Chap 3-3
Kể từ sau ngày hôm ấy. Yoona bị Tiffany bơ thấy rõ. Gọi điện thì không bắt máy. Nhắn tin thì không thèm trả lời. Tới tìm thì bị quăng gạch chọi đá ném ra lại.
Khổ thân cho cái kiếp dại gái. Sai một li một đi không trở lại.
Hiện tại Yoona đang cầm một bó hoa to đùng đợi trước phòng nàng.
Cốc cốc.
- Fany à. Yoong đây.
Không trả lời. Yoona thất vọng. Cô thở dài lần thứ n trong những ngày qua. Sắp tới cô phải đi thị sát công trình dài ngày. Tình hình mà cứ như thế này làm sao cô có thể yên tâm mà đi chứ.
- Fany à. Yoong thật sự xin lỗi mà. Tại lúc đó Yoong quá lo cho em nên mới thế mà. Yoong thiệt sự đã biết lỗi rồi mà. Em tha thứ cho Yoong đi mà.
Vẫn không có tiếng trả lời. Yoona thất vọng đứng nhìn cánh cửa đóng kín. Cô chẳng biết phải làm sao nữa. Nỗi nhớ nhung dồn nén suốt máy ngày trời hôm nay Yoona sẽ cho ra hết.
- Fany em mở cửa ra đi.
Đập cửa rầm rầm.
- Em không thể nào trốn Yoona mãi được.
Cầm nắm cửa giựt giựt.
- Fany em có nghe Yoong nói không vậy. Fany em trả lời Yoong đi chứ.
Quăng bó hoa sang một bên. Yoona cho một chân tỳ vào cửa. Hai tay nắm lấy nắm cửa. Ngã người ra sau. Kéo kéo.
- Fany à. Mở cửa cho Yoong.
- Vặn vào là mở được thôi.
Tạch.
Yoona làm theo lời chỉ dẫn. Đúng là mở được. Vậy mà làm nãy gìơ cô giựt muốn gãy cả tay.
Cô nhìn một lượt trong phòng không có ai cả. Nhưng mà cái giọng đã giúp cô hồi nãy. Nghe quen quen. Giọng trầm khàn âm sắc khá là chói tai.
Yoona quay lại. Đóng băng tại chỗ.
Tiffany và Seohyun đang đứng nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ không bằng. Taeyeon thì đứng một bên ôm bụng nín cười.
- Gì... ơ.. a...
Yoona hết chỉ vào phòng rồi lại nhìn Tiffany bối rối. Rõ ràng tên Taeyeon đó nói là Tiffany đang ở trong phòng. Vậy mà tại sao Tiffany lại đang đứng trước mặt cô thế này. Trông cô ấy như vừa mới đi đâu về ấy.
- KIM TAEYEON.
Yoona phùng má trợn mang. Cô trừng mắt nhìn Taeyeon mặt đỏ bừng bừng.
Tiffany nhìn Yoona không hài lòng. Cô khoát tay Seohyun đi vào phòng mình ngó lơ cả khuôn mặt thảm thương của ai kia. Taeyeon thì lẽo đẽo đi theo cũng không quên lè lưỡi kéo mắt chọc quê.
Yoona lầm bầm. Cô đưa nắm đấm ra đe dọa nhưng vội vàng rút lại khi Tiffany đứng nhìn cô.
Rầm.
Tiếng đóng cửa mạnh bạo bay thẳng vào mặt Yoona. Cô ú ớ chẳng nói được lời nào. Cúi người nhặt lại bó hoa. Hôm nay cô lại phải lủi thủi một mình nữa rồi.
- ĐI RA NGOÀI.
Cạch.
Bốp.
Vèo.o
Bịch.
RẦM.
Lần thứ hai trong ngày Yoona bị tiếng đóng cửa làm cho kinh hồn bạc vía. Taeyeon đã bị cho Tiffany cho một sút văng qua hàng rào và hạ cánh an toàn xuống sàn nhà.
Nhìn nhau.
.
.
Muaaa ha ha hah ha...
Yoona ôm bụng cười ngặt nghẻo. Đáng đời tên lùn.
Cạch.
Lườm nguýt.
Im bặt.
- Của tui phải hong.
Chỉ vào bó hoa.
Gật gật.
Giựt lấy.
RẦM.
Nhắm mắt nhăn mặt nhe răng. Yoona rùn mình chả còn cười nổi. Taeyeon phủi butt đứng dậy.
Nhìn nhau.
- Hứ.
Hai người hất mặt từ tốn đi xuống lầu.
-----
Sau khi đã cướp hoa từ tay Yoona. Tiffany thảy nó lên chiếc bàn bên cạnh. Seohyun kéo hết tất cả màn che. Ánh sáng bắt đầu lan tỏa mọi nơi. Tiffany đưa tay lên mắt. Cô hơi bị choáng vì sự tháy đổi đột ngột giữa tối và sáng.
- Em nghĩ chị nên bắt đèn phòng đi. Sống như vậy từng ấy năm em nghĩ là quá đủ rồi.
Tiffany không nói gì. Cô thả mình trên chiếc giường mềm mại. Đôi mắt nhắm hờ thư giản.
Seohyun đi một vòng quanh căn phòng. Có quá nhiều hoa trên chiếc bàn Tiffany vừa ném bó hoa khác vào.
Đó điều là hoa của Yoona. Dai thiệt đó. Bị đối xử thậm tệ vậy mà vẫn chịu được. Sức mạnh của tình yêu đây sao. Seohyun mỉm cười. Cô lại gần chị mình và cũng ngã người ngay bên cạnh.
- Nếu chị thay đổi. Em có nghĩ tất cả cũng sẽ thay đổi theo.
Tiffany cho hai tay gát sau đầu. Cô mở mắt nhìn vào trần nhà ưu tư.
- Làm sao chị biết được khi chị cứ chối bỏ nó.
Seohyun trở mình. Cô chống một tay nâng đầu mình lên. Nhìn Tiffany chờ đợi.
- Chị không biết. Ngay khoảnh khắc chị nghe được câu chuyện của họ. Nó đã thay đổi tất cả.
Tiffany cười buồn. Cô nhắm mắt thở ra thật mạnh để giũ bỏ đi phiền muộn.
- Chị không sai đâu. Sau tất cả những gì họ đã làm. Chị không sai.
Seohyun ôm chằm lấy chị mình. Cô tựa đầu lên vai Tiffany. An ủi vỗ về.
- Đáng lẽ chị nên giết bà ta chứ không phải ông ấy.
Flashback.
Miyoung mười tuổi.
Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật mười tuổi của Miyoung. Nó háo hức vui mừng đến nỗi đứng ngồi không yên. Chạy nhảy liên tục cả ngày. Kể cả khi nó đang ở nhà của vị hôn phu.
- Yoong. Yoong. Sắp tới là kỷ niệm mười năm ngày Miyoung chào đời đấy.
Miyoung nhảy tưng tưng trên chiếc nệm của Yoona. Nó quơ tay loạn xạ trong không khí.
- Aigoo. Xem vợ Yoong kìa. - Tiến tới gõ vào đầu.
- Aw. Ai là vợ Yoong chứ. - Xoa xoa đầu mặt mày giận dỗi.
- Sao không. Miyoung sinh ra là để làm vợ của Yoong mà.
Trưng cái bản mặt ngố tàu cộng với nụ cười cá xấu. Miyoung hết giận ngay. Nhưng cũng phải làm nũng chút xíu.
- Đừng có mà mơ. Xí.
Lè lưỡi. Khoanh tay hất mặt nhịp chân. Tiffany đang làm gía.
Yoona đứng một bên phì cười. Chỉ muốn cắn cho một phát. Làm mặt chảnh mà cute quá chừng. Yoona hắn giọng. Cô muốn chọc Miyoung một chút.
- Ai mơ chứ. Có giấy tờ hẳn hoi à. Ông đã gả Miyoung cho Yoona này rồi.
Đứng một bên. Yoona đắc ý nhìn Miyoung.
- Chỉ là tờ giấy nát thôi. Có ai chứng nhận đâu.
Miyoung cãi lại. Giọng diệu gai ưa. Cũng chã thèm nhìn Yoona.
- Miyoung không muốn lấy Yoong hả.
Mặt gian gian. Đôi mày cứ đá đá lên. Còn hơn cả máy cha thầy bói râu ba chổm.
- Không.
Phồng miệng. Lắc đầu. Mặt thì hất hất. Miyoung dễ thương quá.
- Miyoung không sợ ế hay sao.
Yoona hỏi. Mặt đầy ẩn ý. Miyoung thì vẫn vậy.
- Không.
Không thèm nhìn lun.
- Vậy để mai Yoong kêu pama mở họp báo công bố cho mọi người cùng biết. Miyoung đã là gái đã có chồng lúc đó để xem ai có ai thèm để ý đến Miyoung nữa.
Bước xuống giường. Ngồi xuống với bộ lego. Yoona chẳng thèm quan tâm đến ngọn núi lửa sau mình. Vô tư xếp tiếp ngôi nhà vẫn đang xây dỡ.
- Cái đồ đáng ghét.
Miyoung dậm chân rầm rầm. Nó nhận thẳng một cái gối vào mặt Yoona rồi bỏ đi mất dạng.
Yoona ôm cái gối nằm cười sặc sụa. Vợ của cô đáng yêu quá. Lại phải tốn công suy nghĩ để dỗ dành vợ rồi.
.
.
.
- Cái đồ đáng ghét. Đồ khó ưa. Thế là bảo là yêu mình.
Nhìn ra đằng sau.
- Chẳng thèm chạy theo xin lỗi nữa. Được rồi để mà xem Miyoung này trả thù ra sao.
Miyoung ấm ức. Nó vò vò bức bức vạt áo. Miệng thì cứ lầm bầm. Đôi lúc lại tự vò đầu la hét không thành tiếng. Ai không biết nhìn vào cứ tưởng là nhóc nào mới trốn trại.
Xoảng.
Tiếng động phát ra từ căn phòng vẫn đang khép hờ. Miyoung tò mò. Nó tiếng lại gần và nhìn vào kẽ hở.
- Ông không thể làm vậy.
Bà Jung đánh vào vai chồng mình. Miyoung chỉ nhìn được lưng của ông Jung. Bên cạnh vẫn là những mảnh vở của chiếc bình sứ.
- Nó là con của tôi thì có gì mà không được.
Ông Jung đẩy Bà Jung ra khỏi người mình. Ánh mắt bà Jung nhìn chồng mình làm cho Miyoung thấy sợ. Nó im lặng và đứng nhìn.
- Yoona nó cũng là con của ông cơ mà.
Bà ta gằng lên.
- Con tôi. - Ông Jung cười khảy. - Tôi không có mù. Tôi đã làm xét nghiệm và kết quả cha của nó lại là thằng tình nhân của bà.
Miyoung bất ngờ với những gì mình vừa nghe được. Cô đưa tay lên bịt chặt miệng mình để không phải hét lên vì sock.
- Cho dù vậy nó vẫn là con tôi. Một nửa tập đoàn này là của tôi. Ông không thể dân hết cho nó.
Bà ta hằn học nhìn Ông Jung. Miyoung có thể nhìn rõ những đường gân đang nổi lên trên cổ và mặt. Rõ ràng bà ta đang rất rất giận dữ.
- Miyoung nó mới là con ruột của tôi. Nó xứng đáng để nhận lấy những thứ vốn dĩ thuộc về nó.
Sự bùng nổ dữ dội của ông Jung. Miyoung phải chịu liên tiếp những cú sock. Quả thực nó không thể nào tiếp thu hết những gì họ đang nói. Yoona và cô ruốt cuộc là gì. Tại sao người lớn lại phức tạp đến vậy.
Ông Jung mệt mỏi ngồi xuống ghế. Bà Jung đứng đó nhìn theo. Bà ta không can tâm.
- Vậy thì đã sao. Ông đã giết chết mẹ nó. Ông nghĩ nó sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả và gọi ông là cha hả.
Cái bí mật mà hai người đã giấu nhẹm suốt năm năm trời. Gìơ chỉ cần vài phút ngắn ngủi họ đã phơi bày tất cả. Thật xui xẻo khi chỉ từng đó thời gian đã có thêm người thứ ba biết về cái bí mật đó.
Từng giọt nước mắt mặn đắng tuông rơi trên khuôn mặt Miyoung. Có ai sẽ giải thích cho cô những gì cô vừa nghe được. Có ai sẽ đến và nói rằng mọi chuyện chỉ là một giất mơ.
- Đó chỉ là tai nạn. Nếu không phải tại bà có lẽ tôi đã cứu được bà ấy.
Ông Jung ôm mặt mình khóc trong tuyệt vọng.
Cái ngày đó. Cái ngày mưa tầm tã ấy. Miyoung đã ôm umma mình trong vòng tay cầu xin bà tỉnh lại. Đáp lại cô chỉ là những tiếng va đập của mưa. Hai người trong chiếc áo măng tô che kín cả khuôn mặt. Chiếc ô đen lụp xụp che chắn họ khỏi cơn mưa. Họ đứng nhìn.
Miyoung đã khóc lóc và cầu xin họ cứu mẹ nó. Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng từ họ. Họ bước vào chiếc ôtô lạnh lùng rời khỏi đó. Bỏ lại một đứa trẻ ôm mẹ mình bật khóc trong vô vọng.
- Miyoung. Cậu sao vậy.
Tiếng nói của Yoona đưa Miyoung trở về thực tại. Đây thật sự không phải là mơ. Vội vàng lao đi nước mắt. Miyoung nhìn Yoona rồi nhìn vào đó một lần nữa. Nó chạy thật nhanh rời khỏi đó. Yoona chẳng hiểu gì. Cô vội vàng đuổi theo với gương mặt lo lắng.
Ở trong phòng. Hai vợ chồng ông Jung lập tức chạy ra. Chỉ thấy Yoona đang đuổi theo Miyoung. Họ nhìn nhau không nói lời nào.
End Flashback.
- Này cô có thôi đi cái bộ mặt u ám đó không hả. Định nằm đó mà trù ẻo tiệm của tôi đó hả.
Ngóc đầu dậy. Nhìn nhìn. Thở hắt ra. Gụt xuống lại. Rên rĩ than khóc. Yoona thê thảm là thế. Nhưng Taeyeon trong càng thê lương hơn. Mạnh mỏ mắng người là thế. Nhưng tâm trạng lại não nề.
Số là mấy ngày trước. Khi đã tống khứ Yoona ra khỏi tiệm như mọi ngày. Tiffany mới xuống dưới giúp Taeỷeon một tay. Mang tiếng là giúp chứ thật ra nàng chỉ ngồi đó chỉ tay năm ngón. Còn Taeyeon thì phải hoạt động hết công suất. Mệt lắm chứ nhưng Taeyeon có dám than vãn miếng nào âu. Sợ tội càng thêm tội. Nàng mà trả thù rồi là trời ơi đất hỡi. Uổng công Taeyeon lo lắng chăm sóc Tiffany là vậy.
Sau khi đi nghe cuộc gọi nào đó. Tiffany đột ngột thay đổi hẳn. Nàng tươi cười giành lấy hết các khay trên tay Taeyeon. Còn kéo Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế gần đó ra lệnh cho Taeyeon xem mình làm việc. Tội nghiệp Taeyeon có biết gì đâu. Ngơ ngát mà nhìn. Đến khi Seohyun đột ngột đi vào thì mới vỡ lẽ.
Tiffany lấm tấm mồ hôi tay bưng tay bợ. Taeyeon phè phỡn ngồi nhịp chân mà nhìn.
Tình cảnh hết sức éo le.
Ai biểu hồi đó dây dưa vào nàng ấy chi gìơ thì ráng chịu.
Tình ngay lý gian. Tiffany ngoài mặt thì thì tươi cười hớn hở nhưng lời nói lại một nhát chí mạng hại chết Taeyeon.
Seohyun thấy việc trước mắt nghĩ ngay đến chuyện Taeyeon nhốt Tiffany trong quán là để sai vặc. Nổi giận lôi đình. Thế là cùng ăn bơ chung với Yoona.
- Cô có khác chi tôi.
Hai cục thù lù nằm vắc vẻo trên bàn. Yunho cũng chịu.
- Này hai nàng xuống rồi kìa.
Yunho hất hất. Hai cái đầu ngóc lên. Nhìn.
Hai người ba chân bốn cẳng chạy tới gần hai nàng. Mặt thì tưới rói. Nhưng khi hai nàng vừa liếc một cái là như cún cụp đuôi. Ngoan ngoãn theo đuôi.
- Hai em đi đâu định.
Yunho hỏi Tiffany nhưng cũng không quên đá mày nhìn hai cái đuôi mà chọc quê.
- Mấy hôm nay chỉ ở một chỗ em cảm thấy hơi ngột ngạt. Em với Seohyun muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Tiffany tươi cười. Nói rồi khoát tay Seohyun tung tăng rời khỏi.
- Oppa. Trong cậy hết vào anh đó.
Taeyeon nhí nhố cùng với Yoona theo đuôi người đẹp. Yunho lao chiếc tách trong tay mình lắc đầu mỉm cười. Lại bắt anh phải coi tiệm một mình nữa.
- Bọn trẻ thời nay thiệt là...
-----------
- Yul lại đây đi.
- Tới ngay đây.
Yuri uể oải tay xách tay bê đống đồ mà Jessica đã mua. Cô lại gần đứng nhìn Jessica, mặt mày bí xị.
- Thái độ đó là sao hả.
Bỏ món hàng mình vừa mới lựa. Jessica tay chống nạnh mặt hết lên trời. Cô nhít nhít lại gần Yuri với cái bản mặt lừa tềnh.
- Ơ......không không.... ừm..
Đang đỏ mặt bối rối thì Jessica đã bất ngờ cưỡng hôn ai kia. Yuri mắt mở to hết cỡ. Vì hai tay đang còn bận rộn với mớ đồ Yuri chỉ biết chòm người để đẩy nụ hôn đi xa hơn.
Jessica biết điều đó. Yuri càng nhoài người là nàng càng lui lại. Được một lúc thì dứt ra hẳn bỏ đi một nước. Còn Yuri thì mém nữa là hun đất.
Xung quanh mọi người đang nhìn Yuri xì xầm bàn tán. Có người còn lắm lét mà cười cười.
- Trời ơi. - che mặt xí hổ - Sica chờ Yul với.
Yuri xách mớ đồ khổ sở chạy theo.
---------
Thật là ngáng ngẩm. Yoona chỉ biết nhìn trời mà khóc thương cho số phận. Không biết kiếp trước cô đã mắc phải tội gì mà bây gìơ....
- Này ngồi yên coi. Sao nhoi gĩư zạ.
Taeyeon cằn nhằn. Cô đang núp sau bụi cây cùng Yoona.
- Tại sao phải trốn ở đây. Mấy cái cây này ngứa quá.
Yoona ngồi gãi như khỉ. Mặt thì hết chổ để nhăn rùi.
- Không thích thì đi chỗ khác.
Nói rồi Taeyeon lại hí hững tia người đẹp. Còn Yoona chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào lòng mà ngắm người đẹp.
Theo hướng mà hai con dê dang rình rập. Tiffany và Seohyun đang chơi đùa với bọn trẻ.
Ba mẹ chúng đang ngồi ở băng ghế trò chuyện. Chóc chóc lại mỉm cười khi thấy chúng trêu đùa hai đứa trẻ to xác.
- Chị định bắt em làm mặt hờn đến khi nào nữa.
- Chị ơi mạnh hơn đi.
Seohyun đẩy đu. Cô và đứa trẻ nhìn nhau mỉm cười. Bên cạnh Tiffany đang ngồi đung đưa chiếc đu. Cô nhìn Seohyun với khuôn mặt "chị cũng muốn".
Và....
Veoo~.....
Chiếc đu bay tít lên cao trong tiếng hò reo thích thú.
- Phải chi lúc nào chị cũng vậy thì hay biết mấy.
Seohyun nhìn chiếc đu bay lên không trung rồi lại ngả ngược về sao. Mỗi nụ cười của Tiffany như sưởi ấm cả trời đông gía lạnh.
Nụ cười đó. Khuôn mặt đó. Tiếng cười đó. Tại sao lại thân quen đến lạ thường. Đáng lẽ Yoona phải cảm thấy vui chứ. Tại sao tim cô nó lại đau đến vậy. Đôi mắt cô đỏ hoe. Trong những mảnh trắng dưới ánh nắng chói lòa. Cô đang đẩy đu cho ai đó. Từng nhịp đu lên xuống đều đặn. Cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đó. Nhưng ánh mặt trời đã ngăn cảng điều đó. Cô chỉ thấy người đó cười. Và trên cổ áo. Sợi dây chuyền đó tung lên rồi hạ xuống. Yoona biết đó là nó. Là sợi dây mà Tiffany đã đeo.
- Á quả bóng.
Thằng con trai reo lên. Tiffany nhìn theo cái vậy tròn tròn đang lăn đi với tốc độ rất nhanh.
- Để chị.
Tiffany lao đi theo trái bóng. Seohyun thì đang bận rộn với chiếc đu. Cô muốn ngăn Tiffany lại nhưng cô cũng không thể để đứa trẻ lại với chiếc đu đang bay rất cao.
Quả bóng cứ lăn mãi. Tiffany chạy với theo quả bóng. Nó một ngày càng tiếng gần ra đường lộ. Nó đừng lại bên mép đường. Có khá nhiều người đang đứng chờ đèn hiệu. Tiffany cầm quả bóng lên tung nó trên tay. Miệng thì mỉm cười tay còn ký ký vào nó. Trong thật dễ thương.
Mọi người ai cũng nhìn cô. Và khi Tiffany ngẩn lên cùng với eyes smile của mình nó làm cho tất cả phải đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Yoona cũng không ngoại lệ. Nhưng mặt cô đỏ không phải là vì eyes smile mà là vì ghen và giận.
- Hừ để hở ra là y như rằng.
Yoona vụt chạy khỏi chỗ ẩn nấp với tốc độ ánh sáng.
- Yah. Này... này..
Taeyeon cũng rời khỏi chỗ ẩn nấp đuổi theo.
- Tiffany.
Yoona hét lên. Tiffany nhìn người đang sắp sửa lao vào mình ngơ ngát. Đám đông thì sững sờ đứng tránh cả ra.
- Yoon.... a...
Trong đám đông một bàn tay đưa ra. Tiffany bị đẩy ra khỏi mép đường. Cô vẫn ôm chắc trái bóng.
- Fany cẩn thận.
Taeyeon vừa hét vừa vắt chân lên cổ mà chạy. Seohyun nghe tiếng hét của Taeyeon. Cô cũng bắt đầu dừng chiếc đu lại. Hướng về phía đường lộ.
Tiffany chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao trông mọi người lại hoảng hốt như vậy.
Tin tin.
Tiffany nhìn về phía trước mình. Gần quá. Mọi giác quan cô tê liệt. Chân cô nếu lại. Cô chỉ biết nhìn và chờ đợi.
Ngày mưa ấy quay trở lại. Tiffany nhìn mọi thứ xung quanh như ngưng động. Chỉ còn tiếng mưa và những tiếng cãi vã.
Tiffany bé con năm tuổi. Hôm nay là sinh nhật nó. Mẹ vừa đón nó từ trường trở về. Hai người xấu đã theo mẹ nó từ trường đã chặn đầu xe của mẹ nó. Họ đã cãi nhau rất to. Toàn những thứ mà nó không hiểu nổi.
Mẹ nó cùng một người nữa đang xô xác với nhau. Một người cao to hơn đang cang ngăn họ.
Nó lo lắng bước ra khỏi xe. Và những gì nó thấy là chiếc xe lướt ngang qua. Mẹ nó ngã xuống trong cơn mưa tầm tã.
Đứa trẻ ôm mẹ mình gào khóc thảm thiết. Tiffany nhìn họ rồi lại nhìn hai người mặc áo măng tô.
Tiffany thấy họ. Ông ta đã nhìn cô. Ánh mắt đã dõi theo cô từng ngày. Ánh mắt đã deo bám cô cả tuổi thơ.
Đứa bé quỳ gối và cầu xin. Ông ta nhìn người đàn bà kế bên. Ông ta hất đứa bé ra khỏi chân mình rồi cùng người đàn bà lên xe rời khỏi đó.
Đứa bé đó đã dùng hết sức mình chạy theo chiếc xe đó. Tiffany nhìn người đàn bà đang hấp hối. Bà ấy đã mỉm cười. Cố nói một cái gì đó. Tiếng mưa đã lấn át tất cả.
Đứa bé ngã gụt trên đường. Nhịp sống gìơ chỉ là một đường thẳng vô tận.
Chiếc xe đã đến. Tiffany nhắm mắt chờ đợi.
Tiffany có thể cảm thấy sự va chạm. Cả thân người cô đổ ập xuống đất. Quả bóng lăn đi. Nó va vào chân Seohyun. Cô nhặt nó. Taeyeon cũng đang đứng gần đó.
Tiffany chẳng thể hiểu. Có cái gì đang ôm cô vậy. Ấm quá. Trên thiên đường cũng có nệm nữa hả. Mà sao chiếc nệm này kỳ lạ quá.
Hé hé mắt.
- Hửm. - mặt ngu - Yoong làm gì ở đây vậy.
Tiffany hiện gìơ đang tạ tấm thân vàng ngọc lên khung xương ọt ẹc của Yoona. Đã vậy còn ngây thơ ngồi đó mà hỏi trong khi Yoona thì đang nhăn nhó vì đau.
- Em hỏi gì lạ vậy. Xuống đi. Yoong sắp tắc thở rùi nà.
Mọi người nhìn cặp đôi đo đất cười khúc khích. Taeyeon và Seohyun cũng đang đứng bên dựa vào nhau mà nhịn cười.
Tiffany ngơ ngát chỉ khi thấy Seohyun ra hiệu. Cô nhìn xuống dưới mình. Butt của cô bao phủ toàn bộ vùng bụng của Yoona.
Ngượng chín mặt.
Lật đật đứng dậy.
Yoona thì ôm cái lưng mình lòm còm bò dậy với sự giúp đỡ vụng về từ Tiffany.
- Yoong không sao chứ.
Lo lắng hỏi.
- Ừm. Ui da.... cái lưng của Yoong.
Yoona nhăn mặt khi Tiffany lỡ đụng vào vết sưng ở lưng.
- Chậc. Bị đè vậy không bị gãy xương là may lắm rồi.
Taeyeon khoái chí lợi dụng tình thế liền khoát vai Seohyun bông đùa.
- Cái gì...
- AH..
Tiffany manh động. Yoona liền la lên.
- Em xin lỗi. Yoong không sao chứ.
Xuýt xoa chỗ đau. Yoona lợi dụng ôm chặc Tiffany hơn.
- Không sao.
- Chậc. Phải đưa Yoong vào viện thui.
Tiffany cứ cuối người nhìn các vết thương của Yoona mà không để ý cái gương mặt gian tà của con cáo gìa.
- Yoong đi được chứ.
- Ơ hơ....à....ờ....ờ.
Tiffany bất ngờ ngẩn lên làm Yoona phải đỏ mặt lấp bấp. Nãy gìơ đang mãi ngắm người đẹp từ trên cao. Đột nhiên lại trưng cái độ ngơ của mình ra. Khoảng cách quá gần. Yoona bị choáng ngợp gương mặt thoáng đỏ.
- Mặt Yoong đỏ hết rùi kìa. Chắc là đau lắm. Fany xin lỗi.
- Không dám đâu... á.
Taeyeon ôm bụng vì cái thúc chõ của Seohyun. Cô khố sở đi theo Seohyun. Tiffany đang đỡ Yoona đi từng bước một mà đâu biết có người đang lợi dụng mình. Hễ mỗi lần Tiffany ngẩn đầu lên là Yoona lại nhăn mặt xuýt xoa chỗ đau để được Tiffany dỗ dành. Nhìn Tiffany lo lắng cho mình trong lòng Yoona lại dấy lên cảm xúc khó tả. Buồn có vui có. Lại thấy thương mà cũng cảm thấy hờn. Tiffany ngốc thật. Hay là do Yoona quá ngốc đây.
- Tae chạy về lấy xe đi.
Seohyun ra lệnh khi giúp Tiffany đỡ Yoona ngồi xuống ghế.
- Cái gì tại sao lại là Tae. Không thích bắt taxi đi.
Taeyeon đứng một bên nhìn Yoona lườm nguýt. Bắt cô lấy xe của mình đi chở kẻ thù hả. Chuyện không tưởng.
- Đừng có càm ràm. Về lấy mau.
Seohyun trừng mắt ra lệnh. Taeyeon dù không muốn nhưng cũng phải chìu lòng bạn gái.
- Tae tae.... Plaese...
Tiffany gỉơ aegyo của mình ra. Taeyeon dù rất ư là ghét cái bản mặt khó ưa của Yoona nhưng vì tương lai chong xáng lạng với Seohyun. Đành ngoảnh mặt chạy thục mạng.
- Unnie không sao chứ.
Seohuyn ngồi vào ghế lên tiếng hỏi thăm.
- Ưhm. Chỉ là hơi đau tý thôi. Chắc không cần phải đến bệnh viện đâu.
Yoona xua tay. Tít mắt cười. Nhưng khuôn mặt lại nhăn nhăn vì cái lưng nó ê ẩm.
- Còn nói là không sao. Chân tay trày hết rùi nà.
Tiffany phòng mang trợn má. Cô xuýt xoa những vết trày. Chóc chóc lại thổi vào nó còn nhăn nhó khó chịu. Cứ như cô mới là người bị thương vậy. Yoona nhìn bạn gái mà quên hết cả đau. Mỗi khi Tiffany sờ đến chỗ nào là cô lại giả bộ nhăn mặt rồi rên rĩ để được Tiffany xoa xoa rồi dịu dàng chạm vào. Seohyun ngồi một bên mà phải xít ra tới tận rìa của chiếc ghế. Hên xui may rủi mà dính vào nguyên cái cục kẹo bông đó là chắc Seohyun có rửa bằng thuốc tẩy cũng tẩy không nổi.
- Ơ đó không phải Yuri unnie sao. unnie ấy đi với ai vậy.
Hình bóng Yuri lướt qua chỗ đông người. Đống đồ mà Yuri cầm che gần hết người đi cùng nhưng những cử chỉ và cách Yuri nói chuyện với người đó. Có lẽ đó là một người quan trọng.
- Chà chà. Trong cứ như là đang hẹn hò vậy.
Tiffany nhìn họ với khuôn mặt ngưỡng mộ.
- Thật hả.
Yoona hớn hở nhìn theo. Yuri đang giúp người đó vào xe. Và khi Yuri vòng ra sau để cất các giỏ đồ vào cốp xe. Yoona đã thoáng thấy được người đó. Cho dù khoảng cách khá xa nhưng dáng người đó. Khuôn mặt lạnh lùng đó. Nó là thứ Yoona đã mong ngóng hơn bốn năm. Bất chấp vết thương ở lưng cô bật dậy mà không báo trước.
- Awo....
Vết thương lại nhói đau Yoona không thể nào đến gần để xác nhận mọi chuyện. Tiffany và Seohyun lật đật đỡ lấy Yoona. Đúng lúc đó Taeyeon vừa chạy xe đến.
Họ vội đỡ Yoona lên xe. Chiếc xe của Yuri đã lái đi. Yoona nhìn theo tiếc nuối rồi cũng ngoan ngoãn đi tới bệnh viện.
---------
- Hình như em vừa nhìn thấy Yoona.
Jessica suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cậu ấy gìơ đã có Fany rồi. Sẽ ổn thôi mà.
Yuri nắm chặc lấy bàn tay Jessica nhìn cô trấn an.
- Ừm.
Jessica chỉ gượng cười. Cô tiếp tục hướng mắt ra ngoài. Yuri chỉ im lặng tập trung lái xe. Chóc chóc lại quay sang nhìn Jessica để chắc rằng cô ấy không sao.
--------
Hiện tại Yoona sao khi đã vào phòng sơ cứu mà cứ tưởng như cấp cứu. Là vì cái chất giọng của Ny nhỏ quá mà. Bị trày sơ sơ mà qua lời nàng thì cứ như là té từ đỉnh núi xuống vậy.
- Xong rồi đó. Lưng của cô chỉ bị hơi sưng thôi. Không có gì to tát. Nghĩ ngơi vài ngày được.
Vị bác sĩ kê cho họ toa thuốc. Tiffany cẩn thận cầm lấy.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Nàng cuối chào lễ phép rồi dìu lấy Yoona đang trong tình trạng xí hổ vì cái nghiêm trọng hóa vấn đề của ẻm. Hết biết.
.
.
- Cho em nè.
Taeyeon đưa cho Seohyun ly cà phê nóng ở máy bán hàng tự động. Họ đang ngồi trong khuôn viên của bệnh viện. Seohyun đón lấy lẳng lặng thưởng thức nó.
- Tae không cảm thấy gì sao.
Seohyun vu vơ hỏi.
- Thấy gì là thấy gì.
Ngu ngơ hỏi lại.
- Là Tiffany. Tae không yêu Tiffany nữa sao.
- Tình đầu là vậy. Sâu sắc nhưng dễ chia lìa.
Taeyeon liếc nhìn Seohyun. Có vẻ em ấy rất buồn.
- Nó chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua mà ta hay bị nhầm lẫn gọi là tình yêu.
Taeyeon đặt cốc cà phê xuống cô nắm láy tay của Seohyun trong sự ngỡ ngàng của cô ấy.
- Tae dẫn em tới chỗ này.
Đằng sau bệnh viện là sân chơi đã bị bỏ hoang. Các vật dụng nằm trơ trọi gỉ sét. Chiếc xích đu năm ấy gìơ chỉ còn là những sợi xích treo lủng lẳng, ghế ngồi thì nằm chỏng chơ bị và phủ đầy đất.
- Đây là nơi mà Tae đã gặp Tiffany.
Seohyun muốn rời khỏi bàn tay của Taeyeon nhưng chẳng dễ dàng gì vì Taeyeon chẳng chịu buông.
- Lần đầu Tae gặp em ở thư viện Tae đã nghĩ rằng chính là cô ấy. Tae đã đi theo em rình rập cứ như là kẻ biến thái vậy.
Taeyeon nhắm mắt mơ màng nhớ về những ngày mới quen Seohyun. Nó luôn là những kỷ niệm mà cô muốn gĩư lại cho đến cuối đời.
- Khi chúng ta đã thành một cặp. Em đã dẫn Tae đi gặp cô ấy. Khi đó Tae đã biết trái tim mình thật sự thuộc về ai.
Trái với Taeyeon. Trái tim của Seohyun một lần nữa lại vỡ thành hàng ngàn mảnh. Từ lúc bắt đầu cô biết Taeyeon chỉ luôn xem mình là cái bóng của Miyoung. Vậy thì tại sao nó lại đau đên thế. Cô đã cố chấp nhận. Tại sao Taeyeon cứ mãi làm cô đau.
- Tae đã nhận ra đó là cô ấy ngay lần gặp đầu tiên.
- Đừng nói nữa. Em xin Tae đừng nói nữa.
Seohyun giật mạnh bàn tay ra khỏi Taeyeon. Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô muốn bỏ chạy nhưng Taeyeon đã kịp ngăn lại. Cô ôm lấy Seohyun mặc cho cô ấy có đánh có mắng mình như thế nào.
- Tae là đồ xấu xa.Hức hức. Em ghét Tae.
- Tae biết. Tae đã nói lời chia tay em sau khi gặp cô ấy. Rồi lại xem em là vật thay thế khi cô ấy cự tuyệt Tae. Nhưng Huynie em nghe Tae này..
Taeyeon nắm chặc láy vai của Seohyun nhìn sâu vào mắt em ấy. Seohyun đã lãng tránh nó.
- Tae yêu em Hyunie. Không phải vì em giống cô ấy. Em là Hwang Seohyun. Là cô nhóc mạnh mẽ, tính tình thì cứng nhắt. Vẻ ngoài chính chắn nhưng nhiều lúc lại cư xử như những đứa trẻ. Là người nghiêm nghị hay đưa ra những quy tắc. Lại còn hậu đậu hay làm vỡ đồ đạc.
- Tae có ý gì đây.
Seohyun làm mặt lạnh. Taeyeon cười khúc khích. Cô hôn lên tráng Seohyun.
- Tất cả làm em khác biệt. Làm Tae nhận ra rằng em không là hiện thân của một ai cả. Em là Hwang Seohyun. Là tình yêu của Tae.
Taeyeon di chuyển môi mình trược dần xuống dưới đối diện với môi của Seohyun. Họ nhìn vào mắt nhau. Seohyun ngượng ngùng. Đầu cô hơi rụt lại. Cô e dè liếc nhìn Taeyeon. Hai tay cô thì đang bị Taeyeon nắm láy. Không thể quay đi đâu được.
- Lấy Tae nhé.
Lời cầu hôn bất ngờ của Taeyeon làm Seohyun kinh ngạc. Cô há hốc mồm và ngẩn đầu nhìn. Không bỏ lỡ cơ hội Taeyeon áp môi mình bao trọn lấy bờ môi Seohyun. Lúc đầu là do chỉ do một mình Taeyeon chủ động. Cho hai tay lên vai Taeyeon. Seohyun bắt đầu hòa nhịp vào nụ hôn. Hai đôi môi chạm vào nhau chăm sóc nhau nhiệt tình. Và khi Taeyeon muốn nhiều hơn nũa. Cô đưa tay vòng qua eo Seohyun áp sát cô ấy vào mình.
Lúc này Taeyeon đang đứng nhón chân còn Seohyun thì phải khụy chân. Nhìn rất kỳ cục. Mà cũng đúng thôi. Chiều cao chênh lệch quá mà.
Taeyeon không mấy bận tâm vì điều đó. Cô đánh lưỡi rê trên vành môi của Seohyun xin phép được vào trong. Và khi nó chỉ vừa mới hé mỡ. Chiếc lưỡi đó đã gấp rút chuôi tọt vào trong chiếm thế thượng phong. Chiếc lưỡi của Taeyeon lùn sụt khắp khoang miệng của Seohyun. Dò tìm người tình của nó. Seohyun bị choáng ngợp với những cảm xúc mà Taeyeon mang lại. Cô để cho Taeyeon làm chủ thế trận. Bắt lấy chiếc lưỡi của Seohyun. Taeyeon cho nó vào miệng của mình mút lấy mút để.
- ừm... à
Tiếng rên của Seohyun như là tiếng reo hò cỗ vũ cho trận chiến. Taeyeon bao trọn lấy miệng Seohyun rút lấy hết dưỡng khí trong phổi cô ấy. Và khi cảm thấy Seohyun cần thở thì Taeyeon mới luyến tiếc mà buôn ra. Họ tựa vào nhau thở nặng nhọc. Taeyeon nâng khuôn mặt của Seohyun đối diện với mình. Một nụ hôn phớt qua môi. Seohyun đỏ mặt ngượng ngùng.
Taeyeon lấy trong túi mình ra chiếc hộp. Cô mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn bạch kim đơn giản có đính kim cương. Taeyeon đang đưa Seohyun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp cầm lấy tay Seohyun khụy một chân xuống đất.
- Hyunie đồng ý làm vợ Tae nha.
Chẳng đợi Seohyun trả lời Taeyeon đã đeo luôn chiếc nhẫn vào.
- Em đồng ý.
Seohyun nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mỉm cười hạnh phúc. Hai người nối lại nụ hôn. Nhưng khác với lần trước nó không sâu và nồng nhiệt. Những nụ hôn ngắn dịu dàng và nâng niu.
- Chà chà. Hai người đó thật là.
Yoona hắng giọng để cho vơi đi sự ngượng ngùng đang vây quanh hai người. Tiffany đang dìu Yoona nhưng mặt lại hướng đi chỗ khác không dám nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
- Tên lùn ấy thật là. Cầu hôn mà lại đi chọn nơi khỉ ho cò gáy này. Nếu là Yoong, Yoong sẽ chọn địa điểm lãng mạng hơn nhiều.
- Lãng mạng hay lãng xẹt.
- Cái gì dám coi thường Yoong hả.
Bị Tiffany trêu chọc Yoona liền giận dỗi không thèm nàng đỡ nữa. Đẩy nàng sang một bên. Còn mình thì vừa ôm lưng vừa đi cà nhắc.
- Yoong à. Em giỡn mà đừng giận. Yoong là tuyệt nhất ấy.
Tiffany chạy theo bạn gái mình nài nĩ. Cô cầm lấy một tay Yoona đung đưa rồi làm điệu bộ dễ thương. Đưa ngón tay lên làm ký hiệu No.1.
Yoona phì cười vì bộ dạng dễ thương của ai kia. Cô xoa đầu Tiffany trong sự thích thú của cả hai.
- Em cảm thấy ganh tỵ với ai may mắn được làm người yêu của Yoong.
- Nói gì vậy. Fany là bạn gái của Yoong mà.
- Không có gì chắc chắn cả. Khi Jiyeon từ bỏ hoặc Jessica quay trở về chúng ta sẽ phải kết thúc thôi.
Yoona cảm thấy nơi cổ họng mình khô khóc. Cô không thể nói được lời nào. Mỗi khi muốn mở lời cuốn họng lại đau nhói. Tiffany cầm lấy bàn tay trên đầu mình. Cô mỉm cười.
- Nào chúng ta cùng đi kéo đôi uyên ươn ra khỏi khu vườn tình yêu nào.
Tiffany nhí nhảnh hồn nhiên tay trong tay bước đều kéo Yoona quay trở lại. Giọng điệu phấn khích vừa đi vừa nhúng nhảy. Yoona cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô để mặc cho Tiffany dẫn mình đi.
Có ai biết được đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt vô hình.
---------
Tiffany đỡ Yoona vào căn hộ của cô ấy. Ánh đèn bật sáng. Một căn hộ đúng nghĩa. Sang trọng và ấm cúng.
Đỡ Yoona vào chiếc ghế bành tại phòng khách. Tiffany nhìn quanh nhà rồi quay lại với một Yoona đang thoải mái tựa người vào ghế thư giản.
- Yoong có cần em nấu bữa tối không. Hình như cả ngày nay em chưa thấy Yoong ăn gì cả.
Khuôn miệng của Yoona mấp máy nhưng nó chỉ là những tiếng thì thào.
- Sao. Yoong nói gì em không nghe rõ.
Tiffany cuối người để có thể nghe được những gì Yoong nói. Vẫn là những tiếng thì thào. Tiffany cuối thấp người hơn. Yoona hé mắt. Tiffany đang đưa tai lại gần cô. Mặt thì quay đi chỗ khác. Yoona cười gian. Cô vòng tay ôm lấy Tiffany kéo cô ấy ngồi vào lòng mình.
- Yoong nói là Yoong muốn ăn em.
Những hơi thở phả vào tai Tiffany làm cô phải rùn mình. Mặt cô nóng bừng cả người cô đang tiếp xúc toàn bộ với Yoona. Và cả những lời nói không đứng đắn của Yoona nó làm cô liên tưởng tới những thứ ..................
- Yoong bỏ em ra. Đừng có giỡn như vậy.
Tiffany vùng ra khỏi người Yoona cô chạy ngay tới nhà bếp mở tủ lạnh và cho đầu vào đó. Gỉa vờ là tìm nguyên liệu chứ thật chất là đang muốn làm dịu lại cái mặt đang đỏ bừng bừng của mình.
Yoona thì ngồi trên ghế cho hai tay úp vào mặt. Trên môi vẫn nở nụ cười.
- Em dễ thương thật đấy. Chút nữa thì....
Cô lắc đầu để những ý định đen tối biến ra khỏi đầu mình.
Sau nữa tiếng chật vật với xúc xích trứng và bánh mì. Yoona đã có được một bữa tối đơn giản với tài nghệ nấu nướng của Tiffany.
- Trong cứ như là buổi sáng vậy.
Yoona nhìn đĩa trứng của mình bông đùa.
- Chịu. Tủ lạnh của Yoong chẳng có gì ngoài mấy thứ này.
Tiffany bễu môi. Cô bắt đầu xử lý phần của mình.
- Xin lỗi vì đã làm Yoong bị thương. Nếu Yoong không vì cứu em thì...
- Đồ ngốc này. - Ký vào đầu Fany - Lại lảm nhảm gì đó.
- Lảm nhảm gì chứ - xoa đầu mếu - Nếu không tại em thì...
- Cô ngốc. Có biết lúc đó Yoong đã lo lắng thế nào không hả
Yoong đã rất sợ. Sợ sẽ mất em. Sợ sẽ không còn thấy nụ cười của em nữa. Yoong mà không cứu em là Yoong sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời này đó.
Yoona cho miếng bánh vào miệng. Cô nhìn lên trần nhà với vẻ khí thế. Tiffany thôi đi cái vẻ mặt ũ rũ thay vào đó là tiếng cười của cả hai.
Họ vừa ăn vừa trêu chọc nhau. Nhìn họ cứ như là đôi vợ chồng mới cưới ấy. Trong họ thật sự hạnh phúc.
----------
- Yoong đã đi khám chưa vậy.
Đầu giây bên kia càu nhào.
- Yoong đang ở bệnh viện nè.
Yoona vừa nghe điện thoại vừa nhìn vào đồng hồ. Cô rời khỏi ghế chờ rồi tiến về phòng của Yuri.
- Được rồi. Em sẽ gọi điện cho Yuri để kiểm tra đấy.
- Biết rồi mà. Yoong đang trên đường tới chỗ của Yuri đây.
- Tốt. Em phải quay lại làm việc rồi. Tae tae cứ cằn nhằn mãi. Bye bye.
- Ừm. Bye em.
Yoona nhìn cái điện thoại một lát rồi mới cất nó vào lại trong túi. Miệng thì cười mãi không thôi. Cảm giác được quan tâm thật sự rất tuyệt.
Đã tới phòng của Yuri. Yoona đưa tay mở cửa nhưng cửa phòng lại đang được khóa trái.
- Lạ thật. Gìơ này cậu ta đã phải ở đây rồi chứ.
Yoona nhìn đồng hồ lẩm bẩm.
Cốc cốc.
- Yuri cậu có ở trong đó chứ.
Không ai trả lời. Trong phòng vang lên những tiếng động lạ. Yoona khó hiểu nhìn vào cánh cửa đang đóng chặc.
- Yuri?
- Chờ tớ một chút.
Năm phút sau.
- Cậu tới đây có việc gì không.
Yuri hé cửa cô lách người qua khe hở rồi mau chóng đóng nó lại.
- Sao bạn bè lâu ngày tới thăm không được hả. Dạo này gặp cậu khó ghê á.
- À chỉ là dạo này tớ bận quá.
- Cậu không mời tớ vào hả.
Yoona đẩy Yuri sang một bên với ý định vào trong nhưng Yuri đã vội vàng ngăn lại. Cô xô Yoona trong sự ngỡ ngàng.
- Không được vào.
- Cậu lạ thật đó. Tại sao tớ lại không được vào.
Yoona vẫn nhất quyết đòi vào trong. Yuri thì gãi đầu bối rối cố tìm lý do.
- À... Tại vì.... Tại... à.. đúng rồi. Phòng của tớ bây gìơ trong như bãi rác vậy. Đi nào tớ sẽ dẫn cậu ra căn tin. Ở đó dể nói chuyện hơn.
Yuri câu cổ Yoona. Cô nhìn bạn mình rồi nhìn lại phòng Yuri đầy nghi hoặc. Cô đã nghe các y tá bàn tán về cô gái tóc vàng thường xuyên đến tìm Bác Sĩ Kwon. Lẽ nào đó là Kwon Yuri. Và cả cái người mà cô đã thấy hôm Tiffany xém nữa xảy ra tai nạn. Thái độ hôm nay của Yuri chỉ làm tăng thêm sự nghi hoặc trong lòng Yoona. Cậu ấy đang giấu cô chuyện gì sao.
----
Căn tin.
Cho hai tách cà phê lên bàn. Yuri bình thản ngồi xuống. Yoona vẫn đang trừng mắt nhìn cô.
- Kwon Yuri nói thiệt đi.
- Nói gì cơ.
Đánh trống lãng.
- Cậu đang giấu tớ điều gì phải không.
Yoona đặc một tay lên bàn nhìn Yuri dò xét.
- Chậc. Tớ thì có gì để giấu cậu chứ.
Miệng thì uống cà phê nhưng con mắt thì liếc nhìn Yoona. Và khi Yoona đanh mắt nhìn lại thì Yuri lại lờ nó đi. Gỉa vờ nhâm nhi tách cà phê trên tay mình.
Rầm.
- Nói mau cậu đang bí mật hẹn hò với tóc vàng hoe phải không.
Yuri mém sặc vì Yoona. Cô vội vàng đặc tách cà phê xuống bàn rồi ho sặc sụa.
- Cậu đang nói cái gì vậy.
- Cái bệnh viện đang đồn ầm lên cái người tình tóc vàng của cậu ấy. Và khi liếc nhìn vào phòng cậu tớ thấy cái gỉo xách của con gái. Và cậu thì không bao gìơ sử dụng gỉo xách.
Yuri ngớ người. Cô lầm bầm nguyền rủa cái bệnh viện bà tám này. Chuyện riêng của người ta mất mớ gì mà bàn vào tán ra mãi.
- Sao nào Kwon Yuri. Hết đường chối rồi chứ.
Yoona áp sát. Yuri phải chật vật chống đỡ.
- Làm gì có chứ. Đó chỉ là bệnh nhân của tớ thôi mà.
- Có thật là chỉ là bác sĩ và bệnh nhân không.
Yuri toát mồ hôi với lối tấn công dồn dập của Yoona.
- Thật. Thật.
Yuri gật đầu lia lịa và cố làm vẻ mặt nguyên một sớ tội.
- Vẫn không thể tin được.
Yoona ngồi xuống với vẻ thất vọng. Cô chơi đùa với tách cà phê của mình. Yuri thì thở phào nhẹ nhỏm.
- Tớ đã thấy cậu đi với cô gái tóc vàng đó.
Yoona ngập ngừng. Cô nhìn tách cà phê của mình với vẻ mặt ưu tư.
- Dù ở một khoảng cách khá xa nhưng thật sự tớ đã nghĩ cô ấy chính là Jessica.
Ngay khi cái tên đó được thốt ra. Yuri như là kẻ trộm bị bắt quả tang. Khuôn mặt cô tái nhợt. Bàn tay cô ra mồ hôi rất nhiều. Cô không dám nhìn Yoona. Mặc cho cô ấy đã nhìn cô suốt.
- Có chuyện đó sao. - Yuri cười một cách gượng gạo - Tớ nghĩ cậu đã nhớ Jessica đến phát rồ rồi. Cậu ấy đang du lịch vòng quanh thế giới. Mất tích bốn năm. Và.....Well. Chẳng lẽ cô ấy trở về lại không đi gặp người yêu mà lại đi chơi với bạn thân sao.
- Cậu biết không. Gần đây tớ đã không còn nghĩ về cô ấy cho đến cái hôm mà tớ nhìn thấy cậu đi với cô gái tóc vàng đó.
Thái độ lấp lửng của Yoona làm cho Yuri phải phập phòng lo sợ.
- Từ sau hôm ấy. Tớ luôn thấy hình ảnh của Jessica tồn tại song song với một người nữa.
Yoona ngẩn đầu nhìn Yuri với vẻ thất vọng. Còn Yuri từng câu từng chữ của Yoona khiến lòng cô nặng trỉu.
- Yoona à. Tớ.
- Tiffany. Tớ luôn nghĩ rằng mình chung thủy nhưng tớ đã yêu Tiffany. Tớ yêu Tiffany nhưng trong lòng vẫn vấn vương bóng hình của Jessica.
Yuri há hốc miệng nhìn bạn mình. Cô cứ ngỡ là cô ấy đã phát hiện ra cô đang hẹn hò với bạn gái của cô ấy. Nhưng không cô ấy lại nói về một vấn đề khác.
Mà cô ấy nói gì. Yêu Tiffany ư. Không phải như vậy chuyện giữa cô và Jessica sẽ dễ giải quyết hơn sau.
- Cậu có chắc là cậu yêu Tiffany không hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Yuri muốn chắc chắn. Và cô sẽ phải hỏi thật kỹ. Phải làm cho Yoona xác định được những cảm xúc thật sự trong con tim mình.
- Lúc đầu tớ đã nghĩ như vậy. Nhưng cái cảm giác được ở bên Tiffany nó rất khác. Tớ như tìm lại được chính mình vậy. Còn với Jessica tớ vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Và thậm chí tớ luôn thấy một bóng mờ tồn tại quanh cậu ấy. Cứ như thể cậu ấy làm tớ liên tưởng đến thứ gì đó mà tớ đã rất trân trọng.
Yoona giải thích trong tuyệt vọng. Lòng cô rối bời với từng cung bật của cảm xúc. Cô không thể nào diễn tả nỗi thứ cảm xúc đang lấn ác tâm hồn mình.
- Vậy cậu vẫn chưa xác định được mình thật sự yêu ai.
- Tớ không biết. Tớ yêu Tiffany nhưng lại cảm thấy có lỗi với Jessica. Tớ là một kẻ tồi tệ phải không.
- Không đâu. Tớ nghĩ cậu đã tự tìm ra cho mình câu trả lời rồi đó.
Yuri vỗ vai bạn mình. Cô cười phá lên rồi bước đi vui mừng tột độ.
- Này tớ không hiểu gì cả.
Yoona bật dậy gọi với theo. Nhưng vô vọng. Yuri đã hòa vào dòng người biến mất.
-----------
Sau cuộc nói chuyện với Yoona Yuri trở lại phòng làm việc với tâm trạng phấn khởi. Cô bước lại gần bộ ghế salong. Cô gái tóc vàng với gương mặt thanh tú đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài. Yuri lắc đầu rồi nhẹ nhàn đắp cho cô ấy chiếc chăn mà mình thường hay dùng mỗi khi cô trực ca đêm.
Tấm chăn chỉ vừa chạm vào. Cô gái tóc vàng đã cựa quậy. Yuri liền vội vàng ngồi kế bên. Vuốt ve mái tóc của cô ấy. Vỗ về cô ấy về lại với giấc ngủ.
- Yul đã về rồi sao.
Jessica nói bằng giọng ngái ngủ. Tay cô đang dụi mắt mình một cách đáng yêu.
- Uhm. Em ngủ tiếp đi.
Yuri dịu dàng gỡ đôi tay của Jessica ra khỏi mắt mình. Mặt dù nó quá là cute. Nhưng dụi hòa như vậy mắt của Jessica sẽ sưng và đỏ lên mất.
- Yul ôm em.
Jessica nhõng nhẽo với đôi mắt vẫn nhắm chặc. Yuri phì cười. Cô nhéo vào cái mũi đáng yêu đó. Mặt Jessica tươi rói khi Yuri đang đỡ cô dậy.
Bỏ hai chân lên ghế Yuri xoay người Jessica rồi đặc cô ấy vào lòng mình. Cô lắc lư qua lại trong khi tì cằm vào Jessica còn cô ấy lại dựa hết thân người vào cô.
Nhịp điệu nhanh dần được một lúc thì cả hai cùng ngả người xuống ghế. Yuri siết chặc vòng tay để Jessica có thể cảm nhận được tình yêu mà Yuri dành cho cô ấy.
- Yul yêu em.
Hôn vào tóc.
- Em cũng vậy.
Mỉm cười hạnh phúc.
Tít tít.
- Không phải chứ.
Máy báo tin phá vỡ đi sự yên tĩnh trong căn phòng. Yuri nhìn nó lào bào. Cô cẩn thận rời khỏi Jessica.
- Yul phải đi rồi. Em ở lại ngoan nha.
- Uhm.
Yuri cuối người hôn vào trán của Jessica. Cô khoát vội chiếc áo Blue vào rồi vội vã rời khỏi.
Đôi mắt của Jessica chợt mở. Cô trở mình hướng mắt lên trần nhà ưu tư.
- Hwang Miyoung.......Miyoung....Tiffany....Tiffany....Miyoung. SooYeon muốn gặp cậu.
TBC.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip