chap 6

- Cô ấy là bạn gái tôi.

Thật sự Im Yoona đang nghĩ gì vậy. Cô hất tay Jiyeon ra khỏi Fany. Rồi mạnh bạo kéo cô ấy vào lòng mình. Đôi mắt ấy chất chứa biết bao niềm yêu thương khi cô hôn lên vầng trán ấy. Mọi người sững sờ. Fany thì phiêu diêu tận nơi đâu vì nụ hôn bất ngờ ấy. Cả nụ cười và ánh mắt tình tứ mà Yoona dành cho Fany. Nó làm cô ấy phải ngượng ngùng lãng tránh.

- Ồ. Tưởng là ai. Hóa ra là Im Tổng. - Jiyeon nhìn Yoona và Fany khinh bỉ - bọn nhà giàu các người hay thích những đứa con hoang quá nhĩ.

- Mong cô ăn nói cho cẩn thận. Cô ấy gìơ đã là bạn gái của tôi. Địa vị cũng khác so với loại người như cô.

- Tôi thì sao.

Cô ả có vẻ hơi bực vì cảm thấy mình đang bị xúc phạm.

- Không minh bạch.

Vòng tay của Yoona ngày càng siết chặc hơn. Cô phát ốm vì cả cách cư xử và lời lẽ khiếm nhã của Jiyeon.

- Đừng có nói vậy chứ Im tổng. Tôi nghĩ không ai trong chúng ta là minh bạch cả. Đúng không Hwang tiểu thư.

Jiyeon không có vẻ gì là sợ sệt. Cô ta kiêu ngạo và giương ánh nhìn thách thức với tất cả.

Seohyun trừng mắt nhìn Jiyeon. Để thăng tiến nhanh trong giới xây dựng này. Một chút tiểu xảo là điều cần thiết. Hwang gia đã có một hợp đồng bí mật với Hắc Bang. Hợp đông kéo dài 3 năm. Giúp HJ nhanh chóng có được các dự án lớn và các mảnh đất nằm trong huy hoặch. Hợp đồng đã kết thúc cách đây 1 năm. Và gìơ HJ chẳng còn can hệ gì đến Hắc Long.

- Jiyeon tiểu thư. Hwang gia chúng tôi làm gì mà không minh bạch. Tôi còn nhớ hình như cha cô là người rất trọng chữ tín.

Giờ thì Jiyeon đã biết sợ là gì. Cha cô dù có thương yêu cô cách mấy thì khi đứng trước công việc. Cô vẫn mãi là thứ xếp sau nó mà thôi.

- Được rồi. Làm sau tôi biết Im tổng đây không nói dối tôi.

Jiyeon thay đổi chủ đề.

- Tin hay không tùy cô. Tôi không quan tâm. Cô chỉ cần biết cô ấy là bạn gái tôi. Và xin cô từ nay đừng tới làm phiền cô ấy nữa.

Yoona dõng dạt tuyên bố. Giọng điệu kiêng định chẳng mảy may dối trá. Jiyeon đã quan sát rất kỹ từng hành động của Yoona. Nó rất thật. Chẳng có gì là gỉa tạo ở đây cả. Họ thật sự là người yêu của nhau?

- Cứ cho là vậy đi. Nhưng cô ấy dám cướp mất bạn trai của tôi. Cô tính sau đây.

- Chắc có gì hiểu lầm ở đây. Fany em có thể giải thích chứ.

Yoona âu yếm nhìn "bạn gái".

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Yoong a~~. - Fany nhiệt tình đáp trả bằng aegyo - Thật sự Changmin chỉ hôn vào má em. Nhưng theo góc quan sát của Jiyeon đó lại là một nụ hôn vào môi.

Fany giải thích và mọi người lại nhìn Jiyeon chờ đợi phản ứng của cô ta.

- Cứ cho là vậy đi. Nhưng nếu hai người không có gì. Tại sao lại có thể hôn nhau như vậy. Lại còn ôm ấp nhau giữa chốn đông người.

Jiyeon phân bua.

- Vì chúng tôi là những người anh em thân thiết. Tôi và Hyunie vẫn hay làm vậy với Fany mà. Chẳng lẽ bọn tôi cũng là người yêu của Fany.

Taeyeon liếc mắt nhìn Jiyeon. Cô ta được ngài Park cưng chìu thái quá. Gìơ thì cô ta chẳng xem ai ra gì cả. Và cách cư xử của cô ta thật là lố bịch mà. Cô ta luôn cho rằng mọi thứ trên đời này điều là của mình. Và Changmin chẳng ngần ngại chia tay cô ta sau 2 tháng hẹn hò nóng bỏng. Cô ta thật sự hoàn hảo khi ở trên giường. Nhưng nếu là một mối quan hệ thật sự. Changmin chẳng bao gìơ muốn cô ta. Đó là lý do cô ta tức giận. Đỗ lỗi cho mọi thứ cô ta tìm được khi Changmin nói lời chia tay. Cô ta chẳng bao gìơ nhìn thẳng sự thật mình là một đứa con gái tệ hại. Độc ác, mưu mô xảo quyệt, chiếm hữu và luôn coi mình là trung tâm của thới giới. Cô ta ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

- Ai mà biết được. Có thể Tiffanyssi đây thật sự là tình nhân của tất cả mọi người.

- Cô....

Taeyeon tức giận cô muốn xong thẳng đến và đấm vào mặt ả. Nhưng cô vẫn đang bị hai tên to con kèm cặp. Cử động cũng khó. Huống hồ là đánh ai.

- Park Jiyeon. Tôi nói một lần nữa. Fany là bạn gái tôi. Tôi mặc kệ Hắc Long bang các người lớn cỡ nào.

Nói đến đây thì Jiyeon lại càng vênh váo hơn. Seoul này do một mình cha cô nắm gĩư. Ai có thể chống lại cô.

- Nhưng chắc cô cũng hiểu. Im gia và Hwang gia cũng không vừa gì. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô hiểu ý tôi chứ.

Yoona đang tức giận thấy rõ. Tay cô siết chặc cố kiềm nén để không phải hét vào mặt ả ta. Ánh mắt cô long lên sồng sọc và răng cô nghiến ken két vào nhau.

Tại sao cô không thể kiềm chế mỗi khi có ai đó xúc phạm Fany.

Lần này thì tới phiên Taeyeon vênh mặt lại. Jiyeon không còn những cử chỉ gai ưa nữa. Cô ta có chút kiên nể và đang suy tính.

- Lần này coi như cô may mắn. Đi thôi.

Bọn người của Jiyeon đã rút lui. Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Taeyeon thì đang xem xét lại Hyunie của mình. Gĩư của ghê lắm. Seohyun thì nhìn Yoona không chớp mắt.

- Buông ra được rồi đấy.

Tình hình là lúc này Yoona và Fany đang ôm nhau cứng ngắt. Giọng nói lạnh băng của cô em. Đưa hai anh chị trở về thực tại. Rõ khổ. Lúc nãy còn tình tứ cử chỉ thắm thiết mà bây giờ mỗi người một nơi. Gãi đầu ngượng ngùng.

- Người yêu ư. Yoona unnie cũng biết lợi dụng tình hình quá đó.

Seohyun giọng điệu chăm chọc chỉnh lại tranh phục cho Fany. Taeyeon thì lại bắt đầu công việc hằng ngày. Kiểm tra hiện vật. Fany chỉ biết nhìn Yoona cười khổ.

- Hyunie~~~~ ah. Cậu ấy chỉ cố giúp chị thôi mà.

Fany show aegyo của mình ra. Có người đứng hình tại chỗ nhé. Cute thế không biết.

- Em biết nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cô ta không dễ dàng gì buông tha cho chị đâu.

Seohyun thở dài.

- Chưa chắc. Dù gì tôi vẫn đang độc thân. Tôi sẽ giúp cô ấy.

- Chỉ gìơ thôi và cô không thể nào giúp Fany mãi được.

Taeyeon nhìn lên tiếng trong sự mệt mỏi.

- Vậy cô có cao kiến nào hay hơn à.

Dù chung một chiến tuyến nhưng Taeyeon và Yoona chẳng bao gìơ ưa nổi nhau.

- Được rồi tạm thời cứ vậy đã. Thời gian này làm phiền cậu rồi.

Lại Show eyes smile. Fany thật là thích giết người. Có người đã phải tằng hắn đỏ mặt.

- Ưm... không có gì bổn phận mà.

Yoona cười tươi đáp lại.

- Này biểu hiện vậy là sau.

Taeyeon sần sộ lấn tới.

- Em giao Fany lại cho Unnie. Nhớ là cẩn thận với Fany. Unni ấy mà bị gì coi như unnie tự đào mồ chôn mình.

Lời nói sắc như dao cạo được thoát ra từ miệng của một thiên thần. Seohyun cười nói là vậy. Đừng bao gìơ đánh gía con người ta qua vẻ ngoài. Yoona luôn khắc sâu câu nói này tận đấy lòng.

phía bên kia

Yuri vẫn lặng lẽ theo dõi mọi việc theo cách của riêng mình.

Flashback.

Yuri 8 tuổi.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Theo sau là một cô bé với bộ váy hồng xinh xắn. Sự xuất hiện của thiên thần làm cho lớp học nhốn nháo cả lên.

- Các em trật tự.

Cô giáo lên tiếng nhắc nhở.

- Gìơ thì em có thể giới thiệu mình rồi đó.

Quay sang học trò của mình.

- Chào mọi người - cuối gặp người - Tớ là Hwang Miyoung. Mong mọi người giúp đỡ.

Miyoung ngẩn đầu eye smile. Bọn con trai reo hò phấn khích. Bọn con gái thì liếc mắt. Đứa thì tươi cười. Đứa thì ganh tỵ. Đứa chẳng quan tâm.

- Miyoung em cứ chọn bất cứ chỗ trống nào mà em thích nhé.

Bọn con trai hú hét mời gọi Miyoung ngồi với mình. Nhưng cô bé chỉ ngó lơ rồi lại gần chiếc bàn thứ hai đếm từ dưới lên. Nó nằm cạnh cửa sổ. Có một cục đen thui đang nằm một đống trên bàn. Bọn con trai nhìn tiếc nuối. Đám con gái ghen tỵ thấy rõ. Thần tượng của trường. Ai náy điều ngưỡng mộ. Nhỏ mới vào là ai mà dám ngồi vào vị trí mơ ước của bất kỳ đứa con gái nào trong trường.

Kwon Yuri đang nằm ngủ ngon lành. Nó cảm thấy có cái gì cứ chọt chọt vào má nó mãi.

Nó uể oải ngóc đầu dậy. Cái cục gì mà hồng lè vậy nè. Lại còn cười nữa. Chẳng thấy mắt mũi đâu cả. Chỉ thấy mỗi miệng và răng.

( Thông cảm mới ngủ dậy. Mắt còn lờ mờ. Ny nào tệ đến vậy )

- Chào cậu tớ là Hwang Miyoung. Cậu kết bạn với tớ nhé.

Nó chẳng thèm nói lấy nữa lời chỉ méo miệng rồi lại gụt. Cô bạn mới không cảm thấy buồn chút nào. Cô cho đó là một hành động hết sức dễ thương. Còn cười suốt nữa.

Gìơ ra chơi.

Cục hồng khều khều cái cục đen đên ngủ gật trên bàn.

- Gì nữa đây.

Nó nổi quạo.

- Ơ...mình.... mình - Fany hơi sợ vì vẻ mặt của Yuri hiện gìơ chẳng mấy thân thiện.

- Ơ cái gì. Có gì nói mau đi. Không thấy tôi đang ngủ sao.

Yuri bực mình quát lớn. Vì là gìơ nghĩ trưa mọi người đã đi hết gìơ chỉ còn mỗi mình Miyoung và Yuri ở trong lớp.

- Hơ.... hic hic... oa.... oa....

Đột nhiên cục hồng khóc lớn. Cục đen chẳng biết làm gì. Hồi đó gìơ mỗi lần nó hét lên là người khác điều chạy mất dép. Có mỗi cục hồng này là đứng khóc tỉnh bơ.

- Phiền chết đi được mà. Cầm lấy - Nắm tay vào dúi vào cho cục kẹo - Nín đi.

Nói rồi nó đi một nước chẳng thèm ngoái đầu lại. Mẹ nó nói con nít khoái kẹo lắm. Chỉ cần cho kẹo là muốn gì cũng được.

Cục hồng sau khi nhận được kẹo thì mới sụt sùi nín khóc. Với một tay vẫn còn đang dụi dụi ngay mắt. Cục hồng đứng nhìn nó bước đi. Nhẻo miệng cười tinh nghịch.

Miyoung nhìn cục kẹo trong tay mình.

- Cậu ấy không phải là người xấu.

- MI YOUNG AH... ĐI THÔI....

Cô bé với đôi mắt nai tung tăng bước vào. Cô nắm lấy tay cục hồng lôi đi mà chẳng đợi cục hồng đáp trả. Cục hồng vội vàng đặc hộp sữa trên tay mình xuống bàn. Cùng mắt nai kia tươi cười ra khỏi lớp.

Cục hồng và mắt nai đã đi khỏi. Lúc này cục đen Yuri mới bước vô lại. Chụt lấy hộp sữa. Tỷ mỉ quan sát nó.

- Sữa dâu à. Tôi là con nít như cậu chắc.

( 8 tuổi. Không con nít chứ là con gì )

Miệng thì nói vậy tay thì cho ống hút chọt vào thành hộp. Khuôn mặt lạnh như tiền ngồi tướng đại ca gát chân lên bàn, dựa người ra sau...... uống sữa.

Yuri nhìn ra ngoài sân trường. Cục hồng đang cười rất tươi với đứa nào đó. Im Yoona thì phải. Là đứa ốm yếu gày nhom. Hay bị bọn Siwon của Lớp J13 ăn hiếp. Cục hồng có vẻ rất thân với tên đó.

- Rắc rối thật.

Yuri nhết mép rồi lại gát tay lên đầu. Nhắm mắt tận hưởng hộp sữa.

Lần đầu tiên Yuri dành thời gian để nghĩ về ai đó. Nghĩ về một người mà cô cho rằng tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời.

End Flashback.

Đã 12 năm trôi qua kể từ ngày đó.

- Yoona à. Cho dù ký ức bị mất đi thì cảm giác chẳng bao gìơ thay đổi.

Yuri cười buồn. Cô cảm thấy thật ghen tỵ. Lúc nhỏ là Miyoung. Bây gìơ lại là Fany. Cậu ta luôn có những thứ cô yêu quý. Và cả những thứ yêu quý cô. Yoona cũng có được.

- Cậu sẽ làm gì nếu Jessica quay lại vào lúc này.

-------

Park Jiyeon đang ở trên chiếc limo sang trọng. Cô thoãi mái đựa người vào băng ghế. Trên tay vẫn đang là ly rượu sóng sánh ánh vàng.

- Tiểu thư dễ dàng bỏ qua vậy sao.

Tên áo đen mặt mày điểu gỉa. Hắn hỏi tiểu thư mình với bộ dạng láo cá.

- Cậu nghĩ tôi là ai chứ. - Ả ta nhết mép - Choi Siwon. Từ gìơ cậu hãy theo dõi họ sát vào. Khi nào Im Yoona lơi tay. - Jiyeon đưa tay cắt ngan qua cổ.

Tên Siwon gật đầu cười nhan hỉm. Nhà họ Im. Người đã làm cho gia đình hắn phải thân bại danh liệt. Chỉ trong một đem hắn mất cả cha lẫn mẹ. Công ty bị phá sản. Hắn gòng mình gánh món nợ hàng tỷ won rồi phải bán mình gia nhập Hắc Bang để trả nợ. Đời hắn gìơ chỉ là con số không. Hắn hận nhà họ Im. Hắn hận Im Yoona đến tận xương tủy.

Nếu Fany đúng là bạn gái của cô ta thiệt. Im Yoona cũng nên nếm thử mùi vị bị mất đi người thương là như thế nào.

Cả cái cô tiểu thư đỏng đảnh kia nữa. Sẽ là một quân bài tốt trong tay hắn.

-----------

Hôm nay là ngày gì.

Vâng kính thưa quý vị.

Hôm nay chính thức Tiffany Kim thoát khỏi cảnh ngục tù.

Cánh tay đã của cô đã được tháo bột. Lệnh cấm túc bị bãi bỏ.

Tự do muôn năm.

- Cậu vui đến vậy à.

Yoona vừa cho xe chạy vào trong bãi đỗ vừa liếc mắt nhìn Fany đang hí hửng đứng ngồi không yên săm soi cách tay đã được tháo bột.

- Đương nhiên rồi. Tớ được tự do rồi. Yeah.

Fany mở cửa xe chạy nhảy tưng tưng ra ngoài. Yoona chỉ lắc đầu rồi chậm rãi bước theo sau.

- Yoona à...

Đột nhiên Fany quay lại hét lớn. Cô chạy lại ôm chầm lấy Yoona. Đôi mắt Yoona mở to hết cỡ. Cô chẳng kịp phản ứng gì. Hai tay vẫn để hờ trên lưng Fany với khoảng cách khá xa.

Cảm giác này quá mới mẻ đối với cô.

- Cảm ơn cậu.

Fany thỏ thẻ.

- Vì điều gì.

Bàn tay Yoona đã cử động. Và nó đang ép chặt vào lưng Fany.

- Vì tất cả.

Tách khỏi cái ôm. Yoona đắt hai tay lên vai Fany. Mỉm cười nhìn cô.

- Ngốc quá. Cậu là bạn gái mình mà. Nhớ chứ.

Cô đưa tay véo vào chiếc mũi đáng yêu đang phòng lên vì có người bảo chủ nhân của nó là ngốc.

Họ nắm tay nhau bước đi như đôi tình nhân thật sự. Chóc chóc lại nhìn nhau rồi gãi đầu cười ngượng.

" Liệu rằng vở kịch này sẽ kéo dài bao lâu. Và khi nó kết thúc. Con tim tớ sẽ không phải tan vỡ một lần nữa ".

Hạnh phúc là được nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời. Một người vô tình. Một người hữu tình. Liệu rằng đến bao gìơ. Chúng ta mới cùng chung chí hướng.

Flashback.

Fany tỉnh lại trong bệnh viện. Đầu cô nhức kinh khủng. Mảnh ký ức rời rạc về đám cháy làm cô bừng tỉnh. Cô đưa mắt dáo dát xung quanh.

Yoona đang đứng đằng sau cô. Đôi mắt đó nhìn cô đầy căm phẫn. Cô chết lặng chỉ cuối đầu. Cô không dám nhìn vào nó. Lòng cô đau thắt lại. Tim cô chỉ muốn nổ tung.

- CẬU TRẢ APPA LẠI CHO TÔI.... HWANG MIYOUNG... TRẢ APPA LẠI CHO TÔI....

Những nắm đấm cứ thế mà giáng thùm thụp xuống người của Fany.

Yoona cứ thế mà gào khóc trong điên loạn.

- Tớ xin lỗi Yoona à. Tớ xin lỗi.

Fany chẳng có chút gì phản kháng lại. Cô để mặt cho Yoona mắng chửi. Đó là điều mà cô xứng đáng phải nhận lấy.

- Ông ấy đã cứu cậu mà. Ông ấy thương yêu cậu hết mực. Tại sao lại làm vậy với ông ấy. Tại sao vậy hả.

Yoona điên loạn. Cô nắm lấy cổ áo của Fany dùng hết sức bình sinh quăng cô ấy xuống giường.

- Tại sao cậu lại giết ông ấy.

Yoona chụp lấy bình hoa gần đó với ý định là sẽ gián xuống người Fany. Nhưng may mắn lúc đó bác sĩ kịp thời xuất hiện. Họ dằn Yoona xuống giường.

- Hwang Miyoung tôi hận cậu. Tôi hận cậu.

Yoona vẫn vùng vẫy mặt cho các vết thương ở tay và chân vẫn đang rĩ máu. Các bác sĩ buộc phải tim một liều an thần Yoona mới chiệu yên mà chìm vào giấc ngủ.

Các bác sĩ đang chăm sóc cho Yoona. Fany cười khảy. Cô đứng dậy một cách khó khăn.

Bà Jung đang đứng ngay cửa. Gương mặt lúc này thật đáng sợ.

- Tôi đã nghe những gì mà Yoona đã nói.

- Còn tôi đã nghe những gì mà chủ tịch Jung và phu nhân đây tranh cãi.

Fany nhìn bà ta kinh tởm. Hãy nhìn những thứ mà bà ta đang khoát lên trên người. Bà ta là đúng nghĩa là nô lệ của vật chất của danh vọng.

- Chúng ta sẽ nói chuyện ở một nơi khác chứ.

Khuôn mặt của bà ta tối sầm lại. Fany chẳng ngần ngại đi theo bà ta đến hành lang khá khuất và ít người qua lại.

Yuri đã thấy. Và cô đi theo họ một cách thận trọng.

- Nói xem. Cô đã nghe được những gì.

Bà ta lên giọng.

- Không nhiều vừa đủ để biết bà và ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi đã chạy theo cầu xin các người.

Giọng Fany câm phẫn. Cô nhìn bà. ta với ánh mắt hận thù.

- Và thế là cô đã giết ông ấy.

Không hổ danh là Jung phu nhân.Vẫn rất bình tĩnh. Vô tình và máu lạnh.

- Ông ta đáng bị vậy. Cả bà cũng thế.

Fany gằng từng chữ trong họng mình. Đôi bàn tay cô siết chặc thành nắm đấm. Câu chuyện trong ngày mưa ấy cô mãi mãi không bao gìơ quên.

- Nhưng Yoona nó vô tội. Cô giết cha nó gìơ tất cả gia tài điều thuộc về cô. Cô chẳng khác nào vợ chồng tôi ngày đó cả.

- Tôi không giống. Tôi không phải là kẻ sát nhân như các người.

Fany ôm đầu mình. Nước mắt cô lại rơi. Đó chỉ là tai nạn. Không phải do cô. Tại sao chứ. Tại sao đến lúc chết ông ta vẫn cố bảo vệ cô.

- Cô đã giết ông ấy. Cô nhớ chứ.

Bà Jung vẫn dùng những lời lẽ cay nghiệp để áp chế đứa trẻ còn non nớt.

- Tôi không có... hức... tôi không có.

Fany bật khóc to hơn. Cô ôm đầu mình quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bà ta cười khảy vì nghĩ mình đã thành công. Chồng bà chết đôi khi sẽ đem lại cho bà một IK hoàn chỉnh.

- Khi Yoona tỉnh dậy cô biết phải làm gì rồi đó. Nó hận cô và cô nên trả lại hết những gì thuộc về nó.

Bà ta thì thầm. Mỉm cười thâm độc như một con rắn. Bà ta chẳng quan tâm chồng mình chết hay sống. Vì hai người lấy nhau chẳng phải vì tình yêu. Hậu quả của cuộc hôn nhân sắp đặc.

Bà ta chỉ quan tâm đến tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội.... Và xếp sau cùng những thứ bà ta quan tâm đó là đứa con gái duy nhất Im Yoona. Là con người duy nhất trong những thứ bà ta quan tâm.

Một thứ quá đáng sợ.

Những tiếng nện của gót giày vang lên điều đặng rồi mất hẳn. Bà ta đã đi mất. Fany vẫn ngồi đó thu mình hết cỡ. Đôi mắt cô vô hồn. Nhìn cô gìơ đây chỉ là. một cái xác không hơn.

Yuri tiến lại gần. Lẳng lặng ngồi cạnh Fany. Cô đưa vòng tay mình ôm lấy Fany thật chặc. Cô đã ở đó khi đám cháy xảy ra.

- Yuri tớ là đứa tồi tệ.

Yuri cảm thấy có gì đó ươn ướt trên bờ vai cô. Fany của cô đang khóc.

- Tớ là kẻ sát nhân. Yuri... àh.

Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Nó không còn là tiếng thút thít nữa. Fany đang khóc trên vai cô. Tồi tệ. Mọi chuyện thật là tồi tệ.

- Dù cho cậu có là một ác quỷ. Đối với tớ cậu vẫn mãi là một thiên thần. Là người yêu quý nhất trên đời. Tớ yêu cậu Fany ah.

Yuri nói. Giọng cô nghẹn ngào. Cô cũng đang khóc đây. Nhìn thấy người mình yêu phải đau đớn nhường này. Khác nào bắt Yuri phải tự moi chính con tim mình.

- Xin lỗi. Người tớ yêu vẫn mãi là Im Yoona.

Hụt hẫn và tổn thương. Yuri để cho Fany thoát khỏi vòng tay mình mà chạy đi.

Cô có thể làm gì hơn. Nếu gĩư một thứ chẳng bao gìơ thuộc về mình?

Không.

Khác nào cô đang tự làm đau mình và Fany của cô.

Kwon Yuri đã làm kẻ si tình được hơn 5 năm rồi. Cô đã quen quan sát và bảo vệ Fany từ xa.

Khi Fany thực sự cần. Cô sẽ tự tìm đến.

Tình yêu luôn tự tìm thấy nhau.

end Flashback.

---------

- Fany về rồi à. Mau phụ Tae một tay đi.

Từ trong quầy Taeyeon ý ới. Hôm nay là thứ Chủ Nhật. Nhưng lượng khách lại tăng đột biến so với những ngày chủ nhật khác.

Hiện gìơ tất cả mọi nhân viên trong tiệm đang làm việc cật lực.

Tiệm đang thiếu nhân viên mà. Phải vậy thôi.

- Được rồi. Fany come in.

Sự hào hứng được Fany đẩy đến cảnh giới cao nhất. Quả thật gần một tháng nay không được làm gì cô ngứa ngáy tay chân lắm rồi.

- Khoan đã.

Yoona túm lấy cổ áo của Fany làm cô ấy mất đà bị giật ngược ra sau.

- Cậu không được làm vậy.

- Cậu đang làm gì vậy buông tớ ra đi chứ.

Fany chỉ dám lí nhí. Giọng điệu xấu hổ.

Tình hình hiện gìơ rất chi là tình hình.

Vâng Im Yoona đang ôm Tiffany từ phía sau đấy nhé. Làm con nhà người ta cứ đỏ mặt tía tai ngượng ngùng. Mọi người đang nhìn đó nhá. May mắn là Taeyeon đang bận bịu trong bếp không là có chuyện rồi.

- Trước khi bảo tớ buông ra hãy nhìn về chiếc bàn ở cuối phòng đi.

Yoona thì thầm vào tai Fany. Cô nhìn theo. Trên chiếc bàn đó, có một tên vận đồ đen từ đầu đến chân. Trên đầu vẫn còn nón và cả kính mát. Hắn đang say sưa đọc báo và hơn hết là trên báo có hai chiếc lỗ được khoét vừa với tầm mắt.

Theo dõi mà thích gây sự chú ý đến vậy sao.

- Nữa à. Đã hơn một tuần rồi đó. Hắn không chán sao.

- Thôi nào Fany của tớ. Lại đây nào.

Hôn vào đôi má đang phồng lên vì dỗi. Yoona kéo Fany lại chiếc bàn đặc biệt đặc cô ấy vào ghế. Còn Fany với nụ hôn bất ngờ ấy cô chẳng lấy làm lạ. Kể từ khi họ phải gỉa vờ là người yêu của nhau những hành động này là khó tránh khỏi. Họ chẳng lấy làm phiền hà ngược lại còn tươi cười đùa giỡn với nhau như cặp tình nhân thật sự.

Với Yoona thật sự đây chỉ là vở kịch. Khi Fany đã là nạn nhân của nó từ rất lâu rồi.

- Hôm nay tớ sẽ phục vụ.

- Cậu chắc chứ.

Fany ái ngại.

- Cậu biết đấy - nhúng vai - trong khoảng thời gian chăm sóc cậu tớ đã học được đôi chút.

Trao cho Fany cái nháy mắt lừa tềnh. Yoona thong dong bước về phía quầy để bắt đầu một công việc mới. Phục vụ viên.

----------

- Cậu nói lại xem nó đang làm gì.

Bà Jung tức giận hét lên với tên trợ lý.

- Dạ thưa hẹn hò với nhân viên phục vụ của quán cà phê.

Tên trợ lý rụt rè.

- Tôi không cần cậu nhắc lại.

Bà ta hét lên với khuôn mặt đỏ gay. Kèm theo đó là ánh nhìn đầy giận dữ. Tên trợ lý chỉ biết đứng đó. Sợ sệt và cầu nguyện cho số phận của mình.

- Đi điều tra lai lịch của cô ta cho tôi. Sáng mai tôi muốn thấy nó trên bàn. Cậu hiểu chứ.

Lấy lại vẻ bình tĩnh bà Jung nhướng mày đe dọa.

- Vâng. Nhưng thưa chủ tịch còn việc này.....

Hắn ngập ngừng.

- Nói đi.

Bà Jung tỏ ra khá mệt mỏi. Những ngón tay đang xoa điều đặng hai bên thái dương.

- Cô Seohyun rất hay đến đó. Cô ta và chủ nơi đó có rất nhiều hành động thân mật. Còn với bạn gái của cô Yoona.

Hắn lắm lét nhìn biểu hiện của bà Jung. Bà ta vảy tay ra hiệu cho hắn cứ nói tiếp.

- Cô Seohyun rất quan tâm tới cô ấy. Tôi cảm thấy họ rất giống chị em ruột.

- Được rồi cậu ra đi.

Tiếng đóng cửa khô khóc vang lên. Bà ta tựa đầu nhắm mắt. Xoa ghế hướng về khu vườn phía sau bị ngăn cách bởi tấm kính. Bà ta mỉm cười hài lòng.

- Đã lâu rồi mình chưa có cuộc gặp gỡ đàng hoàn với con dâu tương lai.

-------

Tiệm cà phê Harbour.

Yoona đang chạy thụt mạng hết chỗ này đến chỗ khác dưới sự thúc giục của ác quỷ Kim Taeyeon.

- Mang cái này đến bàn số 5 cái này, cái này đến bàn số 13. Nhớ dọn dẹp các bàn số 7 và 15.

Taeyeon lạnh lùng chỉ đạo. Yoona dù tức lắm nhưng cũng phải đành nhịn. Cô đang làm gấp đôi công việc của một nhân viên bình thường. Rõ ràng là tên đó đang lấy việc công trả thù tư đây mà.

Vì Fany nên cô mới nhịn thôi. Chứ không thì còn lâu Taeyeon mới sai bảo được cô.

- Này Im Yoona. Mau nhận oder của khách đi.

Taeyeon từ trong quày nói vọng ra.

- Kêu người khác đi. Tôi đang bận.

Lui khui dọn bàn.

- Hết người rồi. Cô ở gần đó nhất nhận đi.

Sau khi ra lệnh Taeyeon đi một mạch vào bếp.

- Áshh... ngày gì thế này.

Đặt cái khay gìơ đã dọn xong xuống bàn Yoona nhăn nhó. Thật dại dột khi là một nhân viên dưới trướng của Taeyeon. Lẽ ra cô không nên đưa đề nghị giúp đỡ. Tên Taeyeon nhỏ mọn đó nhất định sẽ trả thù cá nhân.

- Đồ ngu ngốc. Mày thật là ngu ngốc.

Yoona lảm nhảm. Và người vừa mới bước đến đã nghe thấy.

- Quý khách dùng gì ạ.

Cô gái nở nụ cười thân thiện. Tóc được búi lại gọn gàng. Chiếc áo thun rộng cổ để lộ một phần vai trắng ngần cùng với chiếc cổ quyến rũ.

Fany thật là thu hút. Bằng chứng là hai vị khách nam kia vẫn đang cố gắng tán tỉnh cô ấy. Họ vẫn không chịu gọi món mặc cho Fany đã hỏi hơn cả chục lần.

- Em là một cô gái rất xinh đẹp.

Tên thứ nhất nói.

- Cảm ơn. Gìơ thì quý khách dùng gì.

Vẫn cố gắng tươi cười.

- Tối nay em rảnh chứ. Bọn anh mời em ăn tối nhé.

Tên thứ hai mắt hao háo nhìn vào phần cổ áo hơi bị lệt ra của Fany.

- Xin lỗi tối nay tôi không rãnh.

Fany hơi mất kiên nhẫn với hai tên da dày này.

- Vậy thì ngày mai. Em cứ nghỉ ở đây mà đi với bọn anh. Bảo đảm em sẽ không thất vọng đâu.

Tên đó vẫn dùng ánh mắt ghế tởm nhìn vào body nóng bỏng của Fany và rồi mắt hắn dừng lại ở ngực cô ấy.

- Nếu là hai người thì cô ấy không bao gìơ rảnh. Gìơ thì các anh gọi món đi.

Bất ngờ Yoona xong tới. Và rồi Fany bị đẩy ra sau lưng cô. Hai tên đó nhìn cô trân trối.

- Cô làm gì vậy. Tôi hỏi cô ấy không hỏi cô.

Tên thứ nhất bực mình. Hắn định dùng tay đẩy Yoona ra nhưng đã bị cô ấy nắm lấy. Yoona siết chặc lấy rồi từ từ bẻ cổ tay của hắn.

- Ahh... mày làm gì vậy. Đau quá.

Hắn kêu lên.

- Mày làm gì vậy thả ra đi chứ.

Tên thứ hai nhìn bạn mình hốt hoảng. Hắn la lên và thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

- Mày nghe cho kỹ đây.

Yoona buông tên thứ nhất ra. Cô nắm lấy cổ áo của hắn. Nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa.

- Cô ấy là bạn gái tao. Mày mà nhìn như vậy nữa cẩn thận cái mạng của mày.

Tên thứ hai bị Yoona cho một cú nằm sổng soài dưới đất.

Tên bạn đi cùng ôm cái tay bị trật đở hắn biến đi.

Tên áo đen đang theo dõi đó cũng kín đáo nối bước theo sau.

Sau màn bạo lực đó cả quán ai náy điều hốt hoản. Taeyeon phải đích thân ra trấn an và xin lỗi mọi người.

Còn về phần Yoona lửa giận trong người cô ngày một lan rộng. Nếu không kịp thời đập tắt e là nó sẽ trở thành đám cháy to.

- Yoona à. Cậu sao vậy.

Fany rụt rè.

- Yoong đã bảo em ngồi đó mà. Tại sao không nghe lời gì hết vậy hả.

Nhìn vào Fany một lần nữa. Yoona không kiềm được mà lớn tiếng. Cô đổi cách xưng hô một cách bất ngờ.

- Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn giúp cậu.

Sự lớn tiếng của Yoona làm Fany bối rối. Cô không để ý đến Yoona đã thay đổi cách xưng hô với mình. Cô chảy mồ hôi liên tục và có cái gì đó đang bóp nghẹn con tim cô.

- Em chả giúp gì được cho tôi cả. Em có thấy ánh mắt hắn ta nhìn em không. Em đang làm gì vậy. Mời gọi hắn à.

Cơn giận gĩư như chiếm hết lấy tâm trí của Yoona. Cô cứ liên tục hét lên mà không biết mình đã nói gì. Một câu nói thôi cũng đủ làm tổn thương nhiều người. Và Taeyeon đã không ngần ngại mà cho Yoona một cú đấm.

- Cô làm vậy gì vậy.

Yoona ôm một bên má phải hét lên trong giận gĩư.

- Tôi mới là người hỏi cô mới đúng. Fany chỉ muốn giúp thôi. Cô nghĩ mình là ai mà dám nói cô ấy như vậy.

Ở phía sau Taeyeon, Fany bắt đầu run rãy. Trán cô liên tục ra mồ hôi. Mặt cô trắng bệt. Đôi chân cô co lại. Cô giấu nó và phải bám víu vào bàn để không phải ngã quỵ. Yunho đã nhìn thấy tất cả.

- Tôi là bạn gái cô ấy. Cô không có quyền xen vào chuyện giữa chúng tôi.

Yoona đứng dậy và cô lập tức trả lại cho Taeyeon cú đấm vừa nãy.

Taeyeon bị bất ngờ cô lãnh trọn nó và mất đà ngã lên người của Fany. Điều này chỉ làm cho Yoona thêm phần giận dữ.

- Tên khốn.

Cả hai người đồng thanh hét lên rồi túm lấy cổ nhau.

- Taeyeon. Dừng lại đi.

Yunho la lên. Anh nhìn Taeyeon rồi lại nhìn Fany một cách lo lắng.

Ở dưới sàn. Một Fany run rãy. Cô co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo. Miệng cô cố dớp lấy từng mảng không khí để cho vào phổi. Thân người cô ướt đẵm mồ hôi. Đôi mắt cô mở to. Cô không muốn nó nhắm lại. Cô không muốn nhớ về nó. Cô không muốn một lần nào nữa.

- Chiết tiệt. - Taeyeon rủa thầm.

Buông Yoona ra. Cô vội vàng bế Fany lên tay rồi khuẩn trương đi về phòng của Fany. Nó ở trên lầu.

Phải mất khá lâu Yoona mới nhận thức được việc gì đang xảy ra. Cô cũng mau chóng nối bước theo Taeyeon.

---------

Tòa nhà Hwang gia.

Phòng chủ tịch.

Hít một hơi thật sâu. Seobyun cho tay lên nắm cửa cô thở ra và bước vào.

- Appa gọi con.

Seohyun cuối chào lễ phép.

- Con ngồi đi.

Ông gạt đống tài liệu qua một bênh. Seohyun ngồi vào chiếc ghế trước mặt ông.

- Việc hợp tác với IK vẫn ổn thõa chứ.

- Vâng. Công trình đã thi công được hơn một tháng. Không có gì đáng lo ngại.

Seohyun tự tin trả lời.

- Hừm. Đừng chủ quan. Nếu Yoona không lấy được các mảnh đất đã định sẵn bà ta sẽ gỉơ trò.

Ông Hwang e dè.

- Nếu không có mảnh đất nối liền. Họ sẽ phải xây các khu du lịch thành hai khu tách biệt. IK sẽ thiếu hụt vốn trầm trọng. Đó là lý do họ mún liên kết với ta trong dự án lần này.

- Chúng ta chịu trách nhiệm xây dựng giám sát công trình và sẽ có trong tay 27% cổ phần của khu du lịch.

Ông Hwang tiếp lời.

- Nhưng theo trí nhớ của con. Bà ta chẳng thích chia sẽ cho ai cái gì.

Seohyun mỉa mai. Ông Hwang cũng đồng tình hưởng ứng.

- Bà ta đang cho điều tra về Tiffany Kim. Ta kêu con lên đây là để nói về nó.

- Appa yên tâm. Mọi việc vẫn đang đi đúng hướng đã được định sẵn. Sẽ sớm thôi.

Seohyun đắc thắng nhìn ông Hwang. Gương mặt cô lộ rõ vẻ nguy hiểm.

Cô sẽ không bao gìơ quên cái ngày đó. Cái ngày mà mẹ cô đã ngã xuống trong cơn mưa lạnh gía. Còn chị gái Miyong của cô đã trở thành một phần riêng biệt của xã hội.

-------

Bệnh viện Seoul.

Cốc.....cốc.......

- Mời vào.

Yuri vẫn đang cậm cụi bênh đống bệnh án mà cô vừa mới nhận.

Cô chăm chú đến nỗi chẳng để ý người mình vừa mới vào là ai.

Cho dù người đó đã đứng ở đây hơn nữa tiếng đồng hồ.

- Cậu bận quá nhĩ.

Giọng nói trong trẻo cất lên. Yuri nhận ra giọng nói đó. Cô đáng rơi cả cây bút trên tay.

Cô ngẩn đầu nhìn. Vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình. Thật sự đó không phải là ảo ảnh.

- Kwon Yuri đã lâu rồi không gặp.

Nụ cười đã nở trên khuôn mặt lạnh lùng.

Mặt dù nhìn cô ấy đã trưởng thành hơn màu tóc nâu đã được nhộm vàng. Cách ăn mặt rất cuốn hút. Không còn vẻ giản dị của ngày xưa. Nhưng gương mặt đó. Giọng nói đó và cả nụ ấy. Làm sao cô quên được khi chính cô cũng đã một thời phải si mê nó. Và bây gìơ thứ cảm giác ấy vẫn vẹn nguyện. Môi cô mấp máy cố phát âm tên người đó.

- So..... So...Yeon.

- Cậu quên rồi sao. Khi rời khỏi cô nhi viện. Tớ là Jessica. Jessica Jung.

TBC......

23/12 giáng sinh vui vẻ.

Thời tiết năm nay quải quá. Không lạnh bằng năm ngoái. Hay là do tớ nghĩ vậy. Chả biết nữa.

Chúc mọi người giáng sinh an lành vui vẻ bênh những người đã mang nụ cười lại cho bạn.

Dù ích dù nhiều thì bạn cũng đã có những khoảng thời gian thật sự vui vẻ.

Chap nì mình cảm thấy hơi lèn èn. Chém nhiệt tình nha máy bợn.

WOA HOUUUUUUUU.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: