seohyun thật sự cũng có những nét giống với Fany. Nhưng tuyệt nhiên lại không giống Jessica. Seohyun giống Fany theo cách riêng. Cứ như họ là chị em ruột vậy.

----------

Tòa nhà Hwang. Tầng cao nhất.

Văn phòng CEO.

Trên bộ sô pha. Yoona và Seohyun đang ngồi đối diện nhau. Trong họ đang hết sức căn thẳng.

- Tôi muốn hỏi cô một việc.

- Cứ nói.

Seohyun vẫn dửng dưng.

- Cô, Fany và Taeyeon rốt cuộc là mối quan hệ gì.

Ngập ngừng đôi chút. Seohyun khẽ liếc nhìn Yoona. Nhận thấy vẻ mặt rất nghiêm túc. Seohyun cũng chẳng thèm ngó lơ nữa. Cô cũng nghiêm túc đối mặt với Yoona nhìn sâu vào đôi mắt đó.

- Fany unnie là một người rất quan trọng với tôi. Còn Tae là người yêu của tôi.

- Cô đã có người yêu. Vậy sao còn chấp nhận hôn ước với tôi.

Yoona cao mày nhìn Seohyun khó hiểu.

- Là người yêu chứ không phải là vợ chồng. Còn hôn ước. Tôi là người rất có TRÁCH NHIỆM.

Từ trách nhiệm được Seohyun nhấn mạnh với vẻ mỉa mai. Cô liếc mắt nhìn Yoona rồi lại biểu môi không hài lòng.

- Trách nhiệm ư - Yoona cười khảy - Cô mới là người không xứng nói nó. Làm tổn thương người mình yêu. Cô thật là người có trách nhiệm.

Đến lượt Yoona nhìn cô khinh khỉnh. Seohyun không nói gì. Chỉ cười phá lên. Khi đã cười khá lâu và Yoona cũng đang dần mất kiên nhẫn. Seohyun mới thôi không cười nữa.

- Tôi không làm tổn thương ai cả. Mà nói về trách nhiệm. Gìơ thì Unnie cũng nên rời đi là vừa. Hôm nay là thứ năm thì phải.

Yoona vội nhìn đồng hồ đã hơn 9h. Cô vội vã đứng lên chẳng thềm nói chào lấy một câu. Cứ thế mà đi mất. Seohyun cũng chẳng để ý. Cô nhìn xa xăm về phía của kính. Đôi mày cô cứ chao lại mãi.

-------

Fany đang ngồi thẫn thờ chán nản. Đã hơn 9h. Yoona vẫn chưa tới. Đừng bắt cô phải đi với Taeyeon tới bệnh viện. Họ cứ nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Vì cớ sự gì lại như vậy. Là Taeyeon gây chuyện mà. Cô có lỗi lầm gì đâu chứ. Nỗi kinh hoàng trong những ngày Taeyeon đi thăm bệnh gìơ đã là trường ca bất hủ theo cùng năm tháng.

- Fany ah. Đi thôi.

Đang ngồi thương khóc cho chính bản thân mình thì cứu tinh tới. Khỏi phải nói. Fany nhảy lên mừng rỡ. Bất chấp một cánh tay vẫn còn đang bảo trì. Fany ra sức ôm lấy Yoona. Mừng như vồ được kim cương vậy.

- Yoona ah. Tớ mừng quá. Tưởng là hôm nay phải đi với tên Taeyeon nữa chứ.

- Đừng lo. Làm sao mà tớ có thể giao cậu cho tên lùn đó được chứ.

Đang mãi mê xoa đầu Fany thì ở đâu từ đằng sau. Một đáng lùn lùn bước đến. Khói đen nghi ngút. Sấm chớp ầm ầm.

- Cô nói ai là tên lùn vậy.

- Err.. Ở đây chỉ có cô là lùn nhất thôi. Không nói cô thì nói ai.

Hơi chút iật mình vì sự xuất hiện của oan gia. Yoona cũng mau chóng định thật trêu chọc oan gia của mình.

- Yahhhh. Lần này thì cô chết thiệt rồi.

( Tội nghiệp có một câu mà nói mãi. )

- Ưm....ưm....

Taeyeon chưa kịp nhào vào thì đã bị Yunho kẹp cổ bịp miệng chẳng nhút nhít được gì. Anh tươi cười ra hiệu cho Fany dẫn Yoona đi. Sao thoáng bất ngờ Fany cũng bắt đầu lôi Yoona đi tuồng tuột.

- Cậu có vẻ rất thích ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Yoona hỏi khi đã yên vị trên xe với Fany ngồi cạnh.

- À....ờ. - Fany giật mình vì câu hỏi - Chỉ là nhìn mọi thứ lướt qua. Nó làm tớ liên tưởng lại quá khứ và hiện tại. Cứ trôi đi mãi. Vài giây trước thôi vẫn còn là hiện tại. Nhưng chỉ trong phút chóc đã lại là quá khứ. Cậu thấy có kỳ lạ không?

Fany hỏi bằng nét mặt ưu tư. Yoona thì thật không thích tý nào. Nó không hợp với Fany.

- Kỳ lạ gì chứ. Thời gian vẫn cứ trôi mà. Quy luật tự nhiên thôi.

Yoona vừa cười vừa nói. Cố gắng làm thay đổi tâm trạng Fany.

- Cậu nghĩ vậy sao - nhìn Yoona gượng cười. - Nhiều lúc tớ thấy thời gian qua đi không đủ nhanh.

Fany cố trưng ra bộ mặt ngơ hết sức có thể.

- Thế cậu muốn nó trôi nhanh hơn sao.

- Ừm nếu được như vậy thì tốt.

- Đồ ngốc.

Yoona ký một cái rõ to trên đầu Fany. Điều này đã làm cho Fany phùn mang trợn má làm mặt dỗi với Yoona.

- Ha ha... Nếu thời gian trôi qua nhanh quá tớ không thể nào có đủ thời gian để chăm sóc cậu.

Yoona cười to. Cô đưa tay định xoa đầu ai kia. Nhưng mau chóng bị Fany hất ra. Vì cô vẫn đang giận đấy nhé. Đừng có mà chọc cô.

- Nhưng tay tớ sẽ nhanh khỏi hơn và tớ sẽ không còn bị cấm túc.

Fany đưa cánh tay mình ra nói với giọng cảm thán.

- Nếu vậy tớ cũng sẽ không còn lý do gì để ở bên cậu.

Lời nói đã thốt ra chẳn thể nào lấy lại được. Fany im lặng. Cô lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Gỉa vờ như chẳng nghe thấy gì. Điều này là tốt cho cả hai.

Yoona không nói gì thêm nữa. Cô tập trung vào việc lái xe. Chóc chóc lại liếc nhìn Fany. Đôi mắt ấy sẽ thích hợp để cười hơn là để chứa đựng những nỗi muộn phiền. Bàn tay ấy. Đôi vai ấy. Cô muốn được nắm lấy và ôm chằm lấy nó. Cảm xúc của cô ngày một rối rắm. Dù rằng bản thân cô luôn yêu Jessica. Nhưng trái tim cô bây gìơ đã không toàn vẹn. Cô với Fany quen nhau chưa đầy một tháng. Chẳng lẽ cô dễ dàng thay đổi đến vậy.

----------

Vẫn như thường lệ. Changmin và Yuri ngồi trong góc. Hí hú xuýt xoa về tạp chí 18+. Taeyeon đang theo đuôi Seohyun năng nỉ ỉ ôi. Yunho thì đang bận việc ở trong bếp. Cái tiệm này như cái chợ.

Fany và Yoona vẫn đang trò chuyện vui vẻ bên quầy bar. Mà hình như chỉ có mỗi mình Fany đang luyên thuyên về các loại bánh. Còn Yoona thì chỉ có nhiệm vụ ngắm nhìn chóc chóc lại phá lên cười cùng Fany về một chuyện gì đó.

- Hyunie ah. Tae biết lỗi rồi mà. Hyunie ah.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì Seohyun đang ngồi ở quày bar bên cạnh họ. Và đương nhiên Taeyeon vẫn đang đi theo năng nỉ ỉ ôi.

Cái giọng điệu gì thế này.

- Kim Taeyeon cô bao nhiêu tuổi rồi hả.

Yoona bực mình lên tiếng.

- Kệ tôi. Lo chuyện của cô đi.

Dù không ưa tên kia là máy nhưng Taeyeon vẫn phải nhịn. Nếu không có Seohyun ở đây thì cô đã nhào vào lâu rồi. Nhìn bản mặt thấy ghét. Taeyeon rất muốn cho tên đó một đấm. Khỗ nỗi lần nào cũng bị lôi lại. Đã vậy còn bị Fany chửi oan. Seohyun thì bơ tối ngày. Taeyeon đã quyết rồi. Sao khi lo xong vụ Seohyun sẽ xử đẹp Yoona. Còn bây gìơ cứ tập trung lo cho người đẹp trước.

- Tôi nghĩ người cần lo mới là cô.

Yoona chẳng buông tha. Taeyeon dù tức lắm nhưng phải ôm cục tức mà năng nĩ Seohyun. Vì thế mà cái mặt hiện gìơ chẳng đẹp đẽ gì máy. Chỗ nào cũng méo.

Seohyun thì nhịn cười. Fany và Yoona thì ôm bụng cười ngặt nghẻo. Taeyeon chẳng biết gì, còn cho là Yoona lây bệnh khùng cho Fany nữa kìa.

- TIFFANY, KIM CHANGMIN HAI NGƯỜI RA ĐÂY CHO TÔI.

Giọng hót lánh lót từ đâu vang lên. Tiffany hóa đá. Yoona ngơ ngát nhìn ra cửa. Taeyeon đổ mồ hôi hột chẳng dám nhìn ra cửa.

Trong một góc. Chang min run rẩy.

- Này ai vậy.

Yuri khiều khiều.

- Bạn.... bạn gái... gái c...ũ.

Changmin lập bập.

- Ồ tiếc nhĩ~~~

Yuri gật gù rồi chăm chú về phía cửa nơi mà cô gái đang khoát lên mình Jean rách bụi bặm. Áo thun hình đầu lâu. Khoát da gai cùng với một cây gậy bóng chày trên vai. Phía sau còn có ba tên mặt mày bặm trợn.

- Ai vậy.

Yoona hỏi khẽ.

- Park Jiyeon con gái của bang chủ Hắc Bang.

Fany từ tốn trả lời.

- À.

Yoona gật gù.

- Thế nó có lớn không.

Hỏi vu vơ.

- Họ là chủ của cái Seoul này. Vậy có lớn hong.

Fany làm mặt ngu hỏi ngược.

- Chà rắc rối to nhĩ.

Yoona tập trung về phía cửa. Lúc này cô gái họ Park đang tiếng về phía họ.

- Tiffanysshi. Dạo này vẫn khỏe chứ.

Cô ta hỏi với nụ cười gỉa tạo. Fany ghét nó. Mọi người cũng vậy.

- Cô không có mắt à. Xem cánh tay tôi này.

Fany chế giễu đưa cánh tay đang băng bột của mình lên.

- Ồ.... - Cô ta vẫn cười - Đáng tiếc nhĩ. Nếu là tôi có lẽ nó đã không còn ở trên đó.

- Hãy thử xem và cô có còn tồn tại.

Seohyun bật dạy khi cô đang ngồi chĩm chệ trên ghế cao và buông lời đe dọa. Khuôn mặt chẳng mảy may cảm xúc.

Jiyeon có chút e dè. Dù sao cũng là người có ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc. Cha cô cũng nể nang vài phần. Seohyun thì cô không đụng vào được. Còn Fany chỉ là một đứa mồ côi may mắn quen biết những người giàu có. Nó có biến mất thì cũng chẳng là gì với cô.

- Nhưng cô ta đã cướp mất bạn trai tôi. Cô ta đáng bị vậy.

Jiyeon đắc thắng nghênh mặt nhìn. Bọn đàn em cũng đang phụ họa. Nhưng nhìn giống tấu hài hơn là de dọa người khác.

- Jiyeon này. Fany chẳng cướp ai cả. Là Changmin tự muốn chia tay zới cô thôi. Chơi qua đường mà.

Taeyeon được ý quàng vai Seohyun nhìn Jiyeon cười điểu. Và hậu quả của nó là cái nhìn nảy lửa của Seohyun buộc Taeyeon phải cuối đầu chắp tay hối lỗi. Còn Jiyeon mặt cô ta đang đỏ bừng cả lên.

- Còn nói không cướp. CHÍNH MẮT TÔI NHÌN THẤY CÔ TA ÔM CHANGMIN OPPA RỒI CÒN HÔN NHAU NỮA.

Ý "hôn" , Seohyun cùng Taeyeon thì thở dài chán nản. Yoona thì trố mắt ra mà nhìn. Fany hôn người khác. Tại sao cô lại thấy tức giận như vậy. Suýt chút nữa là nhảy xổ vào hỏi Fany cho ra lẽ.

" Yoona à kìm lại nào. Fany hôn người khác. Không phải chuyện của mày. Không phải chuyện của mày " . Đấu tranh nội tâm.

- Hình như cô hiểu lầm rồi. Nếu muốn thì hỏi Changmin oppa đó.

Fany đưa tay chỉ về góc phòng. Lạ lùng thay Yuri vẫn ngồi đó. Changmin thì chỉ còn lại cái bóng. Người thì chẳng thấy đâu.

- Đừng có đánh lạc hướng kỳ này thì cô không thoát khỏi tay tôi được đâu.

Jiyeon ra hiệu cho bọn đàn em. Chúng liền cuối đầu vâng lệnh rồi tiến tới với ý định bắt láy Fany.

- Jiyeon chẳng lẽ cô không hiểu tôi đang nói gì.

Seohyun đưa người mình ra chắn phía trước. Điều đó cũng thôi thút Taeyeon làm điều tương tự. Còn Yoona cô chỉ đứng bên xem xét tình hình.

- Hwang đại tiểu thư tốt nhất cô đừng nên xen vào. Seoul này là của Hắc Long.

Ngay lập tức bọn đàn em của cô ta gĩư lấy Taeyeon và Seohyun.

- Cô nên nhớ cha cô phải nể Hwang gia tôi máy phần. Cô làm vậy khác nào đang làm khó Hắc Bang.

Seohyun vùng vằng cố thoát ra.

- Miễn là tôi không đụng đến cô. Còn đứa mồ côi này. Sống chết của nó không phải là vấn đề của Hwang gia.

- FANY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA MỒ CÔI.

Tiếng hét đó là của Taeyeon. Mặt dù đã bị đến hai tên to con kèm chặc hai bên. Taeyeon vẫn có hết sức để thoát ra.

- Vậy thì nói xem nó là ai chứ.

Jiyeon nhết môi. Đưa bàn tay vỗ vào má của Fany. Cô không có phản ứng gì. Chỉ liếc nhìn Taeyeon ra chiều im lặng.

- Cô ấy là bạn gái của tôi.

TBC.....

Viết bằng điện thoại làm biếng chết được. Chap sau Sica cb nhé.

Mà nó ngày càng rắt rối nhĩ. Mình cũng rối theo lun. Chắc không thể nào giải quyết xong threeshort.

Những chap sau plashback sẽ được xen kẽ thường xuyên. Nhằm để giải đáp các thắc mắt.

Có gì cứ chém thoãi mái. Đó là niềm động lực để au viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: